
Chap 41
Jinhin:Bà đừng la ông kẻo ông tủi thân dù gì cháu đánh với ông cháu toàn nhường ông thắng thôi à
Ông kim:Nè nhóc ta thắng cháu đàng hoàng nhường đâu ra
Jinhin:Ông không tin cháu thắng ông tí ta đánh lại
Ông Kim :Được chắc ta sợ cháu
Jinhin:Làm như cháu sợ ông không bằng
Jennie:Thôi bố với Jinhin ăn đi đánh cờ lát đánh giờ ăn đi không mẹ con cầm chổi bây giờ
Ông Kim:Ăn đi cháu kẻo bà quất cả hai ông cháu mình giờ
Jinhin:Vâng
Luhin:Bà ngoại nhà mình có socola không ạ
Bà Kim:Không có thì phải
Bà Kim:Lát ta kêu mẹ cháu đi mua cho
Luhin:Vâng
Leehin:Con muốn ăn đồ Việt
Ông ngoại:Mai ta đưa cháu đi ăn
Leehin:Vâng
Bà Kim:Còn Jinhin cháu muốn ăn gì để mai ta làm cho cháu
Jinhin:Gà viên ạ
Ông ngoại:Tưởng gì dễ ợt mai ta mua cho cháu nguyên cả chuồng gà
Jinhin:Để rồi khi nào bà đuổi ông khỏi phòng thì ông còn chuồng gà để ngủ nhờ qua đêm
Ông Kim:KIM JINHIN
Jinhin:Bà ngoại
Bà Kim:Ông tính làm gì cháu tôi
Ông Kim:Tôi làm gì nó đâu
Jinhin:Hè hè
Ông Kim:Cháu được lắm Kim Jinhin à
Jinhin:Cháu mà
Jennie:Jinhin không trêu ông nữa
Jinhin:Vâng
Ăn xong
Leehin:Mama Leehin muốn ăn xoài
Jennie:Vào bếp lấy xoài trong tủ ra đây rồi mẹ gọt cho
Leehin:Vâng
Luhin:Lấy hộ anh hộp sữa sáng bà ngoài mua cho để cạnh tủ lạnh
Leehin:Vâng
Ông Kim:Nước đi không tồi
Jinhin:Ông à đừng mấy phương hướng khi chỉ để ý những con cờ chuyên đi mà quên mất tốt kìa
Ông Kim:Tốt?
Jinhin:Mất tượng
Ông Kim:Được nhưng cháu đừng mừng vội
Hai ông cháu ngồi đánh cờ nói liên thiên từ sau bữa đên giờ khiến Luhin ngồi coi TV với bà ngọi cũng thấy khó hiểu
Luhin:Bà ngoại ông với Jinhin nới gì vậy ạ
Bà Kim:Nói gì kệ đi cháu hai ông cháu nhà kia lạc vào thế giới chiến tranh rồi nên cháu kệ đi
Luhin:Thế giới chiến tranh???
Leehin:Mama xoài đến xoài đến
Jennie:Ukm đưa mẹ,con lên ngồi coi TV đi
Leehin:Vâng
Jinhin:Mất tướng.Hết cờ
Ông Kim:Giỏi
Jinhin:Cháu ông mà lại
Ông Kim:Hay lắm,mai cùng ta sang nhà Ông Kim đánh cờ
Jinhin:Vâng
Bà Kim:Hai ông cháu ngồi ăn xoài này
Jinhin:Vâng
Leehin:Mama mai con muốn đến Kim thị chơi
Jennie:được rồi mai mình cùng đi
Bà Kim:Vậy mai Luhin đi chơi với bà nha
Luhin:Vâng
Bà Kim:Ngoan lắm
Sáng hôm sau
Luhin:Mama có cơm sáng chưa vậy
Ông Kim:Cháu dậy rồi,ra ông bế vào phòng ăn nào
Ông Kim đi đến càu thang bế đứa nhỏ dang còn mơ ngủ kia vào phòng ăn.Đặt bé ngồi xuống ghế rồi lấy cốc sữa tươi đặt lên bàn
Ông Kim:Uống sữa nè
Luhin:Cháu xin
Jinhin:Ông ngoài
Jinhin vừa đi vừa dụi mắt gọi ông ngoại mình
Ông Kim:Ông đây,cục vàng của ông mới dậy à
Jinhin:Nae~~
Jennie:Jinhin Leehin em con đâu rồi
Jinhin:Em ấy á em vẫn còn ngủ
Bà Kim:Để mẹ lên gọi cháu mẹ xuống
Jennie:Vâng
Lúc sau
Ông Kim:Ta đưa Jinhin đi đánh cờ đây
Jennie:Vâng hai ông cháu đi cẩn thận
Bà Kim:Đem cháu tôi đi được là nhớ phải đem được cháu tôi về đó
Jennie:???
Ông Kim:Tôi biết rồi mà sao bà cứ phải lo xa vậy
Bà Kim:Cứ lo trước
Jinhin:Chào bà,chào mẹ,chào anh,chào em con đi đánh cờ
Ông Kim:Mình đi thôi
Jinhin:Vâng
Jennie:Mẹ con đưa Leehin đi đến công ty
Bà Kim:Ukm ta cũng đưa Luhin đi gặp bà bạn đây
Jennie:Vâng Luhin nhớ phải ngoan đó
Luhin:vâng ạ
Jennie:Ukm,Leehin mình đi thôi con
Leehin:Vâng chào bà bye anh em đi
Luhin:Bye nhóc
bà Kim:Mình đi thôi
Luhin:Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro