Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai (1)

Trời lất phất mưa, cả thành phố chìm trong bóng đêm u ám, không gian vắng lặng đến lạ thường.

Đường phố yên ắng hơn hẳn, thi thoảng có tiếng xe đi qua, rồi lại tịch mịch như chưa từng đến.

Trên chiếc cầu dài nhất thành phố, một bóng người cầm ô chậm rãi tiến tới giữa cầu, ngước mặt lên nhìn bầu trời không một chút ánh sáng.

Đêm nay, không có trăng.

Lại đưa mắt xem xét xung quanh, chẳng có người.

Quả nhiên, phù hợp để làm chuyện không muốn ai bắt gặp.

Tiếng nước khuấy động đến nhanh hơn dự kiến, người kia bỏ ô xuống, tay vịn thanh chắn nhìn mặt nước chẳng còn yên ả.

Nhảy chẳng có chút kĩ thuật nào.

Người kia lắc đầu, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm đang mặc trên người xuống, thở dài một hơi.

Xắn vội tay áo, không còn thời gian để xem xét tình hình xung quanh, hít thật sâu, vượt qua lan can nhảy xuống.

Tiếng nước khuấy động lần thứ hai vang lên, rồi lại nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.


Đêm càng lúc càng lạnh, trời cũng càng lúc càng tối, những ngọn đèn đường xung quanh chẳng hiểu vì sao lại đồng loạt không hoạt động.

Vào thời điểm giơ tay về phía trước cũng chẳng đếm được đến năm ngón này, có thể làm gì?


Một lúc sau, có tiếng nước nhỏ xuống đất, từng giọt, từng giọt, rồi lại có tiếng nước ào ào như thác đổ.

Một người kéo một người ra khỏi dòng nước, mang lên bờ.

...

"Năm trăm."

"Cái gì?"

Trong một căn phòng nhỏ vô cùng ấm áp, một thiếu niên đang cúi người chỉnh lại máy sưởi nói với một người đang ngồi trên sô pha quấn chăn, tóc hắn vẫn còn nhỏ nước.

Thiếu niên có vẻ là chủ nhà, cậu ta bước đến đóng cửa sổ lại, còn kéo luôn cả rèm cửa, ngăn chặn gió rét bên ngoài.

Người ngồi trên sô pha hình như vẫn còn rất lạnh, mặt chẳng còn chút huyết sắc nào. Tuy vậy lại không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài phong trần anh tuấn của hắn, cả đôi mắt sắc bén luôn nheo lại và nhìn chằm chằm làm người khác cảm thấy bị hắn nhìn thấu tâm can.

Mặt mũi vóc dáng đều tốt lại không biết quý trọng bản thân, thiếu niên liếc mắt đánh giá một lượt, xem ra nhặt phải công tử bột rồi.

"Tiền cứu anh, năm trăm."

Thiếu niên lặp lại lần nữa, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc cùng thiếu thiện cảm của người kia, cậu bổ sung: "Tôi cảm thấy cái giá đó hợp lí khi phải nhảy xuống nước vào thời tiết thế này."

Cậu tiến lại ngồi xuống sô pha, nhìn thẳng vào mắt người nọ: "Và tôi không thích ánh mắt của anh chút nào, thu nó lại đi."

Mặt hai người kề sát vào nhau, bốn mắt trừng trừng không chớp, một hồi sau cậu chịu thua, lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy rời đi.

"Muộn rồi, anh có thể ngủ ở đây một đêm, và chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài sô pha cả."

Thiếu niên vừa nói vừa lục tìm trong tủ một bộ gối cũ để cạnh người kia, cậu cũng chẳng có tâm trạng muốn nghe hắn ta nói chuyện, dứt khoát đi vào phòng ngủ.


"Tại sao lại cứu tôi?"


Câu nói dài nhất mà cậu nghe được từ khi hắn bước chân vào cửa.

Thiếu niên quay đầu lại, hai người đối mặt với nhau, cậu chẳng có biểu hiện gì, nhưng người kia hơi nhíu mày, hắn thấy được sự phức tạp ẩn sâu trong đôi mắt của thiếu niên trước mặt.

"Này."

"Trả lời đi."

Thiếu niên nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, dường như đây không phải chuyện liên quan đến mình.

"Tôi không phải này, tôi tên Biện Bạch Hiền."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, người ngồi trên sô pha nhíu mày càng sâu.

Biện Bạch Hiền?

Biện Bạch Hiền.

"Và vì sao cứu anh hả? Vì sao nhỉ?"

Bạch Hiền xoa xoa cằm làm bộ dạng nghĩ ngợi, rồi "A!" lên một tiếng, cúi người ngang tầm mắt người trước mặt, chậm rãi buông một câu.


"Chẳng"


"Vì"


"Sao"


"Cả"


Nói xong cậu hài lòng gật đầu, nhìn biểu hiện không mấy đặc sắc của đối phương rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ, còn vẫy vẫy tay: "Thế đấy, anh đi ngủ đi."

Người kia nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền đến lúc cửa phòng đóng lại, hắn vuốt ngược tóc lên, đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

Dường như càng nghĩ càng rối rắm, hắn lắc đầu, lấy điện thoại trong túi ra mới phát hiện nó đã trở nên vô dụng, vứt điện thoại lên bàn rồi bực dọc nằm xuống.

Nằm chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân tiến về phía mình, một lúc sau chăn đang đắp trên mặt bị giật ra.

Là Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền không để ý đến vẻ khó chịu khi bị đánh thức vô cớ của hắn, với tay mở đèn.

Ánh sáng chói mắt xuất hiện càng làm vẻ mặt người kia khó coi, hắn vuốt hết phần tóc mái lòa xòa phía trước lên, nhíu mày nhìn người trước mặt.

Nhưng lúc này Bạch Hiền đang trong trạng thái kinh ngạc mở tròn mắt nhìn hắn, tuy chuyển biến trên gương mặt cậu rất nhỏ, nhưng không che giấu được sự ngạc nhiên.

"Tôi không nghĩ nửa đêm cậu gọi tôi dậy chỉ để nhìn."

Phát hiện mình có hơi kì lạ, Bạch Hiền mỉm cười khôi phục vẻ mặt bình thường: "Tôi vừa nhận ra anh rất giống một người mà tôi biết."

"Người quen của cậu?"

"Không, chỉ biết thôi."

"Tại sao bây giờ mới nhận ra?"

"Phản xạ của tôi vốn không tốt lắm."

Người ngồi trên sô pha không mấy kiên nhẫn liếc Bạch Hiền một cái: "Vậy cậu nhìn đủ rồi thì tôi có thể đi ngủ chưa?"

"Không được." Bạch Hiền vịn vai không cho hắn nằm xuống, còn giật cả chăn ra, "Tôi xuống để xem chứng minh thư của anh, mau lấy ra đi, anh nhất định có mang theo."

"Tại sao tôi phải đưa chứng minh thư cho cậu?"

"Anh đi thuê nhà cũng cần nó mới thuê được đúng không? Tại sao tôi phải cho một người lai lịch không rõ ràng ở lại qua đêm chứ?"

Bạch Hiền nhìn người nọ mặt mũi nhăn nhúm lục túi quần tìm ví, biết được mình có hơi quá đáng nên im lặng đứng yên.

Người kia lấy ví ra lập tức quăng cho Bạch Hiền, không nói lời nào trực tiếp nằm xuống.

Bạch Hiền đón lấy mở ra, nằm trong dự liệu của cậu, tiền bên trong đều là mệnh giá lớn với số lượng không hề ít.

Quả nhiên là thiếu gia nhà nào rồi.

Bỏ qua tiền bạc, Bạch Hiền dễ dàng tìm được chứng minh thư nằm ở một góc.

Nhưng, cậu ước rằng mình chưa thấy gì.

Người nằm trên sô pha một lần nữa bị dựng dậy, hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào để bình tĩnh nói chuyện với Bạch Hiền.

Nhưng khi bắt gặp sự hốt hoảng của người đối diện, toàn bộ sự tức giận không hiểu sao đều biến mất.

"Còn chuyện gì nữa?"

Bạch Hiền cầm chứng minh thư quay về phía hắn: "Đây là của anh sao?"

"Từ trong người tôi lấy ra, từ trong ví tôi lục ra, không phải của tôi thì là của cậu à?"

Bạch Hiền nhìn tờ giấy trên tay một lần nữa, lại nhìn về người đối diện, sự kinh ngạc không giấu đâu cho hết.

"Vậy, anh chính miệng nói cho tôi biết, anh là ai?"

Bạch Hiền cảm thấy sự bất ngờ cả cuộc đời mình hôm nay đều dùng sạch.

Cậu đứng sững người, khuôn mặt vô hồn cũng tìm ra được cảm xúc.

Khi người kia nhíu mày khó chịu phun ra ba chữ.


"Phác"


"Xán"


"Liệt"


****


"Bất ngờ thật đấy, Xán Liệt, Phác Xán Liệt..."

"Cậu đã lặp lại câu này cả buổi sáng rồi."

Xán Liệt không nhịn được bỏ tờ báo trên tay xuống nói với người vừa làm bữa sáng vừa cảm khái nhân sinh kia. Hắn có chút hối hận vì tối qua đã giới thiệu tên của mình. Lúc này Bạch Hiền liên tục lầm bầm và thể hiện vẻ mặt "không tin được".

"Thật sự tôi chưa tiếp nhận được lượng thông tin này, anh cho tôi chút thời gian."

Bạch Hiền đặt hai cái trứng rán lên bàn rồi cho bánh mì vào lò nướng, cậu nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, nhìn đủ rồi lại lắc đầu.

"Tôi cảm thấy cậu đang có biểu hiện chê bai và không hài lòng về tôi. Tôi đang ngồi ở đây và tôi trong suy nghĩ của cậu trước đó có điểm gì khác sao?"

Xán Liệt cảm thấy chưa bao giờ mình ăn sáng lại khó khăn đến vậy, hắn quay hẳn người sang đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Bạch Hiền, giọng nói không được tự nhiên.

Bạch Hiền không trả lời ngay, cậu lấy bánh mì ra để trước mặt Xán Liệt rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

"Tôi đã nói rồi, tôi không thích ánh mắt của anh. Tại sao anh luôn nhìn người khác như vậy?"

Cậu cầm một lát bánh mì lên, nhẹ nhàng bẻ một miếng cho vào miệng, nhai nuốt xong mới trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn.

"Anh đang ngồi ở đây và anh trong suy nghĩ của tôi trước đó hoàn toàn giống nhau, đều là vẻ bất cần, lãng tử và có chút kiêu ngạo." Bạch Hiền mỉm cười, "Làm gì cũng toát lên sự cao quý, quả nhiên là đứa con của nghệ thuật."

Đây là lần đầu tiên có người nhận xét hắn như thế. Xán Liệt không cười nỗi, nghe chẳng khác gì nói xấu người khác ngay trước mặt.

Bạch Hiền không để ý đến hắn, cầm ly sữa lên uống một hơi: "Cái tôi không tin được là cái này."

Cậu đoạt lấy tờ báo trên tay Xán Liệt lật vài cái, chỉ vào một tiêu đề chiếm vị trí khá to.

"Buổi triển lãm mới của danh họa nhà Soul. Thật sự là của Phác Xán Liệt hay chỉ là lời đồn đại thu hút sự chú ý?"

Nằm trong dự liệu của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn chăm chú vào bài báo đó, không nói gì.

Phác Xán Liệt, cái tên không mấy xa lạ của giới hội họa từ hai năm trước, hắn gây được tiếng vang không hề nhỏ với tác phẩm đầu tay ra mắt ở triển lãm của thầy mình.

Sau vài tác phẩm tiếp theo, Phác Xán Liệt trở thành một trong những học trò nổi tiếng nhất của họa sĩ Soul và nhận được vô số lời đề nghị hợp tác, tiền đồ ngày càng rộng mở.

Dạo gần đây rầm rộ tin tức Phác Xán Liệt sẽ có một buổi triển lãm cá nhân, việc này thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông, tốn không ít giấy mực của báo chí.

Càng cho thấy được sức ảnh hưởng và nổi tiếng của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền bị tác phẩm đầu tiên của hắn gây chú ý, sau đó cậu rất quan tâm đến họa sĩ trẻ này. Đây cũng là lí do Bạch Hiền "biết" Phác Xán Liệt.

Và giờ đây, họa sĩ trẻ tài ba đó đang ngồi trước mặt cậu, trong ngôi nhà của cậu, uống sữa và ăn sáng.

Bạch Hiền đợi một hồi lâu cũng nghe được mấy chữ từ hắn: "Bài báo này thì có gì cậu không tin được?"

"Nếu chỉ có bài báo này thôi thì không có vấn đề gì." Bạch Hiền nhún vai, "Nhưng kết hợp với sự việc hôm qua thì lại khác."

Xán Liệt im lặng chờ Bạch Hiền nói tiếp, trên mặt hắn lúc này lại thể hiện sự hoài nghi, khác với Bạch Hiền, cậu chẳng có biểu cảm gì cả.

Ánh nắng rực rỡ ngoài kia cũng không làm cho nơi này ấm lên được, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe được từng tiếng gõ cộc cộc trên mặt bàn từ tay của Xán Liệt.

Một lúc sau Bạch Hiền mới thản nhiên lên tiếng:

"Anh nói tôi sẽ nghĩ như thế nào..."

"Khi một người sắp có buổi triển lãm riêng lại tự tử?"

Như dự đoán, căn phòng im lặng như tờ.

Tay của Xán Liệt dừng trên không trung, không gõ nữa.

Bạch Hiền cũng không có ý định chờ câu trả lời của hắn, nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi đứng lên.

Đến khi cậu rửa xong chén dĩa, Xán Liệt vẫn ngồi đó cau mày.

"Trứng để lâu sẽ rất khó ăn." Bạch Hiền đến trước mặt Xán Liệt, đẩy hắn một cái. "Anh ăn nhanh đi để tôi còn rửa."

Nhưng câu trả lời Bạch Hiền nhận được lại không ăn khớp chủ đề cậu đang nói.

Chất giọng trầm khàn của Xán Liệt vang lên, rõ ràng rất nhẹ, lại như nặng vô cùng.

"Tại sao..."

"Cậu nghĩ rằng tôi tự tử?"

Lần này đến lượt Bạch Hiền không trả lời.

Cậu đứng đó một lúc lâu, mặt cũng không ngước.

Đến khi Xán Liệt có ý định đứng dậy, Bạch Hiền mới nhìn thẳng vào hắn, trả lời vô cùng thản nhiên, giống như người trầm ngâm lúc nãy không phải là mình.

"Nửa đêm anh đến chỗ vắng vẻ nhảy sông, tôi không còn cách giải thích nào hợp lí hơn nữa."

Đây không phải câu trả lời vừa ý Xán Liệt, tay hắn vẫn nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn, ánh mắt càng sắc bén hơn.


"Ồ."

"Vậy tại sao cậu không nghĩ, tôi bị tai nạn."

"Hình như từ tối qua cậu đã rất chắc chắn khẳng định của mình rồi."

Vấn đề này lúc tối Xán Liệt đã suy nghĩ rất nhiều khi bắt gặp ánh mắt xem mình là người không tốt của Bạch Hiền.

Nếu như cứu người, không phải đầu tiên hết sẽ nghĩ họ bị tai nạn sao?

Huống chi lúc hắn ở đó, xung quanh chẳng có ai.

Làm sao biết được hắn tự nhảy xuống hay bị ngã xuống?

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy anh không tự tử?"

"Tôi không hề nói câu nào là tôi tự tử."

Xán Liệt hừ một cái, định nhắc lại nghi vấn của mình thì bị Bạch Hiền cắt ngang.

"Vậy nửa đêm anh nhảy xuống sông làm gì?"

Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, không nhạt không mặn buông một câu.


"Xả stress."


Bạch Hiền cảm thấy dây thần kinh của mình bị lỏng, khóe miệng không tự chủ giật giật vài cái.

Rõ ràng không khí đang rất nghiêm trọng, bị một câu của Xán Liệt thổi bay cả rồi.

"Anh nói thật chứ?" Bạch Hiền vẫn muốn hỏi lại dù bản thân đã nghe rất rõ ràng.

Đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của Xán Liệt: "Tôi thường xuyên làm thế, nhưng đây là lần đầu tiên có người kéo tôi lên."

"...."

"Tôi biết bơi."

"...."

"Hồi đi học còn được giải thưởng."

"...."

Xán Liệt nhìn miệng Bạch Hiền mở lớn đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà, rốt cuộc mới hiểu chuyện mình làm kì lạ bao nhiêu.

"Vậy tại sao anh còn theo tôi về nhà?"

"Tối qua tôi không có chỗ để về." Xán Liệt không hề có ý định giấu giếm. "Đi theo cậu là sự lựa chọn tốt nhất của tôi."

"Tối qua anh hỏi tôi tại sao cứu anh."

"Tôi thắc mắc tại sao cậu lại cứu tôi trong khi tôi tự nhảy xuống và tự bơi vào được."

Bạch Hiền không còn gì muốn nói.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang cố bình tĩnh, dường như lại xuất hiện nghi vấn, nét mặt hắn trầm xuống, giọng nói cũng thay đổi.

"Vậy thì tôi có thể hỏi..."

"Tối hôm qua cậu đi đâu lúc nửa đêm, trong thời tiết không mấy dễ chịu như vậy không?"

Hôm qua trời rất rét, còn lất phất mưa. Đường phố vắng vẻ đến lạnh lẽo.

Vậy mà ngoài hắn lại có Bạch Hiền muốn ra ngoài.

Và khi hắn nhảy xuống, rất nhanh sau đó Bạch Hiền cũng nhảy theo.

Trùng hợp sao?

Lại giống như

Đang chờ hắn vậy.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng quan sát Xán Liệt.

Một lúc sau cậu mới mở miệng, từng tiếng nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như muốn nói lại giống như không.

"Không ngủ được, đi dạo phố."

Lí do này không thuyết phục Xán Liệt.

"Thật?"

"Anh có thể nhảy sông để xả stress, tại sao tôi không thể đi dạo khi mất ngủ?"

Quả nhiên đụng đến hành động kì lạ của mình, Xán Liệt mới có vẻ chấp nhận lời giải thích này, hắn đứng lên, cầm dĩa ăn đi đến bồn rửa chén.

Xán Liệt không nhìn thấy được, tay Bạch Hiền vẫn đang run rẩy.


****


Sau khi ở nhà Bạch Hiền được hơn một tuần, Phác Xán Liệt phát hiện ra đây có thể xem là những ngày yên bình nhất trong cuộc đời của hắn.

Bạch Hiền là tuýp người khá thờ ơ với thế giới bên ngoài, mỗi ngày trôi qua đều nhạt nhẽo bình yên, chẳng hề có sóng gió hay phiền phức.

Có lẽ vì thế nên khi ở cạnh cậu ấy, Xán Liệt cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Tuy hai người nhìn chung khá lạnh nhạt với nhau nhưng Xán Liệt cảm nhận được Bạch Hiền là một người tốt bụng.

Khi hắn ngủ dậy, trên người sẽ có thêm một cái chăn.

Khi hắn bước vào bếp, luôn có bữa sáng để sẵn.

Lần đầu tiên trong đời Phác Xán Liệt mong chờ ngày mai đến thế.

Chỉ vì ngày mai kia có Biện Bạch Hiền.

Hôm nay khi hắn thức dậy, ngoài bữa sáng trên bàn còn có một tờ giấy.

"Trưa nay tôi về, anh không cần nấu mì gói đâu."

Chẳng hiểu vì sao, Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười.

Bạch Hiền làm việc ở một văn phòng nhỏ gần nhà, lúc công việc rảnh rỗi đều về ăn trưa.

"Ăn ở nhà rẻ hơn nhiều đấy." Đó là lí do của cậu.

Bạch Hiền là người chi tiêu rất tiết kiệm, tuy không đến mức keo kiệt nhưng tuyệt đối không phung phí.

Xán Liệt đã vô tình xem qua bảng lương của cậu ấy, thấp đến không nỡ nhìn.

Nếu là lúc trước bảo Xán Liệt nhận lương thấp không đủ sống chắc chắn hắn không đồng ý, nhưng bây giờ, nếu lãnh mức lương thấp mà cuộc sống thoải mái như hiện tại có khi hắn lại gật đầu.

Nhà nhỏ nhưng ấm cúng, ghế chật nhưng ngủ yên.

Cuộc sống không xô bồ không phức tạp.

Đây là điều đáng giá ở nhà Bạch Hiền.

Còn về vấn đề tại sao hắn vẫn còn ở đây.

Do Bạch Hiền không đuổi.

Xán Liệt cũng không định đi.

Hai người quyết định chuyện này bằng một câu: "Tiền nhà phải thanh toán nhé."

Trở về với hiện tại, Xán Liệt vừa giặt đồ xong đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Bạch Hiền mới bước chân vào nhà đã thấy phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, chuyện này chỉ xảy ra từ khi Xán Liệt vào ở chung.

Vì là đàn ông ở một mình nên cậu rất tùy tiện, đồ đạc không dọn dẹp là chuyện bình thường.

Nhưng Xán Liệt mắc bệnh sạch sẽ, hắn không chịu nổi.

"Để đó chút nữa tôi phơi cho." Bạch Hiền vừa xắn tay áo vừa lướt qua Xán Liệt để vào bếp.

Xán Liệt tựa người vào cửa nhìn Bạch Hiền đang loay hoay, không nói gì.

Cậu bảo hắn không cần nấu mì gói, không phải họ sẽ chuẩn bị ăn cơm.

Mà người nấu mì gói sẽ là Bạch Hiền.

Trọng tâm trong lời nhắn của cậu không phải "MÌ GÓI" mà là "ANH".

Anh không cần nấu, để tôi nấu.

Bữa trưa của hai người rất nhanh đã giải quyết xong.

"Giống như tôi vừa cưới một cô vợ nhỏ vậy..."

Bạch Hiền thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi ăn táo cũng không quên trêu chọc Xán Liệt đang cặm cụi rửa chén vài câu.

Chỉ mấy ngày qua mà họ đã tự nhiên với nhau hơn rất nhiều, không còn khoảng cách đáng ngại.

"Vậy thì ông chồng mới cưới của tôi, cậu còn chưa chịu đi làm thì sẽ trễ đấy, hết giờ nghỉ trưa rồi."

Xán Liệt cũng không chấp nhất Bạch Hiền, thậm chí đầu cũng không quay lại mà nhàn nhạt mở miệng.

Bạch Hiền cũng không định đùa dai, cậu nhún vai đứng dậy rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước đã quay ngược về.

"Cà phê, cà phê ở đâu nhỉ? Không có thì tôi ngủ gật mất..."

Bạch Hiền nhón chân mở các ngăn tủ ở trên cao, lục lọi một hồi vẫn không tìm được.

"Anh uống hết rồi à?" Cậu lầm bầm, tuy biết rõ đáp án nhưng vẫn quen miệng ghẹo chọc Xán Liệt.

Xán Liệt tắt vòi nước, tay cũng không thèm lau mà đi đến chỗ Bạch Hiền: "Tôi ăn của cậu làm gì?"

"Ai biết được." Bạch Hiền dẫu môi, vừa định bỏ cuộc không tìm nữa thì đầu bỗng nổ oanh một tiếng, tay chân cũng cứng đờ.

Cậu ước rằng mình chưa nói gì.

"Có vậy mà cũng không tìm ra." Xán Liệt không để ý đến Bạch Hiền đang ở phía trước, dựa sát vào lưng cậu đưa tay lên.

Khoảng cách giữa hai người không tồn tại.

Thậm chí Bạch Hiền còn nghe được nhịp tim của hắn ở sau lưng mình, hơi thở nóng hổi của hắn ở trên đầu mình.

Chân thật đến từng chút một.

Rõ ràng là chuyện vô cùng bình thường, phản ứng của cậu lại không như thế.

Thứ bên ngực trái chẳng hiểu sao muốn vỡ tung.

"Ngay đây cơ mà." Xán Liệt cầm hộp cà phê xuống đặt lên bàn, xé bao lấy ra một gói. "Cà phê pha sẵn chẳng ngon lành gì đâu."

Hắn vừa quay người định lấy ly thì bắt gặp Bạch Hiền vẫn đứng như trời trồng: "Sao thế? Đờ người ra đó làm gì?"

Trái ngược với nội tâm của mình, Bạch Hiền quay phắt lại đối mặt với Xán Liệt, khí thế bừng bừng mà hét lên: "Tôi đã nói anh đừng làm mấy cái hành động kì dị rồi mà!"

"Cái gì kì dị?"

"Anh áp sát vào người tôi!"

Xán Liệt tỏ vẻ khinh bỉ không nhìn Bạch Hiền nữa mà tiếp tục với công việc của mình: "Đàn ông với nhau cả, cậu sợ cái gì?"

Câu nói này luôn làm Bạch Hiền cứng họng rất nhiều lần.

Xán Liệt là người thoải mái và sống theo chủ nghĩa "Đều là đàn ông, không có gì kiêng kị".

Vì thế không ít lần làm Bạch Hiền nổi điên.

Ví dụ như cậu đang tắm, hắn thoải mái xông vào đi vệ sinh.

"Cậu tắm thì tắm đi, cần gì để ý đến tôi?"

Ví dụ như hắn rất hay ép Bạch Hiền vào đâu đó rồi vòng tay qua người cậu lấy đồ đạc.

"Đợi cậu đi ra để tôi lấy thì hết cả thời gian rồi."

Ví dụ như khi muốn kéo Bạch Hiền lại, hắn không nắm vai, tay hay đơn giản gọi một tiếng mà bước một bước lớn rồi vòng tay qua eo cậu giật cậu về sát người mình.

"Như thế này nhanh hơn."

Đối với Phác Xán Liệt là chuyện bình thường, nhưng với Bạch Hiền lại quá thân mật.

Và chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của cậu ấy.

Phải nói với hắn thế nào khi những lần như vậy cậu không tự chủ được mà đỏ mặt lên.

Bạch Hiền luôn cảm thấy đây nhất định là do mình quá tức giận.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Bạch Hiền tức tối bỏ đi, vừa ra đến cửa đã bị gọi lại.

"Tối nay cậu có về sớm không?"

Bạch Hiền vẫn đang không vui, giọng nói gắt gỏng hơn một chút: "Anh hỏi để làm gì?"

"Cùng ra ngoài ăn một bữa đi." Xán Liệt bình thản đi ra phòng khách ngồi xuống, quan sát vẻ mặt do dự của Bạch Hiền rồi bổ sung thêm, "Tôi trả."

Quả nhiên, Bạch Hiền lập tức dịu đi, gật gật đầu, trước khi đóng cửa còn lớn tiếng: "Vợ nhỏ chuẩn bị sớm đi, 6 giờ tôi về."

Chẳng lớn hơn ai lại gọi người khác là vợ nhỏ, Xán Liệt cười cũng không cười dựa vào sô pha ngả lưng xuống.

Với tay lấy tờ báo lúc sáng chỉ liếc qua một chút, mắt chăm chú vào một bảng tin chiếm vị trí không nhỏ.

Vứt tờ báo xuống bàn, tay gác lên trán, nhíu mày càng sâu.


Hôm nay là bình yên.


Nhưng ngày mai, ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic