Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Keonho & James: Trái Tim Của Một Câu Lạc Bộ

Thể loại: Học đường (School Life) và Lãng mạn Ngây thơ (Cute Fluff).

Keonho không phải là người của sự ngăn nắp. Cậu là người của những ý tưởng bùng nổ, của những cú nhảy cao, và của những tiếng cười vang vọng khắp hành lang trường cấp Ba Nghệ thuật Seoul.

James thì hoàn toàn ngược lại. Anh là người giữ sổ sách, người lau kính, và là người duy nhất nhớ được mật mã tủ đựng đồ của tất cả thành viên Câu lạc bộ Nhảy Hiện đại (Dance Crew).

Một buổi chiều thứ Sáu, khi cả trường đã tan, phòng tập của câu lạc bộ vẫn sáng đèn.

"Hyung! Bảng kế hoạch sự kiện đâu rồi!?" Keonho hét lên, lật tung chồng giấy tờ trên bàn làm việc của James. Giấy rải rác bay tứ tung, giống như cơn bão vừa càn quét qua phòng.

James đang đứng bên cửa sổ, bình tĩnh tưới nước cho chậu cây xương rồng nhỏ bé của mình. Anh mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo sơ mi cài kín, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn.

"Keonho-ah..." James nhẹ nhàng nói, giọng anh dịu dàng như tiếng chuông gió. "Anh đã đặt nó ở trong tập hồ sơ màu xanh lá, ngay dưới cuốn sổ ghi chép cũ của em. Em quên rồi sao?"

Keonho dừng lại, nhìn vào chiếc tập hồ sơ màu xanh lá đang nằm chỏng chơ trên bàn. Đúng là cậu đã lướt qua nó cả chục lần. Cậu là đội trưởng, nhưng James mới thực sự là bộ não vận hành câu lạc bộ.

"À...Phải rồi! Em nhớ ra rồi!" Keonho cười toe toét, chạy đến ôm lấy James từ phía sau. "Hyung thật tuyệt vời! Nếu không có hyung, em sẽ quên cả ngày sinh của mình mất!"

James chỉ mỉm cười, để Keonho dựa vào lưng mình. Anh không đẩy cậu ra, đã quen với sự tiếp xúc thân mật ngây thơ này. "Đừng nói quá, Keonho. Chỉ là anh thích mọi thứ có trật tự thôi."

Juhoon bước vào, tay cầm hai hộp sữa chuối lạnh. Cậu thấy cảnh tượng đó và chỉ lắc đầu, gương mặt không cảm xúc. "Keonho lại dính lấy James-hyung nữa à? Có phải sắp tới em lại nhờ James-hyung làm báo cáo thay không?" Juhoon hỏi một cách tỉnh bơ, đưa cho James hộp sữa.

"Không có!" Keonho phản đối, buông James ra để lấy sữa. "Em chỉ đang thể hiện sự tôn kính thôi! Hơn nữa, em đang căng thẳng vì bài thi cuối kỳ môn Lịch sử Âm nhạc!"

Seonghyeon, thành viên phụ trách mảng âm thanh, đang cắm tai nghe làm việc ở góc phòng. Anh ngước lên, thấy Keonho đang nhăn nhó, liền cởi tai nghe ra. "Bài đó khó thật. James-hyung, anh đã học xong chưa? Có thể kèm bọn em không?"

James nhìn bốn gương mặt (Keonho tràn đầy năng lượng, Juhoon lạnh lùng, Seonghyeon trầm lặng, và lát nữa chắc chắn sẽ có Martin ồn ào) và chỉ thở dài bằng một nụ cười nhẹ. "Được rồi. Nhưng Keonho, em phải hứa không làm đổ sơn lên ghế sofa lần nữa."

Keonho rạng rỡ. Cậu biết, dù cậu có gây ra bao nhiêu rắc rối đi chăng nữa, James sẽ luôn là bến đỗ bình yên cho cậu.

Tối hôm đó, bốn người tụ tập trong thư viện trường, nơi chỉ có một vài học sinh cuối cấp đang vùi đầu vào sách vở.

Keonho, sau mười phút cố gắng đọc cuốn sách Lịch sử Âm nhạc dày cộm, đã bắt đầu gục gã. Cậu dựa đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt.

James đang ngồi bên cạnh, vừa ghi chép các ý chính, vừa dùng bút highlight tô màu các mốc thời gian. Anh nhìn sang, thấy Keonho đã gần như ngủ gật.

"Này, Keonho-ah.." James nhẹ nhàng gọi. Anh lấy một gói kẹo dẻo hình gấu từ trong túi áo khoác ra, đặt vào lòng bàn tay Keonho. "Ăn một chút. Sau đó, chúng ta sẽ làm flashcard. Anh đã làm xong cho em rồi."

Keonho mở mắt, thấy viên kẹo dẻo màu xanh lá đáng yêu. Cậu bật dậy ngay lập tức. "Hyung! Anh thật là một thiên thần! Anh lúc nào cũng có kẹo dẻo khi em sắp chết!"

Martin, người vừa đến sau khi hoàn thành buổi tập bóng rổ, cười lớn.

"Keonho-ah, em sống nhờ tình thương của James-hyung đấy. Nếu không có hyung ấy, em đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ vì tội quên đóng tiền rồi."

"Martin-hyung! Anh trật tự đi!" Keonho bĩu môi, nhưng vẫn cắn viên kẹo dẻo.
James chỉ lắc đầu, dịu dàng gạt lọn tóc rũ xuống trán Keonho. "Martin nói đúng đó. Em phải học cách tự chăm sóc mình."

Nhưng Keonho không thể tập trung. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Cậu biết mình phải cố gắng, nhưng mọi thứ cứ mờ đi. Keonho buông sách, nhẹ nhàng rướn người, đặt cằm lên vai James.

"Hyung, đọc cho em nghe đi. Giọng hyung dễ ngủ lắm, à không, ý em là...dễ nghe lắm. Em nghe bằng tai, chứ không phải bằng mắt, sẽ nhớ hơn!"

James khựng lại. Lời đề nghị này quá đáng yêu, và quá ngây thơ, đến nỗi anh không thể từ chối. Anh cảm thấy hơi ấm từ hơi thở của Keonho phả nhẹ vào cổ mình.

"Được rồi." James thì thầm. Anh bắt đầu đọc lớn các đoạn Lịch sử Âm nhạc, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng.

Juhoon và Seonghyeon, đang ngồi đối diện, chứng kiến cảnh đó. Juhoon chỉ tiếp tục ghi chép, nhưng Seonghyeon đã rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh kín đáo. Bức ảnh ghi lại cảnh Keonho đang tựa đầu vào James, cả hai đều tập trung vào cuốn sách.

Sau khoảng mười lăm phút, giọng James hơi nhỏ lại. Anh quay sang, thấy Keonho đã ngủ gật, cằm vẫn đặt trên vai anh, miệng hơi há ra.

James dịu dàng gỡ viên kẹo dẻo đã dính vào tay Keonho. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má Keonho, vuốt nhẹ. "Cậu bé này thật là..." James thở dài, nhưng trong ánh mắt anh là sự yêu thương không thể che giấu.

James biết, dù Keonho có ồn ào, hỗn loạn và bốc đồng thế nào, thì Keonho vẫn luôn là người tìm kiếm sự an toàn và dịu dàng từ anh. Và James, người luôn điềm tĩnh và kín đáo, lại thấy trái tim mình ấm áp nhất khi cậu em này dựa vào mình. Anh tiếp tục đọc, nhưng lần này là đọc để Keonho có thể ngủ ngon.

Khi buổi tự học kết thúc, Martin đánh thức Keonho. Keonho tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

"Ôi, em ngủ quên mất rồi!" Keonho hốt hoảng. "James-hyung đâu? Anh ấy có giận em không?"

James bước vào, tay cầm túi đồ ăn nhẹ. Anh mỉm cười dịu dàng. "Anh không giận. Ăn đi, anh mua cho em chiếc bánh dâu tây em thích nhất. Chúng ta về thôi."

Keonho rạng rỡ, ôm chầm lấy James, cái ôm vụng về và đầy biết ơn. Cậu biết, James là nơi bình yên duy nhất mà cậu có thể tìm thấy giữa sự ồn ào của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro