Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

các bạn cừu của nó cứ bảo thương nó ấy

nhận được sự yêu thương của các bạn thì nó vui lắm, nhưng mà có gì đó là lạ?

kiểu, các bạn hay comment trên live của nó (khi đức duy live một mình) là thương nó vì chỉ có thể dõi theo quang anh mà không thể nói lời yêu anh

đức duy thì thấy chỉ cần như vậy là được rồi, nó dễ lắm

đối với nó, quang anh hạnh phúc là được rồi

ừ thì, nó nói xạo đấy, chắc cũng dễ nhận ra mà nhờ?

nó không rộng lượng đến cái mức ấy đâu, nó không phải nam chính tiểu thuyết chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là vui rồi

nó cũng muốn mạnh dạn nói lên lời yêu với quang anh lắm chứ

nhưng cứ mỗi khi định nói gì thì nó lại thấy trên gương mặt của quang anh nét vui vẻ, miệng thì liên tục nói về người con gái mà anh hết mức yêu thương thì đức duy nó lại tự nhiên câm như hến

đành đánh trống lảng qua chuyện khác dù lòng thì tiếc đứt từng đoạn ruột vì mãi mới lấy được dũng khí

các anh của nó cũng hay khuyên nhủ là bỏ đi mà làm người, nhưng nó không bỏ được

quang anh là thanh xuân của nó, mà làm gì có ai muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình chứ?

"duy, em sao vậy, đang nói chuyện mà sao tự nhiên im re dọ?" - quang anh thấy đứa em thân thiết nãy giờ đang nói chuyện rôm rả với mình tự nhiên im thin thít thì lấy làm lạ nên mới nhẹ nhàng hỏi

"à, đâu, không có gì đâu quang anh" - đức duy nãy giờ mới hoàn hồn lại thì thấy gương mặt phóng đại của quang anh thì bất giác quay qua chỗ khác, tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên

"mấy nay anh thấy duy lạ lắm á nha, sơ hở là mất tập trung, sơ hở là suy nghĩ cái gì đó à, a đừng có nói là" - quang anh tỏ ra cái vẻ nguy hiểm, mà đức duy thì thấy nó đáng yêu vãi ò

"sao ạ?"

"duy nhà mình có người yêu rồi nha, phải hong, ai thế?" - quang anh nói rồi mỉm cười thích thú, không đợi cậu em trả lời mà tiếp tục hỏi dồn

hoàng đức duy a.k.a captain boy chính thức xịt keo tại chỗ với câu nói của nguyễn quang anh a.k.a rhyder

không lẽ đó giờ những gì nó thể hiện ra với anh, qua bộ não của anh nó thành hành động của những người anh em bình thường hay làm với nhau hả?

"haha, cái gì, duy có người yêu rồi à em?" - song luân vô tình đi ngang qua và nghe cuộc trò chuyện của hai đứa em, và anh cũng biết rõ tâm tình của đức duy nên là, ừm vậy đó

"cụ đừng có trêu em" - đức duy bất lực lắm rồi đã vậy còn bị cụ luân trêu nữa, không biết nói gì hơn

"ơ, thế hong phải hả, vậy là cái gì ta?" - quang anh thấy có vẻ là không phải đức duy nhà mình có người yêu nên liền suy nghĩ thêm trường hợp khác

"em không có người yêu đâu, quang anh đừng bận tâm suy nghĩ nữa, em chỉ có quang anh thôi" - trong lúc quang anh bận suy nghĩ về các trường hợp có thể xảy ra với đức duy, song luân thì ôm bụng cười khúc khích, thì đức duy xé tan bầu không khí ấy với câu nói không thể nào tình hơn

"hả?" - nụ cười trên môi xinh của quang anh sượng trân đi, chợt khựng lại toàn bộ hoạt động của não bộ chỉ kịp thốt lên một từ rồi đình trệ hẳn

song luân cũng dừng lại hành động trêu chọc đức duy của mình, và thay vì sượng trân song luân cảm thấy bất ngờ hơn cả, đức duy dám nói lên tiếng lòng mình rồi sao?

đúng là-

"quang anh thấy sao, giống mấy nam chính ngôn tình không, hửm?"

à, ra là đức duy đóng giả thành mấy nam chính ngôn tình để trêu quang anh đây mà, ra là vậy, hiểu rồi, hiểu rồi

"cũng giống phết, chắc mấy bạn cừu cũng sẽ thích lắm nhỉ?" - quang anh thích thú đáp lại trò "đùa" vừa rồi

không xứng đáng làm em trai anh mà, song luân đã nghĩ thầm như vậy đó

"thôi, vào trong kia chuẩn bị quay đi hai đứa" - song luân chán lắm rồi nên cũng nhắc hai đứa vào chuẩn bị

"vâng, đi thôi cụ ơi" - quang anh vui vẻ cùng cụ luân rời đi

để lại đức duy trầm ngâm suy nghĩ

thà nói ra rồi thôi, chứ cứ mãi giấu trong lòng như này, khó chịu quá

mà cũng không được, nói ra rồi thì cái tình bạn này sẽ đi về đâu đây

quang anh, bao giờ anh mới nhận ra tình yêu của em dành cho anh nhờ?

"duy, em lại đứng suy nghĩ gì đó?" - quang anh mãi chưa thấy đức duy nên quay đầu lại hỏi

"à, đây em tới liền" - đức duy một lần nữa hoàn hồn rồi cũng mau chóng chạy lại phía anh

sau khi quay xong show atsh, đức duy và quang anh thay vì đi xe về thì cả hai quyết đỉnh đi tản bộ cùng nhau

"không khí hôm nay mát mẻ phết nhờ duy?"

"duy, đức duy?"

"em lại sao vậy?" - sơ hở là duy suy nghĩ về gì đó à, không biết là cái gì nữa?

"a, đâu, có gì đâu anh, hì" - đức duy một lần nữa hoàn hồn nhờ tiếng gọi của quang anh và nhanh chóng chối bỏ sự mất tập trung ban nãy của mình

"duy-"

"quang anh, phải không thế?"

"à, đúng-"

"tuệ anh?"

"tớ đây, lâu rồi không gặp nha, babe"

"cậu về nước bao giờ đấy, sao không nhắn gì cho tớ hết vậy?" - quang anh chạy biến lại chỗ cô gái kia mà bỏ quên đi thằng em kém tuổi đang đứng cạnh

"à, thì xin lỗi babe nhé, sau khi về nước tớ lu bu quá nên, có gì tớ sẽ mời babe một bữa coi như xin lỗi ha?" - tuệ anh vui vẻ nói chuyện cùng quang anh không quên dùng tay xoa đầu cậu chàng

"tuệ anh, cậu đừng có xoa đầu mình nữa" - quang anh gỡ nhẹ tay tuệ anh ra, tai có chút ửng đỏ

"hửm, không phải hồi trước quang anh rất thích mình làm vậy sao?" - tuệ anh nói rồi dùng tay che miệng cười khúc khích

"đó là hồi bọn mình còn nhỏ, giờ lớn rồi mà" - quang anh thấy vậy tai đã đỏ nay còn đỏ hơn

chứng kiến một màng nếu bảo không phải "chim chuột" thì chắc chắn là điêu

đức duy nó ghen nổ đom đóm mắt, gân tay của nó nổi cả lên

nó ghen không?

ghen chứ

nó muốn lao vào tách hai người ra không?

muốn, rất muốn

vậy nó có tư cách để làm vậy không?

tất nhiên là đéo rồi

"vậy, ai kia?" - tuệ anh sao một hồi trêu chọc quang anh thì quay sang nhìn đức duy và hỏi

"à, đó là người em thân thiết của tớ, lại đây nè bé"

đức duy miễn cưỡng bước đến, chần chừ một hồi rồi nói

"chào chị, em là hoàng đức duy" - nó cũng tự đưa tay ra trước

"ừm ừm, chào duy, chị là trương tuệ anh" - tuệ anh cũng nhanh chóng bắt tay với đức duy

một khoảng lặng giữa cả hai, thấy không khí dần trở nên kì lạ, quang anh cất giọng nhằm phá đi bầu không khí gượng gạo

"tuệ anh, cậu ăn gì chưa, tụi mình đi ăn ha?"

"tớ chưa, đi thôi"

vừa dứt lời tuệ anh cũng nắm lấy tay quang anh mà kéo đi trước bỏ lại đức duy ở phía sau

"đức duy này, nếu không ngại thì em có thể đi chung, nhé?"

dm, đức duy là nó cay đỏ cả- bỏ đi

không ngại?

nghe buồn cười thật

tuệ anh không dễ xơi như những người trước rồi, tình địch nặng ký đây

đi ba người mà nó tưởng nó là không khí không ấy?

quang anh của nó chỉ chăm chăm vào chị ta, anh bé của nó quên cả nó luôn rồi

chậc, nó biết là kiểu gì ngày này cũng tới, nhưng có cần đến sớm vậy không?

nó vẫn muốn được tận hưởng sự quan tâm của quang anh dành cho nó

ít nhất, là của một người anh dành cho đứa em trai thân thiết

suốt cả buổi hai người họ nói chuyện với nhau dường như quên cả là còn đứa nhỏ sinh năm 2003 đi cùng

đồ ăn quán này thường rất ngon, nhưng hôm nay nó thấy sao sao ấy, kiểu khó nuốt ấy

"à, duy này, anh đưa tuệ anh về cái, em chịu khó về một mình nha?"

"em hiểu rồi quang anh, bye anh" - đôi mắt nó cụp xuống, nặng trĩu

"bye bé nha"

vẫn là đoạn đượng vắng vẻ nhưng yên bình ấy, nhưng đi thì đi hai, về thì chỉ có một

bóng dáng thằng nhóc trẻ tuổi hôm nay lại trông rất cô đơn

có lẽ là do, nó đã và đang mang trong mình thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại

"kẻ đi gieo tương tư, trở thành kẻ đi ôm tương tư" - vừa đi tay nó vừa bỏ vào túi quần, miệng thì ngân nga câu hát quen thuộc

nó từng gieo hy vọng cho rất nhiều cô gái, để rồi khiến cho các cô gái ấy thất vọng

tại sao nó lại làm vậy hả?

không biết nữa, chắc tại nó thích thế

nghe khốn nhỉ?

ừ, giờ nó cũng hiểu cảm giác của bọn họ rồi

quang anh là sự cố ngoài ý muốn của nó, ai mà ngờ được chứ?

đã thế lại còn là con trai mới hay

redflag thì chỉ đến thế thôi, chịu đấy

-1755 chữ-

thay đổi về chương 01 một (hoặc nhiều) chút so với bản trước đây, mọi người cứ xem bản trước là demo đi ha

giờ mới là bản chính thức nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro