Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cô gái mạnh mẽ

-Á!!!

Kim Ngưu nắm lấy tay cầm dao của Minh Huy, bẻ gập ra đằng sau. Tiếng xương răng rắc vang lên, hắn đau đến tái mặt đi, con dao rơi leng keng, nằm yên vị dưới đất. Bạch Dương mắt sáng lên, kung fu không tồi! Ít khi có cô gái trẻ nào ở tuổi này lại đối đầu được với một người đàn ông có võ, thậm chí còn là sát thủ liên hoàn. Xử Nữ thì hít một ngụm khí lạnh, nhìn là đã thấy đau rồi, anh không mong mình sẽ là nạn nhân của Kim Ngưu đâu.

-Tôi nói, anh đã sai!

-Tao không...Á!!!

Vừa nghe thấy từ không, Kim Ngưu lại ấn xuống khiến tiếng xương rắc rắc và tiếng kêu thảm thiết của Minh Huy vang lên lần thứ hai. Hắn đau muốn khóc, vội vàng xin tha.

-Đừng...đừng...tôi...là tôi...sai!

-...

Các sĩ quan cảnh sát toát mồ hôi lạnh khi thấy hành động tàn nhẫn này của Kim Ngưu. Mới hôm qua thôi, cô ấy còn khóc lóc cầu xin Bạch Dương cứu Cự Giải. Thế mà giờ đã thành một người khác, nhưng cũng đáng cho tên sát nhân khốn nạn kia lắm!

-Cảnh sát Tiêu, làm phiền anh!

Kim Ngưu kéo tay Minh Huy đến chỗ Bạch Dương. Anh xấu hổ, lấy chiếc còng số 8 từ trong túi áo ra. Mang tiếng là cảnh sát quốc tế mà lại để một cô gái chân yếu tay mềm đi bắt tội phạm giúp mình. Bạch Dương tự hỏi, đàn ông các anh có phải càng ngày càng vô dụng rồi không?

-Áp giải hắn về đồn!

-Rõ!!!

Các cảnh sát đưa Minh Huy đi, đội ngũ pháp y thì bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Ông cụ giả vờ hốt hoảng lao ra chỗ Kim Ngưu.

-Cháu có làm sao không?

-Cháu không sao. Ông đừng lo!

Kim Ngưu chấn an ông cụ, cô lại nhìn Minh An đang trần như nhộng, cơ thể nhầy nhụa đáng thương thì vội kéo mấy mảnh vải trắng trên trần nhà xuống bọc cậu bé vào.

-Em có đau không?

Minh An run run nằm trong lòng Kim Ngưu, nghe cô hỏi như vậy thì nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Đã lâu lắm rồi mới có người hỏi cậu câu này!

-Dạ. Em ổn mà.

-Ông ơi, ông giúp con gọi xe cứu thương đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra nhé? Tiền viện phí con sẽ trả!

Ông cụ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó chỉ là một người không thân thiết nhưng Kim Ngưu lại sẵn sàng giúp đỡ. Kể cả Cự Giải cũng vậy, lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy sợ cầu thang sắp hỏng gây nguy hiểm liền ngỏ lời giúp ông lên. Sống chưa bao lâu ở khu nhà trọ nghèo, nhưng hai cô gái trẻ này luôn thân thiện với ông. Không quan tâm đến tuổi tác, địa vị...quả thật là hiếm có!

-Không sao đâu. Lưu pháp y sẽ trả hộ con mà!

-...

Xử Nữ đang ngơ ngẩn trước cách hành sự của Kim Ngưu thì bị ông cụ chơi một vố. Và tất nhiên anh không thể từ chối!

Chút tiền cỏn con đó đối với Xử Nữ cũng không là gì cả. Nhưng anh muốn xem Kim Ngưu sẽ làm thế nào khi anh trả giúp?

-Thôi ông. Cứ để con trả đi.

Ông cụ nghe vậy thì cười thầm trong lòng. Quả nhiên là một cô gái có nghị lực!

Còn Xử Nữ thì bất ngờ. Kim Ngưu rõ ràng không khá giả gì, nhưng lại không cần nhận sự giúp đỡ từ người khác. Chỉ duy nhất hôm qua, do cô ấy quá bất lực nên mới phải cầu xin Bạch Dương.

-Chị ơi, chị là bạn chị gái kia ạ?

-Em biết Giải đang ở đâu sao?

Kim Ngưu thấy Minh An biết chuyện của Cự Giải thì vội vàng hỏi. Cậu bé gật đầu.

-Vì em thả chị ấy đi nên anh em mới...

Minh An xấu hổ nên không nói thêm nữa. Nhưng Kim Ngưu đã hiểu, cô xoa đầu cậu bé.

-Cảm ơn em. Có lẽ cậu ấy đã được người cứu giúp rồi.

-Dạ.

Tin tức tìm Cự Giải đã được lan khắp thành phố, vì vậy sẽ có người nhận ra nếu cô ấy chạy ngoài đường. Kim Ngưu không cần lo lắng nữa rồi.

-Xe cứu thương đang ở bên ngoài.

Xử Nữ nói với Kim Ngưu. Bình thường giờ này anh phải đang rất hưng phấn với đống thi thể bấy nhầy. Nhưng không hiểu sao, Kim Ngưu lại khiến Xử Nữ bỏ được thói quen biến thái kia.

-Cảm ơn, Lưu pháp y!

-Không có gì.

Kim Ngưu không nói nhiều, đưa tay bế xốc Minh An mang ra ngoài khiến Xử Nữ và ông cụ đều trố tròn mắt nhìn theo.

-Cô ấy thật lợi hại, ông ạ!

-Mày nên cẩn thận về sau!

-Ý ông là sao?

-Tự tìm hiểu đi!

-...

Ông cụ lon ton chạy ra ngoài, Xử Nữ đứng đực tại chỗ. Anh không hiểu ẩn ý của ông lắm!

-Oa! Tiểu mỹ thụ!!

-...

Vừa ra ngoài, Vân My và Khả Hân nhìn Minh An lọt thỏm trong lòng Kim Ngưu cùng những dấu đỏ mờ ám trên cổ thì đồng thanh thốt lên. Dương Phi bên cạnh đỡ trán đầy bất lực trước hai cô gái này.

Minh An bị kêu như thế thì xấu hổ, vùi mặt vào trong lòng Kim Ngưu. Cô cười cười với hai người kia.

-Đừng trêu em ấy!

-Rõ!!

-...

Dương Phi ngước mặt lên trời, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? Làm ơn ai trả đĩa bay cho anh về lại hành tinh thân yêu đi!

Bạch Dương thấy một màn này mà đồng cảm với cậu em họ. Anh cũng bị tổn thương sâu sắc lắm nha!

-Trùng hợp thật! Bạn của tôi đã cứu được cô Cự Giải trên đường. Giờ họ đang ở trong bệnh viện. Chúng tôi sẽ đưa cô đến chỗ cô ấy.

-Thật sự cảm ơn cảnh sát Tiêu rất nhiều!

Kim Ngưu mừng muốn khóc. Vậy là Cự Giải đã không sao! Cô sắp được gặp lại cô ấy rồi!

-Không...không. Thật ra tôi phải cảm ơn hai người mới đúng! Nếu không nhờ hai người thì không biết đến bao giờ mới bắt được tên sát nhân và không biết sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân chết oan dưới tay hắn nữa.

-Cảnh sát Tiêu khách sáo rồi. Chúng tôi cũng là người bị hại mà. Vậy tôi đưa cậu bé đi trước!

-Mời cô!

Bạch Dương tránh đường cho Kim Ngưu mang Minh An vào xe cứu thương, Vân My cùng Khả Hân lại chạy theo. Dương Phi đến gần anh.

-Cậu đi theo trông chừng họ giúp anh. Đừng để xảy ra chuyện gì nữa.

-Dạ.

Xe cứu thương khuất dần. Bạch Dương vẫn đứng đó nhìn theo.

-*Lâm Cự Giải, tôi nhất định phải gặp mặt cô một lần mới được!*

(au: vẫn 35 vote như cũ nhé!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro