18 - knj.jjk
"Jeon, đi ngủ đi, em định thức khuya như này mãi à?"
11 giờ tối, Kim Namjoon từ công ty trở về nhà. Có lẽ là vì quá bận rộn nên nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Vào nhà thấy đèn trên phòng vẫn sáng, biết vợ nhỏ vẫn còn chưa ngủ, anh nổi giận bước lên phòng tìm cậu.
"Joon, sao anh mắng em?"
Jungkook oan ức nhìn chồng đột nhiên lớn tiếng với mình, vô duyên vô cớ lại trở nên cau có như vậy, Jungkook cậu rốt cuộc đã làm gì sai sao?
"Anh mệt lắm, ngủ đi."
"Em đã làm gì khiến anh khó chịu? Joon, nếu em sai thì anh phải nói chứ."
Anh im lặng, quăng mạnh chiếc điện thoại của mình lên bàn, sau đó là cởi hết áo khoác, caravat và lấy quần áo ngủ một mạch đi vào phòng tắm.
Jeon Jungkook thấy thái độ của chồng mình như vậy. Cả người bắt đầu cảm thấy bức rức đến mức khó chịu, cậu trở nên nóng giận, khóe mắt đỏ hoe. Cậu rời khỏi phòng của cả hai và đi xuống phòng khách. Namjoon sau khi tắm xong không thấy vợ của mình ở trong phòng nữa thì hốt hoảng, vội vàng chạy đi xuống nhà tìm và thứ anh thấy chính là cậu vợ nhỏ của anh đang ngồi bấm bấm lướt lướt gì đó trong điện thoại của mình dưới phòng khách. Anh lại một lần nữa nổi cáu.
"Jeon! Em điên sao? Giờ này còn ngồi đây làm gì?"
"Mặc tôi."
"Có biết trễ lắm rồi không? Ngay lập tức đi ngủ cho anh."
Anh giật điện thoại trên tay cậu, vốn định bế cậu lên phòng thì cậu lại nhanh chóng tránh sang một bên.
"Biến ra, đừng hòng động vào tôi."
"Jeon, anh không đùa đâu, 12 giờ hơn rồi và ngày mai anh còn phải đến công ty từ sớm."
"..."
"Đủ rồi, Jeon! Cho em ba giây để đứng dậy đi với anh."
Namjoon cầm lấy tay đỡ cậu đứng lên nhưng Jeon Jungkook lại cứng đầu giật tay ra. Đến mức này rồi, Kim Namjoon đã không còn đủ kiên nhẫn để nhường nhịn vợ mình nữa.
"Em thái độ với anh cái gì?"
"Thái độ? Ai đã thái độ trước vậy? Vừa từ công ty trở về anh đã ngay lập tức lớn tiếng với tôi, tôi hỏi cái gì anh cũng không trả lời, chỉ luôn miệng bảo tôi trễ rồi phải đi ngủ. Vậy anh có biết là tôi phải cố thức để chờ anh trở về không? Anh còn chưa tìm hiểu kĩ đã đối xử với tôi như vậy, anh có thấy mình quá đáng không Joon?"
"Ngày mai tôi sẽ biến khuất mắt anh, yên tâm đi."
Nước mắt của cậu bất giác rơi xuống, lần này thì Namjoon biết mình sai thật rồi. Anh vội vã ngồi xuống cạnh cậu, lau đi nước mắt cho vợ nhỏ và nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu để không cho phép cậu nói thêm bất kì lời nào nữa.
"Jeon, là anh sai rồi, thật lòng xin lỗi em, vợ nhỏ."
Cãi nhau thì cãi nhau thôi, chứ ngọt ngào thì Kim Namjoon đối với Jeon Jungkook là điều không thể thiếu rồi.
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro