Soo à! Tớ muốn làm bạn với cậu
Kyungsoo năm đó 12 tuổi, Jong In cũng 12 tuổi.
Nhóc con dễ thương, trắng trắng tròn tròn ấy đã vào lớp cậu học từ một tháng trước. Vậy mà tại sao lại thân với tất cả mọi người, kể cả trong lớp lẫn ngoài lớp, trừ cậu.
Jong In bất mãn vùng vằng ném cái cặp sách lên bàn, bỏ tay vào túi quần rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu đâu có kém gì ai đâu chứ, đường đường là một trong những "hạt giống" của trường, đẹp trai này, học lực giỏi này, nhà mặt phố bố làm quan nữa chứ. Ngoại trừ tính cách nóng nảy, có chút côn đồ ra thì tất cả đều ổn. Sao mà thằng nhóc kia vẫn không thèm để mắt tới?
Đang lang thang trên sân trường, Jong In bỗng gặp nhóc con kia. Quả thật là một tiểu khả ái nha! Bao nhiêu bạn nữ muốn được làm quen với Jong In, cậu không thèm để tâm đến bất cứ ai, duy chỉ có tiểu trắng trắng tròn tròn kia làm cậu.... ừm... cứ cho là nhất kiến chung tình đi.
"Này Kyungsoo!"
Jong In lại gần, Kyungsoo nhìn thấy mặt cậu liền tỏ vẻ chán ghét, quay ngoắt đi.
"Này, sao không nói chuyện với tớ"
"Cậu buông ra, đừng có nắm cổ tay tớ như thế."
Kyungsoo vùng vằng, tránh xa Jong In càng nhanh càng tốt. Bé không ưa cái bạn học cùng lớp đẹp trai nhưng lạnh lùng này.
"Tại sao không chịu cho tớ làm quen?"
"Tớ không muốn làm bạn với cậu."
"Cho tớ một lý do để chấp nhận đi. Tớ có gì không tốt?"
"Mọi người trong lớp nói cậu rất hay đi đánh nhau, bắt nạt bạn khác nữa. Tớ không muốn chơi với người bạn như thế. Cậu so với Lee Wang Jun còn kém hơn nhiều."
Nói rồi Kyungsoo lập tức chạy đi, không để Jong In kịp thanh minh câu nào.
Quả thật, Jong In từ trước đến nay không hề thân thiết với ai, lúc nào cũng bày trò bắt nạt các bạn nhỏ hơn mình. Có những lúc bắt sâu bọ trêu chọc mấy bạn gái trong lớp, khi thì bực tức chuyện gì, đem tất cả trút lên sách vở của bạn học, hoặc là ngứa tay ngứa chân hất đổ hộp cơm trưa của ai đó trong căng tin. Tất cả các nạn nhân của những trò phá phách ấy đều không dám cãi lại lời Jong In. Bé tí tuổi đã như vậy, có lẽ khi lớn lên Jong In sẽ làm trùm thiên hạ mất.
*
Sáng sớm hôm đó, là ngày mà Jong In phải đến để trực nhật. Nếu như bình thường thì có chết cậu cũng sẽ không làm việc này đâu. Nhưng mà, lần này là có Kyungsoo cùng làm, tại sao Jong In có thể bỏ phí được.
"Soo ơi! Soo à..."
Jong In cắp cặp sách chạy lon ton đằng sau Kyungsoo, luôn miệng gọi bé với cái tên "Soo" thân mật. Tiếc rằng bạn nhỏ đi trước không thèm quay lại.
"Soo, đợi tớ với!"
Kyungsoo quay lại, miệng nhỏ khẽ gắt lên:
"Đừng có gọi tớ như vậy."
Jong In bất mãn im lặng, lẽo đẽo đi song song với Kyungsoo. Cậu muốn bắt chuyện với bé lắm nhưng bé cứ lạnh lùng như vậy... cậu không dám mở lời, chỉ sợ bé sẽ càng né tránh cậu.
Vào đến lớp, chưa có một ai đến cả. Hai bạn nhỏ bắt đầu dọn dẹp thật nhanh trước khi chuông reo vào lớp. Jong In nhân cơ hội này muốn tạo ấn tượng thật tốt với Kyungsoo, liền ôm hết tất cả mấy việc có chút nặng nhọc hơn. Cậu không muốn thấy bé Soo phải chịu mệt mỏi.
"Soo, đưa tớ làm cho!"
"Cậu ra kia ngồi đi Soo!"
"Đưa cái khăn đây, để tớ lau."
Kyungsoo không thích việc mình bị dành công việc như vậy. Bé muốn tự làm, không muốn dựa dẫm vào người khác. Đây là việc thầy giáo giao cho cả hai cơ mà. Vì vậy, Kyungsoo chạy đến giành lấy cái chổi.
"Tớ không cần. Cậu trả lại cho tớ, tớ tự quét lớp được."
"Đã bảo cậu ra kia ngồi, để tớ làm!"
Jong In cũng không vừa, cố gắng lấy lại chổi từ tay Kyungsoo. Nhưng mà... thật không may, lực đạo từ Jong In hơi lớn khiến cán chổi bật ngược lại, đập mạnh vào trán Kyungsoo.
"Á!"
Bé lùi vài bước ra đằng sau, hai tay ôm lấy cục u vừa nổi lên trên trán, trên khóe mắt chợt xuất hiện vài giọt nước long lanh.
"Ơ thôi chết... Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý!"
"Hức! Kim Jong In là đồ đáng ghét!"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngay lúc đó, bạn học Lee Wang Jun vừa bước vào lớp, thấy một màn như vậy liền gán ngay cho Jong In tội bắt nạt Kyungsoo.
"Jong In, sao cậu lại làm thế với Kyungsoo? Soo à, cậu có sao không?"
"Hức.. hức! Đau chứ sao! Nhìn như thế này rồi mà còn hỏi."
Đanh đá vẫn hoàn đanh đá!
Wang Jun vỗ vỗ mấy cái vào lưng Kyungsoo, giúp bé mau nín. Sau đó cả hai cùng bước ra khỏi cửa lớp trước con mắt giận dữ của Jong In.
*
Buổi học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa...
Jong In sau khi cất sách vở vào trong cặp, cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh. Cậu muốn tìm Kyungsoo để mua đồ ăn cho bé, coi như là tạ lỗi vì chuyện buổi sáng. Nhưng Kyungsoo đã xuống căng tin từ trước đó rồi. Jong In thật sự muốn làm bạn với bé, rất muốn có bé chơi cùng. Vậy mà hết lần này qua lần khác cậu đều gây ấn tượng xấu đối với Kyungsoo, khiến bé đã không ưa, lại càng ngày càng xa lánh cậu.
"Jong In, sao đứng đực ra vậy? Đi ăn trưa thôi!"
Mãi đến khi nghe thấy Sehun lên tiếng gọi, Jong In mới thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đi xuống căng tin.
Đến nơi, cậu đảo mắt nhìn quanh, kiếm một chỗ để ngồi xuống. Sao mãi mà không thấy Kyungsoo vậy nhỉ?
À kia rồi!
Jong In muốn chạy đến chỗ Kyungsoo đang ngồi. Khoan đã... đợi một chút! Tại sao, bên cạnh Kyungsoo lại là bạn học Lee Wang Jun đó vậy? Cậu bạn này định cố tình trêu tức Jong In sao?
"Kyungsoo!"
Kyungsoo nghe thấy tiếng người gọi, quay lại, bắt gặp ngay cậu bạn mà bé không hề ưa chút nào.
"Soo, đi ăn với tớ không? Tớ mua đồ ăn cho cậu."
"Tớ không cần."
Kyungsoo lạnh nhạt đáp, một giây sau lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện với Wang Jun, càng lúc càng khiến Jong In tức đến mức muốn nhảy lên đánh nhau ngay lập tức.
Jong In không nói không rằng, đi đến bên bàn Sehun, nói thì thầm gì đấy rồi lập tức rời khỏi căng tin.
*
"Lee Wang Jun, cậu có vẻ thân với Kyungsoo quá nhỉ?"
Sau giờ học, Jong In gọi Wang Jun ra đằng sau sân thể dục, nói chút chuyện "riêng tư"
"Liên quan đến cậu?"
"Tôi không muốn nói nhiều, cậu tránh xa Soo ra một chút."
"Nếu tớ nói không thì sao?"
Lee Wang Jun có vẻ như muốn thách thức Jong In vậy. Tuy biết tính tình cậu ta rất cộc cằn, dễ gây ra đánh lộn, nhưng Wang Jun xem như không có gì đáng sợ cả.
"Cậu có vẻ gan!"
Jong In từ trước đã không ưa Wang Jun, nay lại bị bạn học ấy lên mặt lại càng không chịu nổi. Không nhiều lời một cước đấm ngay lên xương hàm của Wang Jun.
"Cậu đang là cố chọc tức tôi?"
"Muốn thách thức tôi?"
Mỗi một câu hỏi Jong In lại giáng xuống mặt Wang Jun một cú đấm thật đau. Đây gọi là gì? Đánh ghen sao? Đúng rồi đấy! Kim Jong In là đang ghen!
Sẽ không biết đến bao giờ Jong In mới chịu dừng lại, nếu như.... Kyungsoo không xuất hiện.
"Kim Jong In!!! Cậu đang làm cái gì vậy?"
Kyungsoo chạy đến bên Wang Jun đang nằm bẹp dưới đất, nhẹ nhàng đỡ bạn dậy, ánh mắt giận dữ xen lẫn hờn dỗi nhìn thẳng vào Jong In đang đứng im một chỗ.
"Soo à... tớ..."
"Đủ rồi đấy! Cậu đừng bao giờ gây rắc rối cho tớ và mọi người nữa. Bảo sao lại không ai muốn thân với cậu. Lúc nào cũng động chân động tay với bạn bè, cậu có biết là tớ ghét cậu nhất ở điểm đó không hả? Nói trắng ra thì tớ hoàn toàn không muốn kết bạn với cậu đâu!"
Nói rồi Kyungsoo dìu Wang Jun ra khỏi sân vận động, mặc kệ Jong In đứng đó một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
"Soo à... tớ chỉ muốn làm bạn với cậu!"
Những lời này Jong In cũng chỉ giữ ở trong lòng, cậu đâu có cơ hội nói ra. Bé không muốn kết bạn với cậu rồi, nói ra cũng đâu xoay chuyển được gì, không cẩn thận lại làm Kyungsoo càng chán ghét cậu hơn. Tốt hơn hết là cứ im lặng.
Jong In nhặt cặp sách vứt ở dưới đất còn bám đầy bụi, lếch thếch bước về nhà. Hôm nay không ai đến đón cậu cả, là do cậu dặn người nhà thế. Thôi thì đi bộ sẽ giúp cậu bớt ảo não hơn. Đi qua một công viên, Jong In chợt thấy bên trong là bên trong là Kyungsoo đang dán băng gạc cho Wang Jun một cách cẩn thận. Tự nhiên, Jong In cảm thấy đau lòng quá! Ai bảo còn bé là không biết tình cảm là như thế nào. Trước đây, Jong In cũng không có hứng thú với mấy thể loại này, chỉ từ khi gặp Kyungsoo, tâm cậu mới rung động mạnh như vậy.
*
Cũng đã được một tuần rồi, Jong In không đến lớp...
Mấy ngày đầu tiên, Kyungsoo cảm thấy thật thoải mái vì không có ai làm phiền. Nhưng càng về sau, cảm giác trống rỗng cứ bủa vây lấy bé...
"Soo, đi chơi với tớ không?"
Wang Jun rủ đi chơi bé cũng lắc đầu không đi, lấy lý do là làm bài tập. Đi ăn cũng chỉ ăn một mình, mỗi khi đi học hay tan trường, Kyungsoo cố gắng nhìn quanh tìm xem có dáng cao cao cùng với nước da ngăm bánh mật quen thuộc kia không. Kết quả chỉ là dòng người tập nập trên đường phố, các bạn học sinh đang nườm nượp ra về cùng ba mẹ. Ba mẹ bé bận lắm, không có thời gian đón bé. Những lúc tan học cũng toàn là Kim Jong In mặt dày đi theo sau, âm thầm bảo vệ bé thôi. Bé còn nhớ có lần, mấy anh lớp trên bắt nạt bé trên đường đi học về, bé sợ đến mức suýt "tè" ra quần, may mắn lúc đó Jong In lại xuất hiện đúng lúc, cậu bị đánh cho thâm cả mắt ra nhưng vẫn cố đưa Kyungsoo về nhà an toàn.
Thật ra... không có Jong In lúc nào cũng phá phách bên cạnh, Kyungsoo cảm thấy có chút buồn tẻ.
Bỗng nhiên, Kyungsoo nghe tiếng chớp rền vang đâu đó trên không trung...
"Hẳn là sắp mưa rồi!"
Kyungsoo thở dài, chắc hôm nay mẹ phải tăng ca rồi, đành đi bộ về vậy. Dù sao thì nhà bé cũng cách đây không xa lắm.
Được một quãng, Kyungsoo chợt nhận ra có vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, thấm lên lưng áo bé.
"A, chết rồi! Mưa! Mình không có mang áo mưa."
Kyungsoo vội chạy lên một căn nhà nhỏ gần đó, bên ngoài có mái che nên bé có thể đứng ở đấy mà không sợ bị ướt.
Thật lâu sau, trời vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Kyungsoo bỗng nhiên run lên từng đợt. Bé sợ lạnh lắm, mưa to như này mà bé lại đang ngoài đường, không khéo sẽ cảm mất. Mưa không ngừng tuôn xuống ngoài hiên, vài giọt còn hắt cả vào nơi cậu đang đứng. Cứ đứng đây thêm lúc nữa, biết đâu lăn ra ốm lại khổ.
Đột nhiên Kyungsoo thấy một cậu bé cao cao, đang chạy thật nhanh đến chỗ bé đang đứng. Dáng người này, quen lắm !
"Ơ..."
Mãi đến khi cậu bé đó đứng trước mặt, Kyungsoo mới nhận ra.
"Jong In... sao cậu lại..."
"Này, cầm lấy rồi đi về đi. Mưa vậy đứng ở đây lâu sẽ ốm."
Jong In chìa tay ra đưa cho bé một cái ô, trong lòng còn có chút tò mò xem bé có nhận không?
"Vậy... cậu về bằng cái gì?"
"Có người đứng ở kia chờ tớ rồi. Cậu không phải lo. Mau về đi!
Jong In luôn miệng thúc giục làm Kyungsoo cũng có chút ngại ngùng mà cầm lấy cái ô.
"Cảm... cảm ơn!"
Ngay lúc bé đang chuẩn bị quay đi, Jong In bỗng kéo bé lại, trút bỏ cái áo khoác còn khô ráo của mình ra, choàng lên người bé. Ngay lúc ấy, Kyungsoo chợt ngây người ra vì khuôn mặt có nét sắc sảo của bạn nam đối diện. Thảo nào mà mấy bạn nữ lớp bên cứ suốt ngày đứng trước cửa lớp cậu ngó vào mãi.
"Khoác cái này vào, cậu sẽ không thấy lạnh nữa. Bây giờ thì về đi!"
Dứt lời, Jong In liền quay lưng, đầu đội mưa chạy thật nhanh về phía trước, dần dần khuất khỏi tầm mắt của Kyungsoo.
"Áo của Jong In... thơm thật nhaaa!"
Jong In... cứ tốt với bé thế này, thật sự bé cảm thấy bản thân cũng có lỗi khi suốt ngày mắng mỏ, rồi xa cách Jong In. Có khi nào, Jong In không phải là người có tính cách khó chịu như bé nghĩ không ?
***
Sáng hôm sau, Kyungsoo cầm theo ô và áo khoác đến lớp để trả lại cho Jong In. Nhưng mà... đến khi chuông reo vào lớp rồi, bé vẫn chẳng thấy bóng dáng của Jong In đâu. Trong lòng bé chợt nổi lên một cỗ lo lắng. Bé thầm mong rằng cậu sẽ không sao.
Hết giờ, Kyungsoo chạy lên trên bục giảng, nói nhỏ với thầy giáo Byun.
"Thày ơi, bạn Jong In sao mấy hôm nay nghỉ học vậy ạ?"
"À, bạn ý hôm nay lên cơn sốt. Mẹ bạn đã xin phép thầy cho bạn nghỉ rồi."
"Thì ra là vậy ! Có khi nào hôm qua cậu ý về mà không có ô nên bị ngấm nước mưa chăng ? Vậy mà dám nói dối là có người đợi rồi, Jong In thật là hư nha !"
"Thầy ơi, thầy có biết nhà bạn ý không ạ?"
"Thầy biết. Em muốn đến đó thăm bạn sao?"
"Dạ!"
"Đi cùng thầy."
Kyungsoo nhỏ nhắn đi lon ton theo chân thầy Byun, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng. Ở đó, có một chiếc xe màu đen, cùng với một người đàn ông đang đứng ngay cạnh mui xe.
"Oa... Soái ca quá đi!"
Kyungsoo nghĩ thầm, chắc đây là bạn của thầy giáo rồi.
"Kyungsoo, đây là... ờ... bạn thầy. Chúng ta nhờ xe chú ấy rồi đến nhà Jong In nhé!"
"Nae! Con chào chú! Con là Do Kyungsoo."
"Chào con, chú là Park Chanyeol, chồng của.... Á!!!"
Chú Park còn chưa nói hết câu, liền bị cái bẹo của thầy Byun làm cho giật mình, hại Kyungsoo đứng bên chẳng hiểu gì cả.
"Mình đi thôi Kyungsoo."
Thầy Byun kéo Kyungsoo lên xe. Chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng đến đỗ chiếc một tòa nhà to lớn, lớn hơn rất nhiều so với nhà Kyungsoo a~
"Wang Ho, đây là nhà Jong In. Con có thể vào rồi."
"Con cảm ơn thầy, cảm ơn chú. Thầy có vào thăm bạn ấy luôn không?"
Thầy giáo Byun chưa kịp nói, lập tức chú "bạn của thầy" đã chen ngang:
"Baekhyun nay có việc phải đi với chú rồi, nên chắc phải để lần sau con à!"
"Dạ vâng, lát nữa còn sẽ nhờ mẹ đến đón. Con chào thầy, chào chú nhé!
"Chào con!"
Kyungsoo nhảy tót xuống xe, như nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu lại nói to:
"À thầy ơi, con thấy chú Park và thầy Byun giống một cặp lắm nha!"
Kyungsoo nói xong, liền cười khúc khích chạy biến vào trong cổng, để mặc bên ngoài có một gương mặt thỏa mặt, người còn lại thì xấu hổ muốn độn thổ cho xong.
... Vào đến bên trong, Kyungsoo với tay nhấn nhẹ cái chuông cửa. Không lâu sau, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu ra đón bé.
"Con là..."
"Con chào cô! Con là Do Kyungsoo, bạn cùng lớp với Jong In. Con đến để trả bạn ấy cái ô và áo khoác. Hôm qua bạn ý cho con mượn."
"À... Con vào nhà đi. Jong In nó đang ở trên phòng."
"Con cảm ơn cô!"
Kyungsoo đi vào trong. Sao tự dưng cậu thấy... căn nhà này được trang trí khác biệt quá vậy ? Cứ như là đang chuẩn bị sinh nhật ai đó vậy.
Như nhận ra được thắc mắc của bé, mẹ Kim mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:
"Nay là sinh nhật Jong In, mà nó ốm lăn ra kia thì không biết có tổ chức được không?"
"À... thì ra nay là sinh nhật Kim Gấu!"
Kyungsoo chợt giật mình, tại sao bé lại gọi cậu với cái tên thân mật đó chứ ? Hai vành tai bắt đầu đỏ lên rồi. Mẹ Kim nhìn thấy một màn đó, lòng không khỏi gào thét:
"Trời ơi... quả là một tiểu khả ái mà !"
"Jong In đang trên kia. Con lên với nó đi."
"Dạ."
Kyungsoo chạy lon ton lên phòng. Đứng trước cánh cửa lớn, bé phân vân mãi có nên vào hay không. Chần chừ một lát, Kyungsoo mạnh dạn gõ cửa.
"Vào đi!"
Kyungsoo khẽ vặn nắm đấm cửa, lách vào trong. Đập vào mắt cậu là thân ảnh cao cao quen thuộc đang nằm ườn ra trên giường một cách mệt mỏi.
"Jong In!"
Jong In ngồi dậy, nhận ra bé con đang đứng trước mặt mình, người như cảm thấy khỏe ra mấy phần.
"Kyungsoo... sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đem trả cậu áo và ô. Mà tại sao cậu lại nói dối tớ chứ? Rõ ràng là đội mưa về để mà bị ốm, vậy mà lại bảo có người đón. Sao cậu chả biết quan tâm đến bản thân gì cả?"
Kyungsoo đến gần giường Jong In, giọng nói có chút hờn dỗi. Cũng vì mình mà Jong In mới ốm ra nông nỗi này.
"Tớ... xin lỗi! Tớ chỉ là lo cho cậu thôi."
"Jong In, tại sao cả tuần qua cậu không đến lớp?"
Ánh mắt Jong In chợt chùng xuống khi nghe thấy Kyungsoo hỏi vậy. Cậu sợ bé xa lánh mình, sợ bé nhìn mình dưới ánh mắt không tốt. Với lại... Jong In muốn Kyungsoo không bị làm phiền bởi cậu nữa.
Dường như Kyungsoo đọc được những gì mà Jong In đang nghĩ trong đầu, bé mới nhẹ nhàng lên tiếng, giúp cho Jong In đỡ phải bối rối khi đối diện với bé.
"Kim Gấu này! Thật ra... tớ cũng không ghét cậu lắm đâu. Tớ xin lỗi vì trước đây đã nghĩ không tốt về cậu. Cậu là một bạn nam rất tốt bụng, chỉ là... tính độc chiếm và sự kiêu hãnh của cậu quá cao nên khiến cậu trở nên nóng tính mà thôi. Cậu... hiện tại trong mắt tớ... đã đẹp hơn rất nhiều."
"Thế à?"
"Ừm... Tớ nghĩ lại rồi. Mình làm bạn với nhau cũng đâu có sao? Có cậu, tớ sẽ không sợ bị bắt nạt nữa!"
"Sao giờ cậu mới nhận ra. Hại tớ một tháng trước theo đuổi cậu mệt chết!"
Bé ngại ngùng, cúi mặt xuống thấp một chút. Trong mắt Jong In lại tăng thêm mấy phần dễ thương.
"Soo... tớ ôm cậu một chút nhé!"
Bé không nói gì, một lát sau khẽ xoay xoay, vừa vặn ngồi lọt thỏm trong lòng Jong In, để cậu tùy ý ôm.
Kyungsoo nằm trong lồng ngực Jong In cười khúc khích. Đột nhiên, bé rướn người lên, thơm một cái thật kêu lên má Jong In.
"Gấu! Chúc mừng sinh nhật!"
Tim hồng bay phấp phới, lòng Jong In như bay lên 9 tầng mây. Cuối cùng thì bé cũng chịu chấp nhận Jong In làm bạn rồi, không bị mắng nữa, có thể đường đường chính chính đi bên cạnh bé để bảo vệ, che chở cho tiểu Soo. Jong In ôm Kyungsoo chặt hơn, thì thầm vào tai bé:
"Kyungsoo này, tớ thích cậu lắm lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro