Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bắt đầu

Kim Ngưu ngồi đó. Thẫn thờ nhìn ánh trăng sáng, soi qua cách cửa kính trong suốt. Ánh trăng xám bạc, lạnh lễ soi sáng không gian âm u xung quanh căn phòng rộng lớn. Cự Giải-Người chị đáng kính của cô bước vào trong. Đưa đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhìn đứa em gái mình. Nếu được chọn thì trên cái thế giới này, ai chẵn g muốn làm người của gia tộc Diệp Liên. Nhưng bản thân bọn họ thì mấy ai biết được người thừa kế phải như thế nào? Rèn luyện khắc nghiệt, bỏ ngoài tai cảm xúc, thực hiện những nhiệm vụ ghê rợn. Diệp Liên Cự Giải cô đây đã thử qua hết. Cô do quá mệt mỏi nên từ bỏ nhưng Kim Ngưu thì phải làm. Vì cô ấy là dòng thuần.

     Phải. Cô là đứa con ngoài giá thú nhưng cô phải cám ơn thân phận này đây. Cô làm được hay không thì tuỳ nhưng Diệp Liên Kim Ngưu thì khác. Những nhiệm vụ này thì một là làm hai là chết chỉ có hai lựa chọn. Đó là quy tắc của cái gia tộc đáng sợ này. Kim Ngưu và cô chính là nạn nhân của nó. Chỉ mình cô thoát, còn Ngưu và vài con rối mắc kẹt với cái đầu ngu ngốc, rỗng không.

    Kim Ngưu vẫn ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ chuyển thành đôi mắt hờ hững, buồn man mác. Cự Giải chậm rãi đi vào, đặt đôi bàn tay xinh đẹp lên vai cô em bé bỏng của mình, cất giọng hỏi:

"-Nghỉ ngơi đi, có lẽ cô ta dành nhiệm vụ này rồi. Mà kì này khó đấy, chị thấy em nhân cơ hội này xử cô ta luôn đi, hết giá trị lợi dụng rồi, chỉ là đồ vô dụng muốn lấy lòng chủ nhân thôi, quá mức ngu ngốc..."

"-Kệ cô ta đi. Sớm muộn gì cũng tự hủy hoại bản thân mình như mấy người trước thôi, không nên phí công sức tránh phiền phức sau này"

        Kim Ngưu kết thúc cuộc đối thoại mới chớm nở với nụ cười mỉm bí ẩn trên môi hồng nhỏ nhắn. Sau đó, cô đứng dậy, quay ra sau đối mặt với Cự Giải. Chíu đôi mắt tím huyền ảo lên cơ thể nhỏ nhắn của Cự Giải, Kim Ngưu thầm mỉm cười lạnh nhạt trong lòng.

             Nói cô thân thiết với Cự Giải thì không hẳn nhưng lạnh nhạt thì lại càng không. Hai cô chỉ đang lợi dụng nhau thôi. Kim Ngưu lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ hiền làng của cô để lấy thông tin về những người chị em khác, muốn loại bỏ những vật cản thì chí ít cũng phải có thông tin chứ. Không phải cô không có thế lực mà là người nhà với nhà vẫn dễ lấy hơn đấy chứ.

              Cự Giải thì lợi dụng quyền lực Kim Ngưu để bảo vệ bản thân mình khỏi những trò loại bỏ bẩn thỉu của những chị em cùng cha khác mẹ kia. Họ sợ cô sẽ gây trở ngại nên có lá giáp còn hơn không. Họ lợi dụng nhau để sinh tồn trong cái môi trường khắc nghiệt này. Chị em thân thiết sao? Đừng ảo tưởng nữa.

               Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, ngả người dựa lưng vào ghế. Cự Giải chỉ đơn giản ngồi trên chiếc giường mà trầm tư. Tâm tình của cô hôm nay không tốt cho lắm. Chiếc đồng hồ vang lên những tiếng kêu của cây kim phút, nó vang vọng khắp căn phòng lớn, khiến cho bầu không khí ngày thêm ngột ngạt, đáng sợ. Đã bảy giờ tối rồi sao? Thời gian trôi nhanh nhỉ.

            Kim Ngưu ểu oải đứng dậy, kéo theo Cự Giải xuống phòng ăn. Cô ghét nhất là buổi tối này bởi nơi đây tụ họp biết bao gương mặt với nụ cười giả tạo. Chưa ra đến cửa thì đã có tiếng gõ từ ngoài. Mở hé cửa đủ để cho cô ló đầu. Đôi mắt tím chạm ngay một đôi mắt đen thăm thẳm. Hừ! Diệp Liên Thục Như? Tưởng cô ta đang chết dí ở Lasco chứ. Nở nụ cười giả tạo, Kim Ngưu đi ra ngoài, kéo theo Cự Giải, thấy Thục Như, Cự Giải mỉm cười châm chọc hỏi:

     "-Ôh~Thục Như tiểu thư, tôi tưởng cô giờ này bỏ mạng ở Lasco rồi chứ, sao? Có hiến cho con sư tử nào miếng thịt thơm ngon của tiểu thư đây không?"

       "-Khiến Cự Giải tiểu thư đây lo lắng! Tôi vẫn bình yên trở về chỉ tội cho mẹ cô thôi. Bị vùi lấp ở đó mà nhỉ..."

       Cự Giải đứng yên, xong chạy lại. Tát cho cô ta một phát. Kim Ngưu nhìn nhưng chẳng nói nhiều, chỉ bỏ lại một câu khiến Thục Như tức điên:

       "- Còn mẹ cô thì chết dưới tay tôi, hẳn cô cũng nhớ rõ chứ"

      Cự Giải nhìn cô ta cười xay độc xong cũng mất tích sau phía cầu thang to lớn dẫn ra nhà ăn. Bỏ lại Thục Như ngồi một mình, ôm vết thương bỏng rát trên mặt mà chửi rủa.

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro