[ChioKira] Váy cưới của mèo con (2)
Có EiMiko, KazuScara, LumiAyaLumi, NaCl, Wriolette cameo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Raiden Ei chậm rãi men theo con đường đá dẫn lên đền Narukami, đi qua hàng cổng Torii trải dài từ giữa núi lên cổng đền, một nữ pháp sư trẻ đứng trực cổng thấy cô liền cung kính hành lễ, Ei chỉ gật nhẹ xem như chào hỏi rồi tiếp tục đi vào bên trong. Đi qua hành lang đền được sơn đỏ, mùi gỗ Mơ Mộng hòa cùng hương hoa anh đào quanh quẩn chóp mũi Ei, một cơn gió thoảng qua mơn man trên vải áo cô, Lôi Điện Tướng Quân không nói gì, chỉ bình thản triệu hồi một ít sấm sét trên tay, đánh về một phía.
- Ara ~ Người nỡ ra tay với Yae Miko xinh đẹp tài trí này sao Raiden Shogun ?
- Nếu em bỏ ngay cái thói ve vãn ta thì ta sẽ cân nhắc không chém em mỗi khi chúng ta gặp nhau.
Yae Miko vẫy vẫy đôi tai hồ ly của mình, nàng cho các nữ pháp sư lui xuống hết, đến khi chỉ còn lại hai người, nàng hồ ly hồng ranh ma mới cúi đầu xuống, đặt môi hôn lên dấu ấn hình lôi sau gáy Ei, vị tôn chủ của Inazuma không nói gì, để mặc cho con cáo kia làm càn, Yae được nước lấn tới, vuốt ve làn da mịn màng của người tình rồi định thò tay vào trong áo cô, Ei ngay lập tức giữ cái tay hư hỏng kia lại, kéo ngược vị Guuji Yae lên đối diện với mình, bóp cằm nàng mà hôn sâu, Ei hôn không quá lâu, cô buông môi người kia ra, đưa ngón cái vào miệng nàng trêu đùa một chút rồi mới rời đi.
- Nói chuyện chính, Miko.
- Hah, em...em biết rồi.
Yae kéo tay Tướng Quân nhà nàng qua ngồi dưới gốc Anh Đào Thần, nàng lấy một cuộn giấy nhỏ ra, đưa cho Ei xem.
- Đây là gì ?
- Thư của một người bạn từ phương xa.
Ei liếc nàng một cái, mở cuộn giấy kia ra xem, cô chẳng nói gì, mặt cũng không đổi sắc, trả cuộn giấy cho Miko.
- Vậy nên em gọi ta lên đây làm gì ? Việc viết trong thư kia không phải là bổn phận của một pháp sư như em à ?
- Đương nhiên là việc của em, nhưng em muốn Người cùng em làm chủ hôn. Dù sao Người cũng chưa từng xem lễ thành thân của nhân loại ra sao, chi bằng nhân cơ hội này Người xem thử cho biết đi ~
-... Thôi được. Vậy khi nào thì bắt đầu ?
- Bọn họ cũng sắp lên đến rồi, chúng ta chỉ cần chờ là được.
Yae vẫy vẫy cái đuôi hồ ly, nàng đứng dậy đi đâu đó, lát sau nàng quay lại với một khay dango ba màu cùng một chai rượu gạo, đặt trước mặt Raiden Ei. Cô nhìn Yae đang cười vui vẻ, đưa tay xoa má nàng xem như khen thưởng, rồi bắt đầu thưởng thức món tủ của mình.
_____
- Ngồi thẳng lên nào Kirara !
- Dạ dạ !
Kirara giật mình mà ngồi thẳng người lên, mặt vô cùng nghiêm túc mà ngồi đối diện với gương, Kuni giật giật khóe miệng, vỗ nhẹ vào má em mấy cái.
- Cô thả lỏng đi, mặt mũi hằm hằm cứng đơ vậy ai mà trang điểm cho được ?
- Dạ dạ... hic..
- Làm sao ? Tôi nói sai gì à ?
- Dạ không, chỉ là em hơi hồi hộp.
- Mặc luôn shiromaku rồi còn muốn chạy trốn hả ?
- Dạ không mà, meo..
Kuni giữ cằm nhóc mèo lại, cẩn thận dùng cọ vẽ họa một đường màu đỏ lên đuôi mắt em, sau đó lại giúp em điểm má hồng và đánh son. Đến khi đã hài lòng với thành quả của mình, Kuni mới cười đắc ý đứng dậy, nhưng vì "quả bóng" nặng nề trên bụng nên lại ngồi phịch xuống.
- Mẹ kiếp ! Ông đây không muốn mang bầu nữa !
Kirara vội đứng dậy xoa xoa lưng cho anh, meo meo an ủi :
- Anh, anh đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng.
- Thôi bỏ đi, dù sao hồi trước cũng có mang rồi, thêm lần nữa nhằm nhò gì. Đỡ tôi đứng dậy cái.
- Vâng !
Kirara đỡ Kuni đứng dậy, em nhìn cái bụng tròn bốn tháng của người kia, không biết nghĩ tới điều gì mà hơi đỏ mặt, lúng túng quay đi chỗ khác. Kuni nhấn vai em xuống ngồi lại trước gương, bắt đầu giúp em búi tóc và cài trâm.
- Anh này. Lúc anh thành thân với anh Kazuha anh có hồi hộp không ạ ?
- Bọn ta không làm lễ kết hôn.
-Dạ ?
- Ta với nhóc ấy chỉ thông báo cho người quen biết bọn ta là một cặp, vậy thôi.
- Anh, anh không muốn thử thành thân một lần à ?
- Hê ? Thành thân ? Ta với em ấy có hai đứa luôn rồi, mắc gì cần làm cái lễ ngớ ngẩn đó nữa ?
- Méo !! Hai...hai đứa ạ ?? Vậy...vậy lúc sinh đau không anh?
- Thì ra cô không muốn kết hôn vì sợ đau đẻ hả ?
- Không..không phải ạ !!
Kuni nhìn thiếu nữ mèo lúng túng tới mức đỏ mặt tía tai thì phì cười, anh ưng ý nhìn mái tóc đã được búi gọn gàng của Kirara trong gương, sau đó đem wataboshi có viền đỏ trùm lên đầu em. Kuni lấy cây quạt gấp sensu ở trên bàn nhỏ bên cạnh đưa cho em rồi nói:
- Xong rồi, để tôi kêu người vào đưa cô lên đền.
- Dạ.
Kuni định quay đi nhưng bỗng nhiên dừng lại, anh ngóai nhìn người phía sau, khẽ nói:
- Hôm nay cô đẹp lắm, vậy nên ngày vui của mình thì cười nhiều chút đi. Chúc hạnh phúc.
- Dạ ! Em-em cảm ơn anh !
Kuni kéo cánh cửa giấy ra, Kazuha đã đứng chờ sẵn bên ngoài, cậu nắm tay anh, ngón cái xoa xoa mấy khớp nối trên mu bàn tay người kia.
- Đã xong rồi sao ? Anh có mệt không ?
- Không mệt, mau đưa cô mèo kia lên đền đi, coi chừng qua giờ lành mất.
- Em đã nhờ Heizou đưa cô ấy lên rồi, anh có muốn ở lại dự lễ không ?
- Không, em thích thì lên chơi đi, ta xuống nhà Kamisato chờ cũng được.
- Vậy chúng ta chờ lễ xong, mọi người rời núi thì tặng quà sau vậy.
- Tùy em.
Kazuha cười dịu dàng nhìn anh, cậu đưa tay đỡ gáy anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi bạn đời, Kuni cũng ngước lên đáp lại cái hôn của cậu. Hai người chỉ chạm môi một chút rồi rời ra ngay, vậy mà lại khiến vị cô dâu sắp cưới nào đấy liều mạng lấy tay che mặt, miệng thì cứ niệm "Phi lễ chớ nhìn”. Nghe tiếng bước chân dần xa, Kirara mới hé mắt qua khe hở giữa mấy ngón tay, thấy không còn ai nữa thì mới thả tay xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Heizou nhận ủy thác từ người bạn ronin của mình, một đường tìm đến tiệm vải Ogura, hộ tống nàng dâu tương lai của nhà thiết kế sấm chớp lên đền Narukami.
______
Ei và Yae ngồi chừng một, hai khắc thì nghe thấy tiếng rộn rã bên ngoài. Yae nhờ nữ pháp sư gần đó giúp nàng dọn khay và rượu xuống, hai người đứng dậy, chỉnh trang lại một chút rồi nắm tay nhau ra ngoài.
Furina một tay đỡ lưng, một tay vịn vào tay Arlecchino, khệ nệ nâng đôi guốc gỗ cộp cộp lên nền đá, nàng thở phào mệt mỏi, nhưng nhìn Arlec đang cúi xuống giúp nàng xoa bụng bầu thì vui vẻ cười khúc khích. Phía sau Navia cũng đang đỡ chị bầu Clorinde nhà mình lên, ngài Thủy Long Vương Neuvilette và Công tước Wriothesley thì bế y tá trưởng Sigewinne lên cùng, sau khi mọi người đã tập hợp ổn định rồi, Ei và Yae mới cúi đầu lịch sự chào khách.
- Hoan nghênh Thủy Thần Furina, ngài Thủy Long Vương và con dân của người đến ghé thăm Inazuma. Tôi là Yae Miko, đại pháp sư của đền Narukami, còn đây là Tôn Chủ Narukami Ogosho đại nhân, Raiden Shogun.
- Đã lâu không gặp, cô Furina.
Ei tiến về phía Furina, dang tay ôm vị thần của nước nhỏ bé vào lòng, Furina vui vẻ đáp lại cái ôm của Lôi Điện Tướng Quân.
- Mấy tháng rồi ?
- Hi hi, năm tháng rồi. Cảm ơn cô vì đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
- Chiori cũng là con dân của tôi, muốn tổ chức lễ thành thân ở Inazuma cũng là điều bình thường.
- Cô cũng ở lại dự lễ à, Ei ?
- Yae Miko đã nhờ tôi cùng nàng làm chủ hôn, cũng sắp đến giờ rồi, mọi người mau vào đi thôi.
Cả đám cùng lên tiếng chào hỏi Ei và Yae rồi kéo nhau vào bên trong chỗ đất trống dưới gốc Anh Đào Thần. Bàn và đệm đã được dọn sẵn, chia thành hai bên, chừa ra một lối đi ở giữa.
Hôm nay tất cả bạn bè của Chiori đều nhập gia tùy tục, mặc kimono đầy đủ màu sắc đến dự lễ thành hôn của cô và Kirara. Chiori đứng bên trong đền, kiểm tra lại lớp trang điểm một lần nữa rồi mới đi ra. Trang phục cô chọn là hikifurisode, một loại áo cô dâu đơn giản và nhẹ nhàng hơn, cô không muốn che mặt, nhưng Kirara nhất định phải che, vậy nên cô mới chọn cho nàng mèo bộ shiromaku lộng lẫy kia, chỉ đơn giản vì Chiori muốn là người đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp củangười thương trong ngày trọng đại này mà thôi.
Mọi người thấy Chiori đi ra thì hào hứng chúc mừng cô, cô thợ may thường ngày lạnh lùng nay lại khẽ cười, cảm ơn tất cả rồi tiến về phía Ei và Yae đang đứng bên gốc Anh Đào Thần, cúi đầu hành lễ tạ ơn.
Một nữ pháp sư trẻ đi vào, gật đầu với Yae Miko. Nàng hồ ly xinh đẹp lúc này đã khoác lên bộ lễ phục pháp sư dành riêng cho nghi thức kết hôn ở Inazuma, vung gậy thần lên, tuyên bố chuẩn bị bắt đầu buổi lễ.
______
Heizou đưa Kirara lên tới điểm hẹn đã thấy nhà Kamisato đứng chờ sẵn ở đó, ngoài ra còn có Yomiya, Thánh pháp sư Kokomi và một vị khách nữ người Fontaine.
Chàng thám tử của Hiệp hội Tenryou vẫy tay chào hỏi mọi người, sau khi đưa cô dâu mới đáp đất an toàn liền chào tạm biệt vì còn việc khác cần làm. Tiểu thư Ayaka mỉm cười dịu dàng, cô đưa tay ra đỡ tay Kirara. Yoimiya hôm nay cũng phá lệ mặc một bộ kimono thật đẹp, cô bé cúi người nâng tà váy giúp Kirara. Cô dâu mèo ngượng chín mặt, chỉ đầu lí nhí nói lời cảm ơn, đoàn người cùng nhau tiến lên đền Narukami.
Chiori hơi nôn nao, cứ đứng ngồi không yên, khi nghe được giọng nói tươi vui của Yoimiya vang lên "Cô dâu tới ~", cô vội vàng đứng dậy, cùng mọi người hướng ánh mắt về phía trước đền. Ayaka và Yoimiya đỡ Kirara đi trước, Ayato, Kokomi và Chevreuse nối tiếp theo sau, đoàn người đưa dâu cúi đầu hành lễ với Raiden Ei và Yae Miko, sau đó tất cả cùng nhau tiến vào khu đền chính, bắt đầu tiến hành buổi lễ.
Vào trong đền thần chính, cha mẹ Chiori và người bà nuôi nấng Kirara đã ngồi sẵn ở đó, Chiori mỉm cười nhìn cha mẹ mình, hai người trìu mến nhìn con gái mình và cô con dâu nhỏ bên cạnh, Kirara lén đưa mắt nhìn bà của em, em không biết bà có đang nhìn mình không, chắc chắn là có nhỉ, em thầm nghĩ, rồi cúi đầu hành lễ với bà. Hai tân nương theo chỉ dẫn của Yae Miko cùng nhau hoàn thành các nghi thức thiêng liêng, đến lúc uống rượu, Kirara khẽ lè lưỡi khó chịu, khiến mọi người được một trận cười thoải mái.
Lễ xong, mọi người lại kéo nhau ra sân, bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Cha mẹ Chiori dúi vào tay Kirara một bao lì xì dày cộm, hai người không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ hai bên vai em. Chiori dẫn Kirara đến cạnh bà em, bà móm mém cười, thả vào tay hai người hai chiếc bùa may mắn vừa thỉnh ở đền, bà thủ thỉ :
- Hôm nay con đẹp lắm, Kirara. Nhớ phải hạnh phúc nhé, đừng mải lo nghĩ cho bà, phải nghĩ cho bản thân và người yêu con nữa, nghe không ?
- Hic.. con nhớ rồi, bà ơi.
Nước mắt Kirara tí tách rơi trên mu bàn tay nhăn nheo đang nắm tay em của bà, bà chỉ lắc đầu cười, xoa đầu em cách một lớp wataboshi, bà quay sang nhìn Chiori, cũng như thế mà xoa đầu cô, hai tân nương cúi xuống ôm lấy bà, khẽ nói lời cảm ơn.
Ngoài sân, không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Vì là lần đầu tiên được qua Inazuma chơi, Furina vô cùng muốn uống thử rượu sake trứ danh, ngặt nỗi nàng đang có thai, chỉ có thể thèm thuồng nhìn chén rượu trước mắt. Arlecchino liếc giọt nước nhỏ đang ỉu xìu ngồi bên cạnh, cô nhấp một ít rượu, đưa tay nâng mặt vợ mình lên, hôn lên môi Furina.
- Ưm !! Arlec, chị làm gì vậy ?
- Không phải em muốn nếm thử rượu à, ngon không ?
- Ừ thì... cũng ngon... Xùy, ít nhất cũng phải nói trước để em chuẩn bị chứ.
Arlecchino uống hết một chén, cúi đầu ngang tầm mắt Furina, cười thích thú.
- Vậy có muốn nếm lại không, tiểu thư Furina?
-...Ừm..
Mọi người thì nhau ăn uống chè chén no say, Ayaka mở đầu tiết mục văn nghệ trước với bài múa Hanachisaruto quen thuộc của mình, sau đó mọi người bắt đầu chen nhau ca hát, phá tan sự yên tĩnh thường ngày của đền thần. Yae Miko che miệng cười khúc khích, đã lâu lắm rồi nàng không được cùng bạn bè họp mặt vui thế này. Nàng nhìn sang Ei, thấy người kia cũng đang nhìn mình, liền giờ tay mô tả hình đầu hồ ly, đầu ngón tay mịn màng chạm vào môi đối phương, tựa như trao một cái hôn ấm áp. Buổi tiệc diễn ra được một nửa thì Lumine và Paimon mới đến, nhà lữ hành tóc vàng phấn khích tặng quà cưới cho hai tân nương, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Ayaka cùng nhau dự tiệc.
______
Chiori lên kéo vợ mới cưới của mình đi, lái thuyền gió trốn sang đảo Watatsumi chơi. Hai người tung tăng hệt như những đứa trẻ, nắm tay nhau chạy qua những bãi cỏ màu tím, những giọt nước long lanh ngưng tụ lại, tạo thành bong bóng bay lơ lửng, hơi nước mát lạnh lướt nhẹ qua tay cả hai.
Lúc đến được đền Mouun, Chiori tìm được một chỗ ngồi khá đẹp, liền kéo tay Kirara ngồi xuống đối diện với mình. Tay hai người đan lấy nhau, Kirara ngại ngùng cúi đầu, Chiori hạnh phúc nhìn vợ mình, đưa tay nâng nhẹ wataboshi lên, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm động lòng người của em hiện ra ngay trước mắt cô. Trong thoáng chốc, Chiori cảm thấy những cảnh đẹp hay những tuyệt tác mà cô đã từng nhìn qua đều không thể so với người trước mắt này. Cả hai nhìn nhau im lặng, cô thợ may khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó cùng Kirara chạm trán vào nhau mỉm cười, không nói gì nữa.
"Cô có đang hạnh phúc không, Kirara ?"
Kirara chợt nhớ lại lời của một vị khách đã từng hỏi em, lúc đó em mới chỉ mới hóa hình chưa lâu, tiếp nhận công việc nhân viên giao hàng nhanh có chút khó khăn, nhưng vì được sống trong xã hội loài người nên em cảm thấy vui vẻ biết bao.
Em lúc ấy không hiểu cảm giác hạnh phúc là gì, nên chỉ lúng túng gật đầu, nhưng giờ đây, khi nhìn người sẽ cùng em đi qua năm dài tháng rộng của cuộc đời, Kirara biết rằng hạnh phúc của em chính là được gặp Chiori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro