Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Phát hiện kinh hoàng

...Mười ngày sau...

Các vụ án kì lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ ở Việt Nam, mà khắp nơi trên thế giới đều đang đau đầu vì nó. Điểm chung giữa những vụ án này chỉ là các thi thể bị cắn xé không còn hình thù. Cảnh sát và pháp y khắp mọi nơi đều đang dốc hết sức mình nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của tất cả những việc này.

-Thật muốn điên cái đầu mà!

Xử Nữ đứng trước bàn giải phẫu vò đầu bứt tai, xem chừng rất khó chịu. Bạch Dương đứng bên cạnh nhìn thi thể đã bị cắn xé, máu đông lại trông vô cùng kinh dị.

-Liệu chú mày có bỏ lỡ điều gì không?

-Anh nghĩ sao mà bỏ lỡ cái gì chứ? Em đã kiểm tra đến cả trăm lần rồi!

Bạch Dương nghe Xử Nữ nói xong đương nhiên sẽ không nghi ngờ khả năng của anh. Nhưng lại chú ý đến những dấu răng khả nghi trên tay và cổ của nạn nhân.

-Đây là...

-Đã đem so sánh với dấu răng của các loài động vật. Nhưng tất cả đề không phải. Có khi là một loài mới cũng nên.

-Có thể...

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Hai người họ đã nghiên cứu cái thi thể này mấy lần, nhưng đều không nghĩ ra được phương pháp nào khả quan.

...Cùng lúc đó tại những nơi khác...

Cự Giải ngồi trong phòng làm việc từ sáng đến giờ cũng gần trưa, vậy mà vị khách hẹn cô vẫn chưa đến. Cự Giải nghĩ có lẽ người đó đã quên lịch hẹn, cô đang định lấy điện thoại ra gọi thì tiếng gõ cửa ngắt quãng vang lên.

Cộc...cộc...cộc...

Một bóng người phụ nữ bên ngoài, cô ta cứ lấy thân mình đập vào cửa. Điều đó khiến Cự Giải cảm thấy khó hiểu.

-Làm ơn đừng đập cửa nữa! Tôi ra ngay đây!

Cự Giải toan chạy ra thì...

...Trại tập huấn quân sự...

Kim Ngưu sau khi họp xong thì cùng các nữ quân y đi một lượt kiểm tra sức khỏe cho các bộ đội mới được tuyển vào. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, duy chỉ có một anh lính tuy bé nhỏ, sắc mặt không tốt lắm. Hai mắt thâm quầng đờ đẫn, môi tím tái, da khô nứt nẻ... Kim Ngưu nhíu mày nhìn anh ta, hỏi vài câu.

-Trông cậu có vẻ không được tốt lắm? Nếu cậu không chịu được nghĩa vụ quân sự khắt khe thì có thể đưa đơn lên cho cấp trên.

Sau khi nghe Kim Ngưu nói, anh lính đó cười đáp.

-Cảm ơn Trình Đại úy nhắc nhở! Nhưng tôi thật sự khỏe lắm!

-Vậy được.

Kim Ngưu nhìn anh lính đứng nghiêm trang trong hàng ngũ. Dù thế nào ánh mắt cô vẫn không sai. Sắc mặt nhợt nhạt đó, không thể nào là một người hoàn toàn khỏe mạnh được.

Nhưng biểu hiện của anh ta lại khiến Kim Ngưu khó tin. Anh lính đó có thể coi là người bé nhỏ nhất trong quân ngũ, nhưng mà lại chạy được ngang hàng với người to lớn nhất. Các nữ quân y thấy thế đều trầm trồ cổ vũ.

-Cố lên! Cố lên!

Anh lính kia được khích lệ tinh thần thì đã vượt lên khỏi người kia, trở thành người dẫn đầu. Tất cả mọi người đứng nhìn đều ngưỡng mộ cùng cảm phục. Tuy vậy Kim Ngưu vẫn thấy có gì đó bất bình thường ở đây.

Và mọi chuyện hoàn toàn trở thành nỗi kinh hoàng khi người kia gắng sức vượt qua được anh lính đó. Anh ta thấy vậy thì tức giận, mắt đỏ ngầu long sòng sọc, khuôn mặt vặn vẹo trở nên xấu xí. Quầng thâm càng khiến hốc mắt anh ta sâu hoắm vào, làn da trắng bệch nhợt nhạt nhìn như xác chết. Trong miệng giờ chỉ còn lẩm bẩm bốn chữ.

-Tôi là số một!

-AAAAA!!!

Tiếng hét thảm thiết vang lên từ người đang dẫn đầu khiến tất cả mọi người đều chú ý đến. Hiện tại, anh lính nhỏ bé kia đang lao đến cắn vào cổ của anh ta. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, những tiếng la hét, những tiếng kêu gào làm cho sân tập rộng lớn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Anh lính đó ra sức cào cấu, cắn xé trên người người kia mặc dù anh ta đã gục hẳn xuống đất. Không một ai dám đến gần họ, chỉ có Kim Ngưu bạo gan, chậm rãi tiến đến. Các nữ quân y đều bị hoảng sợ, có người còn hét lên, kéo tay Kim Ngưu lại không cho cô đi. Nhưng Kim Ngưu chỉ nói.

-Không sao đâu.

Rồi cô lại tiếp tục đến gần kẻ đang ngấu nghiến da thịt của đồng đội. Kim Ngưu cất tiếng gọi tên anh ta mấy lần. Đến lần thứ ba, anh ta quay ra nhìn cô. Đôi đồng tử trắng dã cùng cái miệng đầy máu thịt chỉ biết lẩm bẩm bốn chữ, "Tôi là số một!".

-Anh mau dừng lại đi. Hãy bình tĩnh một chút!

-Tôi...là...số một!

-Phải. Anh là số một!

-Tôi...là số...một! Garrr...

Anh ta gầm lên, giơ đôi bàn tay đầy máu tươi lao về phía Kim Ngưu. Các nữ quân y nhìn thấy cảnh đó kinh hoảng đến mức muốn ngất xỉu. Tất cả đều đã chứng kiến anh ta ăn thịt người đồng đội cao lớn kia. Bọn họ thật không dám tưởng tượng được số phận của Kim Ngưu sẽ ra sao nữa?

Lúc này, Cự Giải đang mở cửa cho bệnh nhân của mình. Người phụ nữ này nhìn cũng chẳng khác gì một kẻ mất hồn. Gương mặt xanh xao, hốc mắt thâm quầng, đờ đẫn. Đồng tử trắng dã như xác chết, từ từ tiến vào trong phòng. Tuy người này có trang điểm, nhưng không giấu được vẻ tiều tụy. Cự Giải lo lắng hỏi.

-Chị à, chị có sao không? Em thấy chị có vẻ không được khỏe cho lắm!

-Gừ..khám...bệnh...

Người phụ nữ lẩm bẩm hai chữ "khám bệnh". Cự Giải cười nói.

-Vậy chị muốn khám bệnh gì?

-Khám...bệnh...

Người phụ nữ gầm gừ, nhe hàm răng của mình ra, đưa tay lên định vồ lấy Cự Giải. May mà cô nhanh trí né đi.

-Chị có sao không?

-Khám...bệnh...gừ...

Bà ta chỉ lặp lại hai từ này, nhưng tay chân thì vẫn đuổi theo vồ Cự Giải. Cô thì chẳng biết xử trí thế nào. Đành lấy cây gậy ở góc phòng, đẩy người phụ nữ vào trong tường. Mặc kệ bà ta với không tới. Cự Giải nhanh chóng gọi điện cho Bạch Dương.

...Phòng khám nghiệm...

Hai người Bạch Dương và Xử Nữ đang bí thì tự dưng nghe được manh mối rất quan trọng. Một sĩ quan cảnh sát gọi điện thoại ở gần đó.

-May mà em về rồi. Thằng bé nhà mình vừa lên được mấy cái răng. Nó cắn anh chảy cả máu tay ra đây này.

-...

Mặc kệ những câu sau. Não bộ của Bạch Dương và Xử Nữ đều đang tiêu hóa câu nói kia. Bạch Dương nghi ngờ.

-Có khi nào...

Xử Nữ cầm tay người chết lên, nhìn kĩ những vết cắt và đưa ra được kết luận cuối cùng.

-Là răng người!

-Răng người? Chẳng lẽ con người có thể làm vậy sao?

Bạch Dương vẫn không thể tin được. Thi thể bị xé nát tươm như thế này. Cùng lúc đó điện thoại vang lên.

-Là Cự Giải.

Lại thêm chuyện khó hiểu. Thường thì cô chẳng bao giờ gọi cho anh cả. Chẳng lẽ lần này là trường hợp khẩn cấp chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro