Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - pjm.jjk

Jeon Jungkook lười biếng nằm dài ra giường vừa lướt twitter vừa ngâm nga vài câu hát để luyện thanh. Các anh của bé ai cũng chăm chỉ thả thính mùa dịch trên đấy, riêng bé vẫn cảm thấy chán nản không buồn để tâm, chỉ lướt qua xem tin tức rồi lại tắt điện thoại đi ngủ khiến cho Army điên đảo cầu xin Jungkook up một cái gì đó lên twitter đi.

Mùa dịch thì làm gì? Vì là một babyboy nên Jungkook xin mạnh dạn trả lời bé chỉ ăn và sau đó đi ngủ thôi ạ. Yoongi hyung bảo bé sang Genius Lab giúp gã ngẫu hứng vài giai điệu giết thời gian mùa dịch, nhưng Jungkook vẫn là cắn cắn môi lắc đầu từ chối.

Hôm nay cũng thế, lại là những thói quen tuần hoàn không có hồi kết ấy của Jeon Jungkook. Bé con nằm lì ra giường lăn đi lăn lại, thật sự là lười chả muốn làm gì luôn đó. Đột nhiên trong đầu bé lại thoáng qua một suy nghĩ "ước gì anh Jimin đến đây chơi với mình".

Sau khi suy nghĩ của Jeon Jungkook vụt tắt không lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bé con lười biếng bước xuống giường, xỏ đôi dép bông hình thỏ vào, chậm rãi tiến ra mở cửa.

"Jungkookie, bảo bối à!"

"Vângg, em đến ngay đây."

Cánh cửa vừa bật mở, Park Jimin ngay lập tức nhào đến bế lấy bảo bối, thuận chân đạp cửa cho chúng tự khép vào. Cơ mà bé con của anh dạo này lên cân rồi nhỉ? Bế nặng tay quá luôn rồi.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, những hai lần rồi ấy..."

Park Jimin cười khổ, quả thật là bé con của anh sắp thành lợn sau mùa dịch kéo dài suốt ba tháng hơn này mất.

Đặt Jungkook đang lười biếng nhắm hờ mắt trên tay mình lên giường, anh hôn nhẹ lên môi bé, sau đó nhanh chóng trèo lên nằm bên cạnh.

"Jungkookie gần đây phải hạn chế ra ngoài, cần thiết lắm thì mới được đi, phải đeo khẩu trang đấy, có cả rửa tay cho sạch sẽ vào."

"..."

"Tròn mắt nhìn anh cái gì? Nếu đói thì có thể gọi anh, anh sẽ nấu cho em."

"Anh nấu ăn được ạ? Sao em không biết thế?"

Park Jimin chính thức bay màu, sững người một lúc thì mới vỗ mông Jeon Jungkook một cái ý trách móc.

"Không ngon như mua ở ngoài hay mấy món anh Jin nấu, nhưng anh bảo đảm là rất vệ sinh và ít nhất là ăn được."

"Được rồi, em biết rồi. Giờ thì mau ôm em ngủ đi, Kookie rất mệt!!"

Anh vươn tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ trong lòng, bây giờ lớn xác hơn anh rồi nhưng vẫn mè nheo như thế đấy.

Ôm bảo bối thật chặt trong lồng ngực, dịch bệnh như thế này nên hạn chế ra đường, cùng bé con ở nhà ôm ôm mỗi tối như thế này là thích nhất rồi.

"Jungkookie yêu anh Jiminie nhiều aa..."

Jeon Jungkook ở trong vòng tay Park Jimin ngủ ngon lành, lâu lâu một chút lại thuận miệng nói mớ vài câu 'yêu anh Jimin' khiến cho anh lớn nằm bên cạnh hạnh phúc không thôi. Bảo bối của anh quả thật là ngày càng ngọt ngào rồi.

"Bé con à, anh cũng yêu em lắm!"

__
_yangyii
dịch bệnh vẫn nguy hiểm nên các cậu nhớ giữ sức khỏe cho tốt nhé! nhớ rửa tay và mang khẩu trang cẩn thận đấy! luv all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro