
"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 30.
Buổi tối, Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm ăn cơm ở bên ngoài, là một quán ăn rất xa, còn có phòng bao, cũng được xem như là an toàn
Lý Thiên Trạch gắp thức ăn cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm liền nhận lấy, nhưng tâm tư vẫn là không đặt tại nơi này
"Nếu em muốn mở máy thì mở đi, anh vừa xem rồi, hotsearch cơ bản đều đã hạ xuống rồi, nếu như em rất lo lắng cho bọn họ" Lý Thiên Trạch nói
Tim Hạ Tuấn Lâm mới thả lỏng đi, mở điện thoại lên, tin nhắn sớm đã 99+ rồi, hotsearch trên Weibo vậy mà lại không chống đối cậu như Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ, ngược lại có rất nhiều người ủng hộ cậu
Đối mặt với trạng thái nửa tuyết tàng kéo dài hai năm trước đây, lần này, fan đứng về phía Hạ Tuấn Lâm
Giá cổ phiếu của Thời Đại Phong Tuấn đương nhiên sẽ giảm mạnh, chẳng qua may mà vẫn còn những người khác, tình hình cũng sẽ từ từ xoay chuyển
Đinh ca: em làm gì thế hả Hạ Tuấn Lâm, giải thích chút đi! Vì sao chứ?
Mã ca: Hạ Tuấn Lâm em ở đâu? Chúng ta phải nói chuyện
Hiên hiên: Hạ Nhi cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu đang ở đâu?
......tin nhắn quá nhiều quá nhiều rồi
Có của Ngao Tử Dật, của các đệ đệ F3, của Đinh Trình Hâm bọn họ, mấy trăm tin đều là đang tìm mình, điện thoại chưa nhận lên mười mấy cuộc
Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng, khó chịu đến bức bách
"Được rồi, xem chút là được rồi" Lý Thiên Trạch lấy điện thoại đi, lại tắt máy rồi đưa máy dự phòng đã chuẩn bị cho cậu
"Em..."
"Sao thế, không nỡ rồi?" Lý Thiên Trạch đặt đũa xuống nhìn cậu
"Có chút"
"Hạ Nhi, em quá mềm lòng rồi, tất cả những gì bọn họ làm em đều quên rồi sao? Em nên ở cùng với anh, chúng ta là người như nhau" Lý Thiên Trạch không ngừng khuyên giải cậu
"Đúng rồi, chuyện lúc trước nói đã suy nghĩ xong chưa? Gia nhập với anh thế nào"
"Thế nhưng hôm nay mới nói có khả năng quay lại, như vậy không tốt đâu"
"Em rất thông minh cho nên em chắc hẳn biết em không về được nữa, em mà về thì người khác sẽ nhìn em thế nào? Còn không bằng ở cùng với nhau, khi mấy đứa gặp lại nhau lần nữa, em đã đứng ở đỉnh cao, bọn họ cũng sẽ không xem thường em được nữa" Lý Thiên Trạch chân thành nhìn cậu
Hiện tại đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói đã không còn đường lui nữa rồi, còn muốn trở thành đại minh tinh thì nghe theo Lý Thiên Trạch mới là đúng
"Cho em chút thời gian thích ứng được không?"
"Đương nhiên, em muốn bao lâu cũng được" Lý Thiên Trạch cười, rót cho cậu một ly nước trái cây, lại rót cho mình một ly rượu vang
"Tất cả nghệ sĩ trong phòng làm việc của em, đều là bạn nhỏ, nước trái cây dành riêng cho bạn nhỏ" Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm cụng ly với nhau
Hạ Tuấn Lâm cười uống hết, đây có phải là đã nói rõ... giữa bọn họ đã cắt đứt sạch sẽ rồi hay không
Đêm tối
Bên trong lầu 18 Trường Giang Quốc tế, ánh đèn sáng trưng, bộ phận quan hệ xã hội đang làm phần công việc cuối cùng, đảm bảo cho hotsearch được dập một cách sạch sẽ
Mấy người Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa rất lâu vẫn chưa lên tiếng, tiếng tút tút tút... vang lên
Mã Gia Kỳ đang thử gọi cuộc điện thoại thứ 17, mà thứ phát ra vẫn là âm thanh máy móc lạnh lẽo như cũ
"Đệt!" Đinh Trình Hâm đập vỡ bình hoa trên bàn, Trương Chân Nguyên vô thức nhìn qua rồi lại nhìn về phía cửa, không có máy quay
"Làm gì thế? Phát hỏa cái gì" Trọng giọng của Mã Gia Kỳ mang theo chút nộ khí
"Giận mình còn không được sao? Trách tớ không cản em ấy lại" Đinh Trình Hâm vừa nghĩ đến những lời Hạ Tuấn Lâm nói, trong lòng lại thấy phiền
"Anh cũng đâu có biết, cản kiểu gì được" Tống Á Hiên lạnh mặt, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không trả lời tin nhắn, trong lòng cậu khó chịu muốn chết rồi
"Anh biết... em ấy nói rồi" Đinh Trình Hâm lầm bầm nói
"Cái gì?" Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng dậy, ánh mắt những người khác cũng tập trung qua
Lưu Diệu Văn bừng tỉnh đại ngộ
Đinh Trình Hâm nói lại một lần chuyện đã trải qua, mọi người lại rơi vào trầm tư, vẫn là bởi vì bọn họ, vẫn là chưa thể tha thứ thật sự
Cuối cùng vẫn là không vui mà tan, ngoại vụ của mọi người đều ngừng lại, một là bởi vì dư luận trên mạng quá nghiêm trọng, hai là bọn họ hiện tại cũng không có tâm trạng đi làm bất cứ chuyện gì
Hạ Tuấn Lâm bên này ngược lại là ăn ngon ngủ yên, có Lý Thiên Trạch giúp đỡ, cậu đến chung cư thu dọn đồ đạc, dọn đến một tiểu khu khác, một tiểu khu có an ninh tốt hơn
"Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Em muốn làm thế nào" Lý Thiên Trạch lại hỏi cậu lần nữa
"Em... muốn làm một streamer, được không?" Hạ Tuấn Lâm do dự nói
"Streamer? Lẽ nào em không muốn đứng trên sân khấu nữa sao?" Lý Thiên Trạch có chút không hiểu nổi Hạ Tuấn Lâm, sao lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ này thế
"Chính là cảm thấy muốn thả lỏng một chút, không sao, anh có thể thu tiền của em, chúng ta có thể chia tiền" Hạ Tuấn Lâm giải thích
"Không không không... không phải đòi tiền của em, em nói đột nhiên quá, vậy em dùng thân phận gì đây? Streamer Hạ Tuấn Lâm, nếu như em không nhắc đến chuyện trước đây, làm lại từ đầu, sẽ có người đến xem em sao?" Lý Thiên Trạch nói
"Sẽ có, tất cả đều sẽ tốt thôi" Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu "Hơn nữa, em muốn làm một streamer tự do, ca hát nói chuyện chơi game gì gì đó, vẫn hy vọng có một ngày, có thể quay lại sân khấu, thực hiện ước mơ"
Hạ Tuấn Lâm cười, mơ mộng đến tương lại, là tương lại thuộc về cậu và Hạ Tuấn Lâm, Lý Thiên Trạch không nhẫn tâm từ chối, nhưng...
"Hiện tại em không có công ty, cũng không tính ký hợp đồng với nền tảng livesteam, vậy anh muốn cho em tài nguyên cũng không thể quang minh chính đại mà cho được, em phải có một thân phận để tiếp nhận những thứ này, ký hợp đồng với anh đi, không có yêu cầu gì hết, chỉ cần sau khi nền tảng trừ tiền xong, phần tiền còn lại thì cho anh ít thù lao là được" Lý Thiên Trạch đề ra một yêu cầu hợp đồng hợp tình hợp lý
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cái này rất đúng, mà Lý Thiên Trạch chỉ là muốn ký hợp đồng khiến những người khác chết tâm, chỉ cần ký hợp đồng rồi, liền gián tiếp chứng minh Hạ Tuấn Lâm đã triệt để cắt đứt với bọn họ, bản thân cũng thành công giữ được người lại, thật là một cuộc mua bán thỏa đáng
Lý Thiên Trạch không nhịn được là cười trộm, nhưng nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn ở đây, không thể qua đáng được
"Sao em lại run? Anh nói rất mắc cười sao?"
......
"Không... có thể là em mắc hội chứng parkinson rồi đi... phụt! Vừa nãy em nghĩ tới cái khác, cái đó, buổi chiều em ký hợp đồng với anh được chứ?"
"Ừm!"
Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói, hiện tại trong lòng cậu tràn đầy hy vọng, thỏa sức tưởng tượng đến một tương lai tươi đẹp
Cùng lúc này, người bên kia lại không được tốt cho lắm
"Hôm nay... là ngày thứ ba Hạ Tuấn Lâm rời đi... là ngày thứ ba Tiểu Tống lão sư thất tình..." Tống Á Hiên nằm trên sofa uể oải nói
"Cậu thất tình? Cậu quen chưa mà thất?" Nghiêm Hạo Tường ném một cái gối qua, trúng ngay đầu Tống Á Hiên
"Đúng đó, yêu còn chưa yêu, thất tình cái gì, còn không bằng nghĩ xem tiếp đến hồi phục những ngoại vụ thường ngày thế nào" Đinh Trình Hâm phụ họa với Nghiêm Hạo Tường, chỉ ra vấn đề nghiêm trọng nhất của bọn họ hiện tại
"Ngoại vụ không gấp, chính là hiện tại bọn mình ra ngoài, người khác sẽ nói thế nào? Hơn nữa chúng ta hiện ta chẳng có ngoại vụ gì nữa rồi, công ty yêu cầu sau khi Hạ Tuấn Lâm rời khỏi sẽ quay một đoàn tống, chính thức nói với mọi người Thời Đại Thiếu Niên Đoàn... là 6 người" Mã Gia Kỳ đọc nhóm thảo luận trên mạng, nặng nề thở ra một hơi
Nối sau đó là những người khác cùng nhau thở dài
"Vậy còn không bằng ra một bài hát mới, quay một cái MV, chỉ có mặt của mấy người chúng ta, không phải đã rất rõ rồi sao" Lưu Diệu Văn giận dỗi nói, công ty cư nhiên một chút níu kéo cũng không cho Hạ Tuấn Lâm
"Nói thì đơn giản, mua hay là viết? Nếu mà mua thì có cần phải luyện không, có cần biên vũ đạo không, còn phải ghi hình, cũng phải mất cả tuần, tự viết thì còn tốn nhiều thời gian hơn nữa, sao có thể kịp chứng minh nhóm 6 người ở nơi đầu sóng ngọn gió chứ" Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ Lưu Diệu Văn, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này có phải bởi vì Hạ Tuấn Lâm đi rồi nên ngốc luôn không
"Cái gì cũng không được, vậy anh nói xem nên làm thế nào" Lưu Diệu Văn trả lại một cái, bị Trương Chân Nguyên đánh lại càng đau
"Không làm gì hết, đợi thông báo" Tống Á Hiên bẻ tay, lâu lâu lại nhìn điện thoại một cái, chú ý đến tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm
Đương nhiên, từ ba ngày trước đến bây giờ, tin tức duy nhất liên quan đến Hạ Tuấn Lâm chính là bỏ đi tiền tố Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, toàn bộ những cái khác đều đến từ bên ngoài, là thật hay giả cũng chưa chắc được
"Lẽ nào thật sự chỉ có thể như vậy sao?" Trương Chân Nguyên không biết là đang hỏi bản thân hay là đang hỏi người khác, cũng có thể... chỉ là trút đi bực tức
"Tút... tút... tút tút, Nghiêm..."
"Hạ Nhi! Cậu đang ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường ngàn vạn lần cũng không ngờ tới một cuộc điện thoại không mang chút hy vọng nào của mình lại có thể kết nối
Những người khác cứ như nghe thấy bí mật trọng đại gì đó của FBI vậy, chạy nước rút trăm mét qua, vây quanh Nghiêm Hạo Tường
"...tớ ở đâu cậu không cần quản, bọn họ... đều ở đó chứ?" Hạ Tuấn Lâm do dự lên tiếng
"Có a! Hạ Nhi cậu có nghe thấy không?'
"Có! Anh ở đây!"
"Hạ Nhi"
"Tiểu Hạ anh đây"
"Ừm, có"
"Có là tốt, cũng khỏi phải nói từng người một" Hạ Tuấn Lâm nói
"Xin lỗi, tạo ra thiệt hại lớn cho các anh như vậy, em biết ngoại vụ gần đây của các anh đều không tốt, nhân khí... cũng vì mấy lời này của em mà bị ảnh hưởng, nếu mọi việc đã đến mức độ này rồi, vậy chúng ta chi bằng đường ai nấy đi, sống cuộc sống của mình thật tốt" Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm trầm ổn có lực, hoàn toàn không giống những lời một người không có chuẩn bị gì mà đã nghe máy có thể nói ra được
"Hạ Nhi đừng cúp máy! Cái đó... bọn anh cũng sai rồi, anh biết nếu như không phải vì bọn anh, em sẽ không như vậy, bọn anh cũng rất xin lỗi, hóa ra em vẫn chưa tha thứ cho bọn anh" Đinh Trình Hâm ngăn Hạ Tuấn Lâm lại
"Là bọn anh tự mình đa tình, cho rằng bản thân quá thông minh, lại không nghĩ đến em thông minh như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn anh chứ"
"Phải đó, Hạ Nhi, bọn tớ biết rồi, chúng ta từ từ nói chuyện có được không" Tống Á Hiên gấp gáp nói, cậu rất muốn gặp Hạ Tuấn Lâm rồi
"Phải a, cho dù cậu vẫn không nguyện ý tha thứ cho bọn tớ, ít nhất cũng để bọn tớ biết được cậu rất tốt, cũng cho bọn tớ một cơ hội có được không?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trong lòng loạn xà ngầu cả lên
"Em rất tốt, đừng lo, qua khoảng thời gian mọi người chắc hẳn sẽ có thể nhìn thấy em rồi, đến lúc đó lại nói sau" Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhẫn tâm nói ra những lời quá cay nghiệt, nhưng cũng không đại biểu cho việc cậu sẽ khuất phục
"Ở đâu?" Trương Chân Nguyên hỏi
"Trong điện thoại, trên mạng, đều được" Hạ Tuấn Lâm nói
"Đây là có ý gì, em muốn làm gì" Mã Gia Kỳ có chút dự cảm không tốt
"Cái này không cần làm phiền đội trưởng cũ phải lo lắng đâu, đến lúc đó xem đi" Hạ Tuấn Lâm không muốn kéo dài thêm nữa, nói câu bai bai rồi cúp máy
Mấy người không dám bỏ lỡ dù chỉ một giây, tức tốc gọi lại
"Tút... tút... tút... Số điện thoại bạn gọi đến đã tắt máy xin gọi lại sau..."
Căn phòng khó khăn lắm mới có chút khí người lại lặng ngắt như tờ
Một tiếng thở dài, mọi người tản ra tứ phía, lại quay về nguyên dạng
Lúc staff bước vào đều ngây cả người, lùi lại nhìn một cái, phải a, không sai a, chính là phòng nghỉ của F2 a... emo như vậy vẫn là có chút không hợp lắm
"Khụ khụ, thông báo mới nhất của công ty tới rồi, ngày mai mấy đứa phải đi tham gia một hoạt động, hát hai bài, lát nữa đến phòng tập, lão sư sẽ phân lời lại cho mấy đứa luyện" Staff vẫn là nói ra
Tim Đinh Trình Hâm thắt lại một nhịp, phân lời lại...
"Oke, biết rồi, bọn em lát nữa sẽ đi" Mã Gia Kỳ nhận lời
"Hài lòng rồi? Lần này hay rồi, cũng không cần gây náo vì cái chuyện chia lời này nữa" Tống Á Hiên cười lạnh một tiếng, phải biết rằng bởi vì cái chuyện chia từ này mà fan đã gây chuyện không biết bao nhiêu lần rồi
"Không có cái ý này, em đừng nghĩ nhiều" Trương Chân Nguyên nhíu nhíu mày, như vầy rồi còn có thể nội chiến?
"Được rồi được rồi, mau đi thôi, ngày nào cũng đủ thứ chuyện" Đinh Trình Hâm không kiên nhẫn xách từng người lên
Mấy người đi đến phòng tập như thây ma du hồn, dọa cho lão sư đánh đàn đánh bay luôn cả nốt, ngơ ngẩn đánh ra một bản giật gân
"Này! Tỉnh đi! Mấy đứa!" Lão sư hét vào tai từng người
"Nghe nói Hạ Tuấn Lâm sẽ đến hiện trường làm quen nhân mạch" Lão sư chầm chầm nói, mắt Nghiêm Hạo Tường lập tức sáng lên
"Thật sao? Em ấy sẽ đến? Thầy biết?" Đinh Trình Hâm hỏi
"Nhân mạch của tôi rất tệ sao? Tin tức của tôi không nhanh sao?"
"Nào! Bây giờ luyện!" Lưu Diệu Văn giẫm lên ghế lập tức hưng phấn đến không gì hơn được
"Nào! Luyện tập!"
Mấy người không ngừng phân từ luyện tập, điều chỉnh vũ đạo, cắn răng chảy mồ hôi đi mò động tác
Vẫn là mê lực của Hạ Tuấn Lâm lớn, một câu liền có thể khiến bọn họ bùng dậy, chỉ là kết quả như nào thì chưa biết, ngày mai là phúc hay họa vẫn chưa xác định được, hứng phấn ngất trời như này, làm không tốt liền bị tạt cho gáo nước lạnh
Đêm đã rất muộn rồi, Đinh Trình Hâm là người cuối cùng dọn dẹp lên giường, cả người vùi trong chăn, anh biết, trong lòng mọi người nghĩ tới đều là hoạt động ngày mai, nghĩ tới đều là Hạ Tuấn Lâm
"Tiểu Hạ, ngày mai rất quan trọng, em sẽ chạm mặt với bọn họ, nhưng em không thể mềm lòng, em phải biết mấy đứa đã đường ai nấy đi rồi, duy trì khoảng cách đừng để công sức đổ sông đổ bể"
"Anh yên tâm, nếu em đã làm ra được quyết định nào, trong lòng em tự biết đúng sao, bọn họ và em chẳng liên quan gì nữa rồi"
--------
"Holly chào mọi người, tiết mục của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu rồi, đây là một thịnh điển liên quan tới âm nhạc, chúng ta rất vinh hạnh được mời tới các nhà nghệ thuật trong nước và các vị ca sĩ đang hot, tiếp đến mời các vị cùng đón chờ cùng chúng tôi!" MC lùi về một bên, trên sân khấu là người tham gia hoạt động hôm nay, bọn họ cần hát bài này cùng nhau
Các bên truyền thồng bàn luận ầm ầm dưới sân khấu, ống kính đều quay đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chỉ có 6 người, cùng với những lời trào phúng sắc bén, các blogger cũng lần lượt bắt đầu làm việc
Nhân lúc trên sân khấu đang náo nhiệt, Lý Thiên Trạch đưa Hạ Tuấn Lâm chạy đến
"Hạ Nhi, đây là Vương tổng của Hâm Hoa, rất nhiều thiết bị trước đó đều là ông ấy cung cấp đó, còn có giám đốc An của Hoa Giai, cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều giúp đỡ"
"Êi, chào Vương tổng, chào giám đốc An, về sau vẫn mong các vị chiếu cố nhiều hơn a" Hạ Tuấn Lâm chủ động bắt tay, nhẹ nhàng tham gia vào chủ đề nói chuyện của bọn họ
"Được, đứa nhỏ này nhìn rất sạch sẽ, lanh lợi, Thiên Trạch à cậu đưa cậu ấy đến làm quen? Tìm tài nguyên nhỉ"
Lý Thiên Trạch cười cười, không nói chuyện, chỉ là đưa Hạ Tuấn Lâm đi vào bên trong
"Lát nữa đưa em đi gặp vài nhà tổ chức, đạo diễn chương trình hôm nay là người rất có tiếng trong giới, anh ấy có một đoàn đội tổ chức sân khấu rất hoàn chỉnh, từng phụ trách rất nhiều chương trình quy mô lớn, quen biết một chút cũng có lợi" Lý Thiên Trạch cười mỉm gật đầu với mỗi một người lướt vai đi qua, Hạ Tuấn Lâm cũng làm theo, tin tưởng Lý Thiên Trạch luôn không sai
"Người ta sẽ thèm nhìn đến em sao?" Hạ Tuấn Lâm có chút không dám tin, cậu biết tài nguyên của Lý Thiên Trạch tốt, nhân mạch nhiều, nhưng cái này đối với cậu mà nói cũng quá là nhanh đi, cậu hiện tại xứng sao
"Đừng sợ, tin tưởng bản thân" Lý Thiên Trạch vỗ vỗ cậu, thành thục bước vào hậu đài
"Ống kính đẩy lên trên đẩy lên trên, cho cái cận cảnh"
"Ánh đèn đổi số 1 4 7 9 13, 2 4 6 đi theo sau"
"Vị trí số 3 nghỉ ngơi, vị trí số 5 đi lên, chú ý cân đối"
Hậu đài bận tối mặt tối mày, ánh đèn vận kính * phía trước toàn bộ đều được điều khiển ở đây
*运镜 (vận kính) là một cách quay để tạo ra một bức ảnh động bằng cách lắc và di chuyển máy quay sao cho khớp với các nốt nhạc (mình không rành mấy cái bên mảng này cho lắm nên bạn nào biết cái này thì giải thích giúp mình nha)
"Triệu ca? Ca?"
"Đẩy ống kính... ể, êi tới rồi, đợi chút a, Tiểu Trương! Ánh đèn đâu? Mở a"
Loạn như một nồi cháo vậy, Lý Thiên Trạch ngược lại như chẳng có gì, Hạ Tuấn Lâm căng thẳng đến mức không ổn, sợ bản thân sẽ làm phiền người ta
"Đừng lo, đi dạo trước đi, hoạt động kết thúc rồi tới cũng được, xây dựng quan hệ tốt với anh ấy, sân khấu sau này có thể tìm anh ấy, bao gồm lúc livestream, phái vài người chuyên nghiệp đến chắc là vẫn được" Lý Thiên Trạch nhắc nhở cậu, nếu đã quyết tâm dựa vào bản thân, vậy về phương diện nhân duyên khẳng định không thể kém
"Ừm! Em sẽ nỗ lực, nhưng mà, vẫn là có chút sợ, có khi nào sẽ gặp bọn họ không" Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà nhìn ra ngoài
"Nhất định sẽ, nhưng em phải biết, em đã không phải là Hạ Tuấn Lâm của trước đây nữa rồi, bất kỳ ai cho dù là có ngăn cách gì với bọn họ, cũng phải mỉm cười đối mặt, em phải biết, lễ nghĩa là mấu chốt để em cao hơn bọn họ một bậc, nhếch nhác mới là vai hề"
"Đừng sợ, bọn họ không dám làm gì đâu, em chỉ cần duy trì quan hệ hợp tác với bọn họ là được, coi như kéo chút nhân duyên" Lý Thiên Trạch đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm "Có vài chuyện, em phải đối mặt"
"Được, em sẽ không lùi bước, nói không chừng... hotsearch hôm nay chính là Hạ Tuấn Lâm ung dung đối mặt với đồng đội cũ" Hạ Tuấn Lâm nói đùa, thở dài một hơi, vỗ vỗ lên tay Lý Thiên Trạch, đi lên hội trường để tìm kiếm nhân mạch
"Vương tổng a, ếi đúng, tôi là Hạ Tuấn Lâm, vừa nãy chúng ta mới nói chuyện đó" Hạ Tuấn Lâm cười hihi bắt chuyện, dưới sự bắt chuyện của Vương tổng, Hạ Tuấn Lâm quen biết được những người ở các lĩnh vực khác nhau, có đạo diễn, cũng có nhà chế tác
Cậu còn nói chuyện với mấy nhà chế tác âm nhạc và ca sĩ mới nổi, có thể bởi vì đều là người trẻ tuổi, mấy người nói vô cùng vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm cũng biết được rất nhiều chuyện mà cậu không biết
"Tôi từng nghe qua một ca khúc trước đây của cậu, nếu như có thể, giọng hát của cậu rất hợp với thanh xướng hoặc là một số... hệ chữa lành đó"
"Vậy sao? Có lẽ tôi cũng có thể thử xem, đúng rồi, lát nữa còn hoạt động gì không a" Hạ Tuấn Lâm nhìn lên sân khấu, MC đã bắt đầu nói chuyện rồi
"Nghe nói là nhận giải, người được nhận giải hình như còn phải biểu diễn tiết mục" Mấy người nhớ lại lịch trình
"Ồ..." Hạ Tuấn Lâm nghĩ, vậy bọn họ khẳng định sẽ có
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi" Hội trường yên tĩnh trở lại
"Chào buổi chiều các vị, hôm nay chúng ta mời tới đây tinh anh của các giới, trong số bọn họ, có nhà chế tác, đạo diễn giỏi nhất, có minh tinh, nhóm nhạc, nhà âm nhạc, tiếp đây chúng ta sẽ bắt đầu trao giải!"
Hạ Tuấn Lâm rót một ly nước, ngồi xuống một góc, nhìn bọn họ lần lượt lên sân khấu
Có vài người nổi tiếng trong giới, nhìn ra được hoạt động lần này thật sự là tài nguyên rất tốt, cũng không biết Lý Thiên Trạch lấy được kiểu gì nữa
"...Nhóm thiếu niên ---- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn!"
"Thời Đại Thiếu Niên Đoàn..." Hạ Tuấn Lâm hít sau một hơi, ánh mắt nhìn về phía sân khấu cũng trở nên nghiêm túc hơn
Vẫn là những người quen thuộc, gương mặt quen thuộc, lại là thân phận khác nhau rồi
Các blogger làm việc phải nói là vô cùng lợi hại, thậm chí đưa phần lời bị cắt đi của Hạ Tuấn Lâm cho bất kỳ ai cũng có thể là một chủ đề bàn tán
Hạ Tuấn Lâm thật sự là người đứng nhìn, nhìn ra vô cùng rõ ràng, vũng nước giới giải trí này thật sâu, hiện tại cậu đã không thể vùng ra được rồi
Lúc Tống Á Hiên cúi đầu chào liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng nói với mấy người còn lại, ánh mắt nhất thời đều tập trung qua đó, các nhà báo giải trí ở hiện trường cũng đưa ống kinh đi theo ánh mắt của bọn họ, lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đều xì xầm bàn luận
Xuống sân khấu, bọn họ liền lập tức đi tìm Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng không cần thiết phải tránh, dù sao cũng trốn không được, dứt khoát ngồi ngay chỗ cũ, đợi bọn họ đi qua
"Hạ Tuấn Lâm!"
"Hạ Nhi"
"Tiểu Hạ"
Mấy người chen chúc nhau đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, ống kính và ánh mắt đều nhìn về cái nơi chật hẹp này
"Chào các vị, cũng không cần kích động như vậy, tránh ra chút được không?" Hạ Tuấn Lâm cười với bọn họ, dùng tay ra hiệu cho bọn họ đứng tránh ra chút
"Hạ Nhi, gần đây cậu thế nào, có ổn không a?" Tống Á Hiên hỏi cậu
"Cũng ổn, đổi một chỗ ở mới, mọi thứ đều oke" Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu
"Đổi chỗ rồi? Vì sao" Nghiêm Hạo Tường có chút kinh ngạc, Hạ Tuấn Lâm cũng không ghét bọn họ đến mức này chứ
"Không có gì, tiểu khu trước đây an ninh không tốt" Hạ Tuấn Lâm nhíu nhíu mày, cậu đột nhiên cảm thấy bọn họ như vậy khiến hình tượng của Hạ Tuấn Lâm bị thiệt hại nghiêm trọng
"An ninh không tốt quả thực phải đổi, vậy chỗ mới ở đâu thế?"
"Sống có quen không?"
Lần lượt từng câu nghi vấn quấn lấy Hạ Tuấn Lâm, bất đắc dĩ chỉ có thể trả lời từng cái một
"Có cái gì mà không quen đâu, em không có bánh bèo như vậy, đừng cứ suốt ngày nghĩ em như thế" Hạ Tuấn Lâm đỡ trán cười cười, cũng không biết sự quan tâm này có dụng ý gì hay không nữa
Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên nhìn nhau, vô dụng a, Hạ Tuấn Lâm căn bản là không muốn tiếp bọn họ
Mã Gia Kỳ vẫn muốn hỏi về sau cậu có dự tính thế nào, còn muốn hỏi có cần giúp gì không, thế nhưng, bọn họ nhìn thấy một người quen
"Bối Bối" Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lý Thiên Trạch đi qua, vội vàng chào hỏi
"Bối Bối!"
"Lý Thiên Trạch? Sao cậu lại ở đây? Lâu quá không gặp"
"Bối Bối ca"
"Thiên Trạch"
Mọi người nói chuyện thoải mái khiến Hạ Tuấn Lâm ngây người tại chỗ, sao lại, bọn họ quen biết?
"Hi, thật là không ngờ tới nha, nhanh như vậy đã không giả vờ được nữa rồi" Lý Thiên Trạch nhìn ánh mắt chấn kinh của Hạ Tuấn Lâm mà cười cười, ôm Hạ Tuấn Lâm vào trong lòng
"Được rồi các vị, chúng ta muốn hàn huyên thì để lần sau đi, dù sao hiện tại thứ tôi có là thời gian"
Đinh Trình Hâm ngây người, Mã Gia Kỳ nhìn không đúng lắm liền kéo lấy Lý Thiên Trạch "Là ý gì hả, Hạ Tuấn Lâm em không quên cậu ấy?"
"Quên rồi, nhưng quen biết lại rồi"
"Vậy em nói, cậu ấy là ai" Mã Gia Kỳ nhìn Lý Thiên Trạch, trong đầu nảy ra một ý nghĩ
"Anh ấy? Tính là anh em? Là ông chủ của phòng làm việc, cấp trên hiện tại của em" Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ hai giây, nghiêm túc trả lời
"Cấp trên?" Nghiêm Hạo Tường ngơ người, sao có thể, Hạ Tuấn Lâm đây là có công ty khác rồi? Còn là bạn của bọn họ?
"Lý Thiên Trạch, anh có thể giải thích một chút không?" Ánh mắt nhìn Lý Thiên Trạch của Tống Á Hiên cũng đổi rồi
"Giải thích cái gì, tôi nói rồi, sau này có thời gian hàn huyên, lần sau có thể hẹn tôi gặp mặt, đợi điện thoại của các cậu" Lý Thiên Trạch cười, vùng ra khỏi tay Mã Gia Kỳ, đưa Hạ Tuấn Lâm rời đi
"Đợi đã! Thiên Trạch ca, để em nói với Hạ Tuấn Lâm một câu có được không" Lưu Diệu Văn ngăn Lý Thiên Trạch lại, ánh mắt thế mà đang nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Nhi... ngày mai là sinh nhật của em, anh có thể..."
"Anh sẽ tặng quà cho em, sẽ gửi lời chúc đến em, gặp mặt thì thôi vậy"
Hạ Tuấn Lâm rời đi như thế nào Lưu Diệu Văn không biết, chỉ biết lúc nhà bao vây lên bản thân đã bị Đinh Trình Hâm đẩy đi như thế nào
"Em làm rất tốt, anh còn tưởng em sẽ không từ chối, nhưng em làm đúng rồi, đây là một quyết định rất..." Lý Thiên Trạch cả người nhẹ nhõm đi về phía hậu đài
"Anh với bọn họ, quen biết, còn rất thân" Hạ Tuấn Lâm hỏi Lý Thiên Trạch rốt cuộc là chuyện gì
Lý Thiên Trạch ngừng lại, suy nghĩ mấy giây "Hạ Nhi, em phải biết tất cả anh làm đều là muốn tốt cho em, anh có sắp xếp của riêng mình, em cũng không nói thật với anh mà phải không? Hiểu cho anh, đó là những thứ anh không muốn nhớ lại"
Lý Thiên Trạch nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm "Được..."
Cái gì gọi là Hạ Tuấn Lâm không nói thật với anh, Lý Thiên Trạch là đang nói trước đây không nói cho anh biết chuyện cậu bị bắt nạt, hay là nói cảm thấy bản thân không phải Hạ Tuấn Lâm thật sự
"Được rồi, đi nói chuyện với đạo diễn thôi" Nụ cười thoải mái của Lý Thiên Trạch khiến nghi hoặc của Hạ Tuấn Lâm tiêu tán, có lẽ anh thật sự quan tâm mình đi
Hạ Tuấn Lâm thành công xây dựng quan hệ với đạo diễn, cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện với nhau rất nhiều, lần này Hạ Tuấn Lâm thu hoạch được rất nhiều, quen biết được rất nhiều người, Lý Thiên Trạch cũng chuẩn bị những thứ dùng để livestream cho cậu ở phòng làm việc, sắp xếp một phòng riêng để Hạ Tuấn Lâm tự bố trí
Bọn họ đến tối muộn mới trở về, Lý Thiên Trạch đặc biệt dặn dò Hạ Tuấn Lâm đừng có xem Weibo, chuyện hôm nay khẳng định sẽ lan rất nhanh
Hạ Tuấn Lâm đáp ứng anh, nhưng cậu không phải con nít, cậu cần biết một vài thông tin, cậu vẫn là đi xem rồi
May mà cũng chẳng có gì quá đáng, biết đầu ngọn giáo không có chỉ về phía Hạ Tuấn Lâm, còn có người nói tâm lý của Hạ Tuấn Lâm thật mạnh, dám trực diện đối mặt với đồng đội cũ, hơn nữa ứng đối rất linh hoạt
Cái gì là tâm lý chắc chắn, chẳng qua là trái tim đã bị thương đến mức không còn biết đau nữa mà thôi
Đương nhiên cũng có không ít người nhắc đến Lý Thiên Trạch nhưng không bao lâu liền bị dập đi rồi, hoặc là Lý Thiên Trạch, hoặc là Lý Phi, dù sao hai người bọn họ đều không muốn nhìn thấy loại tin tức này
Đã rất muộn rồi, Hạ Tuấn Lâm thu dọn một chút rồi nằm xuống giường, trong đầu đang nghĩ, cuộc sống mới sắp đến rồi
------------------------------
Không hiểu sao cứ bị ám ảnh cái câu "...muốn tốt cho em"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro