
HOPEMON 2
Sự nóng bức trong cơ thể ép buộc NamJoon phải mở đôi mắt nặng như chì của mình ra.
Cả thân thể nặng nề như bị đè lên bởi một tấn sắt...
"Tỉnh rồi à? Hình như tôi đã dùng quá liều thì phải?" Giọng nói lạnh nhạt từ bên kia truyền sang, thu hút lấy tầm mắt của cậu.
HoSeok ngồi đó, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, khóe môi dường như có một nét cười mỉa mai nào đó.
Khi nhận thức quay trở lại, NamJoon nhận ra mình đang bị trói ở tư thế ngồi, hai tay bị cột chặt, hai chân cũng cố định một chỗ tại hai chân ghế.
"HoSeok?..." Chỉ dùng một chút khí lực để nói chuyện như vậy thôi cậu đã phải dùng hết sức rồi. "Chuyện này...là sao...?"
HoSeok bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, rồi trói cậu lại đây, đây không còn là chuyện đùa bình thường nữa rồi
Hắn đứng dậy, dùng tay lôi cái ghế lại gần cậu. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt lạnh như băng kia khiến cậu run rẩy.
Hắn để chiếc ghế ngay trước mặt cậu, ngồi đối diện với cậu. Đôi môi dần kéo ra 1 nụ cười.
"NamJoon thân mến, trong tình huống này cậu không cảm thấy bất ngờ sao?" HoSeok hơi nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu khiến tôi cảm thấy mình thật là vô dụng đó"
"HOSEOK, tuy tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng mau thả tôi ra!" NamJoon gằn giọng, nhưng vì không có chút khí lực nào, nên nó giống như một lời cầu xin hơn.
"Sao tôi có thể thả cậu ra một cách dễ dàng như vậy được? Tốn bao nhiêu công sức mới có thể để cậu ở yên nơi này cùng tôi, thả cậu ra, cậu sẽ chạy mất"
HoSeok nghiêng người lại gần NamJoon hơn, để hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, cả hai chỉ cách nhau có vài cm.
"Cậu điên rồi à? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" NamJoon cảm thấy mình bị hắn làm cho sắp phát điên lên rồi. Đầu thì đau như búa bổ, trong thân thể dường như lưu chuyển một dòng nhiệt, nóng bỏng vô cùng.
"Không nhớ ra sao? Tiếc nhỉ? Vậy thì để tôi kể lại cho cậu nghe một câu chuyện, cách đây rất...rất lâu rồi...." Giọng nói của HoSeok ngân ra, kèm theo nụ cười bí hiểm.
"Một đứa trẻ, mang trong người một giới tính khác thường. Đương nhiên sẽ bị người khác cười chê, ghét bỏ. Ngoài cha mẹ ra, thì đứa trẻ ấy không khác nào bị cả thế giới cô lập. Thế nhưng vô tình vào 1 ngày nọ, cậu ta đã có một người bạn, không trêu đùa cậu ta, bảo vệ cậu ta trước những lời mắng chửi"
Giọng nói đều đều gây ám ảnh, đem theo từng đợt kí ức dội về như bão, đánh thẳng vào trí óc cậu.
.
"Haha, thằng gay"
"Đánh chết nó đi!"
Những cú đánh, đạp của những đứa trẻ, những câu nhục mạ rơi xuống tới tấp trên đầu đứa trẻ vô tội. Những câu nhục mạ đó đối với bọn chúng chỉ là buột miệng nói ra, không có chút suy nghĩ. Hoàn toàn không nghĩ tới tác động của nó đối với người khác lớn đến thế nào.
.
Jung HoSeok trên người đầy vết thương lớn nhỏ, mặt không cảm xúc nhìn lại bọn nhóc, ánh mắt lạnh lẽo dễ gây ám ảnh cho những người bị nó chiếu vào.
Chỉ vì câu nói "Tớ thích cậu" dành cho người bạn trai cùng lớp đã khiến cậu trở nên như vậy.
Tình cảm đó trong sáng và ngây thơ đến thế...
Trong mắt của người khác lại biến thành một cái gì đó vô cùng dơ bẩn...
.
"Nhìn cái gì chứ? Có tin tụi tao đánh tiếp nữa không?"
Đứa trẻ to xác đưa nắm đấm vội vàng xông tới, nói đúng hơn, nó bị đôi mắt đó gây ám ảnh.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong tâm trí nó. Bạo lực chỉ là cách giải quyết nhất thời...
"Ồn ào quá đi, các người đang làm trò gì vậy?"
Giọng nói đó tựa như ánh sáng vừa lóe lên trong đêm tối lạnh lẽo và đau đớn, sưởi ấm con tim lạnh buốt của cậu lẫn tâm hồn cậu.
NamJoon...
Thiên tài của lớp, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, ngồi im như tượng ở dưới góc lớp cuối cùng cũng đã chịu ngẩng đầu lên.
Nếu như không phải cậu ta nói đỡ giúp hắn, thì hắn cũng không biết có người đang ngồi đó nãy giờ.
"Nếu như muốn bài kiểm tra ngày mai không bị điểm liệt, thì mau về nhà đi"
Bọn chúng liếc nhìn NamJoon rồi hừ lạnh, nhổ vào HoSeok một ít nước bọt rồi mới chịu ngoảnh đầu chạy đi. Nếu như không phải cậu hay cho bọn chúng chép bài thì bọn chúng sẽ để những lời cậu nói vào trong mắt chắc?
"Khoan đã," NamJoon bỗng nhiên gọi giật lại "Mình chưa nói hết, việc này mình sẽ báo cho cô chủ nhiệm đấy"
"Cái gì chứ? Mày tưởng mày là ai? Cũng muốn bị cô lập giống thằng nhóc này phải không?" Bọn nhóc bắt đầu sừng sộ lên, vây quanh cậu đe dọa.
"Nhờ vào vị trí học sinh giỏi nhất toàn trường, hay là thành tích học tập đứng đầu tỉnh, thành phố?" Cậu thề, cậu chỉ nói ra "một ít thành tích nổi bật" của mình thôi...
"..."
"Tụi mình đi!!" Bọn chúng quả nhiên không dám làm gì ảnh hưởng đến NamJoon, vì cậu ta còn có thể lợi dụng được.
Thiên tài thật sự rất hiếm, mà cái gì hiếm thường được mọi người săn lùng và ngưỡng mộ. Hơn nữa đối đầu với cậu ta, thật sự không có khả năng thắng đi...
.
Sau khi bọn chúng đi mất, lúc này NamJoon mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lòng bàn tay cậu đã rỉ không ít mồ hôi.
"Sao cậu lại cứu mình?" Đôi mắt sắc lẹm của HoSeok lia đến NamJoon, từ chối bàn tay định nâng mình lên kia.
Việc HoSeok bị đám trẻ này bắt nạt, NamJoon đã biết từ lâu, nhưng cậu lại không dám ra mặt. Bởi vì bản thân cậu quá hiền lành, quá nhu nhược, thậm chí nếu không chỉ bài cho bọn chúng, có lẽ cậu cũng sẽ bị cô lập giống như HoSeok vậy.
Nhưng hôm nay, cậu không biết lấy từ đâu ra động lực lớn tiếng với bọn chúng nữa.
"Có lẽ...vì cậu và mình giống nhau chăng?"
Câu nói đó đã khiến cho hai người trong một thời gian ngắn trở thành bạn bè.
.
"Tôi không hiểu..." Đầu óc Namjoon giờ đây trở thành một mảnh mơ hồ, đôi mắt cậu mờ dần đi, luồng nhiệt từ bên dưới bốc lên khiến cơ thể cậu rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Cậu có biết vì sao năm đó tôi chuyển nhà đi mà không hề báo cho cậu một tiếng không?" Bàn tay HoSeok nâng khuôn mặt cậu lên, đôi mắt lạnh lẽo như băng kia lướt nhìn khắp mặt cậu. "Chính là vì gia đình của cậu."
"Gia đình tôi?"
"Họ đến cầu xin tôi hãy rời bỏ cậu đi. Họ không chấp nhận cậu có một người bạn có tâm sinh lý bất thường như vậy."
"Không đúng, HoSeok à, họ không hề nghĩ như vậy. Lúc nãy rõ ràng mẹ tôi còn bảo tôi phải làm lành với cậu..." NamJoon cố gắng dùng hết sức để hét lên.
"Cậu có thể tin vào mẹ mình, còn tôi chỉ tin vào những gì tôi đã nghe và đã thấy." HoSeok cắt ngang lời cậu.
"Tại sao họ lại chia rẽ chúng ta? Không phải chúng ta là bạn hay sao?"
"Tôi nhớ đã nói với cậu điều này rồi mà?" HoSeok tiến lại gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn phảng phất "Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn"
(xin lỗi các nàng nhé, ta bị nhầm chương :"< )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro