05-Ver1
Couple : Minh Hiếu × Quang Hùng
Minh Hiếu : Hắn
Quang Hùng : em
Thể loại : Ngọt
Truyện dùng tên thật !
CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC , VUI LÒNG KHÔNG TOXIC
-----
Trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời xám xịt phủ lên khu rừng một màu ảm đạm. Những giọt nước mưa lăn dài trên những tán cây, rơi xuống đất thành những tiếng tí tách đều đều. Trong cánh rừng ấy, nơi mà muôn loài sinh vật đang trú mưa, có một bóng dáng nhỏ bé, đôi tai thỏ dài khẽ rung rinh theo nhịp mưa rơi.
Quang Hùng, một chú thỏ nhỏ bé, mỏng manh và yếu ớt, đang đứng nép vào gốc cây lớn để tránh cơn mưa nặng hạt. Bộ lông trắng mịn của em ướt nhẹp, gương mặt ngây thơ hằn rõ sự lo lắng và sợ hãi. Ở cái thế giới này, loài thỏ luôn bị xem là kẻ yếu ớt, dễ bị bắt nạt, và em không phải là ngoại lệ. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh như những viên ngọc, nhưng điều đó chỉ khiến em càng dễ trở thành mục tiêu của kẻ khác.
Từ xa, hắn, Minh Hiếu, một con sói mạnh mẽ và là đầu đàn của bầy sói uy quyền, đứng quan sát từ một nhánh cây cao. Đôi mắt vàng rực của hắn chăm chú nhìn vào hình dáng nhỏ bé của Quang Hùng. Hắn không biết từ khi nào mình đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp yếu ớt nhưng quyến rũ ấy. Trong bầy đàn của hắn, hắn luôn được tôn sùng là loài đứng đầu, và không ai có thể chống lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng với em... tất cả mọi thứ đều khác biệt.
Hắn đã quan sát em từ rất lâu, dõi theo từng bước đi rụt rè, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em. Sự yếu ớt của Quang Hùng không làm hắn khinh thường, mà trái lại, càng khiến hắn muốn bảo vệ, muốn có được em.
Bước chân của hắn nhẹ nhàng như cơn gió, hắn tiếp cận em mà em không hề hay biết. Khi đến gần, hắn cúi người xuống, tạo dáng vẻ thân thiện, mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với hình ảnh một con sói hung bạo mà ai cũng nghĩ đến.
"Trời mưa rồi, cậu định đứng đây mãi sao?"
Giọng hắn trầm ấm vang lên, kéo Quang Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Em giật mình, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Ngay lập tức, một nỗi sợ hãi lướt qua tâm trí em. Là sói! Hắn là một con sói, và không chỉ là sói bình thường mà còn là đầu đàn. Trong những câu chuyện mà em từng nghe, sói luôn là loài săn mồi tàn bạo, nhất là với những sinh vật yếu đuối như thỏ.
"Cậu... cậu là ai?"
Em lắp bắp, giọng nói run rẩy.
Hắn nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của em.
"Tôi là Minh Hiếu, sói đầu đàn. Đừng lo, tôi không làm hại cậu đâu."
Hắn hạ giọng, như để trấn an em.
Quang Hùng lùi lại một chút, cố giữ khoảng cách an toàn, nhưng đôi chân run rẩy vì mưa lạnh khiến em không thể đi xa hơn. Hắn nhận thấy điều đó, khẽ tiến thêm một bước, che chắn cho em khỏi những hạt mưa đang rơi nặng hạt hơn.
"Cậu lạnh không? Bộ lông ướt thế này dễ bị ốm lắm."
Hắn nói, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc ướt của Quang Hùng, khiến em sững người.
"Tôi không cần... Cậu... làm gì vậy?"
Em ấp úng, khuôn mặt đỏ lên vì cái chạm bất ngờ.
"Chỉ là muốn giúp cậu thôi mà."
Hắn đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng trong ánh mắt hắn, rõ ràng có chút tính toán. Hắn biết rõ em đang đề phòng, nhưng hắn cũng biết sự yếu ớt của em sẽ không thể kháng cự lại sự chăm sóc dịu dàng mà hắn đang dần thể hiện.
Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai em, khiến Quang Hùng bất giác rùng mình.
"Cậu không cần phải sợ tôi đâu, Quang Hùng. Tôi chỉ muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới khắc nghiệt này."
Hắn thì thầm.
Lòng em chao đảo. Em không hiểu tại sao một con sói đầu đàn như hắn lại quan tâm đến một sinh vật nhỏ bé như em. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn, giọng nói ấm áp ấy... tất cả dường như đều chân thành.
"Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi chỉ là một con thỏ... yếu ớt..."
Em cúi đầu, đôi mắt ngấn nước.
"Chính vì thế, tôi càng muốn bảo vệ cậu."
Hắn trả lời chắc nịch, rồi đột ngột cởi chiếc áo choàng trên người, khoác lên vai em.
"Đi nào, tôi sẽ đưa cậu về nơi an toàn."
Quang Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc lối trong đôi mắt vàng của hắn. Em không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lẽo của cơn mưa, nỗi sợ hãi trong lòng dường như tan biến. Thay vào đó là cảm giác ấm áp, an toàn mà hắn mang lại.
Hắn đưa tay ra, và sau một giây lưỡng lự, em đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Kể từ khoảnh khắc ấy, dường như số phận của em đã gắn kết với hắn. Sói và thỏ, hai loài đối lập, nhưng giờ đây, đứng dưới cơn mưa, họ đã bắt đầu một câu chuyện mới.
Vài ngày sau, Quang Hùng đã quen dần với sự hiện diện của Minh Hiếu. Dù ban đầu em còn dè dặt, nhưng không thể phủ nhận sự dịu dàng mà hắn mang lại khiến em dần cảm thấy an toàn. Hắn chăm sóc em tỉ mỉ, từ việc mang đồ ăn đến, giúp em tìm chỗ trú ẩn, và thậm chí còn dành thời gian lắng nghe những điều nhỏ nhặt từ cuộc sống của em.
Một buổi chiều nắng vàng ấm áp, Minh Hiếu và Quang Hùng ngồi cạnh nhau trên một ngọn đồi xanh mướt, ngắm nhìn khung cảnh yên bình của rừng. Quang Hùng khẽ nhìn hắn, đôi mắt long lanh bối rối.
"Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc.
Hắn im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn em, đôi mắt vàng lấp lánh trong ánh nắng.
"Bởi vì... cậu là người duy nhất khiến tôi muốn trở nên tốt hơn."
Câu trả lời khiến tim em loạn nhịp. Em không thể phủ nhận rằng, dù hắn là sói, loài đứng đầu đầy quyền lực, nhưng cách hắn đối xử với em lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đó. Những cử chỉ ân cần, sự bảo vệ và sự quan tâm của hắn khiến em cảm thấy mình là người đặc biệt.
"Nhưng tôi chỉ là một con thỏ... yếu ớt."
Em lại cúi đầu, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với hắn.
Hắn bật cười, cúi xuống gần hơn, dùng tay nâng cằm em lên để nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ ấy.
"Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Với tôi, cậu là duy nhất, là người mà tôi muốn bảo vệ cả đời."
Lời nói của hắn như một lời hứa, khắc sâu vào lòng em. Và rồi, từ khoảnh khắc đó, Quang Hùng không còn cảm thấy mình yếu đuối nữa. Bởi vì em biết, bên cạnh em đã có Minh Hiếu, người sói đầu đàn, luôn ở đó để che chở cho em, bảo vệ em khỏi mọi sóng gió của thế giới này.
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc của hai người nhanh chóng bị đe dọa.
Gia đình của Minh Hiếu, bầy đàn sói quyền lực, không bao giờ chấp nhận việc một con sói đầu đàn như hắn lại đem lòng yêu thương một con thỏ yếu ớt. Họ không thể chấp nhận sự bất tương xứng này và quyết định phải bắt hắn quay trở về, cắt đứt mọi liên kết với Quang Hùng. Nhưng Minh Hiếu không để điều đó xảy ra. Hắn đã lựa chọn rời bỏ tất cả , đi theo tiếng gọi trái tim và thanh âm của tình yêu .
Nhưng không dễ dàng như vậy. Họ bị truy đuổi bởi những kẻ thân cận của gia tộc Minh Hiếu, những con sói mạnh mẽ khác, không thể chấp nhận được mối quan hệ "nghịch lý" giữa đầu đàn của họ với một con thỏ.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, như muốn thử thách thêm sức mạnh của họ. Quang Hùng cố gắng bước theo hắn, nhưng đôi chân yếu ớt của em đã gần như kiệt sức. Minh Hiếu biết điều đó, hắn quay lại, ôm lấy em vào lòng, kéo em chạy về phía khu rừng rậm rạp.
"Câu không cần phải làm thế này vì tôi mà, cứ để tôi ở lại , về với gia đình cậu đi..."
Quang Hùng yếu ớt nói, ánh mắt đầy lo lắng.
"Suỵt, không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu đến cùng, chỉ cần cậu bên tôi."
Minh Hiếu đáp lại, giọng nói vẫn trầm ấm, nhưng ẩn chứa trong đó là sự kiên quyết và bảo vệ.
Họ chạy sâu vào rừng, nhưng những kẻ truy đuổi đã đến gần. Minh Hiếu cắn môi, ánh mắt sắc lạnh khi nghe tiếng sói tru vang phía sau. Hắn biết rằng họ không thể trốn mãi.
Khi đến một khu vực trống trải, Minh Hiếu đột ngột dừng lại, đặt Quang Hùng xuống.
"Cậu hãy trốn vào phía sau tảng đá kia, đừng lo, tôi sẽ xử lý bọn chúng."
Hắn nói nhỏ với em.
"Không, tôi không muốn cậu phải chiến đấu vì tôi nữa. Tôi sợ..."
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Quang Hùng.
Minh Hiếu khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi hôn nhẹ lên trán em.
"Cậu phải tin tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu, cũng sẽ không để chuyện của chúng ta phải dang dở đâu , tôi hứa đó"( hehe sốp mê câu nói của Shin với Ran quá nên cho vô á :))) )
Nói rồi, hắn quay người lại, đối mặt với bầy sói đang ập đến. Một cuộc chiến ác liệt nổ ra. Dù Minh Hiếu mạnh mẽ, nhưng bọn chúng quá đông. Hắn chống đỡ từng đòn tấn công, nhưng vết thương ngày càng chồng chất lên cơ thể hắn.
Quang Hùng trốn sau tảng đá, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy nhau. Em muốn chạy ra giúp hắn, nhưng em biết mình quá yếu đuối. Mỗi lần nghe tiếng sói gầm, em lại nhói lòng. Em muốn hét lên, muốn bảo hắn dừng lại. Nhưng em không thể.
Một lúc sau, mọi thứ im lặng. Quang Hùng run rẩy bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Trước mắt em là Minh Hiếu, đang nằm bất động giữa những con sói gục ngã. Cơ thể hắn đầy vết thương, máu nhuộm đỏ mặt đất.
"Minh Hiếu!"
Quang Hùng hét lên, lao đến bên hắn.
Hắn mở mắt yếu ớt, nhìn em.
"Anh... đã bảo vệ được em rồi... tình yêu của anh."
Nói xong hắn chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em.
"Không...Không đừng...đừng mà...làm ơn...làm ơn..."
Vậy là em đã mất tất cả . Người duy nhất trên thế giới này yêu em đã bỏ em mà đi rồi , giờ đây chỉ còn đó tiếng khóc ai oán của em . Em phải làm sao đây , không có hắn cuộc sống của em sẽ như thế nào . Sẽ không còn ai chỉ vì em mà quay lưng với tất cả , sẽ chỉ còn mình em bơ vơ trên thế giới này . Em biết phải làm sao đây.....
_______
Đọc xong tui thấy tui ác độc quá TT . Nhưng nếu mấy bà thích couple này , tui sẽ làm thêm ngoại truyện nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro