Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChioKira] Váy cưới của mèo con (1)

Lại là một ngày vô vị trôi qua, ít nhất là đối với Chiori, sau khi đóng cửa tiệm, cô không trở về nhà mà lại theo thói quen đi tìm cảm hứng. "Căn cứ bí mật" vẫn là nơi ngắm cảnh cũ, Chiori trải bạt rồi đặt giỏ đồ ăn bên cạnh, cô nằm xuống, gác tay ra sau đầu, nhìn những ngôi sao lấp lánh trải dài vô tận, khẽ thở dài mệt mỏi nhắm mắt lại. Dạo này không hiểu vì sao Chiori chẳng tìm được chút cảm hứng sáng tác nào, có lẽ tâm trạng của cô bị ảnh hưởng bởi nàng mèo mắt xanh - nhân viên của công ty chuyển phát nhanh Komaniya.

Kirara và Chiori quen nhau từ hồi cô còn ở Inazuma. Lúc đó cô mèo youkai kia còn chưa hóa hình, chỉ là một con mèo nhỏ mắt xanh luôn chạy theo Chiori mỗi khi cô ra ngoài tìm cảm hứng, Chiori vẫn còn nhớ đôi mắt lấp lánh ánh sao của Kirara khi ngắm nhìn bộ đồ mà cô đang mặc, vẻ thích thú và say mê không hề che giấu chút nào, còn rất vui vẻ mà dụi đầu vào chân Chiori. Nhưng sau đó, Chiori vì ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang mà đã rời khỏi Inazuma, cũng từ lúc đó một người một mèo xem như không còn liên quan đến nhau. Chiori chỉ cảm thán duyên tới duyên đi, xem như sự xuất hiện của đối phương trên một đoạn đường nhỏ trong cuộc đời mình cũng không tệ.

Nhưng đúng là nhà thiết kế sấm chớp đại tài đã đánh giá quá thấp duyên phận giữa người với người rồi. Hai người vô tình gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời tại quốc gia của muôn nước, một người đã trở thành nhà thiết kế thời trang vang danh của Fontaine, một youkai lại hóa người hòa nhập vào cuộc sống của nhân loại, trở thành nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, Chiori không nghĩ tới cho dù có xa cách bao nhiêu năm trời, nhưng lần đầu gặp lại ánh mắt kia, cô ngay lập tức nhận ra chú mèo nhỏ vẫn luôn theo đuôi mình, Kirara nhìn những xấp vải rực rỡ sắc màu và hoa văn độc đáo, ánh mắt nhìn những thứ mới mẻ của vị thiếu nữ mèo vẫn không hề thay đổi. Chỉ trừ việc nàng ta mang một đống hoa hoa lá lá vô cùng gai mắt đính đầy lên người, khiến Chiori không thể chịu nổi mà phải may liền cho mèo con một bộ quần áo mới.

Và cứ thế, Kirara trở thành nhân viên giao hàng thường trực của tiệm may Choriya, không những thế nàng mèo mỗi khi đi giao hàng thì lại lòi ra thêm một nhiệm vụ mới: trả lời khách hàng về nơi đặt may bộ trang phục này. Tiệm thời trang của Chiori cũng vì thế mà vang danh khắp nơi.

Bất tri bất giác một người một youkai trở thành bạn bè, lâu dần lại nảy sinh thứ tình cảm trên cả bạn bè kia, Hai người không tỏ tình, cũng không nói lời yêu với đối phương, chỉ lặng lẽ mà ở bên nhau, rất tự nhiên mà để lại hình dáng của mình trong cuộc sống của người kia,

Chiori cứ nằm rồi hồi tưởng đủ thứ chuyện, về những ngày lễ hội mùa hè ở quê nhà, về món tráng miệng cô được tặng hôm qua, hay đơn giản chỉ là hương vị đắng thơm của li cà phê mỗi sáng,... nhưng rồi mọi thứ chợt tan biến không chút dấu vết như bọt biển, cuối cùng thứ còn sót lại trong tâm trí Chiori chỉ là đôi mắt xanh ngây ngô của người kia.

_____

- Chị Chiori, đây là lễ phục à ?

- Là váy cưới, một loại trang phục mà người con gái sẽ mặc vào ngày đẹp nhất đời mình.

Kirara xoay tới xoay lui ngắm nhìn chiếc vậy cô đang may dở, định đưa vuốt chạm vào thì vội rụt lại, Chiori luôn không cho nàng chạm vào mấy tấm vải đắt tiền vì sợ nàng cào rách, nhưng đôi lúc chị ấy sẽ cầm tay nàng, dạy nàng cách con người sờ vào một đồ vật thì sẽ làm thế nào.

Kirara đã luôn tò mò và quan sát cuộc sống thường nhật của loài người, vậy nên nàng biết được ai tốt ai xấu với mình, chị Chiori tuy khá thẳng tính, lại có cá tính riêng quá mạnh, nhưng đối xử với nàng rất tốt. Có một lần Kirara bị đối thủ cạnh tranh của tiệm may bắt nạt, Chiori đã không quan tâm gì mà tới nện cho tên xấu xa kia một trận nhớ đời, đã vậy chị còn nhờ tiểu thư Navia hộ tống nàng suốt cả đoạn đường, phô trương tới mức mắt mèo
Kirara xoay vòng vòng,

Kirara nhìn Chiori đang lựa chọn mấy loại vật liệu trong tủ đồ, không hiểu sao nàng lại xúc động thốt ra lời nói kia.

- Giá như em cũng được mặc váy cưới một lần trong đời nhỉ ?

Trong lòng Kirara hỗn loạn, lúc nói xong rồi nàng lại chợt bối rối, nàng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại muốn nói như vậy, chắc là... nàng có một chút chờ mong, muốn xem thử phản ứng của chị Chiori mà thôi.

Chiori chẳng nói gì cả, động tác lựa đồ vẫn cứ như cũ, không một chút giật mình hay sững người ra, sau khi đã chọn được thứ mình muốn, cô quay lại thấy Kirara vẫn còn đứng đó nhìn mình.

- Em còn chuyện gì à ?

- Ơ dạ không, xin lỗi, em đi giao hàng ngay đây, tạm biệt chị.

Kirara xấu hổ cầm thùng hàng Chiori vừa giao cho chạy biến, không hiểu sao Kirara lại có chút muốn khóc, cảm giác trống rỗng dần dần lan tỏa khắp lồng ngực nàng. Thiếu nữ mèo đột nhiên lại nhớ về nơi ấm áp ở quê nhà Inazuma kia, căn nhà nhỏ của người bà đã nuôi nấng nàng, Kirara cắn môi, quay lại nhìn tiệm may Chioriya giữa phố thị phồn hoa một lát, sau đó biến mất trong dòng người đông đúc.

______

Chiori khẽ day trán, từ lúc cuộc nói chuyện kia diễn ra đến nay cũng đã gần hai tuần hơn, Kirara không nhận giao hàng ở tiệm cô nữa, nhưng lúc đó Chiori đang mải mê với đơn hàng sắp đến hạn của mình nên cô cũng chẳng để tâm, tới lúc xong xuôi thì mới chợt nhận ra, rất lâu rồi cô chưa được gặp Kirara.

Lời nói ngày hôm ấy của Kirara, Chiori vẫn luôn nhớ rõ, nhưng thật sự lúc đó cô không biết nên đáp lại thế nào. Hôn nhân không giống như trò may đồ, nếu cô bước sai một bước thì sau này có hối hận cũng không kịp. Tuy luôn tự hào mình làm việc theo tâm trạng, nhưng lần này "đơn hàng" từ nàng nekomata thật sự khiến Chiori khá để tâm.

Tiếng gió biển thổi nhẹ mơn man trên làn tóc cô, Chiori đột nhiên mở mắt ngồi dậy, lấy món tráng miệng ra cắn một cái, cô đưa tay ra.

- Đưa kéo đây.

Trợ thủ trung thành "Tamoto" xuất hiện bên cạnh cô, đưa công cụ trong tay cho Chiori.

- Cả bút nữa.

"Tamoto" lại tiếp tục lấy ra một chiếc bút chì có vẻ như sử dụng đã lâu ra, lướt tới đưa cho cô.

Chiori chìm đắm trong cảm hứng của riêng mình, bản thảo của cô luôn xuất hiện một cách ngẫu hứng và khó hiểu, đôi khi là trên thực đơn, trên lá cây, hay thậm chí là trên chính quần áo của cô, nhưng hôm nay, cô thản nhiên tạo ra bản thảo của mình trên tấm bạt vừa mua chiều nay. Bản thảo của Chiori sinh ra và kết thúc một cách tùy ý, nhưng những thành phẩm đó còn tuyệt vời hơn bất kỳ tác phẩm của nhà thiết kế nào, bởi vì chúng bao gồm phong cảnh trong mắt cô, hình bóng người cô yêu, và cả những giấc mơ về tương lai của bọn họ....

- Không ổn, vẫn còn tầm thường quá.

- ... Không tệ, nhưng hơi thiếu điểm nhấn.

Chiori cứ như vậy lẩm bẩm một mình, bàn tay cô không ngừng nghỉ, đến khi đã hài lòng thì chân trời cũng bắt đầu đổi màu, màn đêm tối đen buồn chán dần bị thay thế bằng một sắc màu tươi sáng của ngày mới. Chiori đứng dậy, xách giỏ đồ ăn cùng tấm bạt bị cắt nát bét, xoay người trở về.

_____

Eloffe vừa mới tới cửa tiệm đã thấy Chiori đứng lựa vải rồi, cô trợ lí vội vàng chạy vào tới bên cạnh chủ tiệm của mình.

- Cô Chiori, có đơn hàng mới à ?

- Ừ, đơn hàng chỉ định tôi phải là người hoàn thành. Vậy nên cô cứ làm đơn hàng khác thay tôi đi.

- Vâng

Eloffe có hơi khó hiểu, Chiori luôn luôn
làm việc dựa vào tâm trạng tốt hay xấu
của cổ, lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô chủ cũng đã rất lâu rồi. Cả ngày hôm đó, Chiori không quan tâm tới thứ gì nữa mà chỉ tập trung vào đơn hàng đặc biệt của mình.

Hai ngày sau, Kirara đã lâu không thấy mặt mũi cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Nàng youkai khẽ vuốt vuốt tóc, sau khi ở nhà bà một tuần, nàng đã bình tĩnh lại, nhận ra mình hành động vô cùng trẻ con và vô lý. Chị Chiori đang bận bịu vì công việc, nàng đã không hiểu chuyện mà còn làm chị Chiori hiểu lầm, nàng tránh mặt chị suốt hai tuần liền, có lẽ chị Chiori đang nổi điên lên rồi.

Kirara nhìn cửa tiệm hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày, nàng gõ gõ cửa, Eloffe ra mở cửa thấy nàng thì cười vui vẻ. Kirara chưa kịp hỏi thăm gì đã bị cô trợ lý kia đẩy vào tiệm rồi ra ngoài đóng cửa luôn.

- Ch-chị Chiori.

- Em đến rồi à ?

- E-em xin lỗi vì đ...

- Vào đây đi, chị cho em xem cái này.

- Ơ, dạ vâng.

Kirara muốn nói lời xin lỗi nhưng đã bị Chiori kéo tay vào phòng thử đồ, nàng mèo khá hoảng hốt, không biết chị Chiori định làm gì mình.

- Em nhắm mắt lại đi.

- D- dạ chị.

Kirara lo lắng làm theo lời Chiori, tiếp sau đó nàng cảm giác quần áo của mình bị lột xuống không còn một mảnh.

- Á! C-chị Chiori !!

- Yên nào, chị có cắn em đâu mà sợ.

Sau một vài tiếng loạt soạt của vải, cuối cùng Chiori mới bảo nàng mở mắt ra nhìn, Kirara khẽ he hé mắt, sau đó mắt nàng mở to, gương mặt ngạc nhiên cùng ngây ngốc hiện rõ trước gương thử đồ.

- Em thích không, đây là bộ váy cưới chị dành riêng cho em đấy. Em sẽ mặc nó vào ngày đính hôn của hai ta nhé.

- Ch-chị Chiori..hức..

- Ngoan nào, sao lại mít ướt nữa rồi. Em là cái túi khóc hả ?

Kirara nhìn bộ váy cưới vô cùng tinh xảo và lộng lẫy trên người mình, nàng hoảng loạn muốn khóc, liền nhào vào lòng Chiori mà nức nở.

- Hức... Em xin lỗi vì đã tránh mặt chị..huhu. Em sai rồi, chị Chiori tha thứ cho em nhé..

- Được rồi, có ai giận em đâu.

Chiori lấy mảnh khăn trùm của cô dâu treo bên cạnh, đem mảnh vải voan trắng phủ lên đầu cả hai, cô thợ may hơi cúi đầu hôn lên môi bé mèo nhỏ của mình, cười dịu dàng:

- Chị yêu em, Kirara.

- Em cũng yêu chị Chiori lắm ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro