CHAP 3
Tối Hôm Đó
Mọi người đều đã ngủ say chỉ có nàng vẫn thơ thẩn bên khung cửa sổ.Nàng ngồi hát vu vơ và trong tâm trí bỗng dưng nhớ lại những kỷ niệm thơ mộng khi xưa của nàng và Phương.Nàng đang hát thì nghe thấy trong màn đêm có một giọng nói thân quen gọi nàng.Nàng đứng dậy bước ra bên ngoài cố gắng tìm kiếm xung quanh cuối cùng nhìn thấy Phương đang được Vân dẫn đến chỗ của nàng.Sau mấy tuần xa cách thì bây giờ nàng đã có thể ôm lấy người mình yêu ở bên ngoài mà không phải là ở trong mơ nữa.
Minh Tuyết;
-Cảm ơn cô 6 đã giúp đỡ chúng tôi gặp lại nhau...nhưng mà lý do gì khiến cho cô 6 lại đi giúp đỡ cho chúng tôi?
Châu Tuyết Vân;
-Đơn giản vì tôi là người tốt...tôi không muốn tiếp tay cho bố mẹ và chị gái làm chuyện ác nên tôi mới cho người đi tìm hiểu và giúp đỡ đưa cô Phương về đây để gặp dì.
Minh Tuyết;
-Tôi nghe người nhà nói cô 6 ngốc nghếch tính tình giống trẻ con...hôm nay lần đầu gặp mặt quả thật làm tôi bất ngờ vì hoàn toàn trái lại với những lời của bọn họ nói.
Châu Tuyết Vân;
-Cuộc đời đôi khi mình phải diễn cho thật đạt để tồn tại lâu dài cho nên những thứ dì nghe được chỉ là tôi đang muốn bảo vệ chính mình thôi.
Minh Tuyết;
-Cô đúng là nhìn xa trông rộng...thấu tình đạt lý quả thật làm người ta khâm phục.
Châu Tuyết Vân;
-Thôi được rồi dì với cô Phương nói chuyện đi,tôi sẽ ra ngoài canh gác cho 2 người nhưng mà nhớ nhỏ tiếng và nhanh lên nha.
Thu Phương;
-Chị nghe nói bà cả đánh đập em nhiều lắm có phải không?
Minh Tuyết;
-Bà cả ghen nên mới làm vậy...kiếp phận của em là thê thiếp làm sao dám phật lòng người có địa vị ở trên cao.
Thu Phương;
-Cái gì mà phận thê thiếp chứ...em không phải là làm thê thiếp của ai cả,chị nhất định sẽ cưới em và em sẽ là chính thê của chị.
Minh Tuyết;
-Chị đừng nói như vậy người khác nghe được lại không hay...em bây giờ đã là vợ của bà hội đồng điều đấy là không thể thay đổi được nên mong chị hiểu và đừng nói những điều như vậy lỡ người trong nhà nghe được lại lắm chuyện không hay.
Thu Phương;
-Được rồi chị không nói về vấn đề này nữa.Nhưng chị có một chuyện khác cũng rất quan trọng muốn nói với em.
Minh Tuyết;
-Có chuyện quan trọng gì thì chị cứ nói em đang lắng nghe đây.
Thu Phương;
-Hay em bỏ trốn khỏi đây cùng với chị.Chúng ta sẽ đến một vùng đất khác để có một cuộc sống khác tốt hơn có được không?
Minh Tuyết;
-Chuyện này đối với em thật sự rất bất ngờ.Nhưng em không thể đồng ý lời đề nghị này của chị được vì ngoài chữ tình em vẫn còn chữ hiếu chưa tròn.Nên em phải đành phụ lòng tin tưởng của chị rồi.Hiện tại em chỉ muốn hoàn thành chữ hiếu với bố mẹ mà thôi nên mong chị hãy hiểu cho nỗi lòng của em mà từ nay về sau đừng đến đây tìm em nữa.
Thu Phương;
-Chị lo được cho em thì chị cũng sẽ cố gắng lo được cho bố mẹ của em.Xin em đừng từ chối chị có được không?Ở cái nơi mà tình người không có này thì làm sao mà em sống nổi hãy nghe lời của chị rời khỏi đây đi.
Minh Tuyết;
-Em xin lỗi những gì cần nói thì em đã nói với chị hết rồi.Đây là quyết định của em chắc chắn sẽ không thể thay đổi nên xin chị hãy tôn trọng quyết định của em.
Phương thất thần với những lời nàng vừa nói nhưng chưa kịp đau buồn thì Vân từ ngoài chạy vào kéo tay Phương chạy ra phía sau của hiên nhà để ẩn nấp.Nàng nhìn theo chỉ khẽ thở dài định bỏ vào trong phòng thì bà cả cùng đám người hầu hùng hổ xông vào sân giữ nàng lại.
Hongg Ky;
-Giữa đêm khuya sao em năm lại có mặt ở đây?Hay là em năm ra đây hò hẹn để tư tình với ai ở đây khi bà vắng nhà có đúng không?
Minh Tuyết;
-Thưa chị cả xa nhà chưa lâu nên vào buổi tối hay khó ngủ.Em chỉ ra ngoài đây để đổi gió chứ không có làm chuyện gì không phải,xin chị đừng nói như vậy.
Hongg Ky;
-Khi nãy có tên người hầu nói nhìn thấy có người chạy về phía của em năm nên chị mới đến đây để kiểm tra.Nếu em năm không phiền có thể để người hầu kiểm tra phòng của em được không?
Minh Tuyết;
-Bà đã có lệnh chỉ có bà mới được phép vào phòng của em.Bây giờ bà vắng nhà thì em không thể để chị và đám người hầu vào bên trong khi chưa có sự cho phép của bà.
Hongg Ky;
-Em năm làm chuyện chi mờ ám ở bên trong không muốn người khác biết nên mới đem bà ra để đe dọa có phải không?
Minh Tuyết;
-Chị có bằng chứng chi mà lại nói em làm chuyện mờ ám.Người ăn chay ngày đêm đọc kinh cầu phật như chị phước cao hơn trời nên đừng nói chuyện kiểu vu khống cho người khác mất công lại mất phước của chị.
Hongg Ky;
-Dạo này em năm cũng biết nói khoáy người khác rồi sao.Nhưng mà ở cái nhà này con công phải ra con công con phượng phải ra con phượng chứ cái bản chất là ngang là vịt ấy thì làm sao ra cốt cách của công của phượng được.Nên hôm nay chị phải dạy dỗ lại em mới được chứ không người ngoài nhìn vào sẽ nói Đỗ Gia không có phép tắc.
Bà cả ra lệnh cho 2 con hầu gái chạy lại xé quần áo của nàng ra.Chưa dừng lại bà cả lại kêu thêm mấy tên người hầu đem ra một cái chậu nước rồi đi lại nắm đầu của nàng ghì xuống chậu nước rồi kêu đám người hầu dùng roi đánh liên tục vào người nàng.Nghe thấy có tiếng bước chân nàng lập tức phản kháng và cất tiếng la kêu cứu thật lớn để cho mọi người đều phải chạy đến đây.Linh cùng với một người bạn trong chuyến đi buôn xa vừa mới về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng la cũng lập tức chạy đi xem tìm hình như thế nào. Mọi người còn lại trong nhà cũng nghe thấy tiếng la thất thanh,lập tức cùng nhau chạy đến phía phòng của nàng.Vừa bước vào cửa mọi người đã phải vội che mắt lại vì cảnh tượng nóng mắt phía trước.Hằng và Phương vội vàng chạy lại lấy một tấm chăn che lại thân thể cho nàng.
Mỹ Linh;
-Bà cả trước lúc đi...tôi đã nói với bà những gì không lẽ bà không nhớ hay sao?Mà bây giờ lại hành hạ đánh đập bà năm ra nông nỗi này hả!
Hongg Ky;
-Tôi xin mình hãy tha tội cho tôi cũng vì quá yêu mình nên tôi mới làm như vậy.Xin mình hãy vì tình nghĩa gần 20 năm chúng ta gắn bó với nhau mà tha tội cho tôi.
Khánh Nhàn;
-Cái thứ đàn bà độc ác như vậy nị đừng có tha cho nó.Nị mà tha cho nó coi chừng sau này nó giết luôn nị thì khổ lắm đấy nha.
Bùi Lan Hương;
-Chuyện này xúc phạm đến phẩm hạnh của một đời người đâu thể chỉ xin lỗi là xong.Bố phải trừng phạt cô ta một cách thích đáng mới được.
Kiều Anh;
-Đúng đấy bố...bà cả tâm địa độc ác như thế chắc chắn sẽ có lần sau nên cha phải mạnh tay để cho bà ta còn biết cái sai của mình ở đâu.
Khánh Nhàn;
-Ngộ thấy 2 cái nị này nói đúng đấy...nị mà mềm lòng là đang cho bà ta cơ hội lại được quyền làm tổn thương người khác.
Linh vẫn còn đang chần chừ vì cũng nghĩa đến một chút nghĩa vợ chồng bao năm qua thì đột nhiên nàng nhào lại ôm lấy Linh thân thể thì run rẩy giọng đã khàn đi và mắt cũng đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.Linh ôm lại nàng rồi thoáng nhìn nàng mà xót xa.
Mỹ Linh;
-Từ bây giờ bà cả chính thức không còn là người của Đỗ Gia này nữa.Ngay trong hôm nay bà phải đi cho khuất mắt tôi đừng để tôi gặp lại bà.Nếu không gặp ở đâu tôi sẽ giết bà ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro