2.1 [Thiên Khải] Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu (1)
Couple: Dịch Dương Thiên Tỉ (idol toàn năng) x Vương Tuấn Khải (trưởng FC).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thiên Tỉ, anh thích em. Từ lâu lắm rồi, anh đã luôn thích em, đã luôn dõi theo và ủng hộ em. Anh..."
Vương Tuấn Khải nắm tay người trước mặt gấp gáp nói. Anh đã rất trăn trở để đưa đến quyết định sẽ tỏ tình với người anh luôn thầm thích đã lâu - Dịch Dương Thiên Tỉ - một idol toàn năng, người đã cho anh hy vọng để bước tiếp sau tai nạn năm 16 cùng sự ra đi vô tình của người bố. Và, vào ngày hôm nay, anh sẽ chính thức kết thúc cuộc đời độc thân của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bối rối, vốn đã luôn xem đây là người anh thân quen từ nhỏ, lớn lên anh luôn giúp đỡ cậu mọi thứ. Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ đến anh sẽ mang loại tình cảm này với mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vương Tuấn Khải, nói ra một câu mang tính sát thương rất lớn.
"Anh điên rồi sao?
Xin lỗi, tôi không thích anh."
Tâm tư của Vương Tuấn Khải sụp đổ hoàn toàn.
Ánh mắt ngày thường dành cho anh mang sự ấm áp khó nói thành lời, nay lại lạnh lẽo vô tình, cứ như hai người xa lạ vậy.
Thôi xong... Hết rồi... Kết thúc rồi...
Bây giờ, bạn bè thì không thể, ngay cả mối quan hệ anh em cũng không, hay chỉ đơn thuần là nhìn mặt nhau cũng không thể...
Vương Tuấn Khải thờ thẫn bước đi trên hành lang sân trường, bên tai, hàng loạt những tiếng dè bỉu chanh chua của các nữ sinh khiến tâm trạng đã tệ nay lại còn tệ hơn.
"Nó nghĩ mình có thể quen Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Đúng là ảo tưởng."
"Nghe nói anh ta là trưởng FC của Dịch Dương Thiên Tỉ? Hay thật, fan mà dám có suy nghỉ quá phận với idol à? Đã thế còn tỏ tình? Đúng là không biết nhục."
Vương Tuấn Khải chân bước nhanh hơn, từ bước đi chuyển thành chạy, anh muốn về nhà, muốn tìm Vương Nguyên mà trút bỏ nỗi buồn và nỗi ấm ức này. Dù rằng ngày thường hai anh em luôn cãi nhau vì những chuyện trên trời dưới đất, nhưng bây giờ cậu chính là điểm tựa duy nhất của anh lúc này.
Vương Tuấn Khải thật hối hận, đáng ra... anh phải nghe lời Vương Nguyên, tránh xa Dịch Dương Thiên Tỉ ra...
Vương Tuấn Khải mở toang cửa lớn, bắt gặp thân ảnh Vương Nguyên đang bước xuống cầu thang, đôi chân mềm nhũn không sức lực ngay lập tức chạy đến, ôm chầm lấy người em trai của mình.
- Vương Nguyên... Anh... hức... Thiên Tỉ từ chối anh rồi... oa... đã thế còn buông lời lạnh nhạt với anh nữa...
- Vương Tuấn Khải anh bị điên à???
Đầu bị đập xuống vang lên một tiếng "cốp" rõ to, Vương Tuấn Khải ôm đầu ai ui một tiếng, đôi mắt tủi thân nhìn lên người con trai đang khinh bỉ phủi phủi vai áo mình.
- Áo hàng hiệu của người ta, anh lại đi chùi nước mắt với nước dãi của anh lên đó. Trời ơi, mơ tào lao cái gì mà khóc bù lu bù loa lên thế hả?
- ... Hơ? Mơ...? Ủa...?
Vương Tuấn Khải nhìn lại xung quanh, rồi nhìn lại bộ quần áo của mình đang mặc trên người, anh đang mặc đồ ngủ hình con gấu, còn nơi anh đang ở chính là phòng anh, với bốn bức tường tràn ngập hình ảnh của idol toàn năng Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Thật sai lầm khi kêu anh dậy mà, thật là, áo của người ta...
Vương Nguyên cằn nhằn, sau đó mới ngước lên hỏi Vương Tuấn Khải.
- Khi nãy anh mơ cái gì mà khóc?
- Anh... Mơ thấy Thiên Tỉ từ chối tình cảm của anh... nên anh mới...
- Nên anh mới khóc? Đúng là cái não của những người đu idol nó khác hẳn, mà trưởng FC thì não lại càng khác hơn.
- Vương Nguyên! Thôi ngay đi! Anh mày làm sao thì mặc kệ anh mày, đừng có xía vô.
- Hừ, mới không thèm. Anh không nghe em thì ráng mà chịu, người ta là idol đó, nào sẽ để ý đến anh chứ. Không nghe em, sau này con mèo nhà anh hối hận không kịp.
- Còn lâu mới hối hận. Hứ!
- Hứ!
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức kết thúc cuộc cãi nhau vô nghĩa sau tiếng "hứ" như mọi lần, Vương Nguyên đi xuống dưới trước, còn Vương Tuấn Khải thì vệ sinh cá nhân xong xuôi mới xuống.
Mẹ của cả hai đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Vương Tuấn Khải hí ha hí hửng ngồi xuống vị trí cạnh Vương Nguyên, chúc mọi người ăn ngon miệng, tay vừa định cầm chén cơm lên thì mẹ Vương kêu anh lẫn Vương Nguyên bỏ chén xuống.
Cả hai anh em đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ mình, bà nhìn hai đứa con trai, nói.
- Mẹ có một người bạn, con trai của dì ấy mới từ nước ngoài về, căn hộ nhà dì ấy có chút trục trặc, nhờ sang nhà ta ở nhờ vài hôm...
- Con Không Đồng Ý!!!
Lần đầu tiên hai anh em chí chóe họ Vương đồng thanh đến vậy, mẹ Vương bất ngờ nhìn hai đứa, Vương Tuấn Khải thân là anh lớn lên tiếng trước.
- Con không đồng ý, con không thích người khác ở chung với chúng ta. Một người lần trước là quá đủ rồi.
- Đúng vậy, mẹ không biết cái cô con gái của bạn mẹ đã khiến anh em chúng con khổ sở thế nào đâu, nó làm bé cưng của con rơi hết ba cọng lông và không dám gặp ai nữa luôn rồi kìa!
- Phải đó, không chỉ riêng Vương Nguyên, nó còn tự tiện lấy đồ của con đem về nhà nữa, có qua bao nhiêu lần cũng không thể lấy về được!
Hai anh em anh một câu tôi một câu, lôi 7749 câu chuyện ra mà kể, với mong muốn mẹ suy nghĩ lại về việc cho người khác đến nhà sống. Mẹ Vương sau khi nghe xong, tay đập bàn một cái thật lớn, khiến hai họ Vương đang hừng hực khí thế đuổi người cũng phải héo queo ngồi im vị trí cũ.
- Hai đứa còn nói? Vương Nguyên, con bé chỉ là ôm Lẩu một chút thôi mà con làm quá thế hả? Lẩu khi đó đang mùa rụng lông, mất vài ba cọng lông thì có vấn đề gì à? Còn Vương Tuấn Khải, mẹ còn chưa xử con cái tội lấy tiền học đi mua album gì đó của con đâu!
Hai họ Vương câm nín, nhất là Vương Tuấn Khải đang nhớ về cái ngày huy hoàng ấy, cái ngày Dịch Dương Thiên Tỉ ra album đầu tay của mình, thân là trưởng FC, anh không thể không mua được, không mua thì làm sao làm gương cho những người khác được chứ đúng hong? Nên hôm ấy Vương Tuấn Khải nhính "chút" tiền ra mua album cho Dịch Dương Thiên Tỉ, ai ngờ bị mẹ phát hiện, bà điên tiết muốn đem đầu Vương Tuấn Khải cạo sạch, anh phải tốn công tốn sức dữ lắm mới cầu xin mẹ giữ được các bé tóc thân yêu.
- Không nói nhiều, tóm lại, ngày mai người ta đến, hai đứa lo mà dọn dẹp phòng đi, nhất là Vương Tuấn Khải, đống hình ảnh của con dẹp ngay cho mẹ! Biết chưa!?
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ấm ức cầm chén cơm lên ăn, lần đầu tiên trong cuộc đời, hai anh em tối ngày bùm chát tâm linh tương thông với nhau, tìm cách khiến người kia không thể bước chân vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro