Chap 18: Phát hiện
...2h chiều...
Kim Ngưu nằm lăn lộn trên giường bấm bấm điện thoại. Bên ngoài gió vẫn rít gào đập vào khung cửa sổ rất mạnh. Bão càng lúc càng lớn hơn.
-Chán quá! Giá như có ai đó tới chơi với mình nhỉ?_Thở dài
Các đồ vật nhìn cô, sau đó chụm đầu vào bàn luận.
-*Chúng ta phải làm sao?*_Hộp cơm thần hỏi
-*Bày trò gì đó cho cô chủ chơi đi. Hình như cô ấy chán ngươi rồi điện thoại à!*_Đèn thần cười cười
Điện thoại thần mếu máo hai hàng nước "suối" chảy ra.
-*Mình không thể bị thất sủng như vậy được! Hu hu!*
-*Hí hí!*_Đèn thần troll được hắn thì rất khoái chí
Các đồ vật thảo luận say sưa sôi nổi mà không biết Kim Ngưu đã để ý từ lâu. Cô giật mình tự hỏi bản thân không hoa mắt đấy chứ? Đám đó biết di chuyển?
-*Chết rồi! Chết rồi! Cô chủ...cô chủ kìa!*_Kim thần hốt hoảng
-*Ai chả biết! Cô chủ nằm ngay trên đó mà!*_Ly thần lườm hắn
-*Không cô ấy...*
Các đồ vật quay ra thấy Kim Ngưu đang chăm chú nhìn bọn họ thì đứng im như tượng không dám nhúc nhích. Người nào người nấy toát hết cả mồ hôi hột ra. Cô giơ tay định tóm.
-*Chết rồi! Lần này chết chắc rồi!!!*_Tiếng lòng của bọn họ
Bạch Dương nằm trong gầm giường cũng vô cùng lo lắng. Sau một hồi tìm kiếm chỗ trốn thì vẫn là dưới này an toàn nhất nhưng cái đám kia sẽ thế nào? Kim Ngưu đã nghi ngờ rồi.
-*Làm sao đây?*_Bút thần run như cầy sấy
-*Các ngươi bình tĩnh đi!*_Băng thần (Xử Nữ) cũng sợ lắm nhưng phải cố trấn tĩnh đồng bọn
-*...*
Các đồ vật nhắm tịt mắt chờ thời khắc bị tuyên án tử hình. Kim Ngưu lựa một hồi, cuối cùng cầm Sách thần lên. Các đồ vật âm thầm cầu nguyện.
-*Chúc ngươi thượng lộ bình an!!!*
Bị cô cầm lên nhưng Sách thần vẫn nằm yên như không có chuyện gì. Kim Ngưu cười, vuốt ve anh.
-Đừng giả bộ nữa.
-*...*
Các đồ vật nghe vậy nín thở. Sách thần nhìn cô.
-Mà chắc là ngươi không nói được rồi. Sao cảm thấy giống như mình bị tự kỷ thế này?
Kim Ngưu lầm bầm sau đó cười ngu. Các đồ vật ba chấm. Cô chủ đã phát hiện ra rồi? Vậy tại sao vẫn bình thản như thế nhỉ?
-Thật ra ta đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng chưa xác thực. Đến hôm nay thấy anh Minh Luân bị hành thành bộ dáng như vậy cuối cùng cũng hiểu rồi. Các ngươi ghét anh ấy đến thế sao?
-*...*_Các đồ vật trố tròn mắt ra nhìn cô
Bạch Dương dưới gầm giường cũng không thốt lên lời. Cô chủ thật tinh tường!
-Lúc đầu ta rất sợ, cứ nghĩ mình bị quỷ ám rồi chứ? Nhưng thấy các ngươi cũng không gây ra chuyện gì lớn nên suy nghĩ lại.
Kim Ngưu nhắm mắt kể ra tâm sự trong lòng.
-*Cô chủ thật tốt!*_Điện thoại thần sùng bái
-*Đúng vậy!!!*_Đồng thanh
-Buồn thật! Các ngươi không thể nói chuyện._Sụ mặt
-*...*
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro