Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All in vain

Author : Aki.0810

Paring : YunJae

Em bỏ anh mà đi và chỉ để lại duy nhất một câu nói

" Tất cả chỉ là vô ích thôi, đừng đuổi theo em..."

Anh chẳng thể làm gì, thật quá vô dụng.Anh để em ra đi trong một khoảnh khắc bất lực khi những giọt nước mắt của em làm trái tim anh yếu mềm, để rồi đến bây giờ hối hận thì em như hơi nước, biến mất hoàn toàn.

Anh mân mê li café nóng hổi trong tay mà tự hỏi li café hôm nay sao không dịu nhẹ như mọi hôm.Café hôm nay đắng ngắt, café hôm nay làm sống mũi anh cay cay.Cũng phải thôi li café này đâu phải do em pha.Nó không có tình yêu, nó đơn thuần chỉ là một li nước không hơn.

Anh ngước nhìn bầu trơi xám xịt qua lớp kính trong suốt của quán café.Bóng hình em như vẫn hiển hiện đâu đó, nhoè nhoẹt, mờ ảo sau lớp kính dày lạnh giá.Vô thức anh chạm nhẹ tay lên lớp kính như chạm vào khuôn mặt em.Em mờ mờ ảo ảo như một bóng ma vật vờ quanh anh.

Thời gian để ngồi tại quán café là một thứ xa xỉ đối với anh.Đứng dậy thanh toán, anh quay trở lại là một Jung Yunho lạnh lùng, là một giám đốc cương nghị với công việc bề bộn.

Những ngày sau ấy, anh vẫn quay trở lại quán café này, anh quay trở lại đây không phải vì đồ uống ở đây ngon mà là vì anh cảm thấy có một cái gì đó quen thuộc.Anh cảm thấy như em ở quanh đây.Cảm giác như có hơi thở nhẹ của em, thỉnh thoảng còn có cảm giác như em đang thở một cái thật dài khi em thấy anh chỉ chăm chăm vào mớ giấy tờ.

Lắc mạnh đầu, hình ảnh em lờn vởn trong đầu làm anh không thể nào tập trung vào công việc.Bỏ dở đống giấy tờ bề bộn, anh ngã mình lên giường, nhắm chặt đôi mắt. Giờ đã là quá nửa đêm rồi, sao anh lại nghe thấy tiếng gì đó....lộp cộp như tiếng giầy của ai đệm trên nền đá lát hè đường trước của nhà anh.Sao có thể?Nhà anh ở một khu tách biệt không ai có thể ra vào sau mười giờ đêm.Vậy mà anh lại nghe thấy....Anh nhìn ra của sổ....

Là...em...????

Anh chạy xồng xộc xuống nhà, anh không nghĩ gì hết chỉ có em mà thôi....Nỗi nhớ em hai năm nay tự nhiên ùa về bất chợt làm trái tim anh bỗng đau nhói.

Tiếng anh chạy vội vã trong căn nhà rộng dễ dàng vang tới tai ông quản gia.Thấy anh vội vã như vậy, ông cũng vội chạy ra...

- Cậu chủ...Có chuyện gì vậy?

- Tôi vừa thấy Jaejoong...tôi thấy em ấy trước cửa..._ anh nhìn dáo dác ra của hòng tìm hình bóng em.

- Cậu chủ ahhh....Nhưng tôi đâu thấy ai đâu....Ngoài đó thực sự không có ai mà....

- Em ấy kia kìa....dưới cây đèn đường đó....

Anh chạy vội tới dưới chân cậy đèn. Nhưng quả thật anh nào có thấy ai ngoài ánh đền đường mờ nhạt.Sững sờ, anh thật không ngờ có ngày anh cũng bị ảo giác chỉ vì quá nhớ nhung một con người.Anh thật sự nhớ em tới mức hoang tưởng rồi....

Đêm đó, bóng cậu mờ nhạt nơi ban công.Cậu mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt vẫn đẹp như ngày nào nhưng không còn sức sống, đôi môi đỏ ngày nào giừo tái nhợt.Trong đem tối, cậu vô thức tiến lại bên giường anh thì thầm....

- Yunho ah.....em đi rồi....

Giật mình tỉnh dậy sau câu nói ấy, anh nhìn quanh quất.Cánh cửa ra ban công bị gió đẩy mở tung.Từng ngọn gió đem khẽ vờn quanh anh, làm anh rùng mình....Cảm giác giọng nói em vẫn còn văng vẳng đâu đây, anh nghĩ gì vậy chứ, em không thể chết được...Không thể chịu nổi ý nghĩ em không còn trên cõi đời này nữa, anh bước vào phòng tắm và xả nước, anh hi vọng dòng nước ấm sẽ làm anh mất đi cái dự cảm không lành về em....Anh thật sự không muốn....không muốn mất em mãi mãi....

- Cậu có tin gì về Jaejoong chưa? Yoochun...._ Anh nhẹ hỏi tên bạn thân của anh và cũng là của em.....

- Không....và ....chưa..._ Yoochun lắc đâu_ Cậu ấy biến mất đã gần một năm rồi, như thể đã bốc hơi vậy....tớ không thể tìm thấy bất kì một tin tức nào về cậu ấy....tớ chịu thôi..._ Yoochun nói một cách bất lực.

- Vậy sao....

Anh cũng thở hắt ra, anh cũng bất lực.Nỗi nhớ của anh chẳng thể giúp được gì cho việc tìm kiếm trở nên có hi vọng được hay nói cách khác nó vô vọng.Anh còn nhớ hôm định mệnh anh buông tay khỏi em....

_ Flashback_

- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?Đừng nói là em nhớ anh tới mức phải gọi anh ra tận đây đấy nhé..._Anh vui vẻ ngồi xuống trước mặt cậu trong quán café quen thuộc của hai người.

- Không phải như anh nghĩ đâu...chỉ là...Yunho ah...chúng ta chia tay đi..._ Em mím nhẹ môi mình sau khi thốt ra những lời làm anh ngỡ ngàng.

- Joongie ah...Em đang đùa đúng không???Chia tay????Chỉ là đùa để thử lòng anh thôi đúng không.Anh sẽ không chia tay đâu...Không bao giờ...anh rất yêu em...em hiểu điều này mà..._ Anh cố gắng dằn mình bình tĩnh hơn bao giờ hết.Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em hi vọng một cậu trả lời rõ ràng.

Còn em, em mím chặt đôi môi đỏ, chân mày em khẽ nhíu lại suy nghĩ.Anh biết em còn giấu anh cái gì đó...

- Anh đừng hỏi nữa có được không???_ bất chợt em ôm lấy đầu mình và hét lên_ Em chia tay không vì lí do nào hết.Đơn giản là từ ngày mai em sẽ không ở bên cạnh anh được nữa..._ Từ khi nào khuốn mặt em đã đẫm lệ_ Xin anh đừng níu kéo nữa, về sau cũng đừng tìm em...tất cả chỉ là vô ích thôi...

Em rời khỏi quán.Ngoài trời mưa rồi, nhìn dáng em chạy vôi vã trong mưa, anh biết anh đã mất em thật rồi....Em bỏ đi thật rồi....

_ End flashback_

Anh ngả người lên ghế, nhắm mắt lại.Vậy mà đã một năm rồi, em bỏ đi mà anh không thể nào tìm nổi.Em là con người chứ đâu phải một hạt cát vô danh vậy mà sao anh vẫn không thể tìm thấy em?

Đã chiều rồi, lại sắp có cuộc hẹn với đối tác, anh đứng lên vào phòng vệ sinh rửa mặt.Anh muốn gột sách hình bóng em trước khi quay trở lại làm một Jung Yunho lạnh lùng....

" Cạch", tiếng mở cửa làm anh khẽ giật mình, cứ tưởng chỉ có một mình mình trong này thôi....Anh không quan tâm cho lắm, anh chỉ quan tâm tới việc chiều nay có kí được hợp đồng với đối tác không mà thôi.Nhưng anh chạm mặt người ấy ở cửa....là em sao?

Anh không tin nổi vào mắt mình nữa rồi, chứng hoang tưởng của anh nặng thế này sao?Tuy vậy lần này anh cảm thấy đây không phải là ảo giác nên anh gọi...

- Jaejoong ah....Là em phải không????_ Tay anh trong vô thức níu lấy tay người đi trước mình....

Người ấy quay lại....và đứng là em rồi.Vẫn đôi mắt ấy nhìn anh trong veo như ngày nào nhưng bây giờ nó đượm buồn...Em vẫn đứng đó nhìn anh, không lên tiếng cũng chẳng giằng ra khỏi anh...Rồi em nhẹ gật đầu.Không lên tiếng gọi tên anh nhưng em đã gật đầu rồi, vậy là anh đã không nhìn nhầm người.Vỡ oà trong sung sướng, anh ôm siết em vào lòng...

- Em đã quay lại rồi....đã về thật rồi...đừng đi nữa em nhé..._ Anh dường như không thể kìm lại nỗi nhớ sau một năm, anh nức nở trên vai em như một đứa trẻ.

Trong khi đó, tại một bệnh viện tại Nhật...

- Cậu Kim Jaejoong đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê...Chúng cháu e là...chúng cháu không thể giúp gì được cậu ấy nữa..._ Vị bác sĩ nắm chặt lấy tay người goá phụ an ủi

- Vậy thật sự không còn cách nào khác sao...thưa bác sĩ...Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng lo....chỉ mong nó đựoc sống....Nó là đứa con duy nhất mà chúng tôi có được....mong bác sĩ cố hết sức...._ Người goá phụ trông có vẻ sang trọng nắm chặt lấy tay vị bác sĩ hi vọng ông có thể cứu con trai mình.

- Thật sự chúng cháu không thể giúp gì hơn....Chúng cháu đã cố hết sức để giúp cậu ấy kéo dài sư sống nhưng quả thật....khối u trong não cậu ấy quá lớn...do không chịu sử dụng hoá trị mà chỉ dùng thuốc nên thời gian kéo dài từ lúc phát bệnh cho tới lúc hôn mê nhiều nhất chỉ là sáu tháng và nghị lực của cậu ấy đã giúp cậu ấy sống tiếp thêm từng ấy thời gian, cho tới thời điểm này...thì tất cả chỉ là chờ đợi cho tới lúc cậu ấy ra đi....

Người goá phụ đau đớn nhìn ngưòi con trai của mình, bất lực.Bà là một người mẹ tồi khi mà cả ngay đến di nguyện cuối cùng của con trai mình bà cúng không thể thực hiện...

Bà biết nỗi khổ tâm của con trai khi nó quyết sang Nhật để hưởng những ngày cuối đời.Nó nói nó vui vẻ nhưng thực ra nó không hề vui, nó đau khổ.Tại sao số nó lại khổ như thế chứ? Tại sao nó không thể thoát khỏi cái gen ung thư của bên chồng kia chứ?Nó đã không thoát khỏi, nó bị u não....

Khi nó biết kết quả nó đã chia tay với người yêu.tuy không nói nhưng bà biết nó không muốn người nó yêu thấy nnó tiều tuỵ đi....Nó nhất quyết dùng thuốc mà không điều trị bằng phuơng pháp xạ trị...nó không muốn đối đầu với số phận....

Cuộc sống bình thường được một tháng thì nó bắt đầu có triệu chứng chóng mặt và thỉnh thoảng bị ngất...Nó biết bệnh của nó đã phát và tâm hồn nó bị đè nặng từ ấy.Bà chẳng thể làm gì mà chỉ biết đỡ nó mỗi khi nó chóng mặt...

Thực ra chóng mặt và ngất xỉu chẳng là gì so với hai tháng sau...Nó bắt đầu không đi lại và cử động tay chân được thậm chí phát âm cũng là một điều khó khăn đối với nó.Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện....Bà chỉ biêt lau nước mắt cho nó mỗi khi cơn đau ập đến và...cũng chỉ lặng nhìn nó thẫn thờ nhìn lên bầu trời câm lặng....Bà biết làm gì hơn đây ngoài nhìn nó câm lặng nhìn ra bầu trời và chăm sóc nó thật tốt....

Việc em trở về thật sự có mơ anh cũng thể nào ngờ tới, chẳng có gì tuyệt vời hơn điều đó.Nhưng em vẫn im lặng từ lúc quay lại.Không một lời nào được thốt ra từ đôi môi đó.Điều duy nhất anh có thể thấy là đôi mắt em, nó thật buồn.Rồi những khi em ngồi trong lòng anh, hôn lên môi anh, anh cũng chi cảm thấy như đang chạm vào một lớp không khí lạnh và mềm chứ không phải đôi môi em.Anh thực sự không hiểu tại sao nhưng với anh điều đó không quan trọng, anh chỉ cần có em mà thôi....

Mỗi ngày trôi qua đối với anh thật ý nghĩa vì có em.Tan làm, anh trở về với người anh yêu.Căn biệt thự giờ ấm áp hơn rất nhiều...vì có em.

Đèn phòng làm việc của anh vẫn còn sáng, hôm nay công ti có chuyện nên anh về trễ, vậy mà em vẫn đợi anh sao....Jaejoong ngốc....

Anh nhẹ nhàng bước lên tầng, anh nấp ngoài cửa định sẽ làm em giật mình nhưng em đang khóc, đôi vai em run nhẹ.Em đang đứng trước giá sách của anh, tay em miết nhẹ lên những bức ảnh mà đôi mình đã chụp.Những bức ảnh chứa đựng những kỉ niệm không bao giờ phai của anh và em....

- Jaejoong ahhh...._ Anh khẽ gọi làm em giật mình quay lại

Em mở to đôi mắt nhoè nước nhìn anh rồi em cất tiếng nói.

- Yunho ah...Thời gian sắp hết rồi....Em sắp phải ra đi rồi...._Giọng em nghẹn lại_

- Em sẽ không đi đâu cả...sẽ ở đây cạnh anh, bên anh mãi mãi...._ Anh giật mình khi em nói em sẽ đi, không được anh sẽ không cho phép em rời bỏ anh một lần nữa...không bao giờ...và anh ôm lấy em...siết chặt....

- Không đâu, Yunho...em phải đi....và ngay bây giờ hãy theo em, em đã đặt vé máy bay sang Nhật rồi....xin anh hãy gặp em lần cuối..._ Em quỳ xuống như thể van xin anh.

- Em nói gì vậy? Chẳng phải em đang ở đây sao?_ Anh ngạc nhiên hết độ trước những gì mà em nói.

- Xin anh đừng hỏi nữa...Hãy đi theo em...Nhanh lên nếu lỡ chuyến bay này chúng ta sẽ không còn cơ hôi gặp lại....

Anh với em vội vã ra sân bay.Máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay Tokyo sau hai tiếng trên bầu trời.Em không nói gì, không bất cứ một lời nào.Em dẫn anh tới bệnh viện lớn nhất Nhật Bản.Anh theo em tới một phòng bệnh đặc biệt.

- Anh nhận ra người trong phòng không?

Theo lời em, anh nhìn qua ô kính tròn.Anh mở to đôi mắt nhìn thật kĩ....đó ....chẳng phải là em sao?Nhưng em đang ở bên cạnh anh mà.....sao có thể....Anh phải hỏi em....

- Anh vào trong đi..._ Em mở lời trướ khi anh kịp thắc mắc bất kì điều gì.

Em nắm tay anh bước vào phòng bệnh đó.Anh không thể kiểm soát nổi đôi chân mình nữa.Vội vàng, anh muốn giải toả nghi vấn trong lòng....

- Jaejoong ah...đây là em mà....tại sao???_ anh quỳ xuống vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của em ở trên giường và cất tiếng hỏi người đang đứng bên cạnh anh.

- Đó là thân xác của em._ em nhẹ nhàng nói với em_ Em sắp chết rồi....

Chỉ nghe tới đó, enh ngỡ ngàng, vội vàng phản kháng lại....

- Đây không phải là em....không phải....em ở đây...em không chết...không thể nào tin được....

- Yunho ah....Hãy tin em, em chỉ là một linh hồn...Em sẽ phải ra đi khi thân xác ấy không thể ở lại nữa....

- Jaejoong ah...._Anh tới bên linh hồn em, ôm lấy em....nhưng sao anh không thể, thân thể em mờ nhạt như một làn khói..

- Nguyện vọng cuối của em là được ở bên anh lúc ra đi, được yêu anh cho tới lúc chết và hơn hết em muốn nghe anh nói....anh sẽ mãi yêu em....Yunho ah...._ nước mắt từ lúc nào sũng trên khuôn mặt em....

Anh thật không tin em sẽ ra đi mãi mãi nhưng làm sao đây khi thân xác trên giường bệnh kia rõ ràng trong khi con người trong lòng anh ngày càng mờ nhạt.

- Sắp tới lúc rồi....Hãy nói yêu em đi....

- Anh yêu em...yêu em mãi mãi...._ anh nói vội khi linh hồn em ngày càng mờ.

- Cám ơn anh....hãy nhớ...chúng ta chia tay không phải vì....vì em hết yêu anh mà là em không muốn anh đau khổ....cám ơn anh....em yêu anh....bây giờ em có thể mỉm cười mà ra đi được rồi...

Linh hồn em biến mất trong vòng tay anh, tiếng tít dài bất tận của đường đẳng tim chạy dài....anh mất em thật rồi.

Anh nhìn em lần cuối, nhìn em nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi môi em khẽ cười....Anh biết em ra đi thanh thản.Em đã làm xong những gì cần làm và em cần phải đi...Níu giữ chỉ là vô vọng mà thôi....

You say, "It's all in vain"

I say, "You come back to me..."

_ THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro