Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All-Lumine] Bệnh tương tư?

Sẽ thế nào nếu có người chặn đường Lumine và nói với cô ấy rằng mình mắc bệnh "tương tư"?!

—oOo—

1. Aether.

- Anh à, thế nào là yêu vậy?

Chàng trai với mái tóc tết dài hơi nhướn mày, những chuyện thế này bình thường em ấy đâu có để ý, sao hôm nay lại đâm ra thắc mắc rồi? Song anh cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ đơn giản là đáp lại, hy vọng câu trả lời của bản thân sẽ giúp ích.

- Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhâ-

- Lý thuyết quá đi.

Bị em gái cắt ngang thì hẳn là không giúp ích được gì rồi.

Lumine ngồi đối diện Aether, dáng vẻ có phần lơ đãng, em dán mắt mình lên những lọn tóc mai mà bản thân đã xoắn cả vào ngón tay, trò chuyện cùng anh bằng chất giọng đều đều.

- Aether có từng nghe nói đến "Bệnh tương tư" không?

- Có chứ. Mà sao thế? - Người anh trai bỗng dưng có dự cảm không lành.

- Hôm nay có anh chàng kia chặn đường em khi em đang đi dạo, còn nói tại em mà cậu ấy bị mắc "bệnh tương tư".

Aether nghe đến đây, liền không suy nghĩ quá một giây mà triệu hồi ngay trên tay thanh kiếm của mình.

- Trước khi quay lại gặp anh, em có hỏi qua vài cô bạn thì được biết hình như nguyên nhân của bệnh đấy là từ "tình yêu"?

Lumine vẫn chưa để ý đến biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt anh trai.

- Chà, lớn lên em sẽ hiểu. Về phần cậu chàng kia em đã xử trí thế nào? - Aether nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp.

- Đừng nói như thể anh lớn hẳn hơn em chứ, chúng ta bằng tuổi nhau đấy! - Lumine hơi phụng phịu. - Còn anh chàng kia thì em đã bảo mình không biết rõ bệnh đó lắm, để em về tìm hiểu rồi tìm cách chữa trị cho cậu ấy sau, dù sao cũng là do em gây r- Khoan! Khoan đã! Anh đi đâu thế?!

- Đi chữa bệnh!

- Bộ anh biết chỗ của người ta à??

Gà bay chó sủa một hồi, mãi Lumine mới ghìm lại được ông anh hăng tiết của mình sau một quãng thời gian đuổi bắt - bằng cách ôm chặt lấy Aether từ sau lưng. Aether không bao giờ nỡ hất em đi nên cách này của Lumine luôn luôn hiệu quả, vấn đề chỉ nằm ở chỗ làm thế nào để đuổi theo một Aether đang máu dồn lên não mà thôi.

- Anh đã bình tĩnh lại chưa? - Lumine áp má vào lưng anh trai, thở hắt ra một hơi. - Thật là, hôm nay anh lạ lắm nhé! Bình thường Aether đâu có thế này đâu.

Cơ mà Lumine nào biết, chính vì mọi khi Aether luôn rất thức thời, không bao giờ chậm trễ trong việc ngăn chặn ong bướm vây quanh cô em gái của mình nên lần này mới nổi điên lên. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, đã có người đã lọt qua được lớp phòng vệ đầy dày công tốn sức của anh đấy!

...

Thôi được rồi, kể ra bị "thủng lưới nhà" lần này cũng không có oan lắm, lỗi cũng do anh đã từ chối cùng Lumine đi dạo vì bất chợt cảm thấy... lười.

"Coi như lần đầu sơ sót, mình tuyệt đối sẽ không để có lần sau!"

Aether hừ lạnh một tiếng, đoạn quăng kiếm và cố gắng quay mình lại mà ôm, mà hôn lên trán em gái, trong lòng âm thầm tính toán xem sẽ cần những gì để nâng hiệu suất phòng thủ lên gấp trăm lần.

Bước đầu tiên của việc nâng cấp: Tận dụng triệt để thời gian của một ngày để ở bên cạnh Lumine!

2. Itto.

- "Bệnh tương tư" là cái gì thế?! Có phải một loại trò chơi mới nổi không?

Itto hỏi Lumine đang bước đi bên cạnh mình, anh xoa cằm nhớ lại chàng trai lạ mặt vừa nãy đã chặn đường nhà lữ hành, còn mặt đỏ phừng phừng gào lên với Lumine bản thân "mắc bệnh tương tư" là do cô ấy, bắt Lumine phải chịu trách nhiệm.

Đó không phải lần đầu tiên chàng Oni bắt gặp cảnh này, dạo gần đây có rất nhiều người khác đã chặn đường những-người-có vẻ-là-bạn-của-họ và làm như thế rồi, chỉ là Itto vẫn luôn thắc mắc cái "bệnh tương tư" kia là gì song toàn quên khuấy đi mất, thành ra đâu có đi tìm hiểu, thấy tiện thể bây giờ nhà lữ hành cũng vướng vào tình cảnh tương tự nên anh thắc mắc với cô ấy luôn.

- Tôi không rõ nữa, Itto cũng thấy rồi đấy, vì không biết gì về "bệnh tương tư" nên tôi phải cáo lui với chàng trai lúc nãy để đi tìm hiểu đây.

Lumine thở dài đáp lại, cô từng nghe danh "bệnh tương tư" nhiều lần trong những tháng ngày còn đồng hành cùng Aether rồi. Nhưng mỗi khi Lumine nung nấu ý định tìm hiểu sâu hơn về nó thì Aether đều khóc ròng, ôm cứng lấy cô rồi rền rĩ những câu như: "Không được, Lumine là của anh!", "Em mà biết về căn "bệnh" này, em sẽ không thương anh nữa!", vân vân... Sự mềm lòng thắng đậm nỗi tò mò, Lumine đành gác luôn việc tìm tòi học hỏi ra sau đầu.

- Mấy bữa nay bổn đại gia ta thấy nhiều người tự nhận mình mắc "bệnh tương tư" lắm, ta lại cứ nghĩ nó phải là một kiểu trò chơi nào đó. - Itto hơi cau mày.

- Vậy ư? Thế thì "bệnh" này nhất định không hề đơn giản, sức lây lan còn rất mạnh và nhanh nữa! - Nữ nhân dị giới thảng thốt. - Mà không, không...? Hình như vấn đề nằm ở chỗ tôi - một trong số những người đã đi gây bệnh này cho người khác?!

Cả nhà lữ hành lẫn chàng thủ lĩnh bang Arataki không hẹn mà vò đầu bứt tóc, rốt cục "bệnh tương tư" là gì mà có vẻ ghê gớm thế nhỉ?

- Itto, tôi nhờ bạn một chút. Trước tiên thì, bạn có thể cố nhớ xem những người mắc "bệnh tương tư" bạn nhìn thấy có điểm chung gì không?? - Lumine đề xuất trong lúc giật giật gấu áo của chàng Oni, Itto cũng vì hành động kia mà cúi xuống nhìn nhà lữ hành cao chỉ có một mẩu.

- Điểm chung hả? - Thủ lĩnh Arataki đập đập trán. - Bổn đại gia đây phải thừa nhận rằng mình không nhớ lắm. Có điều là cái anh bạn ban nãy ấy, tuy anh ta chưa "buộc tội" bạn khiến anh ta "mắc bệnh", nhưng nhìn vào dáng vẻ bên ngoài ta đã nhớ ngay liền đến những người mắc "bệnh tương tư" khác.

Lumine nghe xong có hơi mù mờ, cơ mà cô nhanh chóng bắt ngay được một gợi ý.

- Có phải... những người mắc "bệnh tương tư" đều có vẻ ngoài nghiêm chỉnh, lưng đứng thẳng, hơi to tiếng một chút và đỏ mặt? - Nhà lữ hành nheo mắt suy tư.

- Hử? À đúng, đúng! Chính nó! - Itto gật đầu, cuộn tròn nắm tay phải và đập nó vào lòng bàn tay kia. Chàng Oni hoàn toàn không nhận ra rằng không phải tất cả mọi người đều như thế.

Lumine gật gù. Lưng thẳng, giọng to, mặt đỏ, vẫn còn khả năng đi lại, tụ chung thì căn bệnh này không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt bình thường lắm. Nhưng đó chỉ là đánh giá chủ quan của cô, nhỡ đâu một thời gian sau người bệnh phát nặng rồi nằm liệt giường luôn thì sao? Vẫn nên sớm tìm cách chữa thì hơn.

Cơ mà Itto không nghĩ nhiều đến vậy. Lưng thẳng, giọng to, chẳng phải rất mang tố chất của kẻ đứng đầu sao? Dù mặt đỏ sẽ làm giảm đi mấy phần nghiêm nghị, song bù lại nó mang đến cảm giác dễ gần, thật sự vừa lạ lại vừa ngầu! Tuy không biết nó có ảnh hưởng thế nào đến thể lý, nhưng Itto muốn thử qua cảm giác của người bệnh một lần.

Nghĩ là phải làm liền, anh bèn quay sang nhà lữ hành, cực kỳ nghiêm túc đề nghị.

- Lumine, làm cho bổn đại gia mắc "bệnh tương tư" đi!

3. Bennett.

Hôm nay Bennett có hẹn với Lumine cùng đi khám phá một bí cảnh.

Là nhà lữ hành đã chủ động mời cậu trước, Bennett lại rất ngưỡng mộ Lumine, dĩ nhiên đồng ý ngay tắp lự. Trên đường đến điểm hẹn cậu còn hào hứng đến độ ghé qua quán Người Săn Hươu mua chút ít đồ ăn - với mục đích tặng cho nhà lữ hành và cô bé bay bay đồng hành cùng cô ấy, một phần Bánh Xốp cho Lumine và một phần Chất Đống cho Paimon có lẽ không phải là ý tưởng tồi.

Lần mua này của nhà mạo hiểm trẻ cực kỳ suôn sẻ, đi đường cũng không gặp bất trắc khiến tâm trạng Bennett đã vui lại càng vui thêm, đỉnh điểm là khi thấy bóng dáng nhà lữ hành xuất hiện trong tầm mắt, cậu trai nhỏ liền tăng tốc độ để có thể nhanh được đến gần nhà lữ hành hơn.

Đối với Bennett, chỉ cần được gặp cô ấy cũng là một điều may mắn rồi.

Bennett cười toe làm lộ cái răng nanh be bé, cậu giơ cả hai món ăn lên để thu hút sự chú ý của hai người bạn:

- Lumine, Paimon, tôi có mua đồ ăn cho hai bạn nà-

Nhưng nói chưa hết câu, một tảng đá to bằng lòng bàn tay không biết đã từ đâu lăn đến, nhắm thẳng ngay đôi chân đang chạy của cậu trai mà lao vào, làm cho nhà mạo hiểm mất đà triển ngay một cú vồ ếch.

Chuyện xui rủi Bennett cũng đâu có muốn đâu người ơi...

Trước khi té đập mặt xuống đất, nhà mạo hiểm vừa kịp nhìn lại chỗ nhà lữ hành đang đứng, ban nãy cậu không để ý lắm, giờ mới thấy dường như có một chàng trai đang quay lưng lại với mình và đứng chắn trước Lumine, người kia còn thân thiết đặt tay lên hai vai cô ấy. Kỳ lạ, người đó cũng sẽ đồng hành với cậu và Lumine sao? Cậu không nghe nhà lữ hành nhắc đến chuyện mời thêm người nào khác đi cùng nên có hơi ngạc nhiên.

Cơ mà đó không phải lúc để cậu bất ngờ đâu Bennett, cậu sắp đo đất rồi...

- Không!! Đồ ăn của Paimon!!!!

Tai nàng tinh linh siêu nhạy cảm với cụm từ "đồ ăn", thành ra trước khi Bennett ngã xuống Paimon đã nghe kịp câu nói cuối cùng của cậu, cô bé không chần chừ xông ngay đến hướng hai dĩa đồ ăn đang rơi tự do mà quên mất không nhìn "đường" để bay cho đúng.

Kết quả là, Bennett nằm dài trên đất vì cú ngã, còn Paimon vì mải nhìn đồ ăn nên tông ngay vô người con trai đang đứng trước mặt Lumine, hai người lảo đảo một hồi rồi cũng nằm luôn xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Lumine có chút chóng mặt, mới vài phút trước có chàng trai lạ đòi chỉ cô cách chữa "bệnh tương tư" mà cô gây ra cho anh ấy, còn nắm vai nhà lữ hành rồi cúi sát xuống mặt cô định làm gì đấy thì Lumine nghe từ xa có tiếng Bennett, vài giây sau lại nghe tiếng Paimon la lên, chưa kịp hiểu mô tê răng rứa đã thấy cảnh người nằm la liệt, sao nó lại thành ra thế này rồi?

- Ui da...

Là Bennett.

Nhà lữ hành vội chạy đến đỡ lấy nhà mạo hiểm đang lồm cồm ngồi dậy, nhìn tư thế của Bennett cô đoán là cậu đã ngã dập mặt, Lumine cũng vì đó cứ tưởng cậu ngất xỉu như Paimon và người lạ kia luôn.

- Mũi bạn chảy máu rồi này.

Nhà lữ hành nhìn phần chóp mũi nhuốm đỏ, đôi mắt vàng lỏng cũng không bỏ lỡ bên gò má trầy xước của cậu bạn. Lumine đã sớm biết vận xui của Bennett rồi, nhưng cứ tưởng tượng cảnh lúc nào cậu cũng gặp bất hạnh thế này làm cho nhà lữ hành thấy sao mà xon xót...

- Không sao đâu, nó nhanh lành ấy mà. - Bennett tự vò tóc mình, cười cười. - Tôi nghĩ chúng ta nên lo cho hai người kia kìa.

Lumine gật đầu đồng tình, cô nhanh nhẹn sơ cứu và dán tạm lên mũi Bennett một miếng gạc, sau đó cả hai bắt tay bàn xem nên khuân hai người kia đi chữa trị bằng cách nào.

Mà thật ra người băn khoăn cách vác được hai nhân vật đang hôn mê chỉ có Bennett thôi.

- Bennett giúp tôi bế Paimon nhé?

- Được! Nhưng còn anh trai này tính sa-

Nhà mạo hiểm câm nín tức khắc khi thấy Lumine "vắt" chàng người lạ lên vai như chỉ đang vắt khăn.

- Chúng ta đi thôi!

Nhà lữ hành chìa tay ra với Bennett, hình như cô ấy đang muốn nắm tay? Thực sự Lumine có thể nắm tay khi đang vác người như thế ư?

- Bennett có biết "bệnh tương tư" không?

Nhà lữ hành bỗng chuyển chủ đề làm nhà mạo hiểm giật mình, chờ chút! Bọn họ đã tay trong tay từ lúc nào rồi??!!

Thôi bỏ qua chuyện nắm tay đi, bạn bè với nhau không có gì phải ngại, dù sao Bennett cũng bế được Paimon bằng một tay, không bất tiện chút nào.

- Tôi có nghe cha[1] nói qua, "bệnh tương tư" xuất phát từ tình yêu đó.

Tuy nhiên, hiện tại dù môi miệng cậu đáp rất trơn tru nhưng trong lòng Bennett không ngừng trầm trồ chuyện khác, sức mạnh của Lumine quả là vượt xa trí tưởng tượng của cậu, đáng ngưỡng mộ quá xá!

- Tình yêu thì tôi biết, nhưng tôi và anh ấy đã tiếp xúc đủ lâu để đến mức "yêu" đâu nhỉ...?

Lumine có hơi rối bời nhìn người mình đang vác trên vai.

- Vậy sao? Cha tôi từng nói thêm: "Đôi khi người ta mến nhau vì những điều ngớ ngẩn lắm".

Thật ra Bennett cũng chẳng hiểu ý nghĩa câu nói ấy đâu, nhưng cậu cảm thấy câu đó của cha mình thích hợp để trả lời cho Lumine nên đã kể ra luôn, hẳn là Lumine sẽ hiểu được nó.

- Ra là vậy. - Nhà lữ hành gật gù.

Không liên quan nhưng mà nhà mạo hiểm trẻ cứ thấy như mình đang quên cái gì ấy?

Nhớ rồi!

- Lumine! Sự cố này có ảnh hưởng gì đến chuyến khám phá bí cảnh của chúng ta không? - Bennett hỏi.

Nhà lữ hành sực nhớ đến mục đích chính bọn họ gặp nhau, khẽ thở dài trả lời cậu:

- Chắc là phải hoãn lại thôi, tôi muốn đi cùng Paimon nữa.

Và Lumine thấy cậu bạn ỉu xìu hẳn.

- Xin lỗi bạn, là vận xui của tôi đã làm cho chuyến đi bị phá hỏng.

Vẻ mặt Bennett rầu rầu, cậu đã mong chờ lần phiêu lưu này biết bao, nhưng cậu càng thót tim hơn khi Lumine bỗng giằng tay khỏi tay cậu, không lẽ Bennett khiến cô ấy giận mất rồi?

- Không phải lỗi của bạn, không được xin lỗi. - Nhà mạo hiểm suýt nhảy dựng lên khi Lumine miết tay trên má cậu, tông cô ấy giọng ẩn chứa chút gắt gao. - Là tôi đã mời bạn trước mà, sao bạn lại phải tự trách mình?

Đừng xin lỗi vì những thứ bạn không thể kiếm soát chứ.

Hít vào một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, dằn xuống cả sự xót xa bản thân dành cho người bạn, Lumine lại đan năm ngón tay mình vào bàn tay cậu, dịu giọng trần tình.

- Bennett mà buồn tôi cũng sẽ buồn theo đấy nhé, vậy nên đừng buồn nữa.

- Tôi thích Bennett lắm đó, nên hẹn bạn khi Paimon tỉnh dậy mình lại đi khám phá bí cảnh nha.

Nhà lữ hành thầm thĩ, cứ thế nắm tay cậu và tiến về phía trước, hoàn toàn bỏ sót gò má phiếm hồng của nhà mạo hiểm trẻ tuổi bước theo nàng ở phía sau.

Ừ thì, đôi khi người ta mến nhau vì những điều ngớ ngẩn lắm...

4. Bạn.

Có một chàng trai đã chặn đường của bạn và nhà lữ hành.

Ổn thôi, nhớ kỹ lại thì đây cũng không phải lần đầu bạn và Lumine rơi vào tình huống này. Nhà lữ hành là một người tốt bụng, ai nhờ gì làm nấy, nên không ít người vì khó khăn cấp bách mà mạo muội chắn đường cô ấy nhờ giúp đỡ.

Quay trở về hiện tại, bạn có thể dễ dàng thấy được vẻ lúng túng của anh chàng lạ thông qua cái mím môi, nhưng nắm tay anh lại siết chặt như một cách tự củng cố tinh thần, đoạn anh ta cúi gập người trước Lumine, giọng điệu hết sức dõng dạc:

- Nhà lữ hành, xin hãy chữa bệnh cho tôi.

Hừm... Chữa bệnh cơ à? Nghe có vẻ hơi khoai nhờ. Bảo sao chàng ta cứ chần chừ mãi-

- Bởi vì bạn nên tôi đã mắc "bệnh tương tư" rồi!

Hả?

Vị huynh đài đây vừa nói cái gì thế?

- ... Tức là bạn thích tôi sao?

Lumine ngây ngô của chúng ta hỏi lại, và dáng vẻ đó của em khiến cho bạn cảm thấy rất không ổn. Anh bạn à, làm ơn thú nhận với tôi đó chỉ là một trò chơi khăm thôi, tôi hứa sẽ không giận đâu.

- Đ-đúng vậy!

Cất quách cái vẻ ấp úng ấy đi, đừng có "Đúng vậy" với Lumine của tôi!!

Bạn đã từng trải qua một giấc mộng cực kỳ chân thật và nhớ đời, chính là mơ bị một ông anh tóc vàng thắt bím xồ ra luộc mình như luộc gà vì dám thơm lên má Lumine, bạn cứ ngỡ đó là giấc mơ khủng khiếp nhất chứ... có nghĩ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ "được" chứng kiến tình cảnh sống động còn hơn ác mộng như thế này.

Nếu đây là một giấc mơ, thì nó là một giấc mơ tồi tệ nhất!

Thầm nghiến răng ken két, bạn vận dụng hết mọi tế bào não của một Luminecon[2] để suy nghĩ xem phải nên làm gì. Lumine mãi mãi là của một mình bạn, và bạn chắc chắn không để bất cứ ai có cơ hội tiếp cận được cô ấy.

Hừm, trước mắt cứ từ chối khéo anh chàng kia cho phải phép đã, nhưng mà bắt đầu từ đâu mới được? "Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể giúp gì cho bạn được rồi." chăng?

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể giúp gì cho bạn được rồi.

Chốt! Câu thoại ấy thích hợp thứ hai thì không câu nào thứ nhất. Nói xong câu này bạn sẽ quàng tay qua vai Lumine và-

Khoan, khoan đã, có cái gì đó rất không đúng! Bạn định sử dụng câu đấy thật nhưng mà bạn đã hé môi chữ nào đâu. Vậy ai là người đã nói?

- Thật tiếc cho bạn quá, vì người đang đứng cạnh tôi đây chính là người yêu của tôi.

Lumine tuyên bố trong sự bất ngờ của bạn, đồng thời kéo bạn về phía cô ấy và ôm chặt lấy bạn như đang giữ của.

Bạn choáng váng trong vòng tay của Lumine, không giấu nổi tiếng tim đập thình thịch vì vui mừng xen lẫn phấn khích. Lumine đã nói bạn chính là người yêu của cô ấy đấy! Rất xinh đẹp tuyệt vời, tôi không thể trông đợi gì hơn. Cảm ơn nhà đài đã tạo ra Lumine xinh xắn dễ thương, cảm ơn người anh trai thất lạc của vợ tôi đã chăm sóc cho cô ấy, cảm ơn anh bạn "tỏ tình", cảm ơn người viết đã để tôi có cơ hội trải nghiệm khung cảnh thiên đường như thế này.[3]

Bạn không nhìn thấy được gương mặt của chính mình hiện tại, nhưng chắc chắn nó đang đỏ như gấc hoặc là phê pha hết nấc luôn.

Cơ mà không phải sự việc diễn ra hơi nhanh sao? Có phải bạn đang bị ảo giác không?

Đọc được sự hoang mang rõ ràng trên khuôn mặt bạn, nhà lữ hành - để khẳng định câu nói của mình - bèn hôn lên trán bạn một cách đầy chiều chuộng, còn vùi mặt vào tóc bạn như mèo con tìm hơi ấm, đáng yêu vô cùng.

"Hai người à, tôi còn ở đây đó..."

Sau tất cả, chàng trai đã chặn đường Lumine vẫn đứng nguyên tại chỗ, ừ thì đứng đó, nhưng đứng như không mà thôi...

- L-Lumine, chắc bạn cũng thấm mệt rồi, ta cáo lui về nghỉ ngơi đi.

Nhìn sang anh bạn "bệnh tương tư" tim như tro lạnh, có thể nói là sắp hóa đá bay màu tới nơi, dù bản thân không làm gì sai cơ mà bạn vừa thấy ngượng vừa chột dạ, liền khều khều nhà lữ hành và kiếm một cái cớ để họ có thể rời đi một cách thuyết phục.

- Ồ... - Lumine nhìn bạn, mỉm cười đầy ẩn ý. - Bạn sẽ về Ấm Trần Ca với tôi chứ?

Đoạn nhà lữ hành ghé môi sát bên tai của bạn, chậm rãi thì thầm:

- Chúng ta hãy cùng làm những công việc mà người yêu thường làm nhé.

Khêu gợi đến bỏng rát tâm tư luôn!

Quả nhiên vũ trụ đã gửi gắm rất nhiều tâm tư và tình cảm trong lúc cho tôi được gặp Lumine. Được làm người yêu của nữ thần, tôi xin hứa sẽ nâng nàng như nâng trứng, hứng nàng như hứng hoa. Xin nghiêng mình cảm ơn vì tất cả!!!![3]

Nếu đây là một giấc mơ, thì nó là một giấc mơ tuyệt vời nhất!

"Lumine, làm sao bây giờ? Chúng ta đã thử hết cách mà bạn ấy vẫn không tỉnh."

????

"Paimon có nghe bạn ấy mê sảng cái gì "bệnh tương tư" không? Lẽ nào do đang tái phát bệnh đó nên mới mê man thế này??"

Khoan đã, đây không phải là mơ đâu đúng không?

"Như vậy lại càng không ổn! Ta phải mau mau tìm dược sĩ cho bạn ấy thôi."

Đây không phải là mơ đâu, đúng không...?

Dec 28, 2021 at 4:39 PM

—oOo—

[1] "Cha": "Cha" của Bennett ở đây là cha nuôi, tất nhiên rồi.

[2] Luminecon: Chế lại từ thuật ngữ "Lolicon". Theo như mình hiểu thì các thuật ngữ đuôi "-con" (được lấy từ "Complex") hay được dùng để chỉ những người yêu thích một cái gì đó rất cuồng nhiệt, thậm chí lên đến mức ám ảnh. Nhưng trong fic này "Luminecon" chỉ là cách gọi vui, không mang ý tiêu cực, giống như fan hay gọi Yato (Noragami) là "Hiyoricon" để ám chỉ việc cuồng Hiyori của ổng thôi.

[3] Văn mẫu gốc:

Thông tin sẽ còn sai sót nên mọi người cứ tự nhiên góp ý dưới bình luận nhe, mình sẽ sửa, cảm ơn mọi người nhiều. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro