Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 .


Lưu Vũ vừa tỉnh dậy thì đã thấy một nam nhân cởi trần đang nằm ngủ bên cạnh....Chắc các cô cũng đoán được nên tui xin nói luôn : không sai đó là Mika . Đến đoạn này hẳn là các cô sẽ nghĩ đến các tình tiết thường xảy ra trong phim điển hình như hét toáng lên hoặc là đạp người kia xuống đất rồi chửi người kia là đồ biến thái phải không nè...

Nhưng không....Không...KHÔNG...

Làm mọi người thất vọng rồi bởi những con người đặc biệt luôn có cho mình lối đi riêng và Lưu Tiểu Vũ của chúng ta cũng là một trong số đó .

Lưu Tiểu Vũ thấy Mika cởi trần nằm ngủ bên cạnh thì mắt sáng lên như sao , tay thì sờ sờ mó mó khắp khuôn ngực người kia làm anh đang ngủ ngon thì nhăn mày lại . Anh vội mở mắt ra xem là ai lại dám cả gan nhân lúc anh ngủ mà giở trò biến thái để sờ mó người anh...

- Ưm...Cậu dậy rồi ?

Mika nhìn cậu thì khẽ ưm một tiếng rồi nói . Cậu thấy người kia tỉnh dậy thì lập tức rời đôi tay của mình ra khỏi người anh...Cậu nghi hoặc lên tiếng :

- Tại sao anh lại ở trong phòng tôi ???

Anh nhíu mày nhìn cậu , nói với giọng có chút trách móc , bực bội :

- Cậu còn hỏi nữa sao !!?? Tối hôm qua cậu gặp ác mộng rồi la hét ầm ĩ làm tôi không thể nào ngủ được nên qua đây xem cậu có bị sao không . Tôi vừa ngồi xuống giường thì cậu ôm lấy cánh tay tôi cứng ngắc , tôi làm cách nào cậu cũng nhất quyết không chịu buông nên tôi hết cách mới bắt buộc phải ngủ lại đây thôi.... Vậy mà mới sáng ngày ra đã bị ai đó đánh thức rồi....

Anh nói xong thì nhìn sang cậu thấy cậu trầm mặc tưởng bản thân mình đã làm gì sai . Anh định nói gì đó thì cậu đã lên tiếng trước , cậu vẫn cúi gằm mặt xuống , khẽ nói :

- Anh thả tôi về nhà đi....

Mika nghe vậy lập tức lạnh mặt lại :

- Không thể được ! Các chủ của Hắc Đạo đã giao cậu cho tôi xử lý rồi ...

- Là...Lưu Chương phải không...?

Cậu dặt dè lên tiếng , thăm dò . Thấy anh không trả lời liền biết là mình đã đoán đúng , tiếp tục nói :

- Anh làm ơn thả tôi ra đi mà ! Hôm đó là do tôi vô tình xem JAV của anh ta với Dương Mỹ Thiên nên anh ta định mượn tay anh để xử tôi đó !!!

Gương mặt Mika thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất :

- Cậu nói thật không ? Cậu dám chắc tất cả những gì cậu nói đều là sự thật chứ ?

Cậu lấy ra gương mặt tràn đầy sự kiên định mà nói với hắn :

- Đương nhiên rồi , tôi chắc chắn là không nói dối nửa lời ! Sắp đến sinh nhật Dương Mỹ Thiên rồi , nếu anh đồng ý thả tôi thì tôi sẽ giúp anh chiếm lấy trái tim của cô ấy ! Tôi sẽ đóng vai ác hại cô ta sau đó anh sẽ đến cứu . Trong ngày sinh nhật anh hãy tặng cô ta chiếc vòng cổ ở cửa hàng Sweet , nó được làm bằng kim cương vô cùng tinh xảo nhưng cô ta không đủ tiền để mua...

Cô ta rất là thích chiếc vòng đó , nếu như anh làm theo những gì tôi nói thì cô ta chắc chắn cô ta sẽ yêu anh mê mệt luôn đó !!!

- Sao tôi phải tin cậu ?

Mika lạnh giọng hỏi . Cậu lại mạnh dạn mà đáp lại một cách hùng hổ :

- Nếu như tới lúc đó tôi không giữ lời thì tùy anh chém giết hay làm gì cũng được !!

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng :

- Tạm tin cậu vậy.... Tới lúc đó cậu không làm được thì lập tức giết cậu...

Anh lấy chìa khóa ra , cúi xuống mở khóa chân cho cậu rồi quay người bước đến cánh cửa rồi đi ra ngoài . Cậu khẽ thở phào một tiếng rồi bước theo anh . Cả hai đi đến bên một chiếc xe ô tô bốn bánh có vẻ khá cổ nhưng giá trị lại không bình thường thì anh dừng lại .

- Lên xe !

Bỗng * Đoàng * tiếng súng vang lên . Vài giây sau khi tiếng súng vang lên thì cậu quay sang nhìn và rồi...không hiểu sao cơ thể cậu lại tự động đứng chắn trước mặt anh... Vậy là cậu lãnh trọn một viên đạn mà đáng lẽ ra là thuộc về anh . Cậu đau đớn kêu lên một tiếng :

- Hự...

Cả cơ thể cậu vô lực ngã về phía anh . Anh ngạc nhiên nhìn cậu... Anh ôm cậu vào lòng , đôi mắt sắc lạnh nhìn phía tên sát thủ . Tên sát thủ kia không những không giết được mục tiêu mà lại còn bị anh phát hiện liền nhanh chân bỏ chạy .

Cậu đau đớn ôm lấy bả vai đã trúng đạn rồi ngất đi . Anh bế cậu lên xe rồi phóng đi, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng giờ đây lại có thêm chút ôn nhu....

Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện . Anh trực tiếp bế cậu vào phòng của bác sĩ , miệng liên tục lớn tiếng gọi :

- Châu Kha Vũ mau cứu người đi !!!

Châu Kha Vũ quay ra thấy Mika đang bế cậu liền chán ghét mà nói :

- Đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, sẽ có người mổ .

- Tự ngươi mổ cho cậu ta đi , ở đây ngươi là bác sĩ giỏi nhất rồi.

Không để Châu Kha Vũ trả lời anh đã lạnh lùng bế cậu vào phòng cấp cứu .

_________________________________

- [ Cái gì !!?? Tiểu Vũ ở bệnh viện !! Ngươi chờ đó ta đến ngay ! ]

Ngô Hải vừa nghe thuộc hạ thông báo thì thì vội vàng cầm lấy áo khoác rồi rời đi . Trong lòng anh vô cùng hoảng sợ....anh sợ cậu sẽ lần nữa rời đi....

Lúc này trong phòng phẫu thuật Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đang tái dần đi vì mất máu mà nghĩ : nếu anh cố tình không cứu chữa hết lòng thì sao....có phải anh sẽ không phải nhìn thấy cậu ta nữa không ???

- Tại....tại sao...?

Giọng nói yếu ớt của cậu bất chợt vang lên , đôi mắt khẽ mở ra nhìn anh.

Châu Kha Vũ vẫn đang chần chừ không mổ , đột nhiên cậu tỉnh lại khiến anh rất bất ngờ , quay sang nói với y tá bên cạnh :

- Cô chưa tiêm thuốc mê cho cậu ta sao !!??

Cô y tá cũng không hiểu tại sao cậu lại tỉnh lại , giọng run run trả lời :

- Tôi...lúc nãy tôi đã tiêm rồi thưa bác sĩ còn sao cậu ấy tỉnh lại thì tôi không biết....

Lưu Vũ thấy câu trả lời của mình không có lời hồi đáp thì nằm yên không nói một lời , hai hàng nước mắt bắt đầu rơi rồi cậu nhắm mắt lại . Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa... Dù cho hôm nay cậu chết thì cũng chẳng sao cả....Đã chết một lần rồi...thêm một lần nữa thì cũng đâu có là gì chứ....

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu như vậy thì vô cùng ngạc nhiên...

- Bác sĩ !!! Nhịp...nhịp tim của cậu ấy đang yếu dần !!!

Âm thanh hoảng hốt của y tá vang lên nhưng anh vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích , đôi mắt xoáy sâu vào cậu...

- Bác...bác sĩ ! Cậu ấy....Cậu ấy sắp chết rồi..!!

Nỗi hận thù năm đó vẫn như in sâu trong tâm trí anh....Và đây là cơ hội tốt nhất anh có thể trả thù . Nhưng....

- Hức...hức...Tiểu Vũ của mẹ....

- Bác gái đừng đau lòng nữa, Tiểu Vũ sẽ ổn thôi....

Khung cảnh ngoài kia.....

Bà Lưu khóc đến dường như cạn nước mắt , hốc mắt của Ngô Hải đỏ lên nhưng vẫn kìm nén lại cảm xúc của mình để an ủi Lưu mẫu .

Còn Mika.... Anh đứng một bên im lặng nhìn vệt máu trên tay áo...

Anh chưa bao giờ được cảm nhận cái cảm giác ấm áp này...kể cả là khi ở bên cạnh Thiên Thiên của anh...

Anh đột nhiên lại cảm thấy chua xót trong lòng khi nghĩ đến nếu anh và cô ta ở trong trường hợp này thì liệu cô ta có đứng ra giúp anh đỡ viên đạn này giống cậu không...??

Anh nở một nụ cười nhạt : chắc gì Thiên Thiên của anh sẽ đứng ra đỡ đạn cho anh chứ....

Bá Viễn xông đến, đôi mắt đỏ ngầu , túm chặt lấy cổ áo Mika mà hét :

- Ta hỏi ngươi !!! Tại sao Tiểu Vũ lại bị thương ???

Mika lạnh giọng trả lời :

- Ta nghĩ là do Lưu thiếu gia chạy trốn đám người đã bắt cóc cậu ấy nên bị thương . Lúc đó cậu ấy người đầy vết thương chạy về phía ta nên ta ra giúp một tay mang cậu ấy đến bệnh viện....

Trắng trợn...Lời nói dối thật là trắng trợn.... Ngô Hải và Bá Viễn không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Mika . Mika nói tiếp :

- Nếu ta bắt cóc thì dã trực tiếp bắn chết cậu ấy rồi chứ việc gì phải mất công đem đến bệnh viện . Cũng may Lưu phu nhân nhờ ta gọi điện nhờ ta cử người tìm Lưu thiếu gia nếu không ta cũng không thèm giúp đỡ....

Trong phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ đã nghe được toàn bộ câu chuyện ngoài kia . Anh dường như đã hiểu ra : Từ đầu đến cuối lại chỉ có mình anh xoay quanh chuyện báo thù mà thôi...

- Bác sĩ !!! Cậu ấy sắp không trụ được nữa rồi !!!!

Âm thanh vồn vã của y tá lại vang lên làm anh thức tỉnh .

- Chết tiệt !!! Truyền máu ! Chuẩn bị máy sốc điện !!

Anh chửi thề một tiếng rồi tiến hành cuộc phẫu thuật . " Lưu Vũ... tôi sẽ cứu cậu nhưng sống hay chết thì phải dựa vào chính bản thân cậu . Tự mình cố gắng đi !!! "

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua khiến lòng người nôn nóng , bất an không thôi....

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt , Châu Kha Vũ mở cửa rồi bước ra ngoài , im lặng không nói một lời ....

- Cậu ấy làm sao rồi !!??

Bá Viễn thấy anh im lặng thì sốt ruột túm chặt lấy cổ áo anh hỏi . Những người khác cũng không khá hơn là bao...Chỉ có Mika trầm lặng nhìn về phía anh , kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời....

- Daniel , Tiểu...Tiểu Vũ của bác sao rồi...?

- Châu Kha Vũ, mau nói đi chứ... Cậu đừng im lặng như vậy chứ !!!

Câu trả lời từ từ thốt ra khiến mọi người như chết lặng...

- Cậu ta....chết rồi....

_______________________________

❤ 10 / 03 / 2022 ❤

Ở đây có một chiếc group đu Oẳn . Ai muốn vô không nè .

Gờ dúp nào thì cũng có luật và gờ dúp này cx thế . Luật quan trọng nhất và vĩnh viễn không thể mất đi là luôn yêu thương 11 bé Oẳn , không anti bất kì ai trong Oẳn nha .

Add + ib Facebook : Rimiko Thích Đu Idol để được vô gờ dúp nha . Iu mn ❤

Nhớ nhấn ⭐ để ủng hộ tui nha ! Cảm ơn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro