Kim Ngưu đi nhanh vào trong phòng khách, mặc kệ đôi mắt ngạc nhiên của Ma Kết chiếu lên mình. Trong căn phòng sang trọng với màu trắng chủ đạo, từng đường viền vàng lấp lánh trong ánh sáng, tinh xảo, nổi bật lên bộ ghế sofa màu đỏ ở giữa căn phòng, hơi lạnh từ sàn gỗ truyền lên đôi chân nhỏ nhắn thóang run rẩy, mùi trầm hương pha lẫn hương chanh lan tỏa khắp căn phòng. Đôi mắt tím thoáng dao động, hình ảnh chàng trai mái tóc vàng rực trên ghế sofa đập vào đôi ngươi của cô.
Sư Tử chỉ chợp mắt sau bữa tiệc rượu hôm qua với cậu bạn thân Ma Kết. Bạn thân thì cũng không đúng...Chính xác là hợp tác. Ngoài việc giúp gia tộc lớn mạnh, anh còn chắc chắn một điều...Kim Ngưu sẽ quyến rũ Ma Kết. Gia tộc Diệp Liên đang trong khoảng thời gian tranh giành chức trưởng tộc, những người tham gia đều phải làm cho gia tộc thêm lớn mạnh. Người nào được việc thì sẽ được chọn cho vị trí kế thừa tương lai. Hợp tác với Thẩm La là một bước tiến rất có lợi, một người thông minh như Kim Ngưu nhất định sẽ lợi dụng cơ hội như đã từng làm với anh.
Giọt nước mắt trong suốt rơi nhẹ, lướt qua gương mặt điển trai của Sư Tử rồi hoà dần với chiếc áo tạo thành những vệt nước chướng mắt trên chiếc áo đắt tiền. Kim Ngưu lắc nhẹ đầu, đã lâu như vậy mà anh cũng không thể quên cô sao? Đi tới, Kim Ngưu rút chiếc khăn tay lau đi vệt nước, sẵn tiện chỉnh lại dáng ngủ của Sư Tử, một hành động ngu ngốc lấy tỉnh anh thức dậy.
Mở đôi mắt đỏ mệt mỏi, Sư Tử theo thói quen quơ tay lên để che mắt thì chạm vào làn da của Kim Ngưu. Mịn thật ! Sư Tử hoàn hồn nhìn người con gái trước mặt mình, nỗi đau quá khứ ùa về trong tâm trí, vết thương cũ đứt chỉ âm ỉ đau khiến Sư Tử choáng váng. Vòng tay vô thức siết chặt cô tiểu thư vào lòng thì bị một lực khác kéo ra. Như đứa trẻ bị mất món đồ yêu thích, Sư Tử trừng mắt. Hừ! Ra là cô đã thành công khơi dậy lòng hứng khởi chính phục với bạn anh. Nhẹ nở nụ cười yếu ớt, Sư Tử đi lại gần hôn nhẹ Kim Ngưu. Rồi ra về.
Ma Kết bĩu môi, nhìn chằm chằm Kim Ngưu như chờ đợi về câu trả lời của cô. Nhưng anh chẵng nhận được gì cả trừ sự im lặng của bản thân cùng bầu không khí ngột ngạt. Khoảng vài phút sau, Kim Ngưu cũng nhanh chóng ra về, bỏ lại Ma Kết trong căn nhà lạnh lẽo. Đóng cửa lại, khép đi ánh sáng ban ngày, cái lạnh thấu tâm can ngày một rõ, nó xông thẳng lên não anh, nhấn chìm anh vào biển băng, thân hình anh như không xương, trượt dần xuống mặt sàn lạnh ngắc, bên tai vang vọng tiếng kinh hoàng của đêm thảm sát đó. Vẫn là hình bóng nhỏ nhắn của Kim Ngưu kéo anh ra khỏi biển máu.
Tiếng chuông cửa vang lên, kịp thời đánh thức cái giác quan của Ma Kết, đẩy linh hồn anh từ quá khứ trở về hiện tại, như được hồi sinh, sắc mặt anh chuyển tốt hơn một chút. Lê đôichân tê cóng ra mở cửa, một bước chân cũng là sự khó nhọc với anh nhưng dáng vẻ đó, không thể để mọi người thấy được...
Thiên Bình đứng chờ trước cổng, mái tóc nâu xinh đẹp bay trong gió cùng đôi mắt bồ cậu thiên thần hút hồn người đối diện. Tuy nhiên cái đang vẻ vội vã của cô có lẽ không phù hợp với vẻ đẹp có phần duyên dáng, đáng yêu như thế, tin tức này anh hẳn sẽ rất hài lòng về cô đây mà.
Cửa chỉ vừa có tiếng mở khoá, cô đã chui tọt vào trong, mỉm cười nhẹ, cô tiếng vào trong ngôi nhà của anh mình, đợi cho Ma Kết đóng cửa xong thì Thiên Bình đã ngồi uống trà trong phòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro