Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mọi người ngỡ ngàng, nay trông cậu thật mới mẻ, không còn xuề xòa như lúc trước  mà cột gọn tóc để ra sau, phía trước rủ hai bên mái bên cạnh trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ nhìn như thư sinh .

Ừm trông cậu cũng khá ngon đấy, không như kiểu mọt sách yếu đuối, quê mùa như trước.

Thấy mọi người trợn tròn mắt nhìn cậu, Mikey nhủ thầm bình tĩnh kiềm chế cảm xúc sôi trào đang chảy qua từng mạnh máu trong cơ thể cậu. 'Bình tĩnh đi Mikey ,họ là là người thân mày họ vẫn còn sống ,chưa chết đúng họ chưa chết vẫn còn sống mà ,không được khóc mày không thể yếu đuối'. Nhưng nước mắt cậu tràn ra không dừng lại được .

Tí tách...

Giọt nước mắt ấm ức thi nhau rơi xuống sự vui sướng xen lẫn đau khổ, bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng ân hận, cảm xúc dồn nén nhiều năm qua của cậu nay làm vỡ màng chắn mạnh mẽ cậu dựng lên, vỡ òa trên khuôn mặt non nớt. Mọi người hoảng loạn mê mang nhìn cậu, mới sáng sớm ai chọc gì đâu mà khóc như mất của thế kia hay đã nghe được những gì không nên nghe rồi.Nhưng ánh mắt kia là sao, Ema con bé hoảng loạn chạy đến lau giọt nước mắt an ủi cậu .

"Anh Mikey ngoan không khóc ai bắt nạt anh nói Ema ,có phải lũ côn đồ trên lớp anh không?"

Mặt cô bé cau có, lại dám bắt nạt anh cô... giá như... anh Mikey mạnh mẽ như anh Izana hay tài giỏi như anh Shin thì không bị bắt nạt rồi, chỉ cần một chút thôi cũng được,thở dài trong lòng ánh mắt chán nản nhìn cậu tưởng giấu kĩ nhưng suy nghĩ hiện lên hết lên mặt.

Cậu cảm thấy chua sót ngực quặn thắt thật khó chịu... và cô nào biết sau này ước muốn đó thành sự thật... mạnh mẽ và tài năng mà cô mong muốn ấy đã đánh mất người anh trai trước mặt này, sẽ không còn nụ cười hồn nhiên hay sự hiền lành chỉ còn lại sự chết chóc và đau khổ...

"Tck ,mới sáng gì đâu ."

Izana bực bội đứng dậy đi ra ngoài còn Shinichiro lắc đầu rồi cũng đứng dậy ra ngoài theo, bầu không khí ấm áp gia đình trước mặt nháy mắt đã biến mất chỉ còn lại sự gượng gạo vì khi có sự xuất hiện Mikey, lạnh lẽo bao trùm .

Anh Shin ấm áp hiền lành ấy nay lạnh nhạt lướt qua em như không khí, sự vui tươi hân hoang lại bị hiện thực tạt gáo nước lạnh. Cổ họng nghẹn lại những tiếng nấc nhỏ, đau đớn trong thâm tâm không còn chỉ còn từng đợt lạnh lẽo bủa vây tâm trí. Tình cảm không còn chỉ còn lại sự cố chấp thèm khát hơi ấm ấy, tại sao cơ chứ vốn đã được như ước nguyện thì không nên quá tham lam, ha hả gia đình ấy vốn đâu phải của mày tại sao phải cố chấp không phân rõ đúng sai, ảo giác và hiện thực?

Không vẫn là gia đình của mình mà hahaha đúng thế. Mikey điên loạn bỏ qua mớ kí ức hỗn độn ấy cố chấp không nhận ra sự kì lạ vốn dĩ không phải vậy, điều chỉnh cảm xúc của mình khẽ mỉm cười với cô gái thân quen mà xa lạ trước mặt .

"Không có gì bụi thôi bay vào thôi ,cay mắt ấy... vậy giờ ăn sáng được rồi chứ?nguội rồi."

'Ơ được ạ ."

Biểu cảm cô bé hoang mang, hôm nay anh ấy thật kì lạ mà.

----------------
Kết thúc bữa ăn sáng ,cả hai anh em cùng nhau đi bộ đến trường ông đến võ đường rồi , anh Shin ra tiệm sửa xe của mình chỉ còn Izana ra khỏi nhà từ lúc đó và không biết đã đi đâu có vẻ ghét ở chung với em .

Kệ đi, bầu không khí trong lành có vẻ lâu rồi em chưa trải nghiệm một cách yên bình như này, giá như mãi mãi như thế này thật tốt sẽ không ai chết và mọi người vẫn vui tươi sống hạnh phúc, nở nụ cười chua chát nhưng là họ ghét em hahaha thê thảm chưa nó là cái giá của mày đó.

Tạm biệt Ema tại ngã rẽ, cậu chậm chậm bước đi đến lớp của mình không quan tâm ánh mắt xung quanh, quen rồi chả sao cả. Đứng trước cửa lớp, thật hồi hộp lại một lần nữa trải qua thời học sinh mà cậu từng bỏ bê không quan tâm.

Kéo nhẹ cánh cửa, trực giác nhạy bén phản xạ né ra .

Bộp... bịch...

Âm thanh nặng nề vang lên, bên trong phòng học tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười đùa. Thời gian như ngừng lại, sát khí lạnh lẽo len lỏi lướt qua phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro