All my heart
Tôi: Anh, em muốn xem phim này nè, nghe bảo hay lắm á ^_^
Người yêu tôi thuộc kiểu người không thích xem phim, lãng mạn, hành động, kinh dị, thể loại gì cũng không thích xem – một con người không có hứng thú với phim ảnh. Nhưng anh lại quen tôi – một con nhỏ nghiện rạp chiếu phim.
Anh: Tuần trước em vừa nói 1 tháng tới sẽ không xem phim nữa màa ~
Đúng là tuần trước tôi có nói như vậy thật. Nhưng cũng vì nội dung phim quá nhạt, nhân vật cũng không cứu nổi cả một bộ phim nên trong lúc thất vọng tôi đã hùng hồn tuyên bố như thế.
Tôi: Bởi vì bộ phim đó quá chán đi @@, nhưng em đảm bảo lần này nhất định sẽ hay. Tác giả đã ấp ủ cốt truyện suốt 10 năm rồi, đây chắc chắn là một bộ phim nhất định phải xem.
Anh: Haizz, có lịch chiếu lúc 7 giờ đó, em thay đồ đi anh sang liền đây.
Tôi: Yêu anh <3
Và lần nào anh ấy cũng chủ động xem giờ chiếu phim trước cả tôi.
Mỗi lần vào rạp chiếu phim anh người yêu của tôi sẽ ngồi bấm điện thoại, không bấm điện thoại thì cũng ngồi xem phim với trạng thái bất mãn. Tôi tuyệt đối không tin cái gì mà 'mưa dầm thấm lâu', anh ấy đã xem phim cùng tôi suốt 3 năm trời rồi mà vẫn không thấy anh ấy có thay đổi gì cả.
Một bộ phim hay như thế tại sao không thể làm anh ấy cảm thấy thích thú? Những người khác đều hò hét, bật cười và bị cuốn theo mạch truyện chỉ có anh ấy là vô cảm với màn hình lớn trước mặt.
Tôi từng hỏi tại sao anh ấy không thích xem phim, anh ấy chỉ trả lời đơn giản vì không thích.
Sau khi kết hôn 5 năm, con của chúng tôi đã học mẫu giáo trong một lần vô tình tìm thấy một hộp đĩa DVD trên kệ.
Tôi chắc chắn mình không bao giờ bỏ tiền để mua một cái đĩa phim nào cả, mà chồng tôi dĩ nhiên cũng thế. Nên hộp đĩa này chắc chắn không phải của vợ chồng tôi, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nhà của chúng tôi?
Trong đó là những bộ phim khá nổi tiếng một thời, đa số là những bộ phim bất hữu về thể loại tình yêu, tình cảm học trò, tình cảm lãng mạn đều có đủ.
Có một bộ phim mà tôi thích nhất, khi đó tôi chỉ mới lên cấp 3 không có tiền đến rạp chiếu phim, ở nhà cũng không có đầu đĩa nên đã qua nhà bạn xem ké. Một bộ phim tình cảm học đường hay đến rung động lòng người, đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ nhớ được khá nhiều chi tiết.
Mở vỏ bọc bên ngoài ra, bất ngờ là tôi còn tìm thấy được 1 cặp vé xem phim đã cũ. Vé xem phim thường có chất liệu không tốt lắm, sớm đã phai hết chữ nhưng tôi đọc được một nửa tên phim và ngày chiếu là ngày 19.
Mở hết các vỏ đĩa khác cũng tìm thấy vé phim, nhưng ở những đĩa khác thì chỉ có một tấm vé mà thôi. Chỉ duy nhất bộ phim này là có hai vé.
Căn nhà này do chính tay vợ chồng tôi tự thiết kế và tìm thợ xây, không phải nhà mua lại nên không thể nào là của chủ nhà trước được. Ngoài vợ chồng tôi và đứa con mới được 3 tuổi thì không còn ai khác sống cùng nữa, vậy những chiếc đĩa này là của ai?
Hộp đựng đĩa còn được để ở một nơi khuất mắt, nếu con trai không vô tình tìm thấy chắc tôi cũng không bao giờ để ý đến.
Ngay cả cái kệ này cũng là kệ đựng sách và tài liệu của hai vợ chồng, vậy cái này ở đâu ra vậy nhỉ?
Đợi chồng về tôi mới mang cái hộp ra cho anh xem, anh cũng giống như tôi mở từng vỏ bọc đĩa ra xem rồi cầm tấm vé xem phim lên nhìn. Anh ấy mở tất cả nhưng lại không mở cái đĩa về tình cảm học đường ấy ra,
Anh ấy nói cái hộp này là của một người bạn, không còn liên lạc nữa nên cất để làm kỉ niệm nhưng lâu rồi nên anh cũng không nhớ ra.
Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết rằng sự thật không đơn thuần chỉ như thế nhưng tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm hiểu sự thật này, vì thế cứ mặc kệ cái hộp cũ kĩ đó.
Đứa con trai bé bỏng ngày nào đó còn tung tăng bước vào trường mẫu giáo nay đã cầm bằng tốt nghiệp đại học rồi.
Con trai đến tuổi lấy vợ, dọn ra ở riêng một căn nhà khác. Trong lúc dọn nhà tôi cũng tranh thủ dọn lại nhà cửa cho gọn hơn, nhờ vậy mà vô tình biết được bí mật đằng sau những cái đĩa cũ ngày xưa.
Tôi tìm thấy một tấm hình của chồng tôi và một cô gái xinh đẹp khác, nhìn tấm hình thôi đã hiểu thời gian trôi qua lâu cỡ nào rồi.
Đằng sau tấm hình còn có một dòng bút mực " Hy vọng sẽ mãi cùng nhau hạnh phúc."
Lúc ấy tôi đã không còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa, tóc đã có hai thứ màu rồi, cũng sắp có cháu để bồng nên đã không còn biết ghen nữa. Nhưng trong lòng tôi là một khúc mắc, như một cái nút chai làm nghẹn cảm xúc.
Tối hôm ấy tôi lại lần nữa cho chồng mình xem thứ mà tôi vừa tìm được và hỏi " Đây là người bạn mà anh nhắc đến hả?"
" Đúng là lâu quá rồi, anh suýt đã quên mất sự tồn tại của tấm hình này."
Trước khi quen nhau chồng tôi đã nói tôi không phải mối tình đầu của anh ấy, nhưng cũng không phải là mối tình thứ hai. Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Anh ấy đã từng yêu một người con gái khác, trước khi quen tôi.
Một mối tình đơn phương.
Anh và cô ấy là những người bạn thân, anh thích cô ấy và cô ấy cũng thích anh nhưng họ chưa kịp thổ lộ thì cô ấy đã không còn nữa.
Trước khi quen tôi anh cũng là một người thích xem phim, vì cô ấy cũng thích xem phim. Hai người đã cùng nhau xem rất nhiều bộ phim nhưng vào ngày 19, khi anh đợi cô ấy ở rạp chiếu phim thì nghe tin cô gái ấy đã qua đời rồi.
Qua đời vì bị bắt cóc và cưỡng hiếp bởi những bọn buôn bán chất cấm.
Sau khi cô ấy mất, anh đã mua lại tất cả các bộ phim đã từng coi cùng cô ấy về nhà và một mình anh xem lại toàn bộ. Đó là lí do chỉ duy nhất bộ phim tình cảm học trò đó có hai vé, còn những bộ khác chỉ có một tấm mà thôi.
Tôi không thể tưởng tượng được tâm trạng của anh khi một mình xem lại những bộ phim đó là như thế nào, có lẽ đó cũng là lí do anh không thích xem phim nữa.
Cũng có lẽ không thích xem nữa mà là không cách nào xem được nữa. Ấy vậy mà suốt những năm tháng qua tôi đã hết lần này đến lần khác kéo anh ấy đi cùng. Ấy vậy mà anh chưa lần nào từ chối tôi.
" Tại sao anh không nói điều này với em sớm hơn?" Tại sao anh lại một mình chịu đựng, để nỗi dày vò ngậm nhắm trái tim anh chỉ vì sở thích cá nhân của em?
Anh vuốt tóc tôi, đặt lên vần trán đã có nếp nhăn của tôi một nụ hôn mềm mại " Thấy em vui thì anh cũng sẽ vui."
Đúng rồi, đối diện với màn hình lớn thì gương mặt anh là một gương mặt không cảm xúc nhưng khi anh nhìn tôi, vuốt tóc tôi, đưa nước cho tôi, đút bắp rang cho tôi thì trên gương mặt anh lại là một nụ cười và đôi mắt cong tít thể hiện niềm vui.
" Em xin lỗi."
" Xin lỗi gì chứ, sắp có cháu bồng rồi mà còn mít ướt nữa. Nín nào, anh thương."
Nếu tôi còn trẻ nhìn thấy ba mẹ mình nói những lời này với nhau sẽ cảm thấy họ sến súa và nổi da gà nhưng khi bản thân mình trãi qua điều ấy, thì trong lòng tôi chỉ còn lại sự hạnh phúc không diễn tả được, dường như muốn kể cho cả thế giới này nghe tôi đã may mắn cỡ nào khi tìm được một người chồng như thế này.
Một người chồng yêu tôi hết mực, một người chồng âm thầm chịu đựng áp lực dày vò chỉ vì chiều theo sở thích quái đảng của tôi.
Nếu được, mong kiếp sau em vấn có thể tìm thấy anh một lần nữa.
Lần sau em sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ không để anh chịu bất kì một tổn thương nào nữa.
Sẽ mãi yêu anh hết lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro