8. Kí ức
" Các em à, vào chỗ nào "- Cô... bỏ ik, au quên tên dồi, või nhẹ xuống bàn nhắc nhở.
Tất cả đã vào chỗ...
" Uầy! Nào, cho cô hỏi, lớp ai đọc to, rõ nhất?! "- cô rút ra một tờ giấy.
" Em cô "- Ngưu nhi giơ tay.
" Đọc đi em "- cô đứa cho Ngưu tờ giấy.
" >|$!*\!}*}!{$*~${>]%\,~$,¥^\^~^#%^~^¥~¥^%~%^$~%$#~%#!~%#>~>#|%}|%}~%^<^*<¥>,$>,'hvhgdtesdwatfjyguhkh]%|{}".¥_€~€{$.?_]|+, "- Ngưu đọc cái gì đó dài dòng, song, cô hét lên:
",BÚP PHÊ MUÔN NĂM!!!!! TIỆC ĐỒ ĂN MUÔN NĂM HÚIUUUUUUUU !!!!!! "
" Banh nhà moẹ "- Các sao hét lên.
" Uk,... ừm... "- Ngưu sô ca quai của au ( các sao nam: hử?!?!?💢💢💢💢💢💢/ au: của các anh, dạ của các oanh )
Tua đê hú hú hú...
" Mọi người đâu hết dồi ta "- Ngưu nhi chầm chậm bước vào cổng trường. Hôm nay, Ngưu như công chúa ý, ăn nói cũng dễ nghe nữa chứ, kawaiiiiiiiii!!!!!!!
" Ê, mày "- Sư nhi đang khoác tay Bành Bạch đi tới.
" Mọi người đang đợi bà ấy "- Bạch chỉ ra đằng sau lưng.
Đồ của Ngưu nhi noè:
Đồ của Sư nhi:
" Ê... bộ đồ dễ thưng mậy "- Sư nhi trầm trồ- " Còn có tai neko nữa cơ, ư... "
" Đồ mày đẹp hơn tao ế chứ ư... vương miện kim cương ha, sang choảnh đến choảnh cún "
" Đồ tao mà lị "- Sư nhi vỗ ngực.
" Xíu ngực mà nó lép lại là thằng kia bỏ đừng kiu tao "- Ngưu vứt một câu zui trong ngặc kép rồi bỏ đi.
" Chó... "- Sư lẩm bẩm rồi quay qua kím Bạch nhưng... đâu dòi?!?!
Lia máy qua chỗ Ngưu nèo...
Ngưu Ngưu lững thững đi lên sân thượng. Bám lấy thành, vươn người lên, hít hà cái mùi hương của gió cộng với mùi thơm của cây cỏ làm Ngưu thật dễ chịu. Hít căng cả lồng ngực, Ngưu nhi lại cúi đầu xuống, rồi lại ngước mặt lên, cười nhạt. Một giọt nước lăn xuống má cô...
' Nước mắt... chăng... '- Ngưu lấy ngón trỏ quệt một vệt nước rồi nghĩ.
" Chị à, em đây, Ngưu nhi bé bỏng của chị! Em... đã lớn rồi... chị ạ. Thằng nhóc Song Thần sao rồi chị?!? Em... r... rất nhớ chị... hức... chị... và nó... hức... ! Căn nhà của ta... thật trống trải... hức... tình thương... "- Ngưu nhi khóc nấc. Ngước khuôn mặt đau khổ lên trời, như ngắm nhìn ai đó.
Ngưu sinh ra trong một gia đình có một chị một em, và rất vui vẻ. Cha mẹ cứ cắm đầu voi công việc, ba chị em chơi với nhau cả ngày trời.
_ chị Nguyệt ơi, đợi em với, a!! _ một cô bé có mái tóc màu hồng nhạt hay trắng gì đó, rượt theo một cô bé có mái tóc màu hồng.
_ ây, em chị chạy thế có ngày gãy tay chân đấy _ cô bé tên Nguyệt đó vội đỡ cô bé kia dậy.
_ Nguyệt nee-chan, Ngưu nee-chan, cho em chơi với _ một cậu bé có mái tóc hơi đỏ hồng chạy tới.
Nguyệt
Thần
Đó, đó là hai người chị em của Ngưu nhi. Nhưng... hồi ấy, cha mẹ Ngưu luôn gây thù chuốc oán, nên những tập đoàn có thù hằn liền lên kế hoạch giết nhứng đứa con của họ. Vì bảo vệ Ngưu và Song Thần, chị Nguyệt đã bị đâm một nhát vào bụng, mất máu chết. Cũng vì bảo vệ Ngưu, Song Thần cũng bị bắn một phát vào bụng. Chị Nguyệt thì không thể cứu, nhưng nếu xe cảnh sát và cứu thương tới sớm, Song Thần đã có thể sống. Vậy mà, cứ vài phút nữa chúng tôi sẽ đến, lặp lại mấy lần vậy đấy. Đén khi họk tới, thằng bé đã chết rồi còn tới làm chi?!?! GD Ngưu nhi được nhận một món tiền lớn, cơ mà nếu cô chết hay có tiền, họ cũng có sống được đâu. Vì thế Ngưu nhi đâm ra ghét, à không, phải nói là CĂM THÙ những người trong ngành y và làm cảnh sát. Cô cũng luôn đeo cho mình cái bộ mặt mà khoing thể nào giả tạo hơn, càng ngày càng lạnh lùng. Nhưng... có khi nào, những người bạn ấy là người của Nguyệt và Thần không nhể?!?! Tại vì khi ở với họ, cô chưa bao giờ mang cái bản mặt lạnh lùng quá 1 ngày hết cả.
" Có khi, người bị lừa là chính mình ấy nhỉ?! Hừm "- Ngưu cười nhẹ rồi lau nước mắt, nhanh chóng trở về với cái bụng đó meo.
Đến đây kết thúc chương mang tên " Kí ức ". Nhưng... các readers mún Ngưu cặp với ai?!?!
Mềnh chọn Ngưu Yết + Ngưu Bảo.
Thứ năm 26-1-2017 tổng kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro