6 .
Lúc này cậu đang ngồi trong xe , mắt nhìn lên bầu trời âm u . Không khí hơi lành lạnh khiến cậu rùng mình một cái .
Giờ cậu rất sợ những cơn mưa , cứ hễ trời mưa là dường như mọi thứ về ngày hôm đó lại như hiện ra trước mắt cậu .
Đôi mắt lệ chí u buồn nhìn ra cửa sổ , hướng về xa xăm , hàng mi khẽ rung trước cơn gió thu se se lạnh .
Ngày hôm đó có lẽ đã thật sự in sâu vào trong tâm trí cậu rồi !
Cậu cúi xuống , trầm lặng một lúc rồi khẽ thở dài một tiếng , gương mặt nở một nụ cười gượng gạo .
Kéttttt ..... Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng như một tòa lâu đài .
Cậu bước xuống xe , đôi mắt mở to , miệng thì không ngừng cảm thán . Nhưng người vừa xuất hiện trước mặt cậu đây đã đập tan cái cảm xúc đấy của cậu ...
Người đó đưa tay mở cửa xe cho cậu , miệng cung kính nhưng ánh mắt nhìn cậu lại thể hiện sự chán ghét vô cùng :
- Chào mừng thiếu gia về nhà ....
Cậu thấy người ấy thì vô cùng hoảng hốt , tay cậu run run nắm chặt lấy vạt áo , không dám bước xuống xe :
- Ngô ... Ngô Hải ... !! ??
- Cậu chủ . Để tôi đỡ cậu ...
Mặt hắn đen lại nhưng vẫn giữ được thái độ cung kính và đưa tay ra .
- Tránh ra ....
Cậu vẫn còn bàng hoàng , hất tay hẳn ra trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người vì lúc trước trong mắt mọi người thì cậu luôn luôn tìm cách bám theo anh , vậy mà giờ đây ánh mắt của cậu khi nhìn anh vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không còn chút gì gọi là si mê như lúc trước ...
Cậu âm thầm nhớ lại cốt truyện : Trong cuốn truyện có viết , Lưu gia có một quản gia tên Ngô Hải . Hắn sống ở Lưu gia từ nhỏ . Không chỉ thế hắn cũng là một trong số đám nam chính đã phá hoại gia đình của nam phụ tán gia bại sản .
Cậu vừa bước vào trong nhà vừa suy nghĩ điều gì đó rồi quay lại nói với anh :
- Hải quản gia này ! À không ! Tôi nên gọi là Ngô Hải mới đúng chứ nhỉ !? Hy vọng anh mãi trung thành với tôi và Lưu Gia nhé .
Cậu nhếch nhẹ môi " Không ngờ kiếp này lại gặp lại anh ... Là nhân duyên hay nghiệt duyên đây .. !! ? " rồi bỏ lại anh , bước về phía cửa nhà . Mặc kệ anh đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ vô cùng ......
Cậu đứng trước cửa nhà , hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào .
Vừa bước vào nhà đã thấy bà Lưu chạy đến đỡ cậu .
Bà trách yêu cậu :
- Mẹ đã bảo ở bệnh viện thêm vài hôm để nghỉ ngơi rồi mà , sắc mặt nhợt nhạt như vậy mà còn cố đòi về làm gì....
Cậu cười gượng :
- Con không sao rồi mà ...
Bà dẫn cậu đến trước một căn phòng rồi dừng lại .
- Sao mẹ lại dẫn con vào đây , con hơi mệt , mẹ mau dẫn con về phòng nghỉ ngơi đi ...
______________________________
🔥❤ 12 / 01 / 2022 ❤🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro