[NaCloNa] Macaron ngọt ngào
Chúc mừng sinh nhật vợ iu trễ một ngày ~
.
.
.
.
(Có ArleFuri cameo)
Cre pic : shinshogun
______
Hôm nay Căn nhà hơi ấm chào đón một vị khách vô cùng đặc biệt.
Lyney ngạc nhiên nhìn vị Đấu sĩ đại diện cho chính nghĩa của Fontaine đang đứng trước cửa nhà mình, trong đầu mọc lên dấu chấm hỏi cực to.
- Là ngọn gió nào đã đưa quý cô Clorinde của Palais Mermonia đến đây vậy ?
- Thứ lỗi cho tôi vì đã đường đột tới đây, tôi muốn gặp cô Arlecchino một lát, cậu có thể giúp tôi truyền lời được không ?
Clorinde hơi cúi đầu chào Lyney, sau đó lại nghiêm túc đưa ra ý định tới đây của mình.
- Được chứ, mời cô vào nhà.
Lyney vui vẻ cười tươi, cậu mở hẳn cửa ra tránh sang một bên nhường chỗ cho Clorinde, cô cười nhẹ gật đầu cảm ơn, sau khi vào nhà và từ chối lời mời lấy trà cho mình, Clorinde theo chân Lyney lên lầu tìm gặp chủ nhân của Căn nhà hơi ấm.
Đứng trước một cánh cửa gỗ hoa sẫm màu, Lyney đưa tay lên gõ nhẹ ba lần, thay vì vang lên giọng nói "vào đi" của Cha như thường ngày, bên trong lại truyền ra một tiếng động khá lớn và lộn xộn, Lyney và Clorinde giật mình nhìn nhau, hai người ăn ý cùng đứng im chờ đợi.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, cánh cửa gỗ kia cuối cùng cũng hé ra một khe nhỏ, Lyney định lên tiếng chào Cha thì khựng lại, người mở cửa không phải là Cha, mà là tiểu thư Furina không biết xuất hiện từ đâu ra.
- Xin lỗi xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi, cậu-Clorinde ??!!
Furina sửng sốt nhìn người phụ nữ tóc tím đứng bên cạnh Lyney, Clorinde cũng ngạc nhiên không kém.
- Cô Furina ? Sao cô lại ở đây ?
- À thì...tôi...
Furina ấp úng không dám trả lời, lúc này Clorinde mới để ý thấy khóe môi bị sưng đỏ của Furina, cô à một tiếng nhỏ, gật đầu chắc nịch.
- Tôi hiểu rồi, có phải tôi tới không đúng lúc làm phiền hai người rồi ?
- Không không không !! Không có !! Tôi-tôi với Arlec chỉ dùng trà chiều cùng nhau thôi !! Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu !!!
Furina đỏ lựng cả mặt, nàng xua xua tay cố sống cố chết phủ định, ngay khi Lyney và Clorinde cũng thông cảm định cho nàng một bậc thang đi xuống, người còn lại trong phòng cuối cùng cũng chịu ra, Arlecchino một tay khoác vai Furina kéo nàng vào lòng, tay còn lại đẩy hẳn cửa ra.
Furina không kịp đề phòng bị người kia ôm lấy, nàng xấu hổ vùng vẫy muốn thoát ra, Arlecchino liếc nàng một cái, khẽ ngắt eo nàng, Furina mím môi tức giận nhìn người yêu, Arlecchino nhếch miệng cười, cúi xuống hôn một cái lên môi Furina.
Furina : $%&å|#(-!?;'-+!!!!
- Khụ !
Clorinde hắng giọng gây sự chú ý với hai con người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt kia, Lyney đã im hơi lặng tiếng chuồn đi từ lúc nào, bỏ lại một mình Clorinde bị tát cơm chó tới rát cả mặt.
- Hân hạnh được gặp cô, Clorinde. Cô có việc gì cần tôi trợ giúp sao ?
Arlecchino mời Clorinde vào phòng, Furina rót cho cô bạn đấu sĩ của mình một tách cà phê nóng, sau đó lại theo bản năng ngồi xuống bên cạnh Arlecchino, ngồi sát rạt !
Clorinde nhướng mày, cô ồ một tiếng không rõ ý vị, lặng lẽ cầm tách cà phê lên nhắm mắt nhấp một ngụm.
- Làm phiền hai người rồi, thật ra tôi đến đây vì muốn học làm bánh ngọt.
- Làm bánh ?
Furina ngạc nhiên hô một tiếng, Clorinde gật đầu khẳng định, cô lại tiếp tục giải thích :
- Hôm nay là sinh nhật Navia rồi, tôi muốn làm bánh tặng cô ấy, tôi nghe nói bọn trẻ ở Căn nhà hơi ấm thường làm bánh tặng cô Furina nên mới tìm đến đây muốn học một chút.
- Tôi hiểu rồi.
Arlecchino đáp lời, cô vỗ nhẹ vào lưng Furina, nàng nhìn cô mỉm cười gật đầu, lon ton đứng dậy chạy ra cửa kêu to tên của ba anh em nhà Lyney.
- Bọn trẻ đây sẽ hướng dẫn cô làm bánh, nếu cô thiếu gì cứ nói với tôi.
- Được, cảm ơn cô.
Clorinde gật đầu nói lời cảm ơn, cô đứng dậy theo ba đứa trẻ rời đi, đợi tiếng bước chân xa dần rồi Furina mới phồng má lên án Arlecchino.
- Em đã bảo đừng có cắn em lúc hôn mà ! Arlec là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc !!
Nàng lại giận dỗi chỉ vào khóe môi bị sưng của mình.
- Chúng ta đang lén lút hẹn hò, Arlec cắn em như vậy làm sao giấu được chứ ?!
Arlecchino vòng tay ôm eo kéo Furina lại gần, cô nâng cằm nàng lên, lại ngang ngược cắn thêm một cái bên khóe còn lại.
- Giấu không được nữa thì khỏi giấu, tốt nhất là cho mọi người biết em đang là người yêu của tôi.
- Gì chứ ! Arlec là cái đồ không nói lý lẽ !!
_____
- Tiếp theo chúng ta sẽ đánh bông lòng trắng trứng.
Miriam chăm chỉ hướng dẫn từng bước cho Clorinde, cô bé tóc vàng hoe chỉ cao tới khuỷa tay cô, thành ra cô bé phải đứng trên một cái ghế đẩu nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Clorinde được Miriam hướng dẫn tận tình từng bước, từ làm hỗn hợp bột, làm vỏ bánh, làm nhân bánh, cô bé đều chăm chú quan sát và nhắc nhở Clorinde từng chút, sau khi vẽ mặt cho cái bánh cuối cùng, Miriam òa một tiếng vui sướng, cô bé vỗ tay khen ngợi Clorinde không ngớt.
- Chị giỏi quá ! Lần đầu tiên chị làm mà không bị hư cái bánh nào !
- Là nhờ Miriam hướng dẫn cho chị rất nhiều, cảm ơn em nhé.
Cô bé tóc vàng che miệng cười khúc khích, Clorinde mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé, sau đó Miriam giúp cô gói bánh lại cẩn thận, còn thắt một cái nơ vàng trên đó nữa.
Sau khi tạm biệt bọn trẻ, Clorinde ôm hai gói bánh trong lòng thật nhẹ nhàng cẩn thận, chưa đi được mấy bước cô đã nghe tiếng Furina gọi mình.
- Clorinde !! Cố lên nhé !! Chúc cô may mắn !!
Furina ló đầu ra từ cửa sổ tầng hai vẫy tay với cô, Clorinde gật đầu cười, cô vẫy tay chào tạm biệt Furina rồi xoay người rời khỏi Căn nhà hơi ấm.
Clorinde đi tàu luân chuyển qua thị trấn Poisson, vừa tới gần lối vào thị trấn, cô đã nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ và giọng của Navia.
Navia vẫn rất xinh đẹp và duyên dáng trong bộ trang phục được thiết kế riêng cho Hội trưởng Spina di Rosula, nhưng hôm nay nàng phá lệ cởi bỏ chiếc mũ bất li thân của mình, thay vào đó là một chiếc vương miện nhỏ làm bằng giấy và được trang trí bằng màu vẽ, Clorinde không biết Navia tìm đâu ra chòm râu giả trùng với màu tóc của nàng, nhưng nhìn Navia đeo nó cũng không tệ chút nào.
Một bé trai chân ngắn chạy lên đứng trước Navia hô "Nghiêm !", đám trẻ còn lại liền tự động chia ra xếp thành hai hàng đối mặt nhau, bọn trẻ háo hức thò ra thụt vào, cười đùa không ngừng.
Cậu nhóc xem như là đội trưởng e hèm một tiếng, sau đó thì chống nạnh hùng hồn giới thiệu :
- Mọi người cùng nhau chào đón người thống trị Vương Thành Spina di Rosula, người bảo vệ trật tự và ngàn ước mơ của chúng ta, quốc vương giáng lâm cùng pháo hoa hồng vàng tráng lệ, quốc vương Naviaaaaa ~~~
- Huraaaaaa !!!!
Bọn nhóc tung mấy cánh hoa cầm trong tay ra, Navia bung dù lấy cặp kính râm của mình ra đeo lên, nàng đưa tay xoa đuôi râu, rất tự tin và kiêu hãnh bước đi trong làn mưa hoa hồng.
- Hôm nay mọi người có gì muốn báo cáo với quốc vương không nào ~
Navia hất tóc ung dung trước ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh của bọn nhóc, một bé gái cười to giơ tay hô :
- Báo cáo quốc vương, hôm qua bạn Rent bị mẹ đánh đòn ạ !!
- Phụt !
Navia bụm miệng cười, đám nhóc xung quanh cũng cười phá lên theo, cậu bé tên Rent kia giận dỗi nhéo má cô bé vừa "tố cáo" mình, cô bé kia không những không giận mà còn cười to nhéo lại má cậu.
Clorinde cười thầm trong lòng, cô chậm rãi men theo sườn đồi đi về phía đám đông đang vui tới quên trời quên đất kia, một đứa trẻ bất chợt thấy cô thì hân hoan reo lên :
- Chị Clorinde kìa !!
- Chị Clorinde !!
- Oaaa !! Chị Clorinde về rồi !!
Mấy đứa nhỏ chạy ào ra vây quanh chân Clorinde, cô cong miệng cười nhẹ, đưa tay xoa đầu từng đứa một.
Navia chậm rãi đi tới, nàng đã cất chòm râu giả đi, trở lại vẻ đáng yêu như thường ngày.
- Mừng chị về nhà, Cloriny ~
Clorinde nhìn Navia cười tít cả mắt vẫy tay với mình, cô cười nhẹ vẫy tay chào lại, Clorinde mở túi bánh trong tay ra, bắt đầu phát cho bọn trẻ.
- U waooo !! Bánh macaron kìa !!
- Em nữa em nữa chị Clorinde !!
- Ai cũng có phần, đừng chen lấn nhau nào.
Navia khuyên nhủ bọn trẻ, đám nhóc cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn xếp thành vòng tròn chờ Clorinde phát bánh.
Bọn trẻ được nhận bánh rồi liền rủ nhau ra biển ngồi ăn, đám trẻ kéo nhau đi hết, chỉ còn lại Clorinde và Navia.
Navia cười hì hì khoanh tay nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình.
- Hôm nay đột nhiên lại nổi hứng muốn làm bánh ngọt à ?
- Sao em biết là tôi làm ?
- Mỗi lần đến đây chị toàn mang quà tự làm tới, rất dễ đoán mà ~
Navia huých tay Clorinde cười trêu, Clorinde phì cười đồng ý với nàng :
- Quả thật tôi rất dễ đoán nhỉ, hay nên nói chúng ta hiểu nhau tới mức không cần nhiều lời.
- Đương nhiên rồi ! Chúng ta vừa là bạn thân vừa là người yêu, không hiểu nhau thì hiểu ai !
Navia chu chu mỏ, nàng cười hihi nghiêng đầu qua hôn lên má Clorinde một cái, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.
- Vậy quà của em đâu ?
- Tặng em.
Clorinde lấy một túi bánh nhỏ được mình cất riêng ra đưa cho Navia, nàng vui mừng nhận lấy mở ra xem, bên trong là hai chiếc bánh một tím một vàng, trên mặt bánh tím được vẽ một khuôn mặt trầm tĩnh, còn bánh vàng là một khuôn mặt cười toe toét.
Navia cười tới mức đỏ cả hai má
- Em trong mắt chị lúc nào cũng cười toét miệng thế à ?
- Là cười tỏa nắng.
Clorinde trầm tĩnh sửa lời.
Navia cười khúc khích, nàng đưa chiếc bánh vàng cho Clorinde, trêu đùa :
- Nhân danh quốc vương của Spina di Rosula, ta ban cho nàng một phần thưởng, cận vệ trung thành của ta ~
Clorinde nhìn nụ cười phấn khích chờ mong của Navia, cô cong miệng khẽ đáp lời.
- Tạ ơn quốc vương, thần hứa sẽ trân trọng món quà này và trung thành với người mãi mãi.
- Vậy mau chứng minh sự trung thành của nàng đi !!
Navia nhắm mắt lại nhoài người về phía trước, Clorinde cụp mắt, trái tim đang yên bình không kiềm được từ từ đập nhanh, cô dùng hai tay nâng mặt Navia, cùng nàng trao nhau một nụ hôn dưới làn gió mát cùng khoảnh khắc yên bình của thị trấn Poisson.
- Sinh nhật vui vẻ, Navia.
- Cảm ơn vì sự yêu thương này, Navia cảm thấy rất hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro