[ChioKira] Quà sinh nhật của Chiori
Chúc mừng sinh nhật cô thợ may tài giỏi xinh đẹp của Kirara ~
.
.
.
.
- Huraaa !!! Cuối cùng cũng xong rồi ~
Kirara vui mừng giơ chiếc khăn tay mình vừa may xong lên, nàng mèo vui vẻ tới mức hai cái đuôi cũng phe phẩy theo. Ogura Mio - chủ tiệm vải Ogura của Inazuma mỉm cười vuốt tóc Kirara, cô chỉ vào hai hình vẽ thêu trên chiếc khăn khẽ hỏi :
- Đây là em, vậy còn kia là...ừm...trông rất giống Chiori ?
- Cô biết chị Chiori sao ?
- Đương nhiên rồi, lúc Chiori còn ở đây tôi đã từng thử ngỏ lời mời cô bé về làm việc cho tiệm của mình, nhưng Chiori đã từ chối. Trong số những đứa trẻ học may vá ở đây, tôi thật sự rất ấn tượng với tài năng của Chiori.
Nghe cô Ogura không ngớt lời khen ngợi Chiori, Kirara vui vẻ meo meo kể lể đủ thứ ưu điểm về chị Chiori của em, thấm thoát đã trôi qua nửa canh giờ, thấy sắc trời đã không còn sớm, Ogura giục Kirara mau lên đường, nàng mèo tuy nuối tiếc vì còn chưa kể xong chyện về chị Chiori nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tạm biệt cô chủ tiệm vải Ogura rồi hóa thành hộp mèo chạy đi.
...
Sáng hôm nay hiếm khi không có đơn hàng nào cần giao gấp, Chiori thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê không sữa không đường yêu thích của mình.
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ trên đỉnh đầu, giống như đang chúc may mắn cho tất cả những vị khách đến tiệm, Chiori nhấc mí mắt lên nhìn ra phía cửa, một đôi mắt mèo xanh lá quen thuộc ló vào, Kirara meo meo chào cô :
- Chị Chiori ~ Chị có một bưu kiện nè ~ Mau ra ký nhận đi nào ~
Chiori thả tách cà phê lên bàn đứng dậy tiến về phía Kirara thắc mắc :
- Hửm ? Gần đây chị làm gì có đơn hàng nào ? Là ai gửi thế ?
Kirara cong miệng mèo cười hehe, em giơ tập giấy ký nhận đơn hàng lên cho Chiori xem, cô nhận lấy cẩn thận nhìn nội dung trên đó.
- Em muốn làm trợ lý một ngày cho chị à ?
- Meo meo ~ Vì hôm nay là sinh nhật chị mà ~
Chiori lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, chắc là Kirara đã bàn trước với trợ lý Eloffe của cô rồi, hèn gì sáng nay đến tiệm cô chẳng thấy trợ lý của mình đâu.
Chiori phì cười bẹo má Kirara.
- Được thôi, nhưng hôm nay em sẽ làm trợ lý sinh hoạt cho chị.
- Trợ lý sinh hoạt ?
Kirara nghiêng đầu khó hiểu, không phải làm trợ lý cho chị Chiori là phải giúp chị ấy lấy vải cắt may gì đó à, trợ lý sinh hoạt lại là gì nữa ?
- Trợ lý sinh hoạt có nghĩa là em lo bữa ăn giấc ngủ cho chị, thế nào, Kirara muốn làm thử không ?
- Vì là sinh nhật chị nên dù có khó tới mấy em cũng sẽ cố gắng !!
Kirara hừng hực khí thế, nàng mèo chợt nhớ ra gì đó, liền đưa cho Chiori thùng hàng nhỏ mình ôm trên tay nãy giờ.
- Em nhớ chị Chiori rất thích mấy món tráng miệng của Inazuma nhưng em không biết chị thích món nào nên đã mua mỗi thứ một ít.
Chiori nhận thùng hàng từ tay Kirara, cô mở nắp hộp, mùi hương thơm ngọt của các loại bánh tràn vào kích thích khứu giác của cô, Chiori mỉm cười vui vẻ, nào là bánh cá hoàng hôn, bánh anh đào, mochi mâm xôi, còn có dango ba màu trứ danh nữa.
Chiori cầm bánh cá hoàng hôn lên cắn một miếng nhỏ, lớp vỏ bên ngoài giòn giòn bao bọc lớp nhân ngòn ngọt bên trong khiến cô lại nhớ tới hương vị quê nhà, Kirara nhìn nụ cười hạnh phúc của cô thì vui vẻ một phen trong lòng, Chiori rướn đầu qua hôn lên trán nàng mèo một cái, hại mặt Kirara đỏ như con tôm luộc.
Hôm nay Chiori phá lệ đóng cửa tiệm một ngày, cô quyết định đưa Kirara đi khám phá Fontaine, tiện thể hẹn hò một hôm.
Hai người rời khỏi đại sảnh Fontaine bằng tàu luân chuyển, điểm đến đầu tiên là Viện Ca Kịch Epiclese, Chiori nghe nói nơi đây có đài phun nước Lucine cầu con rất linh nghiệm, cô đánh bàn tính trong lòng, cầu thử một lần cho biết, nhỡ đâu Kirara lại sinh được mèo con thì sao ?
Kirara không hề hay biết hình tượng thiếu nữ của mình bị chị yêu bóp méo thành một nàng mèo trưởng thành hai con, em vô tư nhìn Chiori ném một đồng xu vào đài phun nước bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, vẫy đuôi chắp tay bắt chước theo Chiori.
Điểm đến thứ hai là di tích của phòng thí nghiệm Fontaine, Kirara mắt lấp lánh nhìn mấy khối vuông được hình thành từ nước mà tò mò không thôi, em đã từng nghe nhà lữ hành kể sơ qua về nó, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Chiori thấy Kirara cứ rướn người ngó ngang ngó dọc thì nắm cổ áo em kéo lại, nếu không nàng mèo hụt chân rớt xuống, có chín cái mạng cô cũng không cứu kịp.
Giữa trưa, cả hai tìm một chỗ nghỉ chân, nhìn Chiori điềm tĩnh ngồi câu cá, Kirara thập thò bên cạnh thèm thuồng muốn vươn móng vuốt xuống bắt cá, Chiori vỗ nhẹ vào đầu em, Kirara vội vàng ngồi lại ngay ngắn, cười ngoan ngoãn với cô.
Lúc nướng cá, Kirara xung phong đảm nhận việc nấu nướng, Chiori lo lắng không biết Kirara có làm được hay không kẻo lại bỏng tay, nhưng ngoài dự đoán của cô, Kirara vô cùng thuần thục nêm gia vị cho cá, lúc nướng cũng cẩn thận canh lửa trở cá qua lại.
- Chị Chiori mau nếm thử tay nghề của em đi ~
- Được.
Chiori mỉm cười nhận lấy, cô nếm thử và vô cùng kinh ngạc, thịt cá mềm vừa phải, gia vị cũng đậm đà, cô gật đầu khen ngợi nhìn Kirara, nàng mèo vui tới mức meo meo mấy tiếng liền hóa thành hộp mèo chui vào lòng cô ngồi.
Hai người nghỉ ngơi một lát rồi dọn dẹp mọi thứ, sau đó nắm tay nhau tiếp tục cuộc hành trình, dọc đường đi Kirara nhặt được bao nhiêu là đặc sản Fontaine : nào là tường vy cầu vồng, hoa Lumidouce, hoa Romaritime, Lumitoile, ốc Beryl,... Chiori nhìn bé mèo vui vẻ giấu mọi thứ mình nhặt được vào một chiếc túi nhỏ có đính kèm một loại trang sức xinh đẹp thì che miệng cười thầm, trông Kirara vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
...
Lúc hai người quay lại tiệm may Chioriya thì trời đã xẩm tối, Chiori nắm tay Kirara chậm rãi đi dọc con phố phồn hoa nhất Fontaine, hai người chẳng ai nói gì, chỉ im lặng bên cạnh nhau như thế, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có của cả hai.
Khi đã đến trước cửa tiệm, Kirara mới níu tay Chiori lại đỏ mặt nói nhỏ :
- Chị Chiori...em...em có món quà muốn tặng chị.
Kirara nói xong thì lấy từ trong túi đồ nhỏ của mình ra một chiếc khăn tay lụa màu vàng nhạt được gấp gọn thành hình vuông, em ngại ngùng đưa cho Chiori, hai cái đuôi cũng cong cong đưa qua đưa lại thể hiện sự lo lắng của chủ nhân.
Chiori nhận lấy món quà bất ngờ kia, cô mở khăn tay ra, bên góc phải của khăn có thêu hình một cái đầu mèo đang cười vui vẻ, bên cạnh là mặt của cô được mô phỏng theo biểu cảm của búp bê Tamoto, ở giữa hai hình là một trái tim nhỏ màu đỏ.
Đường may có chút vụng về nhưng vẫn may ra hình ra dạng, Chiori phì cười, trong tim cũng tan chảy theo.
- Đáng yêu quá, là chúng ta sao ?
- Ừm ừm !
Kirara gật gật cái đầu nhỏ, lại ngại ngùng không dám nhìn cô.
Chiori gấp chiếc khăn lại không nói gì, cô tiến lên một bước ôm lấy Kirara vào lòng, nàng mèo đột nhiên bị chị yêu ôm thì méo lên một tiếng nhỏ, nhưng sau đó cũng rụt rè choàng tay qua eo Chiori, đầu mèo dụi dụi vào một bên má cô.
- Chúc mừng sinh nhật chị Chiori ~
- Cảm ơn em nhé, Kirara thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro