Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Hằng và Hương lao vào đánh nhau đến đầu rơi máu đổ.Linh chán nản nhìn 2 đứa con gái rồi đi lại kêu người hầu trói nàng lại đưa về nhà.Còn Phương thì Linh đi lại vứt xuống đất cho Phương một túi tiền rồi cười đắc ý cùng nàng và đám người hầu bỏ đi.Linh đưa nàng về nhà và tuyên bố muốn cưới nàng làm vợ thứ năm trong gia đình.Ban đầu mọi người trong nhà ai nấy cũng đều phản đối rất kịch liệt nhưng mà đến khi Linh đem quyền lực ra đe dọa dù cho mọi người cũng không muốn chấp nhận nhưng không ai dám cãi lại Linh.Cuộc đời của nàng sau ngày cưới xoa hoa và lớn nhất hà thành là những chuỗi ngày đen tối và đau khổ.Những lúc Linh vắng nhà để đi buôn xa thì bà cả luôn lợi dụng thời cơ đó để ra tay hành hạ nàng.

Thành Phố Paris

Mie;

-TIểu thư hãy cầm lấy số tiền này và ngồi xuống đây nghe tôi nói đôi điều.

Tư Nhài;

-Cô út của Đỗ Gia muốn nhờ vã tôi chuyện gì hay sao mà lại đưa nhiều tiền như thế.

Mie;

-Tiểu thư quả là có con mắt tinh đời không chuyện gì là giấu được tiểu thư.

Tư Nhài;

-Cô út nói quá rồi...bây giờ mình tập trung vào vấn đề chính đi.Cô út muốn tôi giúp đỡ chuyện gì?

Mie;

-Tôi muốn tiểu thư giúp tôi khiến cho Đỗ Gia phải thân bại danh liệt mất hết tất cả.

Tư Nhài;

-Chuyện này quả thật là hơi bất ngờ với tôi vì dù gì bọn họ cũng là gia đình của cô sao cô lại muốn hại bọn họ.

Mie;

-Đúng như tiểu thư nói bọn họ là gia đình của tôi.Nhưng những con người ấy cũng chỉ là những kẻ lòng lang dạ sói bên ngoài hiền lành bên trong thâm độc.Nên để cho bọn họ mất hết tất cả cũng coi như là giúp xã hội bớt đi một cái ác.

Tư Nhài;

-Cô út có ưu sách gì hay không để tôi còn biết như thế nào mà định liệu.

Mie;

-Cũng không giấu gì tiểu thư...tôi muốn cô hãy hạ thấp phẩm giá của cô vợ hiện tại của bố tôi xuống nếu cần thì có thể giết luôn càng tốt,xong việc tôi sẽ không để tiểu thư phải thiệt thòi.

Tư Nhài;

-Cô út đúng là chu đáo...ngày mai tôi sẽ mua vé để quay về Việt Nam thực hiện thật tốt kế hoạch để không phụ lòng tin tưởng của cô út.

Mie;

-Ngày mai tiểu thư chỉ cần về Việt Nam thôi không cần phải mua vé vì tôi đã chuẩn bị hết cho tiểu thư ở đây rồi.Bên trong còn có thêm một sô tiền coi như là chi phí đi lại và sinh hoạt của tiểu thư trong thời gian ở lại Việt Nam.

Mie giơ ly rượu vang đỏ lên mời Tư Nhài coi như thỏa thuận giữa 2 người đã thành công tốt đẹp và kế hoạch trả thù gia đình của Mie cũng sắp đi đến hồi kết rồi.

Minh Hằng;

-Mấy cái xưởng gỗ dạo này làm ăn chẳng đâu vào đâu...em nên cho người theo dõi coi chừng có người âm mưu phản bội chúng ta.

Ái Phương;

-Em biết rồi...ngày mai em sẽ cho người theo dõi xưởng gỗ để nếu có chuyện gì còn kịp thời xử lý.

Tóc Tiên;

-Nếu phát hiện ra kẻ phản bội thì cứ giết không tha.Đừng để cho công sức cố gắng bao năm của chúng ta đổ sông đổ biển chỉ vì mấy chuyện linh tinh này.

Minh Hằng;

-Hết chuyện nhà đến chuyện bên ngoài đúng là mệt mỏi...dạo này 2 đứa có thông tin gì về con út nhà này không?

Ái Phương;

-Dạ có con út đã đang theo học tại một trường đại học danh giá ở Pháp khi đâu cuối tháng này nó sẽ về thăm nhà.

Tóc Tiên;

-Nhưng em có chuyện không hiểu...bình thường chị đâu có ưa gì con út sao tự nhiên mấy hôm nay lại kêu tụi em đi tìm kiếm thông tin của nó làm gì.

Minh Hằng;

-Mấy đứa cứ yên tâm đi...chị chỉ làm những chuyện có lợi cho 3 chúng ta mà thôi.

Ái Phương;

-Từ hôm mà chị và con Hương đánh nhau đến giờ có vẻ bố vẫn còn giận lắm.Chị không sợ sẽ bị mất quyền thừa kế sao?

Minh Hằng;

-Trong cái nhà này bố chỉ tin tưởng mình chị nên dù có giận thì bố cũng không thể tước quyền thừa kế của chị được.Bởi vì chẳng ai có đủ sự thông minh và hiểu biết để phát triển tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của bố.

Đang nói chuyện thì cả 3 nghe thấy tiếng hét thất thanh ở phía sau nhà liền vội vàng cùng đám người hầu chạy ra xem thì nhìn thấy bà cả đang  sử dụng nhang để chích vào chân tay của nàng rồi còn dùng những chiếc bút đâm thẳng vào các ngón tay của nàng máu bắt đầu rỉ rả tuôn ra Hằng vội vàng chạy lại xô bà cả sang một bên rồi ra lệnh cho Tiên và Phương thì cõi trói cho nàng và đưa nàng đến bệnh viện. 

Minh Hằng;

-Nếu mẹ có thời gian đi làm mấy chuyện không đâu này...thì tại sao không dùng thời gian này đi chăm sóc cho bé Vân đi lại ở đây hành hạ người khác.

Hongg Ky;

-Con học đâu cái thói ăn nói hỗn láo thế với mẹ vậy Hằng?Mẹ chỉ muốn tốt cho con và Vân nên mới muốn diệt trừ mối họa cuối cùng là cô ta.

Minh Hằng

-Mẹ ganh ghét nên tìm cách trả thù cô ta chứ có tốt đẹp gì đâu nên xin đừng có nói kiểu nhân nghĩa như vậy.

Hongg Ky;

-Tất cả cũng vì mẹ lo nghĩ cho tương lai của con và Vân.Con thì luôn được cha tin tưởng yêu thương còn em gái của con thì không may mắn khi sinh ra đã ngốc nghếch không được bình thường như bao đứa trẻ khác nên chỉ cần có mối nguy hại đến quyền thừa kế  và địa vị của 2 đứa thì mẹ sẽ ra tay trừ khử hết.

Minh Hằng;

-Cuối cùng thứ mẹ cần nhất cũng chỉ là tài sản của cái nhà này chứ cũng có yêu thương gì chị em  của tôi.Nhưng mà tôi nói cho mẹ biết từ nay về sau tốt nhất mẹ đừng có hành hạ cô ta nữa nếu không muốn suốt cuộc đời phải hối hận.

Hằng nói rồi thì liền bỏ đi.Bà cả nhìn theo trong lòng đầy sự phẫn nộ hứa với lòng sẽ sớm cho Hằng phải trả một cái giá thật đau khổ vì ngày hôm nay đã phá chuyện của mình.

Tại bệnh Viện

Bác sĩ;

-Tất cả các vết thương trên người của bà năm chúng tôi đều đã thoa thuốc và băng bó lại vết thương không quá nghiêm trọng nên vài hôm nữa sẽ khỏi.Có điều tinh thần của bà năm đã chịu đã kích lớn nên cần thời gian để bình phục mong người nhà đừng làm cho bà năm kích động sẽ rất nguy hiểm.

Tóc Tiên;

-Chúng tôi hiểu rồi...bây giờ gia đình của tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không?

Bác sĩ;

-Dạ được thưa cô 3 mời cô 3 và cô 2,cô 4 vào bên trong thăm bà năm.Tôi xin phép đi trước để còn tiếp tục làm việc.

Tóc Tiên;

-Vất vả nhiều cho ông rồi...sau khi bà năm xuất viện chắc chắn tôi sẽ hậu ta ông một số tiền thật xứng đáng.

Mấy hôm sau nàng đã được xuất viện về nhà nhưng do không có ai đến đón nàng nên nàng phải tự về nhà với sức khỏe vẫn còn yếu  mà phải đi một đoạn đường rất xa và dài để về nhà.Vừa vào đến nhà nàng đã choáng váng mà phải va vào người của bà cả.

Hongg Ky;

-Mày không có mắt hay sao mà lại va vào người của tao.Đừng tưởng bà thương mày thì mày muốn làm gì cũng được.Sống ở cái nhà này là phải hiểu lễ nghi và phép tắc có hiểu chưa.

Minh Tuyết;

-Em xin lỗi chị cả...do tự nhiên đầu của em cảm thấy choáng váng nên lúc đi mới không cẩn thận va vào người của chị cả xin chị cả hãy mở lòng từ bi mà tha tội cho em. 

Hongg Ky;

-Chị cũng không muốn mang tiếng chèn ép vợ của chồng...nhưng mà có tội thì phải xử cho lần sau em phải ghi nhớ mà không phạm sai lầm nữa.Em năm có đồng ý với điều chị nói không?

Minh Tuyết;

-Dạ em không dám cãi lời của chị cả...dù sao chị cả cũng là người tu hành nên những điều chị làm chắc cũng đức độ và đúng đắn như con người của chị.

Hongg Ky;

-Em năm quả là người hiểu chuyện,bà thật là sáng suốt khi không chọn nhầm người để lấy làm vợ...vậy chị xin phép được phạt em để làm gương cho cái nhà này.

Bà cả ra lệnh cho người hầu trong nhà giữ nàng lại rồi đi lại tát thẳng vào mặt của nàng mấy cái thật mạnh thấy nàng đau đớn nhưng không dám nói điều gì khiến cho bà cả vô cùng hài lòng bà cả lại ra lệnh cho người hầu lôi nàng ra ngoài sân phạt nàng quỳ đến khi nhan tàn thì mới được đứng dậy.Chưa đắc ý được bao lâu thì K.Anh ở đâu xuất hiện đánh đám người hầu một trận rồi đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

Kiều Anh;

-Chị có làm sao không?

Minh Tuyết;

-Tôi không sao...cảm ơn cô 7 đã cứu tôi.

Kiều Anh;

-Chị không sao là tốt rồi...có tôi ở đây rồi sẽ không ai làm hại đến chị đâu.Tụi bây nói cho tao biết ai đã ra lệnh cho phép tụi bây bắt bà năm quỳ ở đây hả?

Người hầu;

-Dạ đây là lệnh của bà cả...chúng con chỉ biết làm theo thôi ạ xin cô chủ tha mạng.

Kiều Anh;

-Hôm nay tao phải giết chết tụi bây coi như là để trừng trị và cảnh cáo những đứa khác...Tất cả người hầu trong nhà nghe cho rõ đây từ bây giờ trong cái nhà này tụi bây mà nghe lời bà cả tiếp tay cho bà cả hành hạ bà năm thêm một lần nào nữa đừng tránh tao lấy mạng của tụi bây.

Người Hầu;

-Dạ tụi con hiểu là tụi con sai rồi...Cha mẹ của con rồi vợ con của con đều sống nhờ vào tiền của con giờ con chết thì không ai chăm sóc và lo lắng phụ dưỡng cho họ.Mong cô 7 hãy mở lòng từ bi mà tha tội chết cho tụi con.

Kiều Anh;

-Tha cho tụi bây sao...nếu hồi nãy tao không chạy đến kịp thì bây giờ người chết đã là bà năm chứ không phải là tụi bây nữa rồi.Dám đem mạng sống của người khác ra đe dọa được thì phải có gan chấp nhận lại việc tương tự.

Minh Tuyết;

-Tôi xin cô 7 hãy bình tĩnh lại...tụi nhỏ cũng chỉ bị người khác sai khiến nên mới làm điều sai trái bây giờ cô giết tụi nhỏ cũng không giải quyết được gì chỉ khổ gia đình của tụi nhỏ thôi.

Kiều Anh;

-Thôi được lần này coi như tao nể lời của bà năm xin cho tụi bây nên tao chỉ cảnh cáo đừng để có lần sau...Nếu không muốn phải chết.

Đám người hầu quỳ xuống liên tục cúi đầu cảm ơn K.Anh rồi vội vàng đỡ nàng từ tay của K.Anh rồi đưa nàng vào bên trong.Bà cả nhìn thấy cảnh này vô cùng tức tối nên quyết định sẽ đi ra ngoài để dạy dỗ lại K.Anh.

Hongg ky;

-Đúng là cái thứ con gái không được giáo dục đàng hoàng nên mới hỗn láo và thích dùng vũ lực để đe dọa người khác như vậy.

KIều Anh;

-Cái thứ gái lầu xanh được đưa về nhà ở không cưới hỏi thì lấy tư cách gì để nói người khác không được dạy dỗ đàng hoàng.

Hongg Ky;

-Cô nói tôi không có tư cách.Nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn cái thứ xướng ca vô loài như mẹ của cô về đây cũng được mấy năm chưa lần nào được bà thật lòng thật dạ yêu thương và tin tưởng về phẩm hạnh của cô ta.Nhưng mà cũng may mắn cho cô ta thật khi trước khi chết cũng vẫn còn để lại một đứa trẻ giống bà để tranh giành quyền thừa kế tài sản của gia đình này.

Kiều Anh;

-Phẩm hạnh của mẹ tôi như thế nào thì bố là người hiểu rõ nhất.Không cần cô thêm mấy lời nói dơ bẩn của một người đã qua sử dụng của nhiều người,tôi thật sự không muốn để vào tai những lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro