Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hi! Nói thật đây là lần đầu tui viết truyện, cho nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha 😉😜.
Chú thích:
" ": lời nói
' ': suy nghĩ
*: ừm..... suy nghĩ nốt
--------------_--------------- tui là dải ngăn cách------------- cute-----_

' ư... đây... là đâu thế... đầu đâu quá ' cậu khó khăn mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh mình.
" bệnh viện sao?" Cậu nói
" nhưng sao mình lại.....à đúng rồi mình bị xe tông chúng mà, lúc đó.....a" cậu nhớ lại lúc đó tại sao mình bị xe tông. Cậu bị xe tông là do một tay ả ta gây ra, khi nhớ lại trong mắt cậu lập tức xuất hiện tia hận thù.

Cậu muốn giết ả người khiến cậu ra nông nỗi này " kanasu musuri" cậu lẩm bẩm nói tên ả người khiến cậu phải nằm viện, khiến chân câu phải bó bột...

" cậu tỉnh rồi à" một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Người đến là bác sĩ điều trị cho cậu.
" xem ra tình trạng của cậu đã ổn hơn rồi nhỉ" bác sĩ đến bên giường câu nói.
" Dạ thưa bác sĩ, có thể cho tôi hỏi đc ko ?" Cậu ngước lên hỏi.

" nói đi"

" chân của tôi...còn đá bóng đc ko ạ.?" Cậu e dè mà hỏi

" chân cậu vẫn có thể đá bóng đc , nhưng cẩn thận một chút nếu chân cậu còn bị gãy lần nữa thì cậu sẽ vĩnh viễn ko thể đá bóng đc nữa" bác sĩ nghiêm túc nói.

" ....vâng" nghe xong cậu có chút vui , vui vì cậu vẫn có thể đá bóng. Nhưng có vẻ cậu phải cẩn thận hơn, nếu ko chân cậu sẽ vĩnh viễn ko thể đá bóng đc.

" vậy khi nào tôi có thể suất viện thế" cậu ngẩn đầu lên hỏi bác sĩ.

" có vẻ là khoảng 1 tháng nữa cho đến khi cậu cắt bộ ở chân" bác sĩ bình thản nói.

' một tháng sao' ," vâng"

" nếu ko còn chuyện gì thì tôi đi đây " bác sĩ đứng lên và rời đi. Để lại cậu ở phòng 1 mình.
" ừm"

" buồn ngủ quá , đi ngủ cái đã" cậu ngáp ngắn ngáp dài mà nằm xuống ngủ.

"Yoichi!"
Cậu nằm xuống chưa ấm chăn thì có một giọng nói hết lên , làm cậu giật mình, mà quay đầu lại nhìn. Thì người đó lao thẳng về phía cậu mà khóc nấc lên làm cậu bất ngờ vì người đâng ôm cậu mà khóc là * Michael kaiser* .

" à... nè..... cậu sao thế?" Cậu ngập ngừng hỏi

" sao cậu lại bị như này, ai làm?" Anh bỏ Yoichi ra mà hỏi cậu vì sao lại bị như này.

" chỉ là bị ... tại nạn xe nhẹ thôi ko sao... đâu" cậu lúng túng nói, mà chưa hiểu chuyện gì tại sao anh lại ở đây ?, đáng ra anh phải đang tập luyện cho trận đấu mới đúng chứ?, sao anh lại ở đây?. Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu cậu .

" tai nạn nhẹ sao?" Anh nhìn cậu từ trên xuống mà không khỏi đau lòng . Từ trên xuống, từ tay đến chân chỗ nào trên người cậu cũng bị thương nhất là là ở chân còn bị gãy, anh nhìn vào má sót xa.

" sao cậu lại gặp tai nạn" anh lau nước mắt trên mặt mà hỏi cậu.
"..... tôi bị musuri đẩy" cậu nói xong thì mặt đen lại , đôi mắt trở nên oán hận.

"....." kaiser im lặng nhìn khi nghe cậu nói, mặt lộ rõ vẻ tức giận khi biết kẻ đã khiến bé cưng của hắn trở nên như này, anh nghiến răng ken két mặt mày tối sầm lại .

" lại là con khốn đó à" giọng anh trầm xuống khi nhắc đến, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ả vậy.

Hết chương mọt ròi.

Tên bà tác giả ( tên giả thoai): kaneru shurine



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro