Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 26

Xe bus di chuyển trong bóng tối, trên xe ngoại trừ tài xế thì đa số đều ngủ như chết cả, hiện tại là hai giờ sáng, bọn họ đang trên đường trở về thành phố, chiếc xe xóc nảy lên một chút, có vài người thuận thế nghiêng nghiêng đầu, đổi một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ, Hạ Tuấn Lâm yên tĩnh mở mắt ra, nhìn phong cảnh đang lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, hương vị của hiện đại hóa ngày một nồng đậm, lại sắp phải trở về thế giới áp lực kia, Hạ Tuấn Lâm vẫn có chút không nỡ cái nhàn nhã của trấn nhỏ, cho dù trong đó đã xảy ra một vài chuyện không vui

Hạ Tuấn Lâm kéo áo lên giúp Lưu Diệu Văn, sợ cậu buổi tối sẽ bị lạnh, lại không nghĩ tới sẽ kinh động đến Đinh Trình Hâm, hai người trước tiên là nhìn vào mắt đối phương ngây người hai giây, sau đó mới hỏi nhau sao giờ này mà còn chưa ngủ

Hạ Tuấn Lâm làm một động tác tay ý bảo hai người im lặng, sau đó nhìn những người khác không bị tỉnh mới nhỏ giọng nói "Sao thế? Không ngủ được?"

"Không có" Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu "Chỉ là vừa lúc tỉnh dậy, là chuyện thường gặp thôi, nửa đêm không biết mấy giờ là sẽ tỉnh, có thể là một giờ, ba giờ, đều có khả năng"

"Mất ngủ, nên nghỉ ngơi cho tốt, uống thuốc không?" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mắt, có chút khô rồi

"Thuốc gì cũng có ba phần độc, hơn nữa cơ thể của anh anh biết, chỉ là mệt chút thôi" Đinh Trình Hâm dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại

"Vậy nghỉ ngơi đi" Hạ Tuấn Lâm nói

"Cái nơi như giới giải trí này, hotsearch mỗi ngày đều được thay đổi không ngừng, sẽ không có ai cứ hot mãi, huống hồ em mà không nỗ lực, nói không chừng ngày mai sẽ chẳng còn ai nhớ tới em nữa, cho nên không thể nghỉ ngơi a" Đinh Trình Hâm thở dài

"Chúng ta đều là những người muốn ở lại trên sân khấu lâu một chút, ước mơ đều như nhau, thành toàn cho nhau, chúng ta đều là vào công ty năm mười mấy tuổi, bây giờ gần mười năm rồi, F2 cũng chỉ còn lại mỗi mấy người chúng ta, trên người chúng ta không chỉ là giấc mộng của mỗi chúng ta, mà còn của bọn họ, cho dù có mệt mỏi có khổ cực đến đâu, đều phải kiên trì tiếp tục bước" Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đêm khuya ở thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, đèn đường và ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hòa lẫn vào nhau, nơi này quá mệt rồi, giết ra một đường máu thật sự quá khó khăn, bọn họ không mong có thể cười đến cuối cùng, chỉ hy vọng có thể kề sát vai nhau

"Ước mơ rất vĩ đại, hiện thực rất tàn khốc, được rồi, ngủ đi, còn không ngủ là mai dậy không nổi đâu" Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại

Đinh Trình Hâm cũng không còn động tĩnh gì nữa, mọi thứ đều yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rất nhiều, sự thay đổi liên tục của giới giải trí này cậu vẫn còn cơ hội tham dự không?

Hôm sau, bọn họ từ sớm đã đến công ty, một là vì phải quẹt thẻ, hai là nhân cơ hội ngoại vụ còn chưa có đuổi tới tranh thủ tìm hiểu sân khấu một chút

Sân khấu mở màn của nhóm không có gì đáng nói, tập vài lần là được, chủ yếu là các sân khấu khác, ví như Moonlight bản thân solo, làm mèo của anh với Nghiêm Hạo Tường, vũ đạo với Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, đều là mấy thứ khá tốn công, đặc biệt là vũ đạo, nhìn sắp xếp ngoại vụ của bọn họ, đến ngày diễn nhiều nhất chỉ còn năm ngày để luyện tập, là cậu còn phải chạy khắp nơi

"Moonlight... anh còn tưởng Hạ Nhi sẽ chọn Chim Ruồi" Mã Gia Kỳ nhìn danh sách tiết mục rồi cười với Hạ Tuấn Lâm

"Chim Ruồi vẫn là thôi, chưa đến lúc, hơn nữa..." Hơn nữa đối với Hạ Tuấn Lâm hiện tại mà nói thì thời gian có chút ngắn, sợ là không kịp

"Không sao, em hát cái gì bọn anh cũng đều yên tâm" Mã Gia Kỳ đặt danh sách tiết mục xuống nhìn qua điện thoại, anh phải lên chuyến bay buổi chiều đến Thượng Hải để quay show

"Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi" Trương Chân Nguyên đề xuất, dù sao đến chiều đa số người đều đi hết rồi

"Được a, Hạ Nhi muốn ăn cái gì? Gọi đồ ăn đi!" Tống Á Hiên lấy điện thoại mở app đặt đồ ăn lên, đến ăn cái gì cũng nghĩ xong hết rồi

"Thôi đừng, tớ muốn xuống dưới lầu ăn" Hạ Tuấn Lâm từ chối

"Dưới lầu?" Mấy người nhìn nhau, cũng không phải nói thân phận bọn họ không thích hợp, dù sao cũng chẳng phải nhân vật cao quý gì, chỉ là đi xuống ít nhiều gì cũng sẽ có một vài nhân tố không xác định được

"Mọi người ở trên này đi, em đi là được rồi, ăn xong liền về" Hạ Tuấn Lâm nói

"Cần gì phải lằng nhằng như vậy, em xuống, vẫn chưa ăn thử mấy món Hạ Nhi hay ăn nữa" Lưu Diệu Văn giơ cao hai tay là người đầu tiên biểu thị đồng ý

Tống Á Hiên nhìn qua Lưu Diệu Văn, cũng nói mình có thể đi xuống, còn nói muốn Hạ Tuấn Lâm đề xuất một món

Những người khác không khỏi bị đả động, đến Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú gì với đồ ăn cũng có chút động tâm, muốn đi theo xem thử, dù sao Hạ Tuấn Lâm mới là sức hấp dẫn lớn nhất

Cứ như vậy, Đinh Trình Hâm cũng không thể nói được gì, vậy thì cùng nhau đi xuống là được, cho dù gặp phải ss, lẽ nào bọn họ còn không chạy lại bọn họ?

Hết cách, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành dẫn bọn họ xuống lầu, đi vào nơi bản thân đã từng ăn thử, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quán ăn bình thường mà thôi, được cái có một gian nhỏ cho năm người, bọn họ chen nhau chút cũng không có vấn đề gì

"Yo, nhóc con lâu rồi không gặp nha, vẫn như cũ ha? Còn dẫn theo bạn tới nữa này, đây, ăn gì nào?" Ông chủ quen tay ghi lại những món của Hạ Tuấn Lâm, sau đó mới quay đầu hỏi bọn họ

"Cháu đều được, Hạ Nhi ăn gì, cháu cũng lấy một phần là được, cháu tin Hạ Nhi" Tống Á Hiên cười tít cả mắt

"Vậy cháu lấy một phần không quá cay là được... để cháu xem thêm" Mã Gia Kỳ âm thầm nhìn vào menu

Những người khác đều đã gọi món xong, tốc độ lên món cũng rất nhanh, Tống Á Hiên nhìn phần ăn của Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu "Vì sao mấy món tớ có rất nhiều món cậu đều không có"

"Tớ nói với ông chủ tớ không ăn mấy món đó" Hạ Tuấn Lâm ăn cơm như thường ngày

"Anh nói lúc nào thế" Lưu Diệu Văn hỏi

"Từ lần đầu tiên tới đây đã nói rồi, ông chủ rất cẩn thận, nhớ hết đó" Hạ Tuấn Lâm nói

"Hạ Nhi, mấy món cậu không ăn nhiều ghê a" Nghiêm Hạo Tường nhìn bát cơm của Hạ Tuấn Lâm nói, hơn nữa lượng thức ăn cũng ít a

"Cũng không hẳn, chỉ là gần đây không muốn ăn thôi" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu

"Aida, không nói mấy này nữa, ngoại vụ của mấy đứa đi đâu thế?" Đinh Trình Hâm chuyển chủ đề, rất rõ ràng là bọn họ không tiếp lời được

"Tớ đi Thượng Hải" Mã Gia Kỳ nói

"Em với Đinh ca bên Hồ Nam, đến lúc đó sẽ chụp hình cho các anh xem" Tống Á Hiên làm động tác chụp ảnh

"Thôi khỏi cần, em với Tường ca đi làm khách mời tạm thời cho một chương trình nhạc rap, vừa hay tìm chút linh cảm luôn" Lưu Diệu Văn kéo gáy Nghiêm Hạo Tường, dáng vẻ như anh lớn trong nhà

"Chiều em không đi, chuyến bay ngày mai, đi Giang Tây quay một show ngắn" Trương Chân Nguyên cười cười, anh vẫn có thể ở với Hạ Tuấn Lâm thêm một buổi chiều

Mấy người nói nói một hồi chủ đề vẫn không tự chủ được mà quay về buổi diễn

Tống Á Hiên khá là hiếu kỳ bài hát chưa đặt tên kia của Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc là cái gì thế?

"Là một bí mật, đến lúc đó sẽ nói" Nghiêm Hạo Tường huơ huơ tay

"Được rồi, lỡ như là một kinh hỷ thì sao, ăn xong thì mau về thôi, buổi chiều không phải mọi người còn phải đi sao? Sớm về công ty thôi, hơn nữa sợ xảy ra chuyện" Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở

Mấy người lần này mới hồi thần, bọn họ không phải đang ở công ty, không chắc được có xảy ra chuyện gì không, liền đồng ý, mấy người đeo khẩu trang lên ra cửa, trên đường cũng chỉ gặp vài người cầm máy ảnh, bọn họ cũng không làm gì quá phận, cũng chẳng có gì đáng nói

"Bai bai, hai ngày sau gặp" Hạ Tuấn Lâm vừa tiễn bọn họ vào thang máy, quay đầu thấy Trương Chân Nguyên vẫn đừng tại chỗ cũ

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm gác lên vai Trương Chân Nguyên hỏi anh

"Không có gì, chỉ là nghĩ tới chỉ còn lại hai chúng ta" Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu, nhìn Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cười "Tóc loạn thành cái tổ quạ rồi kìa"

Hạ Tuấn Lâm cũng thuận tay chỉnh chỉnh lại tóc, đụng phải tay Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên cũng không nói gì, chỉ nhéo nhéo ngón tay rồi thả xuống

"Đi thôi, đi nghỉ xíu, tối mời anh ăn một bữa, để tiễn anh" Hạ Tuấn Lâm nói

"Gì zậy, nói cứ như anh sắp làm sao rồi í, hơn nữa, lúc trưa không phải do em trả tiền sao, lần này để anh đi" Trương Chân Nguyên liên tục từ chối

"Được, vậy anh mời em, địa điểm anh chọn, đừng có nói em xẻ thịt anh đấy nhá" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ Trương Chân Nguyên, ăn không uống không ai mà không muốn

Trương Chân Nguyên cười gật gật đầu, buổi chiều tập luyện cho các tiết mục, lâu lâu lại hỏi xem mấy người kia đến chưa, buổi tối, Trương Chân Nguyên đưa Hạ Tuấn Lâm đến một nhà hàng ngoài trời, Hạ Tuấn Lâm cả mặt mới mẻ nhìn khắp xung quanh

"Ý gì vậy a, đưa em đến nơi như này, có đắt không?" Hạ Tuấn Lâm ngửi ngửi hoa trên bàn, rất thơm, nhưng rất thoải mái

"Lo làm gì, ăn là được rồi, chúng ta á lén gọi chút đồ uống đi" Trương Chân Nguyên thần bí nói

"Cái gì a?" Hạ Tuấn Lâm lật menu xem

"Rượu á" Trương Chân Nguyên búng ngón tay, lấy ra một chai rượu vang bên trong xô đá bên cạnh

"Yo, ghê nha" Hạ Tuấn Lâm vừa muốn lấy qua xem, lại nghĩ tới chuyện trước đây "Chúng ta uống rượu không vi phạm quy định của công ty chứ? Có khi nào bị chụp được không" Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn xung quanh

"Không đâu, chỗ này rất an toàn, hơn nữa, là đã thành niên cả rồi, uống rượu thì sợ gì chứ, về được an toàn là được rồi" Trương Chân Nguyên cầm lấy đồ mở, mở nút rượu vang một cách lưu loát, sau đó rót rượu cho hai người

"Ngày gì vậy a thiệt là, chơi cao cấp như vậy" Nghe Trương Chân Nguyên nói như thế, Hạ Tuấn Lâm cũng thả lỏng đi, nhớ tới lúc trước bản thân là người livestream nướng thịt uống bia, mấy thứ cao cấp như vầy cũng chưa từng thử qua

Hạ Tuấn Lâm có chút hưng phấn cầm lấy ly rượu nhìn chất lỏng đỏ thẫm đang sóng sánh bên trong, nếm thử một ngụm, vị đậm hơn hẳn bia, nhưng cũng không có cảm giác gì quá lớn, chắc là uống không say được đâu, vậy thì Hạ Tuấn Lâm yên tâm rồi

"Vừa vừa thôi, uống rượu hại thân" Trương Chân Nguyên cũng uống một ngụm

"Không sao không sao, dựa vào trực giác của em, không say nổi đâu" Hạ Tuấn Lâm cười hihi kéo lấy Trương Chân Nguyên uống hết ly này đến ly khác, không bao lâu, cơm chưa ăn được mấy miếng mà rượu đã mở hai ba chai rồi, uống đến no luôn

Trương Chân Nguyên uống rượu sẽ đỏ mặt, nhưng sẽ không quá say, anh tỉnh hơn Hạ Tuấn Lâm nhiều, Hạ Tuấn Lâm đã cười ngốc chỉ còn biết tìm Trương Chân Nguyên cụng ly uống rượu luôn rồi

Lần đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cảm giác say lại tốt đến vậy, nửa mơ nửa tỉnh cảm giác thật sự rất thoải mái, chuyện gì cũng không cần nghĩ, cứ mê mê man man như vậy cũng rất tốt

Trương Chân Nguyên bật cười đẩy ly của cậu ra, đặt rượu sang một bên, cậu không thể uống thêm nữa

Trương Chân Nguyên chống cằm nhìn Hạ Tuấn Lâm vòng tay nằm bò trên bàn, trong miệng đang hừ hừ ca khúc nào đó không biết tên, cũng thật là đáng yêu

"Hạ Tuấn Lâm à... em có biết không..."

"Không biết, cái gì a" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu

"Hạ Nhi, Lâm Lâm, thực ra anh... rất thích em, không phải quan hệ bạn bè, là với quan hệ yêu thầm, em... có biết không a?" Trương Chân Nguyên cẩn thận quan sát Hạ Tuấn Lâm

"Tiểu Hạ, thực ra anh vẫn luôn thích em, chỉ là trước đây đã đưa ra phán đoán sai lầm... may mà em vẫn nguyện ý tha thứ cho anh, cho nên, Hạ Nhi, em thích anh không?"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, qua tầm hai giây mới ngẩng đầu "Hehehe... Trương Chân Nguyên anh đỏ mặt kìa, uống gà ghê a"

Trương Chân Nguyên ngây người một lúc, chuyển thành cười mỉm "Đúng, anh uống gà, uống nhiều rồi, rất dễ nói nhảm"

"A... đúng, em vẫn muốn uống" Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ hừng hực chỉ loạn

"Được rồi, không uống nữa, đi thôi, đưa em về" Trương Chân Nguyên dìu Hạ Tuấn Lâm, dựa theo trí nhớ đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà, sau khi đặt được cậu an ổn nằm trên giường nương theo ánh trăng cuối đầu chạm nhẹ vào trán cậu

Trương Chân Nguyên thở dài một hơi, mượn nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi ra cửa còn chưa đi đến cửa tiểu khu, tiếng răng rắc đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh

Bước chân của Trương Chân Nguyên hơi dừng lại, không quay đầu, mà vẫn tiếp tục đi

Thì ra, cuộc sống của em ấy là trong hoàn cảnh thế này

Trương Chân Nguyên cúi thấp đầu quay về ký túc xá công ty, nằm trên giường rất lâu những vẫn không ngủ được, có thể là do uống rượu, cũng có thể là chưa nhận được đáp án mong muốn

Ngày đêm luân chuyển, một ngày mới rất nhanh đã đến, đầu Hạ Tuấn Lâm đau đến lợi hại, nhưng vẫn không xin nghỉ phép, nhìn Trương Chân Nguyên rất có tinh thần mà không kiềm được hoài nghi

"Sao anh lại không khó chịu"

"Nếu như đồ ngốc nào đó không uống nhiều như vậy, hơn nữa mỗi ngày luyện tập như anh, thì sẽ không như vậy rồi" Trương Chân Nguyên đứng lên, chỉ chỉ vào hành lý "Anh phải đi rồi, hai ngày sau gặp"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, sau khi tiễn Trương Chân Nguyên ra khỏi công ty thì bắt đầu luyện tập bài của mình

"Moonlight... chậc, chắc là nên hỏi ai đó xem sao" Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại tìm đến người liên hệ cơ hồ chẳng nói gì cả

Hạ Tuấn Lâm: Moonlight nghe qua chưa?

Bé út: Nghe qua, sao thế ·_·?

Hạ Tuấn Lâm: Nói thử xem

Bé út: ...Công ty hết người rồi? Em đang ở hậu đài chuẩn bị

Hạ Tuấn Lâm: ...Công ty sẽ quản anh? Nghiêm Hạo Tường đâu?

Bé út: Anh ấy vừa lên

Hạ Tuấn Lâm: ...oke, hết chuyện của em rồi

Hạ Tuấn Lâm chu miệng, hết cách, chỉ có thể đi tìm người khác thôi

"Hế lô, cho anh mượn lão sư của mấy đứa chút đi?" Hạ Tuấn Lâm mặt dày đẩy cửa phòng tập của F3

"Á, Hạ Nhi ca ca!"

"Tiểu Hạ ca ca đến rồi"

Hạ Tuấn Lâm lần lượt chào hỏi hết một vòng, người trong phòng khá ít, một bộ phận không ở Trùng Khánh

"Em tìm tôi?"

"Đúng, lão sư, bài hát cho sân khấu kia của em cần giúp một chút, thầy xem..." Hạ Tuấn Lâm xoa tay hỏi

"Được" Lão sư rất sảng khoái mà đồng ý, sắp xếp bọn họ tự luyện trước

"Hạ Nhi ca ca, tặng cho anh, em tự làm đó" Đặng Giai Hâm xòe ra một móc khóa nhỏ, là bọn họ đã làm lúc chơi trò chơi ở công viên giải trí, lúc đó cậu làm vô cùng dụng tâm, bởi vì muốn tặng cho Hạ Tuấn Lâm

"Khéo tay ghê, cảm ơn nha" Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt nhận lấy, kéo lão sư rời đi

Đặng Giai Hâm đứng tại chỗ cười, xoay người luyện tập cùng mọi người

Hạ Tuấn Lâm treo móc khóa lên cặp, nhìn cũng rất là đẹp nha

"Bài này khá đơn giản, em chắc hẳn chẳng vấn đề gì, nhưng phong cách là loại em chưa từng thử qua, em phải chuyển bị tâm lý cho tốt" Lão sư xem bảng lời rồi nói với Hạ Tuấn Lâm

Thầy ấy bắt đầu hướng dẫn cả một buổi sáng, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị vắt kiệt, may mà đã hiểu rõ bài hát này hơn rồi, giúp cho việc hát rất nhiều

Buổi chiều, trong nhóm lại náo nhiệt hẳn lên

Mã ca: Bên anh khá là oke, cơm ở Thượng Hải cũng được

Đinh ca: Quay chương trình với Tống Á Hiên thật đúng là tổn thọ

Hiên Hiên: Ủa alo, ý gì hả, em chẳng qua chỉ là lạc đường chút thôi mà

Bé út: Cứu mạng, con nít bây giờ khác đến như vậy sao?

Nghiêm: Em không phải cũng là con nít à

Bé út: Không có giống, bên này tốt thì rất là tốt, kém thì... hát như cái gì í...

Nghiêm: Lưu Diệu Văn còn nói tìm linh cảm, có mấy người đáng để tìm linh cảm hả!

Hạ Tuấn Lâm: Vẫn là mọi người bận, tối nay em mới đi @Trương ca tới chưa?

Trương ca: Tới rồi, buổi chiều bắt đầu quay

Hạ Tuấn Lâm nhìn điện thoại một hồi, lại luyện hát một lúc, rồi lại thở dài về nhà thu dọn đồ đạc, tám giờ tối chạy qua An Huy, công việc bên ngoài bận rộn của Hạ Tuấn Lâm sắp bắt đầu rồi

Mỗi ngày kết thúc quay quảng cáo hoặc là quay xong chương trình, Hạ Tuấn Lâm đều phải gọi điện cho bọn họ xác nhận mấy chuyện liên quan đến sân khấu, đặc biệt là Đinh Trình Hâm Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, dù sao cũng là sân khấu hợp tác với bọn họ, không thường gặp mặt đương nhiên phải mệt một chút

Bọn họ cũng rất phối hợp, dù sao cũng là vì bản thân bọn họ

"Sân khấu này sao mà cứ kỳ kỳ quái quái, động tác của hai chúng ta có thể đổi chút không?" Hạ Tuấn Lâm xem video hỏi Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường trong điện thoại từ chối mạch lạc rõ ràng, nói đây là động tác đã định, bây giờ đổi không kịp, thứ hai, sân khấu biểu diễn ban đầu chính là động tác này, các fan quen cái này

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy động tác của Làm mèo của anh có chút... ám muội, có khi nào lại lên hotsearch CP không? Hạ Tuấn Lâm ớn lạnh, vội lắc lắc đầu

Vũ đạo mới là thứ phiền phức nhất, ba người bọn họ chỉ có thể luyện trước phần của mình sau đó tìm người đi thay, chẳng qua may là ba người cũng coi như có thể rút chút thời gian ra luyện được mấy lần, đội hình khẳng định không vấn đề, chủ yếu là chi tiết vũ đạo, vì có được hiệu quả tốt nhất, Hạ Tuấn Lâm trước khi luyện nhảy đã đi luyện thể lực

"Hạ Nhi cũng đừng liều như vậy, chúng ta đã rất tốt rồi" Đinh Trình Hâm bên trong video nói

"Đúng đúng đúng, có thể nghỉ chút" Lưu Diệu Văn cũng gật đầu

"Vậy không được a, em muốn đuổi kịp hai người thì phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực"

Bọn họ chỉ đành thở dài

"Cậu nói, Hạ Tuấn Lâm thích sân khấu đến như vậy, gần đây liều mạng như vậy làm sao đây a" Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ bên cạnh, lần này là bọn họ cùng nhau đi chạy ngoại vụ

"Không làm sao cả, chỉ cần em ấy thích, chúng ta làm chính là nghe em ấy, phối hợp với em ấy" Mã Gia Kỳ nằm trên giường ngây người nhìn trần nhà

"Nói thì dễ, thứ em ấy muốn tuyệt đối không phải thứ chúng ta có thể cho được, hơn nữa, em ấy cũng không nhất định cần sự ủng hộ của chúng ta" Đinh Trình Hâm cũng ngây người nhìn trần nhà, hai người đều im lặng

"Tống Á Hiên! Anh đi xuống ăn" Lưu Diệu Văn không nguyên ý đá Tống Á Hiên một phát

"Anh không! Cũng có vãi ra đâu thật là" Tống Á Hiên liếc cậu một cái "Hạ Nhi ăn sao em không quản"

"Cái này không giống, dù sao cũng không được" Lưu Diệu Văn đảo mắt

"Phải phải phải, Hạ Tuấn Lâm không giống, cũng không cần em ra vẻ nịnh bợ" Tống Á Hiên cũng chẳng chịu thua mà bật lại

"Anh lại giở tính gì vậy hả" Lưu Diệu Văn nói

"Aida lười nói với em, có phải gần đây Hạ Tuấn Lâm tìm em nói chuyện sân khấu đúng không? Để anh nói chuyện với cậu ấy" Tống Á Hiên nói

"Người gì vậy a, đòi hỏi cưỡng chế"

"Làm sao" Tống Á Hiên trả lời một câu liền không nói gì nữa

Trương Chân Nguyên bởi vì nguyên nhân thời tiết, show ngắn ngoài trời quay ba ngày cũng chưa quay xong, vẫn luôn kẹt ở bên đó, lâu lâu lại gửi cho Hạ Tuấn Lâm một vài tấm hình, có lúc sẽ gửi hình Hạ Tuấn Lâm uống say ngày đó, nguyên do là Trương Chân Nguyên cảm thấy rất đáng yêu

Hạ Tuấn Lâm mỗi lần nhìn thấy đều là ký ức không dám nhớ lại

Nghiêm Hạo Tường tham gia một show khiêu chiến cực hạn, lúc Hạ Tuấn Lâm gọi điện tới cậu không phải là nhảy bungee thì là đang lướt sóng

Còn mang theo Hạ Tuấn Lâm xem góc nhìn thứ nhất, tuy nói hiện thực không dám chơi, nhưng góc nhìn thứ nhất thật sự rất sảng khoái

Dưới trăm cách yêu cầu của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý dùng động tác vũ đạo nguyên bản, mỗi ngày ở công ty đều đi tìm lão sư của F3, mỗi lần đều gặp mấy đứa nhỏ Đặng Giai Hâm, mỗi lần đều sẽ nói nói cười cười

"Anh mà là F3 thì tốt biết mấy" Đặng Giai Hâm cười nói với Hạ Tuấn Lâm

"Thích anh đến vậy à, đáng tiếc không thể rồi" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu cậu, vẫy vẫy tay với mọi người rồi đi về

Một ngày mới lại là một ngày chạy khắp mọi nơi, không có thời gian nghỉ ngơi, không có bạn bè bên cạnh, buổi tối còn phải thảo luận chi tiết, buổi sáng lại phải làm việc

Nhưng trong lòng Hạ Tuấn Lâm vô cũng mãn ý, chỉ có mệt mới là minh chứng cho tất cả đều đang đi theo kế hoạch của mình

Nếu đã lựa chọn bánh mỳ ---- một thứ không thể dựa vào người khác, vậy thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân mà dành lấy, ước nguyện với sao băng cũng chỉ trong ba giây, không luyện cho miệng nhanh thì làm sao mà kịp?

Trải qua nửa tháng bận rộn, ở trước ngày diễn mấy ngày, bảy người cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ, liên tục hai ngày đều là tập luyện, duyệt sân khấu một lần, ngược lại thoải mái hơn lúc chạy ngoại vụ một chút

Cũng là lần đầu tiên, mọi người nghe được ca khúc "Thời niên thiếu có cậu" của Nghiêm Hạo Tường

Mọi người nhìn Nghiêm Hạo Tường cầm micro cúi đầu mỉm cười, nhạc dạo vang lên, mọi người đều nghe thấy, Nghiêm Hạo Tường cầm micro lên, đầu cũng chầm chậm ngẩng lên theo tiếng nhạc

Giai điệu của bài hát quấn lấy bọn họ, bầu không khí rất tốt, mấy người cầm gậy cổ vũ huơ theo điệu nhạc

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng cong lên

......

Tớ sẽ mang theo ước mơ chạy đến nơi xa

Xách ba lô lên, ấp ủ hy vọng, không khiến các cậu thất vọng

Tớ sẽ nỗ lực tiếp tục tiến lên, cho đến khi

Cho đến khi cậu nhìn thấy cái ngày đầy hứa hẹn đó của tớ thời niên thiếu

Cậu vì tớ mà tự hào

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro