Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Sau 2 năm đi đánh giặc ở vùng đất xa xôi thì đến tận hôm nay Phương cũng đã có thể ôm lấy người con gái mình yêu sau bao ngày xa cách và chờ đợi.
Minh Tuyết;
-Chừng nào chị quay lại tiểu đội với mọi người?
Thu Phương;
-Chiều nay chị sẽ lên đường quay lại tiểu đội đất nước đang khó khăn còn giặc giã khắp nơi.
Minh Tuyết;
-Lần này chị sẽ đi trong bao lâu rồi khi nào chị mới về nữa?
Thu Phương;
-Ngày nào đất nước vẫn còn chưa tự do chị vẫn chưa thể trở về nhưng mà chị hứa với em chắc chắn sau này tự do rồi chị sẽ lấy em làm vợ của chị.
Minh Tuyết;
-Chị hứa đấy nhé...em ước gì sau này mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ rồi em và chị trồng rau nuôi cá gia đình của mình sẽ sống hạnh phúc với nhau.
Phương mỉm cười xoa đầu của nàng rồi ôm lấy nàng vào lòng thủ thỉ.
Thu Phương;
-Sau này mà chị có thật nhiều tiền chị sẽ cho em và gia đình một căn nhà và cuộc sống tốt đẹp hơn.
Minh Tuyết;
-Cảm ơn chị đã quan tâm đến gia đình của em nhưng cuộc sống ở nông thôn vất vả và thiếu thốn rất nhiều chắc sẽ không bao giờ thay đổi được.
Thu Phương;
-Cuộc sống mà ai lại chẳng có một hy vọng của riêng mình.Chị thì chỉ mong tương lai có thể lo được cho em và gia đình nhỏ của chúng ta sau này thôi.
Minh Tuyết;
-Đừng suy nghĩ linh tinh nữa...em với chị chỉ mới có đôi mươi tương lai còn nhiều cái để trải nghiệm nên đừng có bắt em phải lập gia đình sớm với chị em sẽ không đồng ý đâu.
Thu Phương;
-Chị chỉ sợ nơi chiến trường khó đoán có thể khi chị về em đã ko chờ đc nữa.
Minh Tuyết;
-Em không phải người bội nghĩa đâu em hứa với chị là em sẽ đợi chị về để chị lấy em làm vợ mà nên là có phải đợi bao lâu em cũng chấp nhận.Em chỉ muốn làm cô dâu thật đẹp của một mình chị mà thôi.
Phương ôm lấy nàng nước mắt không kìm được mà tuôn trào.Có lẽ khoảng khắc này Phương sẽ ghi nhớ suốt đời không bao giờ quên được,năm tháng ấy đã có một người con gái chấp nhận vì Phương mà chờ đợi.Dù Phương biết rằng những năm tháng sau này không bao giờ có thể gặp lại nhau.
Mỹ Linh;
-Giữa ban ngày ban mặt mà mày dám ôm vợ tương lai của tao.
Thu Phương;
-Hội đồng Đỗ xin bà tha cho chúng tôi tình cảm của tôi và Tuyết hoàn toàn là thật lòng.Xin bà hãy tha cho chúng tôi
Mỹ Linh;
-Tình cảm chân thành sao...nhưng mà không có tương lai thì cũng coi như là rác rưởi.Hằng và Tiên cho nó một trận để nó nên biết rằng địa vị của mình ở đâu.
Minh Tuyết;
-Hội đồng Đỗ...xin bà hãy tha cho chị ấy và hiểu cho tình cảm của chúng tôi tôi không thể cưới người mà mình ko yêu được.
Mỹ Linh;
-Dù có yêu hay không điều đó không quan trọng bằng việc tôi có được thân xác của em.
Thu Phương;
-Hội đồng Đỗ nếu bà dám làm hại em ấy đừng trách tôi giết chết bà.
Mỹ Linh;
-Mày có đủ tư cách để đòi chạm vào người của tao sao.Hằng và Tiên xử nó cho bố.
Hằng đi lại kéo nàng ra còn Tiên đi lại dùng gậy đánh liên tiếp vào chân của Phương.Chưa đủ Tiên còn nắm cổ áo của Phương tiếp tục xé nó ra rồi dùng roi đánh vào da thịt của Phương máu tươi bắt đầu tuôn ra.Mặc do nàng vẫn gào thét van xin Linh tha cho Phương nhưng Linh vẫn không muốn tha cho Phương mà kêu Tiên tiếp tục đánh.
Mỹ Linh;
-Nếu nàng yêu nó muốn ta tha cho nó hãy đồng ý làm vợ của ta thì ta sẽ suy nghĩ về chuyện để cho nó sống và xóa hết nợ nần cho nhà của nàng và nó.
Thu Phương;
-Không được đồng ý...em là vợ của chị em đã hứa với chị rồi mà không được cưới người nào khác ngoài chị.
Tóc Tiên;
-Nếu muốn sống thì câm miệng đừng để hôm nay tại đây lại phải có chuyện không hay.
Minh Hằng;
-Gia đình của cô cũng đâu khá giả nên làm sao mà trả hết nợ cho bố tôi được hãy đồng ý làm vợ của bố tôi thì số nợ của gia đình cô và cô ta coi như không  từng xảy ra.
Thấy nàng vẫn kiên quyết không chịu làm cho Linh rất tức giận.Linh ra lệnh cho người hầu lôi nàng ra ngoài đánh đến khi nàng chấp nhận.Người hầu ra sức đánh nàng trên người nhỏ bé của nàng đã xuất hiện rất nhiều vết xước 
máu tươi cũng bắt đầu rỉ ra dù nàng đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn ko chịu khuất phục trước Linh.Bỗng có một đám người chạy lại đánh nhau với Tiên để giải thoát cho Phương và có một người chạy tới bế vội nàng đi để thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo của đám người hầu.
Bùi Lan Hương;
-Tụi bây chán sống hết rồi sao lại dám đụng đến người phụ nữ của tao.
"Cô 5 bớt giận đây là lệnh của bà chủ nên tôi không dám trái lệnh"
Hương nhìn tên người hầu với ánh mắt rực máu liền rút súng bắn chết tên người hầu ngay trước mắt mọi người và lớn tiếng nói.
Bùi Lan Hương;
-Đây sẽ là vợ tương lai của tôi dù có là  máu mủ ruột rà hay là bất kỳ ai cũng không được đụng vào nếu không số phận sẽ y chang tên người hầu này.
Minh Hằng;
-Xem ai đang lớn tiếng kìa...cái thứ con của thiếp mà cũng đòi so với con chính thê hay sao?
Bùi Lan Hương;
-Chị im đi đồ cái thứ con hoang...dù là con của chính thất nhưng lại không có danh phận còn thua cả hạng gia nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro