Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 27.

Mã Gia Kỳ không ngốc, anh nghe nhạc là nghe tình cảm, anh nghe ra được tình cảm của Nghiêm Hạo Tường

Mọi người cũng đều có thể nhìn ra bài hát này của Nghiêm Hạo Tường ít nhiều có liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, lời tỏ tình thâm tình nhất trên thế gian này chính là viết cho người mình thích một ca khúc dành riêng cho người ấy

Niên thiếu hữu vi, thực ra mấy người bọn họ đều được tính là niên thiếu hữu vi, nhưng Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên đi ba con đường ở hệ dưỡng thành

"Hay! Tường ca thật giỏi!" Lưu Diệu Văn kích động nhảy lên, những người khác khóc cười không xong

"Tém tém lại đi, anh biết anh rất giỏi" Nghiêm Hạo Tường cũng đang cười Lưu Diệu Văn

"Tiếp theo đến ai thế" Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế rung chân

"Em" Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại mic chuẩn bị lên sân khấu "Đảm bảo khiến các anh kinh ngạc"

Những người khác cười gật đầu, Tống Á Hiên kỳ vọng với cậu rất lớn, cậu tin Hạ Tuấn Lâm

"Trương ca sao thế?" Nghiêm Hạo Tường sau khi xuống sân khấu nhìn thấy ánh mắt chăm chú hướng về phía sân khấu của Trương Chân Nguyên, nhưng trên đó chẳng có ai

"À... không có gì, ngây người thôi" Trương Chân Nguyên hồi thần huơ huơ tay, nhìn Nghiêm Hạo Tường cười cười "Bài hát hay đó"

"Phải không, nói đến cái này còn có một phần của Hạ Nhi nữa đó" Nghiêm Hạo Tường cũng cười, thật không uổng công bản thân vì bài hát này mà dày vò cả một tuần

"Hạo Tường... em vẫn thích Hạ Tuấn Lâm chứ? Cái kiểu rất nghiêm túc ấy" Trương Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, nhưng lời lại là hỏi cậu

Ý cười của Nghiêm Hạo Tường hơi lạnh đi "Có... ý gì"

"Nhân khí em tốt, quảng cáo nhiều, mọi người quan tâm cũng nhiều, trong mắt bọn họ em là người rất ưu tú, em cảm thấy, em và Hạ Tuấn Lâm... có thể không?"

"Anh muốn nói cái gì" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, nhìn lên Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu đã chuẩn bị xong, cậu là tài giỏi đứng dưới ánh đèn

"Em cảm thấy, nhân khí của Hạ Tuấn Lâm thế nào, anti nhiều như vậy, hai đứa đứng với nhau ai sẽ chịu tổn thương nhiều hơn?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên, cười lạnh một tiếng rồi dựa vào lưng ghế hỏi ngược lại anh "Vậy anh cảm thấy anh có cơ hội?"

"Anh đương nhiên là có, thực ra về bản chất anh với Hạ Tuấn Lâm không có khác biệt gì cả, trừ em ấy, tài nguyên của anh là kém nhất, độ quan tâm thấp nhất, anh nghĩ... nhiệt độ của bọn anh rất nhanh sẽ hạ xuống, hơn nữa... thời gian em không ở đây đều là anh ở cạnh em ấy, em cảm thấy tỷ lệ thắng của em là bao nhiêu"

Nghiêm Hạo Tường không còn gì để nói, nhớ lại lúc cậu trở về, fan cp phất cờ nổi dậy nói gương bị mờ thì chỉ cần lau đi là sẽ sáng trở lại, nhưng Nghiêm Hạo Tường từ đó về sau cũng không thể nhìn rõ được tâm tư Hạ Tuấn Lâm nữa

"Em ấy không có, anh vẫn luôn có đi" Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng anh cũng luôn lắng nghe động tĩnh xung quanh

"Cho xin đi, Tiểu Lâm Đang đó, nhà anh có biết không hả"

"Đinh ca mới là người không có tư cách nói lời này nhất đó" Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm "Lúc trước người bắt nạt không phải là anh sao? Mắng khó nghe đến mức nào a, Hạ Tuấn Lâm nói rồi, cậu ấy nhớ, cậu ấy vẫn luôn nhớ"

Tay Đinh Trình Hâm nắm chặt, mở mắt trừng Tống Á Hiên "Em thì có tư cách gì, đến Trương Chân Nguyên còn làm không qua"

"Dựa vào việc em có thể dính vào cậu ấy, mấy người các anh có ai kéo lại được quan hệ nhanh như em không, có ai đối mặt với hotsearch xấu của cậu ấy vẫn có thể bình tâm như em không" Tống Á Hiên có chút kích động, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ở trên sân khấu, cũng không thể lớn tiếng, chỉ có thể ngoài mặt hô to cỗ vũ Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng tiếp lời bọn họ

"Dừng, nói trắng ra, chuyện đó chúng ta đều không làm gì, hotsearch có người khác dập, em bình tâm thì làm được gì" Mã Gia Kỳ xen vào một câu

"Vẫn tốt hơn anh đứng nói không sợ đau eo, Mã Gia Kỳ, anh nói anh xem, chuyện tốt chuyện xấu đều không dám tham gia vào, không phải chỉ là đội trưởng thôi sao, anh sợ cái gì chứ" Tống Á Hiên nói

"Tống Á Hiên, đừng như vậy..." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ nhìn thấy

Lưu Diệu Văn cũng kéo kéo Tống Á Hiên, giọng có chút lớn rồi

"Đừng như thế à? Nào, nói tiếp đi, oán khí đối với anh rất lớn phải không" Mã Gia Kỳ hỏi cậu "Đội trưởng không làm sao phải không, có bản lĩnh thì em làm đi, có lần kết nối nhóm nào không phải anh làm, có lần sắp xếp hoạt động ngoại vụ nào không phải anh thông báo"

"Mã ca! Đừng nói nữa, sắp hát xong luôn rồi" Lưu Diệu Văn gấp gáp nói, còn không dừng sẽ bị phát hiện đó

Trong lòng mấy người đều nghẹn ngụm khí, nuốt không xuống, ra không xong

"Anh nói mấy anh đang làm gì thế hả, Hạ Nhi anh ấy..." Lưu Diệu Văn còn muốn khuyên bảo bọn họ

"Diệu Văn, em cũng không nhỏ nữa, em nên hiểu một vài chuyện rồi, em cũng hiểu rõ đúng không, em cũng biết em thích em ấy đúng không, thế nhưng... bọn anh đều thích"

Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ làm nghẹn cho không nói được lời nào, nói thích thì là tìm thù hận, nói không thích... mình thật sự không thích sao?

Hạ Tuấn Lâm hát nhảy ở trên sân khấu, không hề hay biết bên dưới đã có một trận chiến lớn

"Có hay không có hay không! Mau nói hay đi!" Hạ Tuấn Lâm kích động nhảy từ trên sân khấu xuống, nếu không vịn vào Trương Chân Nguyên có lẽ đã trẹo chân luôn rồi

"Hay! Quá hay rồi, Hạ Nhi giỏi" Tống Á Hiên kéo tay Hạ Tuấn Lâm cười ngọt ngào

Nghiêm Hạo Tường xông qua, vô tình cố ý đẩy tay Tống Á Hiên ra, một mặt vô tội nhún nhún vai với Tống Á Hiên

Tống Á Hiên cắn răng cười không đẹp cho lắm

"Hạ Nhi phải đi luyện vũ đạo với em, bọn em phải đi trước đây" Nghiêm Hạo Tường bá chiếm Hạ Tuấn Lâm không buông

"Vậy anh cũng phải luyện vũ đạo với Hạ Nhi mà, của em có nhiêu động tác chứ, bọn anh thuần nhảy đây" Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm về, mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Thực ra á em cảm thấy..." Hạ Tuấn Lâm muốn làm dịu bầu không khí một chút, thế nhưng cậu căn bản là lực bất tòng tâm

"Em thấy hôm nay đã tập lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi chút đi, Hạ Nhi, anh mời em ăn cơm nha" Trương Chân Nguyên chắn giữa Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường, nhìn Đinh Trình Hâm đòi người

"Ăn cơm..."

"Vẫn là đừng ăn nữa, bây giờ ăn, tối còn ăn nổi không, chi bằng ra ngoài đi dạo, Tiểu Hạ, gần đây có đại lộ rất đẹp, chúng ta đi xem đi" Mã Gia Kỳ kéo Trương Chân Nguyên qua một bên, lúc nhỏ không cảm thấy, hiện tại cảm thấy Trương Chân Nguyên thật phá chuyện

"Thực ra em..."

"Đi dạo cái gì chứ Mã ca, trời nóng như vậy thiệt tình, Hạ Nhi không thích quá nóng, vẫn là về nhà ăn dưa hấu lạnh xem phim với tớ đi" Tống Á Hiên lại gác tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, còn chán gét đẩy tay Đinh Trình Hâm xuống

"Hay là nghe em..."

"Không được!" Những người khác lớn tiếng bác bỏ, lần trước Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm đơn độc ở cùng nhau một buổi tối, kết quả thì sao? Kết quả thì sao? Hạ Tuấn Lâm bị chiếm tiện nghi, còn là kiểu thần không biết quỷ không hay

Hạ Tuấn Lâm còn tưởng là đang nói mình, dọa cho sợ nháy mắt im miệng

"Không được, cái đó, Hạ Nhi, đên công ty với em đi, em muốn nhờ anh nghe nhạc giúp em" Lưu Diệu Văn nghĩ, cho dù bản thân không xác định, cũng không thể để Tống Á Hiên chiếm được tiên cơ

"Lưu Diệu Văn! Em vong ân phụ nghĩa" Tống Á Hiên chỉ vào Lưu Diệu Văn nói

"Em... em quên ân gì của anh? Phụ nghĩa gì của anh rồi? Tống Á Hiên trước khi anh nói có thể lọc qua não trước không hả, đừng có mới một từ đã xông lên trước" Lưu Diệu Văn cũng không khách khí

"Vẫn là đi ăn như em nói đi"

"Nghỉ ngơi!"

"Về nhà!"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tống..."

"Dừng! Im hết!" Hạ Tuấn Lâm bị kẹp ở giữa sắp không hít thở được luôn rồi "Cãi gì mà cãi, có ngớ ngẩn không"

"Hạ Nhi cậu nói đi, nghe cậu hết" Nghiêm Hạo Tường phảng phất như đã nắm chắc mười phần rồi vậy

"Đúng vậy, Lâm Lâm cậu nói đi" Tống Á Hiên giận dỗi với Lưu Diệu Văn, đến nhìn cũng không muốn nhìn cậu một cái

"Em không đi đâu hết, ai cũng đừng theo em, buổi chiều em có việc ra ngoài" Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ, cũng không biết có nên nói hay không, chỉ không ngừng huơ tay sau đó rời khỏi chỗ này

Bọn họ như vậy, Hạ Tuấn Lâm thật sự không chịu nổi, dọa người quá đi mất, đột nhiên nhiệt tình như vậy

Thấy Hạ Tuấn Lâm đi rồi, những người khác cũng tự mình giận dỗi, không vui mà tan

"Alo? Anh đâu đó?" Hạ Tuấn Lâm đứng ở trước cửa tiệm hoa đeo tai nghe nói chuyện, đã nói gặp mặt ở đây, người đâu?

"Hi! Đợi lâu rồi" Lý Thiên Trạch nhảy từ trong tiệm hoa phía sau ra, trên tay ôm một bó hoa

"Cảm ơn, chào anh, em là Hạ Tuấn Lâm" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy hoa cười cười

"Anh biết, chào em, anh là Lý Thiên Trạch"

"Thiên Trạch... vậy vì sao gọi là Bối Bối" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Muốn gọi thì gọi thôi... có lúc chính là duyên phận"

"Hôm nay sao lại đột nhiên muốn gặp mặt" Hạ Tuấn Lâm vừa đi theo Lý Thiên Trạch vừa hỏi

"Vừa hay đến đây có việc, đi qua thăm em, uống café không?" Anh chỉ vào một tiệm café rồi hỏi Hạ Tuấn Lâm

"Được a, từ từ nói" Hạ Tuấn Lâm đợi đèn xanh rồi cùng qua với Lý Thiên Trạch

"Uống gì, anh mời"

"Đều được, đừng lãng phí nữa" Hạ Tuấn Lâm đặt hoa lên ghế để chiếm chỗ cho anh

"Vậy em đợi anh"

Café lên rồi, Hạ Tuấn Lâm nhất thời không tìm ra chủ đề để nói chuyện, chỉ có thể uống café

"Hạ Nhi... hợp đồng của em có phải sắp hết hạn rồi không" Lý Thiên Trạch đặt café xuống, tay đan vào nhau không xác định mà nhìn cậu

"Phải, sao thế" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, luôn cảm thấy đây mới là mục đích mà Lý Thiên Trạch gọi cậu ra đây

"Là như vầy, phòng làm việc của anh phải dời đến Trùng Khánh, một tuần trước đó, bên dưới có vài người mới không tồi, định sẽ bồi dưỡng từ từ, cái kiểu thành đoàn ấy, nhưng phòng làm việc vừa lên liền đẩy nhóm, không dễ đi, cũng làm không lại người ta, luôn phải có một người làm danh nghĩa" Lý Thiên Trạch cười khổ, rồi lại chuyển thành thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy hối tiếc

"Anh... có ý gì" Hạ Tuấn Lâm vô thức ngồi thẳng dậy, đây là ý gì, anh ấy muốn làm gì?

"Tài nguyên trước đây anh cho em thế nào?"

"Rất tốt... đều là tài nguyên ngon tuyến 1 tuyến 2" Hạ Tuấn Lâm tự hỏi trong lòng, tài nguyên Lý Thiên Trạch cho có lẽ không thể so với Thời Đại Phong Tuấn, nhưng tuyệt đối cũng không phải thứ mà nghệ sĩ bình thường có thể lấy được

"Anh cũng lăn lộn trong giới, cũng có quen biết, cho nên anh có lòng tin với phòng làm việc của mình, tài nguyên anh cho em, trước tiên anh ủng hộ em, chỉ cần em giúp anh bắn một phát súng này"

Lý Thiên Trạch đẩy điện thoại cho cậu, bên trên có tài liệu vô cùng chi tiết và tài nguyên trong tay hiện tại

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm ma sát với ly, cắn môi, trong đầu không muốn xem mấy thứ này, nhưng tay vẫn không chịu khống chế mà lướt xuống

Mấy thứ này, Hạ Tuấn Lâm thật không dám tin Lý Thiên Trạch sẽ để mình xem, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn ra đây là bởi vì Lý Thiên Trạch tin tưởng tuyệt đối vào mình

Tài nguyên của phòng làm việc quả thực tốt, là một sản nghiệp mới thành lập, một khi phát súng này bắn ra, tương lai của Lý Thiên Trạch không thể đoán trước được, có lẽ cũng sẽ trở thành phòng làm việc mà ai cũng biết tới

"Không thể, em sẽ không đi đâu... không phải, em không phải chê... em chỉ là, chỉ là" Chỉ là cái gì chứ? Hạ Tuấn Lâm thực không nói ra được một lý do để cậu ở lại Thời Đại Phong Tuấn

"Hạ Nhi, đừng như vậy, em trước giờ luôn bình tĩnh, ưu nhược điểm trong này em chắc hẳn hiểu rõ, em chắc hẳn sẽ suy nghĩ thật kỹ" Lý Thiên Trạch nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, động tác đặc trưng của cậu, chỉ cần rụt tay lại, trên cơ bản chính là muốn chạy rồi

"Không không không... anh để em từ từ suy nghĩ" Hạ Tuấn Lâm vùng khỏi tay anh "Anh có nhân mạch tốt như vậy, vì sao là em, mà không phải người khác"

"Một là nghệ sỹ khác đã định hình ở công ty khác rồi, không có gì có thể phát triển nữa, em có tiềm lực lớn hơn, vừa hay hợp đồng của em cũng sắp đến hạn. Thứ hai là bản thân em, em là kiểu hình toàn năng, em là người thích hợp với phát súng đầu tiên nhất, hơn nữa còn có độ nổi tiếng nhất định. Thứ ba, coi như là lòng riêng của anh đi" Lý Thiên Trạch liệt kê ra một mớ lý do, mục đích chính là nói với Hạ Tuấn Lâm, em chính là lựa chọn đầu tiên của anh

"Độ nổi tiếng của em toàn là tài liệu đen thôi, anh không sợ em tìm thêm phiền phức cho anh sao, chuyện lần trước mới qua chưa tới một tháng" Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, cũng là đang khuyên anh

"Đó là vấn đề của bọn họ, nhìn anh đi, giải quyết rất tốt rồi, cho nên Hạ Nhi em cũng thấy rồi đó, anh với em, mới là đồng hành tốt nhất" Lý Thiên Trạch gõ gõ lên bàn, tăng thêm ngữ khí của anh

"Quá đột ngột rồi... em muốn suy nghĩ, nói sau đi, đợi sân khấu kết thúc rồi nói được không?"

Lý Thiên Trạch đối mắt với cậu vài giây "Được, cứ bình thường thôi, anh đi trước đây"

"Được"

"Hoa đó, gọi là Phong Linh Thảo, anh đặc biệt chọn đó" Lý Thiên Trạch chỉ vào bó hoa dặn dò một câu

"Cảm ơn"

Phong Linh Thảo, Phong Lâm Thảo

(Linh với Lâm ở đây giống với Tiểu Linh Đang và Tiểu Lâm Đang í)

Café của Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đáy, cậu ngẩn người nhìn bó hoa, thật không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại là chủ đề kích thích như vậy

Làm sao đây a, mới đồng ý không đi nữa, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nhưng bản thân lấy gì để ở lại, vì sao lại ở lại

Phiền người

Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại lên, nhóm trò chuyện trước giờ luôn ồn ào nay lại đặc biệt yên tĩnh

Bởi vì những người khác ở một nhóm khác

Hiên Hiên: các vị... hôm nay thật mạnh

Mã ca: em cũng không vừa

Nghiêm: em không làm gì hết

Đinh ca: nói mà không sợ bị lật lưỡi

Bé út: vì sao lại kéo em vào đây

Trương ca: em không biết?

Đinh ca: nói đi, làm gì

Hiên Hiên: em cảm thấy như vậy không được

Bé út: cái gì không được?

Nghiêm: em cảm thấy các anh đều không được

Mã ca: @Hiên Hiên sao lại không được

Trương ca: em cảm thấy rất ổn mà

Hiên Hiên: quá mạnh rồi, không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn chúng ta như nhìn tên ngốc sao

Trương ca: quả thực

Nghiêm: các anh không tranh với em không phải là được rồi sao

Mã ca: mắc cười

Nghiêm: cp của em

Đinh ca: lạnh lâu lắm rồi

Hiên Hiên: em nói này, về sau đấu tranh công bằng, nhưng không thể giống như hôm nay, Hạ Tuấn Lâm sẽ phiền

Trương ca: mấy người chúng ta vẫn nên hài hòa chút, Hạ Tuấn Lâm sẽ nhìn ra đó, sân khấu cũng sẽ xảy ra chuyện

Bé út: đồng ý

Mã ca: vậy quy định rồi đó, không được dùng thủ đoạn quá khích, không được cưỡng ép, không được tổn thương người tốt @Hiên Hiên

Hiên Hiên: biết rồi

Nghiêm: miễn cưỡng đồng ý, nhưng các anh đều là đấu không biết sợ

Đinh ca: có thể tiếp nhận

Trương ca: ừm

Bé út: được

Nhóm chủ đã giải tán nhóm trò chuyện

Tống Á Hiên tùy tiện vứt điện thoại lên sofa, oán trách dưa hấu hôm nay không ngọt

Những người khác nên luyện hát thì luyện hát, nên luyện nhảy thì luyện nhảy ở công ty

Gặp cái liền ngẩn cả người, cười với nhau rồi chào hỏi một tiếng

Hạ Tuấn Lâm càng ngơ hơn, sao mới ra ngoài một chuyến mà bầu không khí lại càng vi diệu hơn rồi

"Hoa này đâu ra thế?" Mã Gia Kỳ hỏi

"Bạn gặp mặt tặng đó, đẹp không?" Hạ Tuấn Lâm khoe

"Đẹp" Mã Gia Kỳ gật gật đầu, những người khác cũng xông đến nói đẹp, hỏi đông hỏi tây

"Hạ Nhi ra ngoài môt chuyến là đi đâu thế?" Đinh Trình Hâm cười hỏi

"Em nhớ xem, tiệm hoa và tiệm café"

"Gặp ai thế, sao lại có cảm giác lễ nghi vậy" Lưu Diệu Văn hỏi

"Vậy em xem, đương nhiên là người có lễ nghĩa rồi a" Hạ Tuấn Lâm một bộ biết rõ còn cố hỏi nhìn Lưu Diệu Văn, có thể là vẫn còn nhỏ đi

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, đệt, hai bọn họ không đủ lễ nghĩa sao? Trương Chân Nguyên lần trước mời khách không phải lễ nghĩa? Mỗi năm quỳ một lần không phải lễ nghĩa? Lúc trước khi chưa tách ra, Nghiêm Hạo Tường sinh nhật năm nào cũng tặng hoa, quay video chúc mừng, còn viết ngàn chữ đăng Weibo, còn không gọi là lễ nghĩa?

Khẳng định là thời gian không đúng

Đinh Trình Hâm vừa nhìn liền biết tâm tư của bọn họ, thầm nói cũng có thể là người không đúng đó

Tống Á Hiên tức tốc đẩy cửa thủy tinh bước vào, xém chút công ty phải đổi luôn cái cửa "Hay ghê ha, người về rồi cũng không nói với em"

"Em cũng không hỏi a" Đinh Trình Hâm lẩm bẩm

"..." Tống Á Hiên giật giật khóe miệng

Dù sao vừa nãy cũng đã đạt được thỏa thuận, mấy người gặp nhau tâm biết bụng rõ, trên mặt cũng lại không lộ ra cái gì, Hạ Tuấn Lâm còn cho rằng lúc ở hiện trường là mình nhìn nhầm rồi

"Vậy không có chuyện gì... em đi trước đây"

"Đừng đừng đừng, có chuyện, có chuyện" Đinh Trình Hâm ngăn Hạ Tuấn Lâm lại

"Gì thế"

"Hạ Nhi à, chúng ta có phải nên nói chuyện chút không"

Đinh Trình Hâm cười nhìn mấy người khác, ánh mắt quay về trên người Hạ Tuấn Lâm

Chuông cảnh giác của Hạ Tuấn Lâm reo lên, đặt hoa xuống

"Được... nên nói chuyện rồi"

--------------------

Đoàn khi quay lại rồi đâyyyyyyy, tình tiết chương này bắt đầu nhiều lên, tiết tấu cũng bắt đầu nhanh rồi hiuhiu, nó đồng nghĩa với cái gì, là sắp có bão rồi đóooooooo

Ngày mai gặp nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro