
Martin & James: Vệt Màu Cuối Hạ, Phai Tàn Trên Đỉnh Vinh Quang
Thể loại: Slow Burn Romance (Yêu chậm), Extreme Angst (Đau buồn tột độ), Separation (Chia ly), Tragic Sad Ending (Kết thúc bi thương).
—
James không phải là người ồn ào. Vẻ đẹp của anh không nằm ở sự nổi bật hay mạnh mẽ, mà ở sự dịu dàng không thể chối từ. Anh có mái tóc màu nâu sáng mềm mại, luôn ánh lên màu mật ong dưới nắng, đôi mắt màu trà luôn chứa đựng sự ấm áp, và nụ cười ngọt ngào, tĩnh lặng như những cánh hoa mùa xuân chớm nở. Anh là sinh viên ngành Âm nhạc, người thích ngồi ở góc quán cà phê có nắng, viết những bản nhạc du dương, êm đềm, luôn có mùi hương của vani và giấy cũ.
Martin là một cơn bão. Cậu là sinh viên ngành Điện ảnh, với tham vọng cháy bỏng trở thành đạo diễn hàng đầu. Cậu năng động, quyến rũ, và luôn nhìn cuộc sống bằng ống kính sắc nét của người nghệ sĩ. Cậu luôn bị ám ảnh bởi việc để lại dấu ấn.
Họ gặp nhau tại thư viện trường, nơi Martin, trong lúc tranh thủ một cuộc gọi kịch tính với nhà sản xuất, vô tình làm đổ cốc cà phê đá lạnh lên cuốn sổ tay James.
"Ôi Chúa ơi! Em xin lỗi, James!" Martin lắp bắp, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng. Cà phê đá tan chảy đã làm hỏng một nửa bản nhạc piano mà James đang viết.
James chỉ mỉm cười. Nụ cười đó không hề có chút giận dữ nào, chỉ có sự bình thản ngọt ngào và dịu dàng đến đáng sợ. Anh dùng chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa tuyết nhỏ để thấm vệt cà phê, không hề có một lời trách móc nào. "Không sao đâu, Martin. Nó chỉ là một tai nạn thôi. Anh sẽ chép lại. Em đừng bận tâm."
Ánh mắt James, dịu dàng và không một chút trách móc, đã đánh trúng Martin, không phải bằng tiếng sét ái tình, mà bằng một cảm giác hoàn toàn mới: sự an ủi. Martin quen với sự tức giận, sự cằn nhằn, chứ không quen với sự bao dung ngọt ngào đến vậy. Giữa thế giới đầy cạnh tranh và áp lực tàn nhẫn của nghệ thuật, James là nơi ẩn náu duy nhất mọi lỗi lầm đều được bỏ qua bằng một nụ cười, nơi Martin được phép thở.
[Lý do yêu (từ phía Martin): Cậu yêu sự an ủi vô điều kiện và sự bình yên tuyệt đối trong James. Giữa thế giới đầy cạnh tranh và áp lực tàn nhẫn, James là nơi Martin được phép thất bại mà không bị trừng phạt, là liều thuốc giải độc cho tâm hồn luôn căng thẳng vì tham vọng.]
Mối quan hệ của họ phát triển qua những buổi hẹn hò tinh tế, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của Martin. James không bao giờ đòi hỏi, chỉ lắng nghe.
Một tối, họ đi dạo trong công viên vào cuối thu. Martin đang kể về dự án phim ngắn sắp tới, giọng cậu đầy đam mê và khát vọng.
"Em phải làm điều này, hyung. Em phải thành công. Em phải là đạo diễn giỏi nhất. Em không thể chấp nhận sự tầm thường, James. Sự tầm thường là cái chết của nghệ sĩ." Martin nói, ánh mắt cậu rực cháy dưới ánh đèn đường.
James dừng lại, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị gió thổi lệch của Martin. "Anh hiểu mà. Tham vọng của em rất đẹp. Nó làm em lấp lánh như ngôi sao xa xăm." Anh nắm lấy tay Martin. Bàn tay James mềm mại và mát lạnh, đối lập hoàn toàn với bàn tay mạnh mẽ, thô ráp của Martin.
"Nhưng đừng để nó thiêu đốt em. Martin, em có thể đạt được tất cả, nhưng anh chỉ cần em khỏe mạnh. Chỉ cần em là chính em, dù em có ở đâu đi chăng nữa. Hạnh phúc của anh là nhìn thấy em bình yên, Martin. Đừng bao giờ đánh đổi sự bình yên đó." James thì thầm.
James luôn là người giảm tốc cho Martin. Anh là người kéo Martin về với hiện tại, nhắc nhở cậu về sự bình yên và giá trị của khoảnh khắc hiện tại. Martin, dù đầy tham vọng, vẫn bị kìm lại bởi sợi dây tơ lụa dịu dàng này. Cậu không muốn làm James buồn, nhưng cậu cũng không thể từ bỏ con đường của mình. Cậu bắt đầu biết sợ hãi sự lựa chọn.
—
Họ chính thức hẹn hò vào một buổi chiều mùa thu năm cuối. James tặng Martin một chiếc khăn len tự đan.
"Anh đan nó bằng sợi len mềm nhất," James nói, khuôn mặt anh đỏ ửng vì ngại ngùng. "Mỗi sợi đều là lời chúc của anh. Để em không bao giờ thấy lạnh khi làm việc ngoài trời."
Martin ôm James thật chặt, hít hà mùi hương vani thoang thoảng. "Em yêu anh, James. Em sẽ không bao giờ để sự nghiệp xen vào giữa chúng ta. Không bao giờ."
Nhưng Martin đã quên mất rằng, tham vọng không phải là một người thứ ba, mà là nửa còn lại của linh hồn cậu.
Sau khi tốt nghiệp, phim ngắn của Martin thắng giải lớn, và cậu nhận được lời mời làm việc tại một công ty sản xuất phim danh tiếng ở New York. James, lúc đó đã là giáo viên thanh nhạc tại trường cũ, là người đầu tiên biết tin.
"Tuyệt vời, Martin! Anh biết mà!" James nói, giọng anh đầy sự tự hào, nhưng đôi mắt màu trà lại chứa đựng một nỗi buồn kín đáo, như mặt hồ nước mùa đông.
"Em phải đi, hyung. Đây là cơ hội duy nhất. Em phải nắm lấy nó. Em phải chinh phục thế giới này." Martin nói, nhưng ánh mắt cậu không còn nhìn James, mà nhìn về phía chân trời xa xăm.
"Anh biết," James trả lời, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng cánh tay anh ôm Martin lại siết chặt hơn một chút, như đang cố gắng giữ lại khoảnh khắc cuối cùng. "Anh sẽ đợi em. Bất cứ khi nào em quay lại."
James đã bán tất cả nhạc cụ của mình, từ chiếc guitar cũ đến cây đàn piano điện tử mà anh yêu quý nhất. Anh dùng số tiền đó để mua cho Martin một chiếc vali da cao cấp và một chiếc máy tính xách tay mạnh nhất. Anh đã bán đi nguồn sống và đam mê của mình để tài trợ cho tham vọng của Martin.
Mối quan hệ của họ chuyển sang những cuộc gọi video thưa thớt. James luôn giữ sự lạc quan, dịu dàng. Anh kể về những buổi học thú vị, về những bản nhạc mới sáng tác.
"Hôm nay trời tuyết đẹp lắm, Martin." James nói qua màn hình. "Em có thấy tuyết rơi không? Tuyết ở đây rất mềm."
"Không, hyung." Martin đáp, giọng cậu mệt mỏi và xa cách. "Em đang ở phim trường, làm việc 16 tiếng. Em phải thành công, James. Em phải nhanh hơn họ. Thời gian là kẻ thù của em."
Sự nghiệp của Martin thăng hoa. Tên cậu xuất hiện trên các tạp chí lớn. Nhưng cuộc gọi từ Martin thưa dần, rồi chỉ còn là tin nhắn ngắn ngủi.
Sự khác biệt giữa hai người ngày càng lớn. James vẫn chỉ cần một cuộc gọi dài, một lời yêu thương dịu dàng, một khoảnh khắc yên tĩnh. Martin cần sự công nhận, những dự án mới, và thời gian. James nhận ra, sự yên tĩnh của anh không còn là nơi ẩn náu của Martin nữa, mà là sự gánh nặng.
Một ngày, James gọi cho Martin vào lúc 3 giờ sáng (giờ của Martin). Martin nhấc máy sau nhiều lần đổ chuông, giọng cậu cáu kỉnh.
"James, anh biết là em đang bận mà! Em đang có cuộc họp khẩn!"
"Martin? Anh nhớ em. Khi nào em về?" James hỏi, giọng anh đã mất đi sự vui vẻ thường thấy, chỉ còn lại sự run rẩy mỏng manh.
"James..." Martin ngắt lời. Giọng cậu lạnh lùng, dứt khoát. "Anh biết mà, em không thể về được. Có dự án mới rồi. Em không có thời gian. Anh có thể đợi thêm một năm nữa không? Anh có thể hiểu cho em được không?"
James im lặng. Anh nhìn vào bức ảnh chụp Martin đang cười rạng rỡ trên bàn.
Anh hiểu. Anh đã hiểu hết từ lâu.
"Martin," James nói, giọng anh dịu dàng đến đáng sợ, nhưng vang vọng sự tan vỡ cuối cùng. "Em không cần anh nữa. Em chỉ cần ý tưởng về anh. Em chỉ cần nơi để thở khi em mệt. Nhưng em không cần tình yêu này nữa, phải không?"
Martin thở dài. Không có tiếng la hét, không có cãi vã. Chỉ có sự thật lạnh lùng.
"Anh phải hiểu..." Martin thì thầm, giọng cậu đầy sự mệt mỏi và tàn nhẫn.
"Tình yêu...không phải là tất cả, James. Nó không giúp em trở thành đạo diễn hàng đầu. Em yêu anh, nhưng em cần sự nghiệp của mình hơn. Em không thể là người tầm thường để giữ lấy sự bình yên mà anh muốn."
James cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành những mảnh vụn vô hình. Anh hiểu. Anh là bến đỗ, nhưng Martin cần đại dương.
"Anh hiểu rồi," James nói. Nụ cười cuối cùng của anh trên màn hình video là một nụ cười chấp nhận và giải thoát. "Anh đã luôn hiểu tham vọng của em quan trọng thế nào. Anh xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho em bằng sự chờ đợi của anh."
Anh cúp máy. James không nói lời chia tay. Anh chỉ buông tay Martin ra khỏi cuộc đời mình.
—
Một tuần sau, Martin nhận được một bưu kiện. Bên trong là chiếc khăn len màu xanh mềm mại mà James đã đan cho cậu. Chiếc khăn được gấp gọn gàng, kèm theo một lá thư viết tay. Nét chữ của James vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như thường lệ.
Lá thư:
"Martin thân yêu của anh,
Em không cần phải lo lắng về anh nữa. Anh đã luôn tự hào về em, và anh biết em sẽ đạt được tất cả những gì em muốn.
Anh đã bán tất cả nhạc cụ của mình để giúp em đi xa, em nhớ chứ? Anh đã trao cho em tất cả những gì anh có, ngay cả đam mê của anh. Vì thế, anh không còn gì để giữ em lại nữa. Anh hoàn toàn buông tay em rồi.
Hãy quàng chiếc khăn này khi em cảm thấy lạnh. Anh xin lỗi vì anh không thể là người làm em ấm áp được nữa. Hãy đi trên con đường của em, và đừng bao giờ quay lại. Đừng làm bẩn con đường rực rỡ của em bằng một lời hứa cũ. Em xứng đáng với đỉnh cao của mình.
Anh yêu em. Và anh sẽ luôn yêu em.
Nhưng anh đã quyết định yêu bản thân mình, và sự bình yên của mình hơn. Anh sẽ không đợi em nữa.
Vĩnh biệt, Martin.
James."
Martin ôm chiếc khăn, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm đã xa cách. Cậu đã đạt được thành công tột đỉnh, nhưng lại đánh mất đi sự bình yên duy nhất mà cậu từng có.
Nước mắt của Martin rơi xuống chiếc khăn len, thấm vào từng sợi len mà James đã đan bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh. Vệt màu rực rỡ của thành công trong cuộc đời Martin bỗng trở nên vô vị, khi anh nhớ đến nụ cười ngọt ngào đã mãi mãi không còn dành cho mình.
Martin đã chọn đỉnh cao. James đã chọn sự giải thoát. Cả hai đều đã chọn sự đau đớn cho chính mình, chứng minh rằng, không phải mọi tình yêu chân thành đều có thể chiến thắng được định mệnh và tham vọng của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro