2. Mở đầu tốt ?
Mấy bạn trẻ kể từ chương này mình sẽ dùng theo tên tiếng trung nha :))
Xu MingHao = Từ Minh Hạo
Jeon WonWoo = Điền Trọng Vũ ( tạm dịch )
JungHan = Tuấn Hàn
-------------------------------------------------------
Sáng sớm những ngày đầu xuân tiết trời Seoul mỗi ngày một ấm ấp lên lại mát mẻ đến dễ chịu, mặc bộ đồ ngủ hình đám mây cầu vòng thật đáng yêu của mình cậu manh một vẻ mặt không đáng yêu ngái ngủ ra ban công. Theo nhịp 1,2,3,4 mà xoay xoay cái hong nhỏ qua phải rồi qua trái, vươn hai vai lên trời cười một cái rồi bước xuống nhà.
Ở dưới phía trước nhà có ai đó đã đứng theo giỏi từ lâu còn nghe được cả tiếng hát trong veo và ca từ sai be bét của cậu. Người đó mỉm cười bước vào nhà cậu.
Bước xuống cầu thang từng bước một nhẹ nhàng vừa xuống đến đã nghe thấy tiếng ai đó không chỉ một mình anh Tuấn Hàn mà còn có người khác nữa. Đi xuống quẹo và bếp thì nghe tiếng anh gọi -" Tiểu Hạo, ngủ có ngon không ?".
Thực sự lúc này cậu không thể mở miệng được cậu mêt mỏi quá rồi nhưng vì là phép lịch sự tối thiểu nên đành trả lời -" 是的 " ( Vâng có )
-" Tiểu Hạo em nên học tiếng Hàn đi nhá " - Anh Tuấn Hàn lại nói -" 是的 " ( Vâng )
Cậu có thể là quen miệng đi, đeo cái tạp giề hình vịp DoMo vào bắt đầu đạp trứng bỏ bánh mình vào nướng một bên thì đăng pha nước cam. Cậu ngày thường rất ít nói nhưng luôn cười, nụ cười rất tự nhiên mà xinh đẹp.
Để nguyên cái tạp giề mà dọn đồ ăn ra ngay ánh mắt tò mà anh họ cùng ai đang ngồi đó thì bị người đó bắn gặp. Hắn thấy cậu nhìn mình liền thấy mừng mà nói -" Chào em ". Cái này là dùng kính ngữ đi.
Cậu thoáng hồi hợp nhưng một lúc lại bình thường vừa chào vừa hỏi-" Ch...chào anh ..., anh có ăn... sáng ..chung kh...ông ạ "- Phải thực kiên nhẫn nghe cậu nói hắn liền thấy thú vị. Tuấn Hàn ngồi kế hắn liền quay lại chọc cậu.
-" 为什么不说中国话 " ( Sao không nói tiếng Trung )
Nghe anh họ lâu rồi mới nói lại cười nhẹ một cái rồi trả lời -" 他将无法弄懂 " ( Anh ấy sẽ không hiểu gì đâu ). Ngồi đây bây giờ hắn mới thấy mình thật lạc lỏng quá sức. Lại còn có cái suy nghĩ có khi nào 2 người nói xấu mình không nữa. Anh họ ác ma trong đầu nảy ra một suy nghĩ liền quay mặt cười với hắn rồi nói:
-" Hay là cậu dạy kèm tiếng Hàn cho Tiểu Hạo nhà mình đi ". Thực sự chuyện này càng ngày càng thích thú hơn nhiều rồi nhá phó tổng Điền.
Hắn vừa ngồi xuống bàn ăn thì nghe thấy một chủ đề hứng thú như vậy không khỏi thích thú ra mặt. Minh Hạo cũng vừa làm điểm tâm xong thì nghe thấy giữ chắc cái chảo cuối trên tay thật sự cố gắn. Định mở miệng thì.
-" Được, nhưng còn nhiều thứ phải làm, qua nhà tôi học ".Không còn đường từ chối nữa rồi nhé nhóc con trong đầu hắn bấy giờ chỉ suy nghĩ thế là cùng rồi.
Ăn xong bữa sáng thì cậu nói là muốn đi mua sách để chuẩn bị vào năm học chỉ còn mấy ngày nữa, anh họ thì thật đúng lúc bận rồi nên phó tổng Điền sẽ là người nhận nhiệm vụ này. Cũng rất tốt đi, cậu không muốn mình lại bị lạc đường một lần nữa đâu.
---------------------:::::-------------------
Hai người ngồi trên chiếc xe thể thao đen này là đang chơi trò ai có thể im lặng lâu hơn chăng. Bộ đồ ra ngoài này hoàn toàn không nằm trong khả năng kiểm soát của cậu đâu, Hinh Hạo hoàn toàn vô tội. Mặc một cái áo hoodie màu trắng có tai thỏ và bụng thỏ, đằng sau còn có cái đuôi bằng bông nữa lại mặc với một cái quần dài đen ôm sát thật đáng yêu không nói cũng biết là ai đã chọn rồi đi.
Khi đến nơi thì điện thoại của hắn đổ chuông hình như là chuyện công việc nên anh có để cậu vào trước. Minh Hạo của chúng ta đem vẻ mặt không thể dễ thương hơn nữa mà đi vào trong. Cuối cùng cũng tìm ra đước cái cuốn sách đó thì nó lại là kệ trên cùng, dù hết sức mà nhảy lên cũng có thể coi như là quá lùn hay tay cưng quá ngắn.
Bỗng từ đằng sau có một bàn tay ai đó đưa về quyển sách đó và lấy xuống rất nhanh vừa quay người lại đã bắt gặp ánh mặt thực sự là ôn nhu đó. Cậu ta có thể nó là cao hơn Hạo Hạo cả một cái đầu có khi còn hơn nữa.
Cậu bạn đó cầm cuốn sáng đưa cho cậu môi nở nụ cười -" Của cậu ". Sau nữa giây thích nghi được vấn đề thì cậu mới trả lời -" Cảm..ơn ".
-" Không cần khách sáo, cậu cần gì cứ nói "- Cậu bạn nam đó lại dùng ngữ khí ôn nhu nhìn thẳng vào cậu nói.
Minh Hạo suy nghĩ một lúc định mở miệng thì có ai đó đã chặn miệng cậu lại -" Tôi có thể giúp em ấy, cảm ơn cậu "- Hắn sau khi nghe điện thoại xong đã đi tìm cậu biết chắc cậu sẽ tự mình ngoan cố đi vào trước.
Cậu bạn đó lại cười nhưng vẻ mặt mang chút tiếc nuối -" Vậy không làm phiền, cần gì cứ gọi tôi ". Nói xong liền quay đi.
-" Cảm ơn ". Sau khi người kia rời đi thì không khí ở đọt nhiên lại trở về nguyên bản của nó chẳng ai nói với ai câu nào cả.
-" Tiểu Hạo, em muốn loại sánh nào ". Nếu hắn không phải là người bắt đầu trước thì chắc chắc tiểu tổng tông này sẽ không chịu hé miệng một chút nào.
Minh Hạo có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đây nhưng không thể nào bắt bẻ người khác được nên thôi, thuận tiện thuộc tên sách nên nói với hắn một mạch -" Lớp 11 "
Trọng Vũ nghĩ một lúc phải rồi nghe Tuấn Hàn nói em ấy đã 17 tuổi rồi. Hai người cùng nhau mua được rất nhiều thứ đề là do Trọng Vũ hắn làm chủ tự quyết. Vừa rồi đi qua cho mấy cây viết hỏi cậu rất lâu mới nói được -" Sao..cũng..có..thể ". Nên hắn muốn tự mình định đoạt đớ tốn thời gian.
Hắn và cậu đã mua được rất nhiều thứ từ sách giáo khoa chính quy cho đến sách căn bản tiếng Hàn cho cậu rồi anh cũng lựa từng cây viết từng cuốn tập. Trọng Vũ hắn là một người có trách nhiệm cao trong sự tỉ mĩ nên mọi thứ do anh cho lựa đều rất hoàn hảo.
----------------------------
Minh Hạo được đưa đến công ty của hắn để tập rền chữ Hàn tự và học phát âm tiếng Hàn sao cho rõ. Điền Trọng Vũ là một cái tên mà ai nghe qua cũng đều khâm phục nhận danh chức phó tổng chưa được một năm mà đã đem về cho Điền thị rất nhiều mối lằm ăn lớn trong vào ngoài nước.
Vị phó tổng trẻ tuổi là người đàn ông lý tưởng của biết bao chị em phụ nữ nhưng để tiếp xúc với anh hay làm cho anh để mắt đến cũng là một chuyện cực kỳ khó nói chi là được làm phó tổng phu nhân.
Nhưng điều làm cho toàn thể nhân viên của Điền thị hôm nay phải bất ngờ là cậu bé tóc xám đang đi kế bên phó tổng của họ. Mà phó tổng lại dùng cặp mắt nhu khí nhìn cậu bé như vậy làm hết thẩy các nhân viên nữ phải ganh tị , người này nhìn người kia sầm xì to nhỏ.
Nhân viên nữ A : " Điền phó tổng từ khi nào có em trai "
Nhân viên nam F : " Nhìn cậu bé này rất quen mặt "
Nhân viên nữ B : " Là cậu nhóc bữa trước đến gặp Trưởng phòng thiết kế đó "
Nhân viên nữ A : " Chắc là em trai của phó tổng rồi "
Cơ mặt của Điền Trọng Vũ như co lại hắn tự mình suy ngẫm -' Chỉ là anh em thôi sao, mặt của mình với nhóc con có điểm nào giống nhau sao '. Thấy Minh Hạo đằng sau mình đi chậm hơn mấy bước thì hắn quay đầu nhìn lại tay nắm tay của cậu mở miệng.
-" Tiểu Hạo, đi nha một chút ".
Động tác xoay người nắm tay này của hắn vừa dứt thì tiếng đâm xì bàn tán càng nhiều hơn nữa, bực dọc đem người kế bên ôm chặc vào lòng.
-" Các người không có gì làm hay lương của các người quá cao ?".
Ngữ điệu hoàn toàn thay đổi nếu thanh máy đóng chậm hơn 1 giây sợ rằng toàn thể nhân viên đại sảnh này mắt việc. Vừa vặn đợi thanh máy đóng cửa thân thể của cậu như sắp kiềm chế không nổi mà đẩy hắn ra nhưng cái đẩy của cậu không có chút hề hứng gì với hắn. Cậu giật nhẹ góc áo phía dưới của Trọng Vũ như muốn nhắc với hắn.
Tư thế của cả hai hoàn toàn có thể làm người khác nhìn vào sẽ nghĩ Điều Trọng Vũ muốn đánh giấu vật sở hữu của mình , thực chất chính hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.
Chính là tự bản thân hắn không biết khống chế hay là vì hắn rung động trước cậu nhưng có một thứ làm hắn gặt bỏ đi suy nghĩ ấy trong đầu. Đúng vậy Điền Trọng Vũ hắn cho đến bây giờ vẫn không thể một lần nữa tin quá nhiều vào thứ gọi là tình yêu chân thực nữa.
Hắn sợ nhiều thứ , sợ làm hại đến những thức đã quên, đến những gì đang có được và nhất là làm hại đến người mà hắn yêu. Hắn đã từng bất chấp làm nhiều thứ đã từng vì nụ cưới ấy mà rung động bấy giờ trước mặt hắn là nụ cười của 5 năm trước. Có phải em rất giống người ấy....
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro