Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Văn Lâm] Vòng bảo vệ của Hạ thỏ

Lưu Diệu Văn chẳng biết từ lúc nào đã có một chấp niệm rất to lớn với việc bảo vệ Hạ Tuấn Lâm. Đến mức cậu nhóc dường như muốn thật sự trở thành một chiếc vòng bảo vệ đặc biệt chỉ dành riêng cho Hạ Tuấn Lâm vậy.

Có điều sự bảo hộ của Lưu Diệu Văn đúng thật là hơi đặc biệt một chút...

1.

Hạ Tuấn Lâm vì hưởng ứng phong trào của tổ dân phố bọn họ, cực kỳ tích cực đi đào đất trồng cây trong vườn. Ừ thì vốn là nên như thế.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn về nhà.

"Hạ nhi ơi~ Hạ nhiiiii~ Anh đang đâu đấy? Lâm Lâm! Lâm Lâm que a diu! HẠ THỎ ANH ĐÂU RỒI HẢ???"

Lưu Diệu Văn hôm nay cũng như mọi ngày, vừa mới bước vào nhà là bắt đầu tìm anh năm của nhóc. Khổ nỗi thằng oắt này đâu có còn là thằng nhóc 1m6 bé bé xinh xinh giọng sữa đáng yêu nữa đâu cơ chứ? Gào lên vừa vỡ hết cả tiếng vừa nghe như vịt đực.

Thế là Lưu Diệu Văn ngay lập tức bị Đinh Trình Hâm từ trong bếp ra bép cái rất đau lên bắp tay.

"Mày hét cái gì mà hét! Chân dài như cái sào thế này tự xách đi mà tìm. Nó ngoài vườn ấy."

Nhờ có sự chỉ dẫn dù hơi cáu bẳn nhưng rất hiệu quả của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đang cày cuốc như thể chưa từng bao giờ yêu thích công việc ấy đến thế, ngay lập tức, bị Lưu Diệu Văn khiêng lên khỏi vũng bùn, tước cuốc, tước giày bốt đi bùn.

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn: ???

Lưu Diệu Văn lại rất nghiêm túc cậy cao hơn anh trai nó mà thò tay lên đầu xoa xoa mái đầu bông bông đã hơi dính chút mồ hôi kia.

"Thôi anh vào nhà đi, anh muốn cày bới lên như nào cũng được, để em làm cho. Anh bé tý xíu có cục thế này nhỡ đâu bị bùn hút chân ra không nổi thì sao?"

Ủa má chẳng lẽ bị hút giày thì đứng đấy luôn chắc? Tui đâu có ngu? Rút chân ra khỏi giày là ok ngay thôi mà???

Cuối cùng vẫn không thắng nổi sự cứng đầu của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm chán chường ngồi trên bậc thềm nhìn em út hồng hộc cuốc đất bới tung cả cái vườn.

Sự bảo hộ của Lưu Diệu Văn dành cho Hạ Tuấn Lâm trước hết thể hiện ở việc thằng nhóc cứ như bị ảo giác, lúc nào cũng nghĩ anh chỉ có 1m4, là một đứa nhóc loắt choắt chẳng làm được gì. Vậy nên Lưu Diệu Văn của lúc ấy lại thành một anh trai cao to và vô cùng giỏi giang.

2.

Ai cũng biết Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rất dính nhau. Đến cả trước ống kính còn dính nhau đến tách không ra thì có thể tưởng tượng được đằng sau ống kính là hình ảnh thế nào.

Một ngày như mọi ngày, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu phát điên rồi.

Lần này là tập yoga kiểu "quái dị".

Tống Á Hiên nằm dưới sàn nhà có trải lông cừu ấm áp và mềm mại, hai chân giơ lên vuông góc với sàn.

"Ê sẵn sàng chưa đấy? Sao cậu mãi không lênnnnn" Tống Á Hiên nghểnh cổ lên nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng trên sofa sờ cằm quan sát tới lui.

Bọn họ đang định thực hiện tư thế yoga rất nổi tiếng có độ khó có vẻ ờm... 3 sao? 3 sao chắc cũng dễ ha? Chắc là phù hợp với người bắt đầu.

Ừ, chắc thế.

Khi Hạ Tuấn Lâm đã đặt được lưng lên hai bàn chân Tống Á Hiên rồi, chuẩn bị thả hai chân đang bấu chặt trên đệm ghế sofa, thì Lưu Diệu Văn không hiểu từ đâu nhảy ra, trực tiếp ôm ngang một cái xách Hạ Tuấn Lâm lên đặt về một nơi an toàn, an toạ trên chiếc sofa thân yêu và ấm áp của cả nhà.

"Ối trời ơi, hai người làm cái trò gì đấy? Lại cái thử thách khùng điên nào đấy đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm: ???

Tống Á Hiên: ???

Thằng cha này lại lên cơn gì đây?

Tống Á Hiên khó hiểu lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trợn mắt thở dài nhìn Lưu Diệu Văn đang thực hiện bài kiểm tra toàn thân cho Hạ Tuấn Lâm. Mà Hạ Tuấn Lâm không biết là do quen rồi nên mặc kệ hay do bị xoay nhiều quá đơ luôn mà chẳng có phản ứng gì với Lưu Diệu Văn.

"Ê, chú vừa phá hỏng một tuyệt phẩm trước khi nó kịp ra đời đấy. Trả Hạ thỏ của anh đây để quay xiếc thỏ nào."

"Gì? Hạ thỏ nào của anh?" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn ngay tức khắc giấu bạn thân mình ra sau lưng, xù lông phản ứng ngay lập tức thì cực kỳ bất lực.

Trêu tý gì căng.

Nhưng cũng không hiểu tại sao nữa, dạo này Lưu Diệu Văn cứ như mắc cái chứng ảo giác gì vậy. Lúc nào cũng kè kè kè kè ngay bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cách xa anh quá năm mét đã không chịu nổi. Trước khi đi ra ngoài còn dặn dò một hồi bọn họ nào là phải bảo vệ tốt cho Hạ Tuấn Lâm, nào thì không được để anh ấy buồn, nào thì cho anh ấy ăn đồ ăn ngon nhất. Quan trọng nhất và nhắc lại nhiều lần nhất là không được để Hạ Tuấn Lâm bị làm sao, mất miếng thịt nào thì về nhà nó sẽ khóc ba ngày ba đêm khóc hết nước mắt khóc ngập nhà luôn.

Xin đấy, chú em nghĩ cái nhà này là hang hồ hay đầm cá sấu hả? Ở nhà thì lấy quái đâu ra cái gì mà mất thịt với chả mất xương? Còn nữa, bọn này bỏ đói anh mày bao giờ hả? Cưng còn không hết ai lại chơi cái trò bắt nhịn ăn.

Còn càm ràm hơn cả Mã Gia Kỳ mỗi khi đi ra ngoài nữa.

3.

Lưu Diệu Văn thật ra cũng không phải là nghĩ Hạ Tuấn Lâm không thể làm được tất cả những điều ấy. Mà là bởi vì nhóc biết anh ấy có thể tự mình làm được tất cả cho nên mới muốn trở thành một chiếc lá chắn cho Hạ Tuấn Lâm.

Một chiếc lá chắn của riêng anh ấy, độc nhất, không ai khác có được. Một chiếc lá chắn có thể giúp anh mỗi ngày đều nhẹ nhàng và vui vẻ hơn một chút, bảo vệ anh khỏi lưỡi rìu của ngôn luận, bảo vệ anh khỏi những điều không vui, khiến cho anh ngày nào cũng thật hạnh phúc.

Cho nên Lưu Diệu Văn thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ vì người mình thương mà nỗ lực thật nhiều để trở thành người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro