WHO ARE YOU (PART 2)
Title: WHO ARE YOU? (PHẦN 2)
Author: Ann Inku
Designer: Trang Cờ
"Này hồn ma nhỏ, cậu rửa bát nhé." Mân Thạc cũng có thấy nét đau xót trong Chung Đại khi nãy, cũng im lặng không nói gì nữa. Rồi chuyển chủ đề, anh tự nghĩ rằng phải tránh nó đi.
Sắc mặt của Chung Đại khi nghe ba chữ "hồn ma nhỏ" đã khá hơn rất nhiều, gương mặt lại tươi tắn lên. Tuy đúng là có chút mắc cười khi anh vẫn còn coi đó không thật, nhưng gọi như vậy, phải chăng là muốn cậu vui lên?
"Được rồi. Em rửa, vậy anh cứ tắm rửa rồi làm việc đi, em sẽ không làm phiền anh đâu." Nói rồi cậu bắt đầu dọn bát đũa và đem đi rửa.
Mân Thạc cũng đã cảm thấy tốt hơn khi cậu lại mỉm cười như vậy. Anh không nói gì nữa, rồi xoay người bước vào phòng tắm. Mân Thạc thích nghi với việc có mặt Chung Đại ở đây cũng rất nhanh, anh hoàn toàn không còn cảm thấy kì lạ hay gượng gạo nữa. Hơn nữa bầu không khí này lại rất đặc biệt và thân quen, tựa như một gia đình vậy.
Lau dọn sạch sẽ mọi thứ trong bếp, Chung Đại bước ra phòng khách thì Mân Thạc vẫn chưa tắm xong. Cậu cũng không có rời đi mà ngồi xuống sofa, mở TV lên xem rất bình thường. Một lát sau, khi cậu đã đợi đến mức gật gà gật gù ngủ, thì có tiếng Mân Thạc trong phòng tắm gọi cậu. Dụi dụi đôi mắt còn chưa thể mở to, Chung Đại chậm rãi đứng lên đi đến trước của phòng tắm.
"Anh cần gì vậy?" Còn chưa kịp ngáp một cái, cậu còn vừa gãi đầu vừa hỏi anh.
"Lúc vào tắm quên mất, cậu lấy hộ tôi một bộ quần áo trong tủ được không?" Thanh âm từ bên trong rất nhẹ nhàng, trầm lắng như một tiên tử giáng trần đang ẩn dấu vậy.
Chung Đại có vẻ đã rất buồn ngủ, lật đật chạy vào phòng ngủ. Mở cánh tủ ra, lúc đầu cậu còn định lấy bừa một bộ, nhưng rồi đập vào mắt là một hình ảnh không thể thân thuộc hơn. Một bộ đồ thể dục đã cũ, màu vàng sọc đen rất choé mắt. Nó vẫn nằm yên ở đó, được cất gọn gàng và cẩn thận trong góc tủ đồ. Do dự một chút, rồi cậu cầm nó lên và đi lại chỗ phòng tắm.
"Mân Thạc, em đem tới rồi đây." Sau lời nói của Chung Đại, cánh cửa phòng tắm khẽ mở, nhưng chỉ hé một chút chút thôi. Cậu bước một chân chen vào giữa, tay vươn ra để đưa bộ quần áo vào. Còn chưa đến tay người nhận, thì bóng dáng Chung Đại chợt lảo đảo, do trượt chân trên sàn nhà ẩm ướt mà suýt chút thì ngã xuống. Chung Đại còn đang thầm nghĩ thể nào cũng sẽ đau lắm, nhưng đầu chưa kịp chạm đất thì cả người cậu bị kéo lên, lưng dựa vào cửa lúc này đã đón chặt, mặt đối mặt với người ở trong phòng tắm từ nãy, tim đập mạnh một tiếng lên.
"Cậu có sao không vậy?" Hỏi câu này, lông mày của Mân Thạc khẽ nhíu lại, sao con người này lại có thể hậu đậu đến thế.
Bị ép chặt trong lòng anh, Chung Đại giờ muốn cử động cũng khó chứ nói gì là ngã, cả cơ thể đều rất ổn, rất an toàn. Riêng chỉ có trái tim là không thể kiểm soát, đập nhanh đến mức muốn phóng ra ngoài luôn. Hai tay vẫn ôm chặt bộ quần áo giờ đang bị kẹp giữa hai người, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Hiện tại Chung Đại hoàn toàn không biết nói gì, Mân Thạc lúc này đang bán khoả thân, chỉ quấn khăn che kín nửa người dưới. Cơ thể anh chỉ có thể nói là hoàn hảo. Thêm làn da có chút màu đồng dưới ánh đèn sưởi đó, dường như kích thích mọi xúc giác, khiến cho từng hành động của cậu đều trở nên ám muội. Vẫn là mặt đối mặt, đôi mày của Mân Thạc càng thêm nhíu chặt khi cậu không trả lời câu hỏi.
Đến lúc bộ quần áo màu vàng chuẩn bị rơi xuống, Mân Thạc mới túm lấy bộ quần áo rồi không khách khí ném Chung Đại ra ngoài. Cậu nhóc vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, khuôn mặt lúc này mới sực đỏ rực lên, còn nóng bừng. Cậu lại lật đật bước trở lại phòng khách, hai tay ôm lấy hai gò má, tự cảm nhận được sự xấu hổ của mình, càng khiến cậu ngượng chín cả mang tai. Cứ đi lại lại trong phòng suốt cho đến khi Mân Thạc quay lại. Cậu cũng đã cố trở nên bình thường hơn, và lúc này thì anh thản nhiên lau tóc và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao cậu lại lấy bộ này thế?" Anh không mặc nguyên cả bộ, chỉ mặc quần với áo ba lỗ còn áo khoác thì vứt sang một bên. Thật thắc mắc khi cậu ấy lại chọn bộ này, nó quá là chóe, thêm nữa, anh cũng không nhớ rằng mình đã từng có một bộ như thế.
"Có vẻ là đồng phục cấp ba của anh mà, em chỉ... Muốn xem anh mặc sẽ như thế nào thôi." Chung Đại nói xong liền quay sang cười cười với anh. Rõ là dù muốn cũng không thể nào giận được.
"Cậu..." Hoàn toàn không thể nói được gì, Mân Thạc đành thở dài bất lực. Cậu chẳng qua cũng chỉ là người lạ, hay có là một hồn ma đi chăng nữa, cũng không hề liên quan đến anh. Vậy mà anh không thể nào to tiếng, hay tổn thương cậu được.
"Mà cậu không về nhà sao?" Để ý bây giờ cũng đã muộn, Mân Thạc tuy không có ý đuổi khách nhưng vẫn thắc mắc hỏi cậu một câu.
"Em là một hồn ma thực sự mà. Em không có nhà đâu, anh sẽ không đuổi em đi chứ..." Chung Đại vẫn rất bất đắc dĩ nhắc lại cho anh nhớ, rồi âm thanh giảm dần đi khi nghĩ đến việc bị anh đuổi đi.
Mân Thạc nhìn sâu vào đôi mắt cậu một hồi, không biết nên nói gì. Chỉ khi thấy cậu ỉu xìu xuống, mới đưa hai tay lên. Bóp hai bên má cậu, nói. "Cậu là hồn ma nhưng tôi vẫn có thể chạm vào cậu này, tôi vẫn có thể nói chuyện và nhìn thấy cậu đấy thôi." Hai má Chung Đại chợt thoáng ửng hồng, đang định mở miệng nói gì đó, rồi lại bị cắt ngang bởi anh. "Nhường cho cậu giường ở phòng ngủ, tôi ngủ ở đây."
Rất nhanh, anh đã vác chăn gối ra sofa ở phòng khách, ở bên trong phòng ngủ đã dọn sẵn một bộ chăn gối mới. Cũng chỉ là cười cười chúc ngủ ngon, rồi hai người đều trở lại không gian của riêng mình. Màn đêm dần buông xuống, căn hộ nhỏ này giờ không còn một tiếng động, chỉ có nhịp thở nhè nhẹ đang hoà quyện vào nhau. Tĩnh lặng cũng như thể hiện sự cô đơn, hiu quạnh của đêm khuya. Lúc này Chung Đại vẫn không thể ngủ được, cuộn mình vào chăn nhưng lại không thể cảm thấy ấm áp. Trằn trọc một hồi, không thể biết rằng cậu đang nghĩ gì, rất trầm lặng sâu lắng, lại như đau khổ vì một câu chuyện nào đó. Cậu quyết định ngồi dậy, đem chăn gối ra ngoài, nhưng lại không phát ra âm thanh gì vì Mân Thạc vẫn đang ngủ. Đến bên chiếc ghế sofa giờ đã trở nên nhỏ bé trước thân hình của người đàn ông trưởng thành. Cậu ngồi quỳ xuống, đầu tựa vào một khoảng sofa còn trống, khẽ phủ chăn lên người, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Mân Thạc ở trên ghế. Vẫn ở trong tư thế kì lạ đó, cậu lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu...
Sáng hôm sau, khi thức dậy cùng một giấc mơ kì lạ, Mân Thạc đã mơ về một câu chuyện rất hoang đường. Về một người nào đó, mà khi tỉnh dậy đến chân dung người đó cũng tan biến mất rồi. Người đó rất dịu dàng, cũng rất nghịch ngợm. Người đó cẩn thận chăm chỉ, nhưng cũng rất hậu đậu. Người đó có nụ cười rât đặc biệt, và luôn dành sự đặc biệt ấy cho anh. Anh lại nhớ rằng, tình cảm giữa anh và cậu ấy sâu đến mức nào. Day day hai thái dương, như để tìm kiếm một kí ức, cũng như để an ủi sự đau xót trong đó. Càng nghĩ càng thấy kì lạ, Mân Thạc cũng quyết định không để tâm tới nữa.
Từng bước một đi tới văn phòng, Mân Thạc vẫn cảm thấy khác lạ. Mỗi nơi vương lại dấu chân của anh dường như đều cất giữ một kỉ niệm. Rõ là chưa thấy bao giờ, tại sao lại cảm thấy quen quá. Có phải anh đã bỏ lỡ điều gì không?
Càng nghĩ càng thấy đau nhức. Tại sao trong đầu anh lại chỉ có bóng dóng người con trai trong giấc mơ thế? Mân Thạc chỉ chợt nghĩ mình thật kì lạ, mỗi lần nhớ tới bóng hình mờ ảo ấy trái tim của anh dường như lại rỉ máu. Rốt cuộc, cậu là ai thế? Có chút giống với cậu nhóc hôm qua tới nhà... Phải rồi, lúc này bản thân anh mới nhớ ra hôm qua có người tới nhà mình. Mân Thạc càng cảm thấy mình vẫn đang chìm trong mộng ảo vô thực.
Cứ như vậy tự tìm cách trấn tĩnh bản thân, đã tới văn phòng rồi. Chỉ là, khi anh đến, vẻ mặt mọi người đều không giấu đi vẻ cảm thông, ái ngại. Mân Thạc vẫn thắc mắc chuyện gì, thì trơj lý Biện cúi đầu đi tới, vẻ mặt khi ngẩng lên có chút buồn bã vỗ lên vai anh.
"Không sao đâu, luật sư Kim. Mọi chuyện rồi sẽ trôi đi thôi." Giọng nói của cậu trợ lý như cảm thông, lại có chút buồn bã. "Không phải anh quên hôm nay là 49 ngày của cậu ấy chứ?" Thấy vẻ mặt Mân Thạc có vẻ ngạc nhiên, cậu mới dè chừng hỏi lại.
49 ngày... Đột nhiên ký ức của 49 ngày trước lại vọt lại. Về một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe tải lớn đã lấy đi sinh mạng của một cậu trai vì tài xế xay rượu. Cậu trai đó đáng lẽ ra đã không qua đời, vì cậu ấy đã đẩy một người bận rộn công việc ra để cứu anh ấy. Lúc này anh mới nhớ ra, con người bận rộn công việc kia chính là anh, còn cậu trai kia chính là bạn trai của anh. Cậu ấy cũng là người xuất hiện trong giấc mơ tối qua, về những kỉ niệm của anh và cậu. Cũng xuất hiện trong cơn ác mộng ngày trước... Và cậu ấy là Kim Chung Đại. Phải rồi, cậu ấy là Kim Chung Đại, người đã không ngừng ríu rít bên anh ngày trước, là "hồn ma" trong nhà anh ngày hôm qua.. Chỉ với một suy nghĩ nông nổi vụt thoáng qua trong tâm trí, anh giờ không còn để tâm việc gì nữa, chỉ nghĩ rằng. Mân Thạc này phải tìm được cậu.
Cả một ngày dài, Mân Thạc không biết đã đi qua những nơi nào. Lại gấp rút đến mức chỉ biết dùng hai chân mà chạy. Anh đi qua từng nơi gặp mặt cũ, đi qua từng kỉ niệm, chỉ mong nhìn thấy cậu. Sự thực vẫn chính là như vậy, nhưng chính mắt anh hôm qua vẫn nhìn thấy cậu. Ròng rã cả ngày, cơ thể đều mệt lử. Mân Thạc vẫn không dừng lại. Tất cả những nơi anh và cậu từng cùng nhau đi, giờ đây lại khong thấy cậu nữa. Đến mức gần như tuyệt vọng, anh đã gục xuống ngay trước cửa nhà. Anh rất muốn, có thể đổi lấy từng giọt mồ hôi nước mắt này để nhìn được cậu không. Có thể đổi lấy cả hơi thở nay để trọn vẹn bên cậu hay không... Đau khổ đến nghiệt ngã, anh lại ngất lịm đi mất với những giọt nước mắt...
"Em tên là Kim Chung Đại, em sinh năm 1992, ngày 21 tháng 9. Em mất vì tai nạn giao thông, là lỗi của tài xế, không phải lỗi của Kim Mân Thạc - người bận rộn quá mức mà quên mất chính mình. Trước kia em là nghiên cứu sinh trường X. Em có thể hiểu vì sao anh lại quên mất em. Còn nữa, vì một điều kì diệu nào đó, em lại có thể gặp được anh ngày hôm qua. Em chỉ mong rằng, sau này anh sẽ vì em mà sống thật tốt, không được tự trách mình, đều không phải là lỗi của anh...."
Tỉnh dậy từ cơn mơ màng, Mân Thạc lúc này đã nằm trên giường. Khi hôn mê anh còn nghe được một giọng nói rất dịu dàng và quen thuộc. Anh đã nhớ hết rồi, đôi mắt anh đỏ lên, nam tử hán trong cuộc đời cũng khải bật khóc vì tình yêu. Nhắm chặt mắt lại, Mân Thạc gửi từng lời muốn nói với cậu vào cơn gió lướt ngang. Không gian tĩnh lặng, không còn tiếng vui đùa, chỉ còn lại tiếng khóc nấc đầy đau thương.
Hôm sau anh đã cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, cho dù cuộc sống từ bây giờ có thế nào, anh vẫn sẽ nhớ về Kim Chung Đại. Anh quả thật rất mong duyên nợ vẫn sẽ còn, vẫn rất muốn được gặp cậu lần nữa. Nhớ lại những câu thầm thì của cậu, trong tim lại càng vững thêm một tình cảm nhất định.
Nhưng có lẽ anh đã nghe thiếu vài chữ, 'em yêu anh, Kim Chung Đại'.
Anh sẽ không hỏi em là ai nữa, em là Kim Chung Đại, bà xã của anh
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro