3. Anh yêu em
Truyện của chúng ta có xuất hiện nhóm trưởng rồi nha
S. Coups = Thôi Thắng Triết
-----------------------:::::::::------------------------
Hiện tại cậu nhóc của chúng ta đang ngồi ở tầng 72 của Điền thị, tầng lầu cao nhất gồm phòng của tổng giám đốc và phó tổng là hằn ra thì không có ai nên phải gọi là cực kỳ yên tĩnh. Trọng Vũ để cậu ngồi xuống ghế sôpha trước bàn làm việc đọc sách còn bản thân hắn thì giải quyết một số giấy tờ.
Tiếng thở đều đều của cả hai, tiếng lật giấy đến cả tiếng đường bút đi cũng làm cho không khí thật nhột ngạt. Hắn xếp lại đống giấy tờ nhàm chán kia đi đến ghế sôpha ngồi đối diện với cậu. Minh Hạo biết ánh mắt của hắn đang nhìn mình nhưng không muốn lộ rõ điều này nên giả vờ rất châm chú đọc sách. Điền Trọng Vũ suýt chút nữa cười thành tiến nhẹ giọng.
-" Tiểu Hạo...."
Vẫn là ai đó cố chấp không muốn trả lời hay là đang giận dỗi với hành động vừa rồi của hắn chứ. Vô thức cười một cái không để cậu thấy.
-" Tiểu Hạo, em thật hay sách ngược cũng có thể đọc được ".
Minh Hạo vừa ý thức được lời nói tay cầm sách từ từ buôn suốt trên gương mặt bỗng xuất hiện nhưng tia đỏ trông rất khả ái. Cơ miệng co giật lấp bấp -" Em...không.."
-" Không sao, tôi giúp em kiểm tra cách phát âm ".
Sau nhiều năm như vậy có lẽ đây là lần đầu hắn dùng ngữ khĩ tự nhiên như vậy để đối thoại cùng một người chỉ mới quen biết chưa đến 48 tiếng đồ hồ. Hai người hoàn thành rất nhiều từ và Trọng Vũ đã chỉ cho cậu cách pháp âm và đánh vần tốt.
-" Bây giờ anh nói tiếng Hàn em dịch ra tiếng Trung có được không ".
-" Được ạ ". Quả là không uổng công sức hắn bỏ hết 2 cuộc hợp lớp của công ty mà ngồi ở đây.
-" Cảm ơn "
-" Xièxiè "
-" Chào buổi sáng "
-" nín hǎo chénbào "
-" Anh yêu em "
Dừng một chút Minh Hạo thấy cái gì đó không đúng ở đây nhưng là luyện tập nên cậu vẫn nói nhưng âm thanh nhỏ hơn rất
-" wǒ ài nǐ ".
-" Tiểu Hạo, nói rõ một chút là ANH YÊU EM ". Có thể thấy là Điền Trọng Vũ hắn rất cố tình nhấn mạnh vào ba chữ cuối cho cậu nghe rõ hơn, trên gương mặt lạnh băng xuất hiện đường môi cong lên rất nhẹ.
-" wǒ ài nǐ "
-" Lớn hơn một chút ". ( Mun: Ông điếc hả / Woo: Không cần ngươi nói nhiều, mau viết tiếp / Mun: Ta không chấp 😕😕 )
Hít một hơi thật sâu lửa trong lòng truyền lên tạo thành 2 mặt trời nhỏ trên má, cái miệng nhỏ hồng thuận răng cắn chặc.
-" Là wǒ ài nǐ "
Điền Trọng Vũ hai mắt mở to nhìn tiểu tổng tong trước mặt mình 2 mắt nhắm nghiền, môi bóng hồng hai má thì đỏ bừng thực sự rất đáng yêu . Tay phải đặt xuống bàn bất ngờ vươn người về phía trước, tay trái chậm một chút đặt lên một bên má Minh Hạo. Từng ngón tay của hắn vuốt nhẹ hàng lông mi dài cứ như vậy đến lúc hai khuông mặt chỉ còn cách nhau một gang tay.
-" Phó tổng giám đốc, hộp đồng này "- Giám đốc phòng tiếp thị cũng là anh họ của hắn Thôi Thắng Triết từ bên ngoài xông vào chứng kiến được cảnh này thì cả người như cứng ngắt. Hai chân tê liệt, nhưng đại não của mình cho anh biết nếu không chạy có thể Điền Trọng Vũ sẽ giết anh chết. ( Mun: Ông vô đúng lúc quá mà !! :):) )
Minh Hạo từ từ mở mắt ra dùng hai tay đẩy nhẹ người Trọng Vũ về phía trước khiến hắn ngã về ghế của mình, cầm ngay túi của mình đứng lên.
-" Tôi.... về trước, thật ngại... chào "
-" Tôi đưa em về "
-" Không ..cần phiền anh..., tạm biệt..."
Cái đầu màu bạc đi ra khỏi cửa đi khuất rồi Trọng Vũ vẫn còn nhìn theo nếu không tại tên anh họ này thì đã... -' Chết tiệt '- hắn mắng thầm trong lòng. Tay phải nới lỏng cà vạt ra một chút có phải hắn đã doạ cho nhóc con kia sợ rồi hay không. Tiểu tổng tong đó cũng rất là buồn cười còn dám hét vào mặt hắn nữa.
-" Anh họ, anh có biết công dụng của cửa ra vào không ".
Thắng Triết đi đến bàn làm việc của hắn ngồi vào ghế khách hàng cười cười một chút rồi trả lời.
-" Để bảo vệ "
-" Kỳ thực, nó còn có công dụng để gõ "
Nụ cười trên mặt Trưởng phòng Thôi hạ xuống một chút, ánh mắt của Điền Trọng Vũ nhìn anh như một con dã thú bị vụt mất con mồi vậy. Hai chân lập tức đứng dậy.
-" Trọng Vũ anh đến đây để lấy cái này, còn có nhắc với cậu là ba cậu bác ấy nhờ anh nhắc cậu rằng nên kiếm một cục nhỏ đấy ". Dùng chiêu thức này chuồng đi là có lý nhớ haha.
-" À mà còn nữa, cậu bé lúc nãy thật đáng yêu nha "
-" Lấy thứ cần thiết rồi mau đi ".
-" Tôi không chấp với tảng băng cậu "
Điền Trọng Vũ hạ người xuống ghế nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố này từ đây nhìn xuống vừa đông đúc vừa nhộn nhịp rất may mắn có thể nhìn thấy nhau trên đường tấp nập người thì phải cho là duyên số. Hạ mi mắt xuống hít một hơi phải rồi là duyên số....
-------------------------------:::::::::-------------------------
Ở đây cũng có một chuyện rất lạ đang diễn ra Giám đốc phòng tiếp thị xuống khu vực thiết kế để làm gì ?. Nếu Điền Trọng Vũ là người đàn ông xếp thứ nhất được các chị em hâm mộ thì chỉ có Thôi Thắng Triết xứng đáng đứng hạng hai mà thôi.
Nhân viên nữ -" Giám đốc Thôi cho hỏi anh muốn gặp ai ạ ?"
Động tác dòm ngó của anh dừng lại chỉnh lại vạt áo, hé lên hàm răng trắng cùng nụ cười mê người.
-" Tôi muốn tìm trưởng phòng của các vị "
-" Xin lỗi ngài trưởng phòng của chúng tôi đã đi trao đổi với chuyên gia bên phía đối tác rồi ạ "
-" Cậu ấy, có nói khi nào về hay không "
-" Dạ không thưa anh "
-" Cảm ơn "
Tay cầm điện thoại di động nhận được tin nhắn * ding dong *
Từ Tiểu Hàn :
-" Tôi không đi ăn với anh "
Anh bực bội nhắn lại với bên kia
-" Em đã hứa đáp ứng đi ăn trưa cùng tôi "
Từ Tiểu Hàn :
-" Công việc "
-" Tôi không quan tâm bây giờ tôi đến đó đón em, mau đọc địa chỉ "
---------------------::::::::::::-------------------
Tuấn Hàn trong quán cà phê bàn công việc với khách nhận được tin nhắn trả lời từ người kia thì gấp máy lại không quan tâm. Không phải tại anh cậu mà tại người kia quá phiền
-----------------------------------------------
CoupsHan thần thánh đã xuất hiện gòi nà mấy bạn ✌🏼️✌🏼😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro