Thiên Hương Các đại hội
Tiếp Chap Trước
"Giúp ta kiểu gì??"
"Đưa ra nhiệm vụ và giúp huynh hoàn thành nó!"
"Vậy là giúp đó sao"
"Hè! Muội không biết nha"
Cô nàng tinh quái gãi má rồi cười hè hè nói với Ly Luân như kiểu là y không làm nàng sẽ khóc cho y xem vậy /Thật ra là khóc thiệt😅/
.........................
Ly Luân bất lực lắc đầu nhìn tiểu cô nương nhắm chừng mới trưởng thành này không khỏi cảm thán.
"Tuổi còn nhỏ mà đã đi lừa đảo! Không tốt đâu nhé tiểu cô nương! "
"Với lại vốn ta không cần giúp gì hết!"
"TA! Tuổi còn nhỏ á! Ta ít nhiều cũng trên 4 vạn tuổi đấy!"
Nàng tức giận dậm chân 1 cái. Rõ ràng nàng đây là tiểu Hắc Long 4 vạn 500 năm tuổi lại bị nói là tuổi còn nhỏ. Nàng chỉ không cao. Là không cao thôi chớ không có nhỏ!
"Hazz.Ta nói này Ly Luân ca! Huynh có nhận nhiệm vụ hay không thì huynh cũng buộc phải làm!"
"Không làm là sẽ đời này huynh lại chiệu đau khổ đó!Với lại làm xong 1 nhiệm vụ Bất Tẩn Mộc sẽ giảm 1 phần"
Nàng chống nạnh hung hồn nói lớn cho y nghe. Y nghe được vấn đề lại 1 kiếp đau khổ là đã lung lây rồi. Huốn hồ còn có việc hời như giải Bất Tẫn Mộc. Có ngu mới không làm.
"Tiểu muội muội. Muội nói thật chứ! Làm nhiệm vụ có thể giải Bất Tẫn Mộc sao!"
"Đúng vậy! Bản tiểu thơ chưa lừa ai bao giờ!"
Ly Luân nhìn nàng 3 phần hoài nghi 7 phần y vậy nhìn nàng.
*Thật sự tiểu cô nương này đáng tin không vậy. Hay là lại là lừa đảo buôn bán yêu quái thế. Nhìn có vẻ không tốt cho lắm !*
Nàng dường như nhìn thấy sự hoài nghi của Ly Luân mà cười rất chi là ngứa đòn nói.
"Ly Luân ca cứ yên tâm đi! Ta mà lừa huynh đi bán thì sẽ bán vào thanh lâu đầu tiên nha~"
"....... "
*Tiểu cô nương muội đừng thẳng thắng như vậy chứ!!!*
Ly Luân thầm hoảng loạn, 1 tiểu cô nương mà lại có suy nghĩ bàn Địa Khôn "O" vào thanh lâu thì.... Là ma quỷ chớ không phải tiểu cô nương bình thường nữa rồi.
"Ta tạm tin tiểu muội 1 lần đấy nhé! Đừng có mà lừa ta!"
Y vừa nói tay vừa đặc lên đầy nàng xoa xoa máy cái. Đúng là tiểu cô nương vừa lùn vừa đáng yêu.
"Nếu đã chấp nhận nhiệm vụ thì hậu quả sau là huynh tự chịu đó nhé! Ta chỉ giúp phân nữa! Nữa còn lại huynh tự mà sử đi!"
Nói rồi nàng quay đầu đi mất để lại Ly Luân ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhiệm vụ còn có hậu quả???
"Rốt cuộc nha đầu Tiểu Nhiễm này lai lịch ra sao! Sao ta cứ cảm giác bản thân như bị xỏ mũi dắt đi vậy nhỉ???"
Y vừa đi vừa lầm bầm khó hiểu. Nhưng mà có điều y nói không sai. Y thật sự bị xỏ mũi dắt đi nha.
"Ca ca! Tiểu Nhiễm sẽ giúp ca có 1 ngày xứng đáng với 1000 lương hoàng kim!"
Nàng cười khúc khích cổ cổ quái quái. Nói thật nếu người khác nhìn lại còn tưởng nàng bị vấn đề về thần kinh đấy.
......
Khoảng 3 ngày sau
"Ly Luân ca! Nhiệm vụ đầu tiên của huynh á! Dễ lắm! Giành giải hoa khôi cua Thiên Hương Các. "
"Thiên Hương Các!!!"
Ly Luân nghe nàng nhắc đến Thiên Hương Các không biết tại vì sao y có cảm giác eo lại chuẩn bị đau. Hậu huyệt lại chuẩn bị sưng rồi.
*Nha đầu này không định bán ta vào Thiên Hương Các lấy tiền đó chứ! Thế khác nào.....*
"Tiểu muội muội! Muội chắc chứ"
Y vừa nghĩ tới liền rùng mình 1 cái hỏi lại xem nàng đã chắc chắn chưa. Nhưng khi nhận lại câu trả lời y lại chết đứng hóa đá tại chổ.
"Đương nhiên là chắc chắn rồi. Huynh nghĩ nhiệm vụ giúp huynh không còn đau khổ như kiếp trước dễ lắm sao! Ta cũng tốn kha khá tiền của ta đấy!"
Nàng chắm chắm nước mắt giở vời khóc. Đúng là lòng dạ của nữ nhân thâm sâu khó đoán mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro