Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phó tổng Jeon

Đã được 1 tuần kể từ ngày dọn đến Hàn Quốc , MingHao đến ở nhờ nhà của anh họ mình JungHan. Căn nhà nhỏ 3 tầng cách trường 2km rất tiện lợi cho việc đi học của cậu. Hiện tại còn hơn nữa tháng nữa thì cậu mới nhập học nhưng tại sao bây giờ MingHao phải dậy sớm, vì một lý do thực đơn giản người anh yêu dấu của cậu để quên tài liệu ở nhà và cậu phải đến đưa cho anh ấy. MingHao là con một của gia đình, cậu là người Trung và tên tiếng Trung là Từ Minh Hạo. Đặc ân của mẹ Từ là bắt đứa con ngốc nghếch của mình phải tự lập tại nơi đất khách quê người này .

Hiện tại, cậu sẽ phải đi bộ đến công ty mà anh họ làm việc. MingHao đã từng đi qua một lần cùng với anh họ nhưng cậu không chắc lắm và vốn tiếng Hàn cũng như đầu óc của cậu được anh họ đánh giá là rất kém. -' Đến gần cổng rồi có phải là người ta sẽ cho mình vào không '- trong lúc lơ mơ suy nghĩ chuyện trên trời này thì tự nhiên có gì đó đụng phải mình , mông chạm đất một cách ngoạn mục . -" Đau quá "- cậu kêu lên tiếng mẹ đẻ của mình .

-" Cậu nhóc không sao chứ "- Cậu vừa ngước lên vừa nghe thấy gì đó không rõ ràng. Có hai nam nhân đứng trước mặt một người vừa đụng cậu hình như không xin lỗi sao người kế bên anh ta lại xin lỗi. -" Cậu nhóc em bị đau chỗ nào sao "- người đó lại hỏi. Người vừa đụng cậu anh ta quay về phía cậu, thề với chúa là nam nhân này rất đẹp có thể nói là như nam thần trong mấy bộ ngôn tình bọn con gái thích đọc.

-" Cậu giải quyết , phí thời gian "- Anh ta vừa chỉ vào người kia rồi nhìn lại cậu lần nữa mới bước vào công ty.

-" Tôi là trợ lý của phó tổng , đây là danh thiếp của tôi nếu có gì thì cậu cứ liên lạc "- Anh trợ lý đưa ra cho cậu một tấm danh thiếp màu vàng.

-" Vâng "- Đây là từ có lẽ cậu phát âm chuẩn nhất .

Anh trợ lý cười một cái đỡ cậu lên rồi nói -" Có thể nói được, không còn sớm có gì cứ liên lạc ". MingHao đứng lên thì phát hiện mình bị rướm một vết máu ngay đầu gối , lông mài khẽ nhíu một cái không rõ lắm có lẽ là đau. Cậu chợt nhớ ra có thứ cần phải làm thì vội bước vào trong, bên trong ai cũng ăn mặc giống nhau đều rất nghiêm túc.

Mấy cô nhân viên ở quầy tiếp tân vừa nhìn thấy cậu thì cười tươi như được trúng số, hôm nay cậu mặc một chiếc quần ngố màu kem và áo thun màu trắng bên ngoài khoác thêm sơmi hồng nhìn rất đáng yêu, đó là do anh JungHan mua cho cậu như vậy. Nếu nhìn bên ngoài như vậy thì ai cũng sẽ nghĩ là học sinh cấp 2 . Cô gái tóc ngang vai mỉm cười hỏi cậu -" Cậu bé em cần tìm ai ".

MingHao suy nghĩ một chút rồi từng chút từng chút trả lời -" Là ... là anh JungHan "- may mắn cậu có thể nói được tuy vẫn là chưa rõ .

Cô gái đó suy nghĩ một chút rồi trả lời -" Là trưởng phòng Yoon của khâu thiết kế, cậu đợi một lát "- cô gái cần điện thoại gọi một lát liền trả lời -" Cậu đi đến thang máy lên tầng 6 phòng đầu tiên, trưởng phòng hiện đang ở đó ".

Cậu cuối đầu chào rồi đi theo hướng tay cô gái đó đang chỉ.

------
Hiện tại trên tầng 6 trong phòng của trưởng phòng Yoon.

-" Phó tổng Jeon à cậu chờ một lát người của tớ sắp mang lên rồi "- Yoon JungHan là bạn thời cấp 3 đến bây giờ cùng với hắn -" Mà WonWoo cậu làm gì mà đâm chiêu thế hả, hay đã ưng được cô nào "

Hắn vừa nghe những lời châm chọc liền nghếch miệng một cái -" Con mẹ cậu, cậu có ở đó mà cô nào "- Đúng là phải chửi đi, vì sao à vì bản thân Jeon WonWoo này không hứng thú chyện tình cảm nam nữ sướt mướt đó. Cũng không phải vừa rồi vừa ưng mắt được một nhóc tóc vàng ăn mặc gọn gàng rất đáng yêu nhưng lại không mở miệng được. Cũng một phần vì hình tượng của mình, cậu ta không phải gọi là đẹp tuyệt mĩ hay đại loại là điên đảo nhưng con người này có một gương mặt dễ đi vào lòng người khác tạo cho họ cảm giác rất đáng yêu.

JungHan vừa nghe tên đó nói vậy liền nhìn một cái tổng thể rồi lại cau mài -" Vậy thì là tiểu mĩ thụ đi nha, cậu cũng là một tên băng sơn còn gì lại mặt than "- vừa nói miệng không nhịn được cười.

Hắn nghe tới đây muốn điên lên -" Cậu nói gì ". Không thể đùa giỡn quá trớn nhưng vậy được đâu.-" Bình tĩnh anh bạn ". Tôi bị cậu làm cho đứng tim

Từ phía ngoài có tiếng gõ cửa * Cốc , cốc , cốc *dài -" Trưởng phòng Yoon, có người kiếm anh "- tiếng người cấp dưới vừa lúc vang lên. JungHan vội nói -" Bảo em ấy vào đây "- nói với người kia xong thì quay lại hắn -" Hôm nay cậu có dịp thấy cục cưng của tôi ". Mắt hiện lên hết ý cười.

* Cạch * tiếng mở cửa vừa vang lên -" Minggie à , em vào đây đi đứng đó làm gì "- anh nói một câu cưng chiều nhưng đối với MingHao thì 10 chữ đã nghe lầm hết một nữa rồi.

Cậu nhẹ nhàng bước vào tay cầm hồ sơ thả lỏng một chút miệng chu lên một chút tình nói một câu nũng nịu thì phát hiến có người khác lại là nam nhân đẹp trai trước cửa miệng vừa nhớ vừa lầm bầm. Tay cầm tập hồ sơ đưa ra mắt tránh người đó một chút. Anh vừa tay kéo cậu ngồi vào ghế đối mặt với hắn mở tài liệu ra xem qua rồi phát hiện gì đó liền la toán lên -" Minggie đầu gối em sao lại bị thương như vậy, máu chảy ra xuống tới mắt cá chân này "- một câu của JungHan nói làm hắn chú ý lập tức trong mắt hiện lên vẻ khó chịu.

-" Em ngồi đó, anh đi kiếm hộp y tế "- Dặn cậu ngồi yên xong liền đứng lên đi ra ngoài. Trong căn phòng cao tận 6 tầng thực yên tỉnh chỉ còn cậu và hắn. Suy nghĩ một lát thì hắn mở miệng -" Em không sao chứ "- tự tôn một lát bị đè xuống thanh âm trầm ấm cùng giọng điệu ôn nhu vang lên trong không gian.

Chừng nữa ngày sau mới vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ trong trẻo dễ nghe như trẻ con đang tập nói của cậu -" Kh...ông..không..sao...". Không hiểu vì do không nói rõ tiếng Hàn hay bị cặp mắt của nam nhân trước mặt làm cho mất hồn mà mở miệng cực khó khăn.

Anh họ trở lại với hộp y tế trong tay định rửa vết thương cho cậu liền bị hắn tranh làm giúp, lý do mà hắn đưa ra coi cũng đúng đi -" Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, sẽ đau "- hai từ ' sẽ đau ' vang lên làm MingHao cũng chản muốn để anh họ mình làm cho mình nữa nhưng nam nhân đó là vừa quên biết vì sao lại tốt với cậu như vậy.

WonWoo hắn nhẹ nhàng lại gần cậu cuối thấp đầu nhìn vào vết thương rồi nhìn lên cậu. MingHao trong lúc cuối xuống thì đụng ngay ánh mắt của hắn nên quay đi nơi khác lồng ngực như muốn rớt vì sợ. Hắn dùng bông thấm thuốc rồi nó với cậu -" Chịu một lát sẽ hết rát ". Từ từ đưa xuống viết thương lau đi nhẹ nhàng.

Anh họ JungHan ngồi đối diện cảm thấy thực bất công, làm bạn đã gần 10 năm hắn đã bao giờ ôn nhu với mình chưa. Quả là anh hùng chỉ bại dưới tay mĩ nhân.

Chỗ vết thương được thay bằng miếng dán xinh đẹp ngay ngắn thì hắn ngồi lại xuống ghế khôi phục lại bộ dạng băng sơn lên tiếng -" Bản thảo cứ cho xuất ". Chính tay JungHan đã soạn thì đương nhiên là ổn 200% rồi.

-" Minggie à, em có thể về một mình được hay không công việc của anh còn rất nhiều "- Là JungHan anh không tốt bắt em đi một mình trong khi chân em lại bị thương.
Hắn nghe thấy liền suy nghĩ bộ dáng đáng yêu ngốc nghếch của cậu và vẻ mặt cậu bây giờ liền nói :

-" Tôi đưa về , dù sao cũng tiện đường "- Phó tổng cậu nói dối rất tệ có biết không hả tuy là phó tổng có thể không xuất hiện vào giờ hành chánh cũng được nhưng thuận đường khi nào thì chỉ mình cậu biết.

Suy nghĩ đen tối chợt nảy lên -" WonWoo vậy nhờ cậu chở em ấy về giúp tôi "- anh thầm nghĩ làm thế nào mà không thích em tôi được, nó trắng trẻo đáng yêu như cún con chỉ có điều là nó hơi ngốc một chút thôi.

MingHao thực hoang mang lắm nha, cậu còn chưa đồng ý cơ mà -"Anh...à...th..thực...phiền....quá "- tong giọng trong trẻo lại lần nữa vang lên.

Ho một tiếng rồi mở miệng -" Không sao, tôi đi lấy xe cùng tôi xuống "- Hắn cùng cậu đi xuống sảnh công ty làm cho nhiều người ngạc nhiên. Lên đến xem thì vẫn chưa ai nói được lời nào với người kia.

* pít * tiếng tin nhắn văng lên anh nhận được tin nhắn.

Gửi từ Yoon JungHan

" phó tổng Jeon, cậu có ý với em tôi "

Anh nhìn tin nhắn lầm bầm -" Chết tiệt "- rồi nhìn người ôn nhã kế bên rồi tự mình mở lời trước -" Em là MingHao, anh là Jeon WonWoo phó tổng , rất vui được gặp ". Tay theo thói quen đưa ra.

MingHao ngay ngốc rồi từ từ đưa nhẹ tay lên chạm vào tay hắn, lớn và ấm hơn tay cậu rất nhiều rồi cười nhẹ một cái mở miệng -" Vâng...rất..vui "- tiếng Hàn có chút thông thạo nhưng vẫn chậm.

Vậy là cuộc nói chuyện đến đó coi như chấm dứt cả hai chìm vào im lặng. Về đến trước cửa nhà, hắn mở cửa cho cậu xuống chào hỏi xong cậu liền muốn quay đi thì hắn vội giữ một vai cậu lại -" Cho anh số của em "- Hắn cả đời này lần này thực mất mặt.

-" Số ....gì ...ạ " - Hắn xin số cậu sao chứ để làm gì MingHao chỉ suy nghĩ rồi liền đưa điện thoại cho hắn. WonWoo bấm nhanh dãy số của mình nhá máy lưu lại số rồi vội tạm biệt.

-------

Tối hôm đó sau khi cùng anh họ ăn cơm xong đi tắm ra liền điện thoại có tin báo.
* pít *

Gửi từ WonWoo ❤️

" Đã ngủ chưa "

Tin nhắn làm MingHao khó hiểu và cũng bất ngờ vì bản thân cậu cùng hắn không thân thiết lắm sao lại có thế nhắn tin nói chuyện phiếm . Nhưng cái làm cậu bất ngờ nhất là cách người nọ lưu tên trong danh bạ của cậu. MingHao nghĩ rồi chuyển từ WonWoo ❤️ thành Phó tổng Jeon. Rồi trả lời lại.

Gửi từ MingHao 💕

" Tôi đang chuẩn bị ngủ , phó tổng anh cũng ngủ sớm đi "

Ngửa đầu trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình hắn nghĩ mình nên đi ngủ sớm một chút liền nhắn lại.

" Em ngủ ngon "

Tin nhắn vừa đi thì con heo nhỏ bên đây đã đeo tai nghe nhạc tiếng Trung nhẹ nhàng đi ngủ. Đợi hồi lâu chưa có người trả lời hắn đóng máy tính đã xong lại nhìn đồng hồ 23:30 thì bước vào nhà vệ sinh . Lúc tắt đèn đi ngủ lại suy nghĩ hắn vì sao hôm nay lại nghe lời cậu ngủ sớm hơn bình thương như vậy nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: