Chap 30: Căn Bệnh Giai Đoạn Cuối!
Thiên Yết khuôn mặt u sầu, mở ti vi lên để xem phim kinh dị để lấy lại tinh thần, thế nhưng cuộc đời éo le nên anh đã xem nhầm phim ngôn tình.
(Au: éo le thiệt đấy! - Thiên Yết:*sát khí* không phải là kịch bản của ngươi à? -Au: *ngây ngô* ơ, là ta làm à? Mà ta đâu phải đạo diễn! -Thiên Yết: *cầm dao* ngươi..... Được lắm! -Au:..... *nghĩ* mấy đứa con trai của ta, đứa nào cũng có máu giết người thế à? Hết muốn giết con gái yêu của ta, rồi giờ bay sang đòi giết ta luôn! Các đọc giả thấy không, cuộc đời thật nghiệt ngã mà!! (╥﹏╥))
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
*Tóm tắt nội dung bộ phim mà anh Yết coi chút nha!!
Nam chính băng lãnh gặp nữ chính hắc ám vào ngày đầu tiên đi làm của nữ chính. Nam chính bị nữ chính hất nước thẳng vào mặt, nhưng anh không tức giận hay gì mà tim lại đập loạn xạ. (Au: khoa tim mạch lại có thêm bệnh nhân rồi!)
Về nhà, nam chính lên mạng và tra trên Google: tim đập nhanh loạn xạ hơn 2000BPM* , hồi hộp, khó thở là bị gì?
Chú thích: BPM là đơn vị quy ước nhịp tim trong một phút. Người thường có nhịp đập khoảng từ 60 - 100BPM.
Và Google đã cho nam chính kết quả khiến anh đỏ bừng mặt lên, đáp án là.......... : YÊU.
Thế là sáng hôm sau, nam chính băng lãng đến tỏ tình với nữ chính hắc ám. Nữ chính đồng ý, thế là cả hai sống hạnh phúc đến suốt đời.
(Au: ặc.... Ặc..... Ai đó cứu ta với..... Ặc.... Tới khúc này ta thấy cẩu huyết kinh.....)
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
Thiên Yết coi xong, ôm lấy tim mà nghĩ đến cái nhói hồi nãy. Anh quyết định sẽ........ Tra Google như nam chính trong bộ phim.
Nhưng đời đâu như mơ, kết quả lại là:
" Tim đập mạnh hơn 2000BPM, hụt hẫng, khó thở là bệnh.......
Căn bệnh có triệu chứng tim đập mạnh hơn bình thường, hụt hẫng......
Nghề nghiệp khiến bạn không phải hụt hẫng........
Nên làm gì khi tim đập quá nhanh......
🔻 Kết quả khác "
Thiên Yết nhíu mày, quăng điện thoại mạnh vào tường. Anh đi lên lầu, mở cửa phòng ra đi đến giường........ Vuốt lấy mái tóc bạch kim trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt anh dịu xuống mà nói:
- Ngủ mà không đề phòng như vậy, thật là em muốn tôi trở thành người xấu đúng không?
Nói rồi Thiên Yết nhẹ nhàng nhấc bỗng Kim Ngưu lên và đưa cô qua căn phòng lớn của mình. Đặt Kim Ngưu trên chiếc giường lớn, đắp chăn cho cô, Thiên Yết mới vào trong chăn và ôm Kim Ngưu ngủ.
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
*Sáng hôm sau
- Ưm.....
Kim Ngưu tỉnh dậy, nhưng cơ thể lại bị một vật nặng đè lên. Nhìn lại, cô mới tức giận đạp bay tên bên cạnh khiến hắn tỉnh giấc mà nói:
- A.... Anh..... Sao lại ở trong phòng của tôi?
Tên kia bị cú đá thẳng vào bụng, thốn đến tận gốc mà tỉnh dậy, sát khí nổi lên đùng đùng:
- Kim Ngưu, em có biết phá giấc ngủ của tôi là không nên không hả?
Kim Ngưu tức giận, tay vẫn ôm chăn che ngực theo phản xạ tự nhiên mà nói:
- Tôi mặc kệ cái giấc ngủ của anh...... Tôi hỏi lại, sao anh lại ở trong phòng tôi?
Thiên Yết hạ cái sát khí kia xuống, nở một nụ cười rất chi là (không) đểu nói:
- Phòng của em? Nhìn xem xung quanh là đồ của tôi, sao em lại có thể nói là phòng của em chứ?
Kim Ngưu nghe Thiên Yết nói vậy liền đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, đúng là căn phòng này rộng hơn phòng cô, đầy đủ đồ hơn và thậm chí là toàn đồ của Thiên Yết.
Kim Ngưu liền nhíu mày hỏi:
- Vậy.... Tại sao tôi lại ở phòng của anh?
Thuên Yết sát lại gần Kim Ngưu mà nói:
- Em không nhớ sao? Tối hôm qua, em đã mộng du mà đi đến phòng tôi đấy!
- "Mộng du sao? Mình chẳng bao giờ bị như vậy cả, không lẽ nào là..... "
Kim Ngưu nhíu mày suy nghĩ câu nói của Thiên Yết, sau đó đăm chiêu nhìn anh mà cười nói:
- À, ra là vậy! Tôi cứ tưởng anh là Thành, thằng bạn "bán xà bông" của tôi nên mới vậy! Thật là, tôi xin lỗi nha!
Thiên Yết nghe đến ba từ "bán xà bông " mà lòng tức giận. Anh ghim, cả đời này phải tìm ra cái tên Thành đoa thiến hắn mới được, dám để Kim Ngưu nghĩ mình như hắn thật là nhục quá đi!
Kim Ngưu không khỏi cười thầm trog lòng:
- "Đùa với lửa có ngày bị bỏng đó! Để tôi xem, anh phản ứng thế nào đây! "
Thiên Yết tắt đi nụ cười, đi xuống giường mà nói:
- Hôm nay tôi sẽ đi bệnh viện thăm một người bạn, em sẽ đi cùng tôi chứ?
Kim Ngưu không chần chừ mà đáp lại:
- Xin lỗi, hôm nay tôi bận đi chơi với bé Thành yêu dấu của tôi rồi!
Kim Ngưu khi nói còn cố nhấn mạnh từ "bé Thành yêu dấu" khiến Thiên Yết đen mặt.
Thiên Yết mang theo sát khí đi vào phòng tăm, tắm rửa thay đồ rồi đi ra khỏi nhà.
(Au: đoán xem anh Yết đi đâu nè!!! Ai đoán đúng, ta tặng người đó phần thưởng nha!!! :v)
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
*Nơi nào đó
Tiếng chim hót líu lo, cá bơi lội trong dòng nước mát, con người rối rít qua lại cười nói với nhau. Các cặp đôi yêu nhau đang vui vẻ âu yếm bên nhau trong công viên xanh, họ trao cho nhau những miếng bánh, miếng kẹo, miếng kem,.....
*Nói nhỏ một xíu: Hiện tại nhiệt độ ở New York là 10°C.
Hình như ta đã hơi lạc đề thì phải
Hết hạn đoán rồi nha!!!!
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
*Ở đâu đó
Thiên Yết trên tay cầm con số mà ngắm nhìn cái bảng hiện mấy con số đỏ mập mờ kia. Con số trên cái bảng nhảy sang số 25, Thiên Yết đứng dậy đi vào trong căn phòng.
Bên trong, căn phòng với tong màu chủ đạo là màu trắng, một người đàn ông cỡ 40 tuổi ngồi trên ghế , tay cầm tài liệu mà nói:
- Anh ngồi đi!
Thiên Yết ngồi vào ghế đen đối diện người đàn ông này, anh hít một ngụm khí lạnh mà hỏi:
- Bác sĩ, tôi có bị gì không bác sĩ?
Người đàn ông U40 kia hóa ra là bác sĩ, ông nhíu mày nhìn Thiên Yết mà trả lời:
- Anh hỏi tôi........ Tôi biết hỏi ai đây?
Thiên Yết nghe vậy liền khó hiểu nói:
- Nhưng không phải ông là bác sĩ sao?
Vị bác sĩ U40 này thở dài mà nói:
- Thì tôi là bác sĩ, nhưng...... Tôi còn chưa khám cho anh, thì làm sao mà chuẩn đoán bệnh được! Anh cũng thú vị thật đó!
Thiên Yết nghe vậy liền hiểu, ngồi yên cho vị bác sĩ U40 kia khám.
Vị bác sĩ hết bắt mạch, đến kiểm tra tai, họng, đo nhiệt độ, chụp X-Quang, chụp CT (citi nha), xét nghiệm máu, siêu âm,......... cùng một số loại xét nghiệm khác.
Sau biết bao nhiêu loại xét nghiệm để tìm ra căn bệnh Thiên Yết mắc phải, vị bác sĩ U40 cầm giáo án....... À nhầm bệnh án mà hỏi:
- Gần đây, anh có cơn đau nhói ở tim, xảy ra không lâu nhưng lại rất đau đúng chứ?
Thiên Yết gật đầu, vị bác sĩ thở dài mà nói:
- Vậy là đúng rồi! Haizz, cậu mắc phải một căn bệnh giai đoạn cuối rồi!
Thiên Yết nghe vậy liền lo lắng hỏi:
- Bác sĩ, vậy tôi nên làm gì đây?
- Anh nên về nhà nói với người nhà của mình, đặc biệt là người khiến anh lên cơn đau nhói về cảm xúc của mình đối với họ và người đó.
Thiên Yết nghe vậy liền đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng khám, vị bác sĩ kia ngơ ngác nhìn anh bước ra.
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
*Trên đường
Một chiếc xe lao nhanh xé tan mọi thứ cản trở như trái bóng bowling đang phá hết những trái bóng đang cản trở mình.
Những cô gái đang đi ở phía hai bên lề đường bị sức gió do chiếc xe tạo ra mà váy bay tốc thẳng lên trên để lộ ra những "chiếc tam giác ngược* với đủ màu sắc.
Người già đi lại cũng chẳng ổn mấy, mất thăng bằng mà bay mất. Người qu đường nhìn chiếc xe đang "hổ báo" kia mà cảm thán:
- Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ sao? Giới trẻ thời nay thật là, loại đường nào cũng xem là đường đua F1 hết cả!
Còn con người đang lao xe nhanh hơn cả the Flash kia thì chẳng mấy quan tâm mà con nhấn mạnh ga hơn và người đó chẳng ai khác là anh chàng mắc căn bệnh giai đoạn cuối - Thiên Yết.
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
*Bệnh viện
Vị bác sĩ ngồi ngây ra, tay đưa ra như cản ai đó, miệng há ra chưa nói lên lời. Một vị y tá đi vào, tay cầm tập hồ sơ bệnh án đưa cho bác sĩ mà nói:
- Bác sĩ, kết quả kiểm tra tổng quát của bệnh nhân Hàn Thiên Yết đây ạ!
Vị bác sĩ nghe vậy liền quay lại vẻ bình thường hàng ngày của mình mà nói:
- Vậy hồ sơ trên tay tôi là của ai?
Cô y tá trẻ liền gãi gãi đầu mà nói:
- À, nó là của bệnh nhân Hàng Thiêu Yên ở phòng khám bên cạnh mà tôi đưa lộn thưa bác sĩ!
Vị bác sĩ nghe vậy, tức giận nói không nên lời:
- C..... Cô thật tình, c..... Cô...... Haizz, tôi hết lời để nói với cô rồi! Mau mang hồ soe bệnh án kia cho tôi, còn cái này đem qua bên kia đi!
- Vâng!
Cô y tá cầm hồ sơ bệnh án bị đem nhầm đi mất, còn vị bác sĩ thì ngồi nghiên cứu hồ sơ của Thiên Yết. Ông thở dài mà nói:
- Mình có nên gọi cho anh ta đến đây lại không? Anh ta đơn giản chỉ là....... Rung động trong tình yêu thôi mà! Mà thôi kệ đi, tính sau vậy mình cũng lười quá rồi!
Nói rồi vụ bác sĩ này quăng hồ sơ bệnh án của Thiên Yết qua một bên mà không biết rắng bên ngoài kia một cơn gió lớn đang lộng hành.
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
__________The End__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro