Chap 40
Sáng hôm sau,sân bay
Suga:Về đến đó nhớ gọi cho anh chị đấy
Jennie:Vâng
Yoonmin:Về Hàn ai bắt nạt gọi cho anh,anh sẽ bay về đó sử đẹp đứa đó biết chưa
Leehin:Vâng
Jinhin:Anh cứ lo cho bản thân mình trước đi có khi bọn em đi tối anh khóc sướt mướn khiến bác Jimin khỏi ngủ chứ ở đó mà đòi đánh nhau
Yoonmin:Kim Jinhin
Jinhin:Em sai em sai
Suga:Thôi mọi người vào trong đi máy bay sắp cất cánh rồi kìa
Jennie:Vâng
Jimin:Mấy đứa nhớ tự chăm sóc mình đấy
Luhin:Vâng
Sân bay Incheon
Leehin:Oaa đây là Hàn Quốc sao mama
Huhin:Đẹp thật đấy
2 đứa trẻ phấn khích nhìn mama của mình khi lần đầu đáp chuyến bay đến Hàn Quốc.
Jennie:Phải rất đẹp và nó sau nhiều năm vẫn không thay đổi nhiều
Jinhin:Mama mình về
Chỉ có Jinhin thấy được biểu cảm buồn bã của cô.Lập tức đổi chủ đề cho mẹ khỏi buồn
Jennie đưa con mình về Kim Thị trong sự lo lắng.Lo khi sợ papa mình giận khi thấy những đứa cháu phá gia bại sản đây.Nhưng cô đã nhầm
Ông Kim:Jennie con về rồi
Jennie:Vâng con đã về
Bà Kim:Mấy đứa ra đây với ông bà ngoại nào
Jinhin:Con chào ông bà
Leehin :Cháu chào ông bà
Luhin:Con chào ông bà
Ông Kim:Mình vào nhà thôi
Jennie:Vâng
Họ cùng nhau đi vào nhà.Leehin và Luhin đang sợ hãi mà núp sau chân của Jennie mà trốn.Chỉ có Jinhin đã bình tĩnh khi định hình được người trước mặt là ai liền đứng ngang nhiên
Bà Kim:Hai đứa ra đây nào ta không làm gì cháu đâu
Leehin/Luhin:Vâng
Bà Kim:Đáng yêu thật.
Bà Kim liền ôm hai đứa nhỏ Leehin và Luhin vào lòng.Ông Kim thì bị thu hút bởi sự điềm đạm,lạnh lùng của cậu nhóc Jinhin đấy
Ông Kim:Cháu trên gì vậy
Jinhin:Kim Jinhin ạ
Ông Kim:Cháu bao nhiêu tuổi
Jinhin:Cháu 4t là anh 3 trong nhà
Ông Kim:Cháu con giữ sao?Cháu biết chơi cờ không
Jinhin:Hiện cờ cháu có biết chơi vì bên Anh đã nhiều lần thấy anh Yoonmin ngồi đánh cờ với bác Suga
Ông Kim:Cháu nhận biết được mặt chữ trên cờ rồi chứ
Jinhin:Vâng
Ông Kim:Hai ta cùng chơi
Jinhin:Cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi.Tối cháu sẽ tiếp ông
Ông Kim:Được được.Jennie con cùng 3 đứa nhỏ lên tầng nghỉ đi
Jennie:Vâng
Tối
Ông Kim:Mất mã
Jinhin:Ông mất pháo
Ông Kim:Được haha nước đi không tồi
Jinhin: Mất con mã như thể mất một nước đi.Nhưng ta vẫn có thể lấy đó hi sinh một đường nhận được ba đường đi
Ông Kim:Cháu cũng biết tính nước nhưng cháu không nhận ra rằng tượng ta đãng trong thế ăn tướng sao
Jinhin:Ăn tướng?Không lẽ
Ông Kim:Phải rồi cháu tính nhầm nước dẫn đến tưỡng mất đường chạy,sĩ mát đường đi rồi
Jinhin:Cháu nhận thua
Ông Kim:Haha chơi rất hay mới từng này tuổi đã biết nhìn nước cờ rồi.Tương lai sẽ rất sáng lạ cho mà coi
Jinhin:Cháu cảm ơn
Leehin:Ông ngoại ông chơi gì vậy
Ông Kim:Chơi cờ tướng với anh Jinhin của cháu
Leehin:Vậy sao?Ông à cháu bảo bà vừa nói ông mà con chơi không cho cháu của bà(Jinhin)vào ăn cơm là tối ông ngủ ngoài ao cá đó
Ông Kim:Không được Jinhin mau vào cơm thôi
jinhin:Vâng
Phòng bếp
Bà Kim:Ông muốn chơi cờ sang nhà bạn già nhà ông mà chơi tối đến bữa đừng kéo cháu tôi chơi rồi nó không được ăn tối
Ông Kim:Tôi biết rồi mà bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro