Quỷ vương và tiểu nhân ngư
Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu...
Ở một vùng đất xinh đẹp nọ, có một vương quốc hùng mạnh, đầy quyền năng được dựng lên từ lâu đời. Nơi đây đã trải qua 61 đời quân vương, 61 đời người dân được sống trong sự ấm no, hạnh phúc. Nhưng... có lẽ đáng kể đến nhất, phải là Quân Vương Phác Xán Liệt!
Tài giỏi, đẹp trai, soái ca, nhiều mưu lược có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng làm nên một quân vương Xán Liệt đầy quyền năng bây giờ. Chỉ là... có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng do bản tính kén cá chọn canh nên anh lại chưa ưng ý lấy một ai cả...
*
Một buổi sáng, trời nắng đẹp, Xán Liệt cùng mấy tên người hầu đi dạo trên bờ biển cạnh lâu đài anh sống. Đêm qua mới xảy ra một cơn bão lớn, gió thổi mạnh đến nỗi cây cối xung quanh đây bị đổ rạp hết. Chỉ có ánh nắng nhẹ và từng đợt sóng đập vào bãi cát dịu dàng như một bản nhạc êm tai. Trên cao, mây tím nhạt dần, nhường chỗ cho những đám mây xanh đang hình thành rõ nét. Gió vi vu thổi, đưa những cánh buồm bắt đầu chuyến hành trình của mình ngoài khơi xa. Biển vẫn xanh, vẫn bao la như thế, như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra cả...
Hôm nay, tâm trạng Xán Liệt khá tốt. Đơn giản là vì hôm qua anh thắng cá độ bóng đá với tên cận thần Ngô Thế Huân nên ăn được một món hời. Anh đến gần bờ biển hơn, bỏ đôi giầy trên bờ cát rồi đi chân trần xuống. Nước biển mát lạnh dưới chân làm cho anh có một xúc cảm lạ kỳ.
Đang mê man trong làn nước, bỗng anh nhìn thấy một vật thể ở cách anh không xa lắm. Vật thể đó nằm trên bờ cát, có vẻ như đang cử động một cách khó khăn. Có vẻ như... đó không phải là người thì phải?
Xán Liệt tò mò, quyết định bước đến gần đó xác định thực hư, mặc cho mấy tên người hầu ngăn cản.
"Ư...hức hức..."
Càng đến gần, tiếng khóc thút thít của ai đó cứ văng vẳng đến tai anh. Có chút rùng mình, nhưng không sao, Xán Liệt cứ tiếp tục đến gần một cách cẩn trọng. Và rồi, anh nhận ra... đó là một cậu nhóc... Nhưng, không phải là một con người bình thường ! Là một tiểu nhân ngư!
Xán Liệt hơi sửng sốt khi gặp một trường hợp thế này. Anh ngồi xuống, ngay cạnh chỗ cậu nằm khóc, tiếng anh phát ra làm cậu bé nhỏ giật mình.
"Này..."
"Oaaa...oaaa...hức hức...."
Anh tròn xoe mắt nhìn người nằm dưới. Cậu nhóc này... toàn thân co lại, ẩm ướt, dính đầy những hạt cát vàng. Mái tóc bết lại, bị rong rêu dưới biển cuốn vào. Đuôi cá bên dưới cũng bị biến thái một đôi chân nhỏ gọn, gầy yếu, thoạt nhìn khó có thể đi lại. Những vết thương lớn bé do va đập mạnh trải dài khắp cơ thể, đôi chỗ bị xước da, máu rỉ từng chút từng chút ra ngoài. Quá khó khăn để cử động, từ cổ họng cậu bé phát ra tiếng khóc nho nhỏ mang theo nhiều đau đớn. Chắc là do cơn bão đêm qua đã khiến cậu bị lạc rồi trôi dạt đến đây.
"Cậu bé à..."
"Hức hức..."
Nhóc con vẫn còn thút thít khóc, nhưng cũng đưa đôi mắt ra nhìn anh. Xán Liệt suýt chút nữa là bị hút hồn vào đôi mắt ấy rồi. Nó sáng long lanh, ánh lên thứ gì đó làm người ta cảm thấy bình an vô cùng.
"Em là ai?"
Cậu bé tuy không còn nỉ non như trước, nhưng cũng không nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn, thấm đầy nước mắt đó ra nhìn anh.
"Không sao, tôi không làm hại em đâu."
Tiểu nhân ngư vẫn không đáp lại anh, nhưng cũng chịu cúi đầu gật gật lấy vài cái. Nước mắt cùng cát bụi vẫn còn đọng trên mặt cậu, nhìn xót xa đến đáng thương.
"Là do cơn bão đẩy em vào bờ phải không?"
"Ưmm.. ưm.."
Cậu bé lại gật đầu. Có vẻ cậu nói khá là khó khăn, hoặc là... không biết nói. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu không nói với anh được một câu hoàn chỉnh. Hay là...
"Này, có phải em đánh đổi giọng nói lấy đôi chân cho mụ phụ thủy bạch tuộc không? Giống trong truyện cổ tích ý!"
Tất nhiên là cậu bé nằm kia ngơ ngác không hiểu gì rồi. Cái gì mà mụ phù thủy với lại cổ tích chứ?
"Sao nhìn tôi thế? Không phải à?
Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, Xán Liệt vẫn không cam lòng, hỏi tiếp:
"Hay là em tự biến ra đôi chân đấy?"
Tiểu nhân ngư biểu tình như đồng ý với nghi vấn của Xán Liệt khiến anh có chút hài lòng.
"Ồ em giỏi thật đấy. "
Xán Liệt tính ngồi hẳn xuống, nói chuyện thêm với cậu. Từ đằng sau, vài tên hầu chạy thật nhanh đến chỗ anh, miệng liên tục kêu to:
"Phác Đại Vương... Gấp! Gấp thật rồi!"
"Chuyện gì?"
"Đại Vương... Chuyện là... Hôm nay có trận đấu giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển, Marco Reus vẫn tiếp tục được tung ra sân!"
Phác Xán Liệt nghe thế thì mắt lập tức trợn to, toan túm vội quần áo đứng dậy chạy về xem bóng đá. Tiểu Nhân Ngư nằm dưới thấy người chuẩn bị rời đi, tâm trạng không hiểu sao trở nên rối loạn, miệng nhỏ lại bật ra tiếng thút thít khiến Xán Liệt muốn đứng cũng không được nữa.
"Em sao vậy? Tôi đưa em về, về ở với tôi nhé! Dù sao thì mùa World Cup năm nay tôi cũng chưa có ai cùng thuyền..."
Thấy người kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chặp anh bằng đôi mắt nghi hoặc, Xán Liệt vội nói thêm.
"Không sao, tôi hứa sẽ không làm gì em!"
Dụ dỗ mãi, cuối cùng thì Quỷ Vương của chúng ta đã đưa được Tiểu Mỹ nhân ngư về cung. Anh bọc cậu vào một tấm áo choàng lớn của mình, rồi tự tay ôm cậu đi về phía cung điện. Ai biết được lão ấy đang nghĩ gì ? Có thể là nuôi cậu lớn, rồi ngày nào đó.... thu hoạch chẳng hạn.
Về đến nơi, anh sai người đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đem cho cậu một bộ quần áo đẹp. Cậu bé gặp nước, mắt lập tức sáng rõ, nhào ngay vào bồn nước mà thỏa thích đùa nghịch, không để ý đến có ai đang đứng từ xa nhìn ngắm mình ngoài kia.
Máu trong mũi tong tong nhỏ xuống sàn, cảm giác vụng trộm thế này lần đầu tiên trong đời Xán Liệt gặp phải, toàn thân trở nên run rẩy, tim đập không theo một nhịp điệu trong lồng ngực. Nhóc con đó cứ như thế này, Xán Liệt không biết trong tương lai sẽ bị mất bao nhiêu máu nữa...
Mãi gần một tiếng sau, cậu bé mới chịu rời bồn tắm mà ra ngoài.
Xán Liệt dẫn cậu đến một bàn ăn, trên đó bày đủ các loại sơn hào hải vị ngon ngất ngây. Anh thấy cậu đang thèm đến nhìn không chớp mắt mà lấy làm thú vị. Xán Liệt ngồi xuống một bên, để cậu ngồi ngay bên cạnh.
"Tiểu nhân ngư, em tên là gì?"
"Ưm..ưm... Hiền... Bạch Hiền.."
"Bạch Hiền?"
Tên thật hay nha! Bạch Hiền... Hiền Nhi! Chỉ một cái tên đã khiến Xán Liệt điêu đứng đến thế, thật không biết mai sau nếu hai người có chung sống lâu dài sẽ ra sao?
"Hiền Nhi của anh!"
Xán Liệt thấy biểu cảm dễ thương của cậu mà không kìm được, kéo cậu vào lòng mình ôm chặt, tham lam hít hà mùi hương của biển cả vẫn còn đọng trên người cậu.
"Nói theo anh đi, Hiền Nhi là của anh! Nói đi..."
"Hiền...Nhi ...ưm ..của anh..."
Trời đất ơi sao cái giọng ngọng ngọng này của cậu dễ thương đến thế! Xán Liệt chết trong bể ngọt ngào này mất thôi. Tuy có mất chút xíu tiết tháo, nhưng người trước mặt... thật khiến anh không thể ngồi yên được.
"Ăn cơm nhé!"
"Ưmm..."
Xán Liệt xắt ra một miếng cá rán, đưa lên miệng cậu. Bỗng phản ứng của cậu có phần hơi khác, lắc đầu kịch liệt, quyết không há miệng để anh đút.
"Sao thế?"
Xán Liệt khó hiểu nhìn cậu. Bạch Hiền chỉ vào đĩa cá rồi lắc đầu liên tục, ý muốn nói gì đó. Anh ngu ngơ một lúc, bất chợt nhìn xuống đôi chân đang dần chuyển thành đuôi cá, vẫy vẫy liên tục, cuối cùng cũng hiểu ra.
"À, thì ra là em không ăn cá. Cá là đồng loại của em mà. Anh hiểu rồi! Ăn thịt bò nhé!"
Đến đây thì Bạch Hiền vui vẻ gật đầu, cậu nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong lại thành hình lưỡi liềm vô cùng dễ thương. Anh đưa lên miệng cho cậu một miếng thịt bò, Bạch Hiền ngoan ngoãn há miệng, nhấm nháp miếng thịt một cách ngon lành.
"Ngoan lắm!"
Xán Liệt hài lòng. Hai người cứ như thế bón cho nhau ăn đến khi no bụng thì thôi. Lần đầu tiên Xán Liệt có một bữa cơm ngon miệng đến vậy khi ở cùng người lạ, một người mà anh mới gặp mặt lần đầu tiên.
*
Ngày qua ngày, Tiểu nhân ngư Bạch Hiền lúc nào cũng bám lấy Xán Liệt mãi không rời. Cậu cũng bắt đầu nói được nhiều hơn, thành thạo hơn. Xán Liệt thì sủng cậu lên đến tận chín tầng mây. Đi đâu cũng đưa cậu đi theo, chỗ nào có Bạch Hiền chỗ đó có Xán Liệt. Hai người trở thành một cặp đôi đẹp nổi tiếng, khiến không ít người ghen tị. Bạch Hiền dễ thương, đi bên cạnh một Xán Liệt tiêu soái, thật đúng là trời sinh hai người ra là để dành cho nhau. Tiểu nhân ngư ngày ngày tháng tháng sống trong sự chiều chuộng của Quỷ Vương, dần dần từ một tiểu mỹ thụ ngốc nghếch, trở thành một nữ vương ngạo kiều thụ trong truyền thuyết.
Hiền Nhi bảo bối của Phác Đại vương tiến bộ rất nhanh trong mọi việc. Giọng nói đã bớt ngọng ngịu, thay vào đó trở nên thanh thoát hơn, dễ nghe hơn rất nhiều. Sống trong thế giới mới, những khám phá mới, cậu đã dần dần học được nhiều điều hay ho, thú vị từ nơi đây. Mặc dù có đôi lần cậu làm anh phải khóc thét lên vì những sở thích quái đản.
"Hiền Nhi! Sao em lại... dùng sơn móng tay để nhuộm đỏ cả cái đuôi lên vậy hả???"
"Trời đất ơi cái đó là dĩa ăn chứ không phải lược đâu mà đem cài lên tóc vậy. Thích thì mai anh mua cho cả thùng! Thảo nào mấy nay hại anh phải ăn bốc."
"Nào nào, ngồi yên để anh xem bóng đá! Bỏ cái đuôi xuống, anh không thấy Marco Reus ghi bàn. Ô kìa... Vàooooo!!!"
Đang mùa World Cup, Xán Liệt tối ngày chỉ chăm chú vào ti vi ngày ba trận. Sáng thì ôm Bạch Hiền, tối đến ôm... bỏng ngô ngồi xem bóng đá!
Tất nhiên là Bạch Hiền cũng phải biết ủy khuất rồi. Cậu không muốn anh bơ cậu như thế. Mỗi buổi tối cậu muốn anh ôm cậu, hát cậu nghe, ru cậu ngủ, chứ không phải bắt Bạch Hiền ngồi bên cạnh, tối tối ngắm đi ngắm lại mòn mắt mấy cầu thủ trong mộng của Xán Liệt như thế!
Tức nước vỡ bờ, bản tính Chị Dậu chợt trỗi lên trong người Bạch Hiền. Một đêm, sau khi tắm xong, Bạch Hiền vào phòng đã thấy Xán Liệt chăm chú nhìn bảng tỷ số trên màn hình ti vi. Cậu giằng lấy cái điều khiển từ tay Xán Liệt, nhanh nhẹn trèo lên đùi anh ngồi, gương mặt cún con bày ra bộ dạng giống Kudo Shinichi chuẩn bị phá án!
"Phác Xán Liệt!"
"Sao thế? Anh đang xem mà..."
Xem, xem, xem cái khỉ mốc! Mấy ngày đầu thì ngọt ngào đầy yêu thương, dụ dỗ đưa cậu về sống cùng. Bây giờ thì sao? Về sống cùng rồi lại bắt đầu để người cậu dính mạng nhện thế này à?
"Trả lời em: Marco Reus với Cristiano Ronaldo? Anh chọn ai?
"Marco Reus!"
Mắt Xán Liệt vẫn dán vào màn hình lớn, miệng trả lời cho qua. Và Bạch Hiền thì không chịu thua, tiếp tục áp đảo.
"Neymar JR với Marco Reus?"
"Neymar... Ô kìa, bắt bóng! May quá không vào."
"Neymar JR và Lionel Messi thì sao?"
"Team Si Lùn lên!... Sút...Ơ sao không vào?"
"Lionel Messi với Cristiano Ronaldo?"
Giọng Bạch Hiền ngày càng trở nên trầm thấp, biểu hiện sự tức giận chuẩn bị bùng nổ. Vậy mà ai kia vẫn không hề biết, mắt vẫn cố gắng dán vào ti vi.
"Tất nhiên là Messi rồi! Em đọc truyện "EXO mùa World Cup: của page "Hội Dìm Hàng EXO" chưa? Đọc đi thì biết!"
Sắp đạt đến cảnh giới cao nhất của Bạch Hiền. Cậu đen mặt, quyết tâm quăng chiêu cuối cùng, tóm gọn con mồi, cho anh ta lên bảng đếm số!
"Vậy Messi với Bạch Hiền thì sao?"
"Yahhhhh Vàooooooo!!! Tuyệt vời!... Em hỏi kỳ, tất nhiên là Messi rồi!"
*quạ... quạ... quạ* (bộ phận hỗ trợ âm thanh)
... Đêm hôm ấy, cận thần Ngô Thế Huân bỗng nhiên tiếp đón vị Quốc Vương quyền lực đến ngồi xem World Cup cùng mình qua đêm...
*
Ngày qua ngày, tháng qua tháng... Thấm thoát đã ngót một năm trời hai người cùng nhau chung sống. Bạch Hiền ở đất liền lâu nên cũng dần dần nhớ hương biển cả. Mỗi buổi chiều, cậu ngồi bên bờ cát mịn, đầu nhỏ tựa lên vai Xán Liệt, mắt nhìn ra ngoài xa lại nhớ đến ngày xưa, cậu cùng anh chị chơi đùa với những chú cá nhỏ nơi đại dương xanh mát.
Một hôm, khi đó đã là buổi tối, Xán Liệt vào phòng, thấy Bạch Hiền đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng về phía ngoài khơi xa, có ánh trăng cùng gió nhẹ thấm đượm lên gương mặt khả ái của cậu, tựa như một bức tranh khung cảnh đầy ngọt ngào, thơ mộng.
"Em sao vậy bảo bối?"
"Em... nhớ mẹ!"
Xán Liệt có chút bất ngờ, cũng phải thôi, cậu cũng đã ở với anh được khá lâu rồi, chưa lần nào được về nhà cả. Anh cũng không nên ích kỷ mà giữ cậu mãi bên mình, không cho gặp gia đình đến thế chứ. Phác Xán Liệt cúi xuống, gặm gặm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, thì thào:
"Em muốn gặp họ không?"
"Muốn a~~"
Bạch Hiền cứ hồn nhiên trả lời khiến tim anh đau nhói. Nhưng... cũng không thể mãi trói buộc cậu vậy được. Ở bêm anh cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Cậu đã bao lần suýt bị kẻ xấu hãm hại, chỉ vì anh rồi mà. Thôi thì... cứ đưa cậu trở lại đại dương, nơi cậu được sống an toàn, có phải tốt hơn không.
"Mai anh sẽ đưa em về."
Câu nói vừa cất lên, trong tâm can Xán Liệt lại nổi lên một trận sóng lớn. Anh không biết anh có nên để cậu rời xa mình không? Chỉ biết rằng, không có Bạch Hiền, Xán Liệt khó có thể hưởng thụ được cuộc sống yên bình và vui vẻ như những ngày qua. Bạch Hiền nhìn anh, nhận ra sự buồn bã trong mắt người đối diện. Cậu hiểu anh đang nghĩ gì. Cậu cũng không muốn rời xa con người này một chút nào. Giá như, cậu có thể trao cho anh một cái gì của mình, để từ nay về sau, nếu cậu có không quay lại, anh sẽ mãi nhớ đến Tiểu nhân ngư ngốc này.
Đó là lần đầu tiên kể từ anh đưa cậu về ở chung, cậu chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào của riêng cậu, cũng chỉ dành cho một mình Xá Liệt. Bạch Hiền đỏ mặt, khẽ thồi khí lên vành tai anh:
"Quỷ Vương, Hiền Nhi yêu anh!"
Đêm đó... là đêm đầu của cuộc đời hai người biết được vị ngọt tình yêu một cách chân thực nhất, mãnh liệt nhất, không vướng bận bất cứ một chuyện gì.... cùng nhau.
*
Sáng hôm sau, hầu hết mọi người trong cung đều đến tiễn Bạch Hiền ra biển. Cậu mỉm cười chào tất cả, duy chỉ có một mình anh, là không thấy đâu. Lòng tuy có chút buồn, nhưng vẫn phải mỉm cười để anh vui. Cậu vẫn nhớ lời anh dặn mà. Luôn mỉm cười dù có khó khăn đến đâu!
"Xán Liệt, tạm biệt anh!"
Từ ô cửa sổ ở cung điện gần bờ biển, có một người vẫn đứng đó, nhìn theo em mãi đến tận ngoài khơi xa. Từ mai, chắc anh phải sống một cuộc sống mà không được nghe tiếng nói ngọng nghịu của cậu nữa rồi...
Biển xanh, cát trắng vẫn còn... Từng đợt sóng vẫn nối đuôi nhau xô vào bờ, tạo nên những bản nhạc của biển cả thật êm tai...
*
Một tháng sau...
Trong một đêm mưa gió, Phác Xán Liệt nhàn nhã ngồi ở trong phòng, trong tay cầm lên tấm ảnh của người yêu mà ngắm một cách say mê. Một tháng nay anh chẳng làm được trò trống gì ra hồn. Lúc nào đầu óc cũng một tiếng Bạch Hiền, hai tiếng Bạch Hiền... Nhìn đâu cũng ra hình dáng của một cậu bé cầm lọ sơn móng tay sơn lên cái đuôi cá lấp lánh. Cũng vì thói quen của cậu, Xán Liệt cũng dần không thích ăn cá nữa. Người anh thương... cũng là cá mà! Anh nghiện cậu đến như vậy, cớ sao lại không được bên cậu?
"Đùng!!!"
Xán Liệt giật mình vì tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Anh nhìn ra ban công, nước biển ngập cả hành lang, gió giận dữ đập mạnh vào ô cửa. Anh cứ ngỡ đó chỉ là một cơn dông bình thường, cho đến khi... anh thấy được một hình bóng quen thuộc, một người mà bao đêm anh mong nhớ ...
"Hiền... Hiền Nhi!"
"Em nè!"
Bạch Hiền chạy vụt vào trong phòng, chui tọt vào lòng Xán Liệt. Nhớ anh lắm chứ, cậu mất bao công sức mới xin được ba mẹ cho quay về với anh. Từ nay về sau, cậu có thể yên tâm ở lại bên anh mà không phải lo nghĩ. Mấy ngày qua, tuy được quay lại chơi đùa cùng anh chị, nhưng trong tâm trí Bạch Hiền vẫn luôn hướng về đất liền, nơi có người đàn ông mà cậu yêu. Bây giờ được nằm trong vòng tay anh rồi, còn gì vui hơn nữa không?
"Sao lại quay lại?"
Xán Liệt vừa hỏi vừa ôm ghì lấy cậu, hít hà hương thơm quen thuộc bao quanh lấy mũi. Tiểu tổ tông quay lại bên anh rồi !
"Em xin phép ba mẹ. Với lại..."
Nói đến đây, Bạch Hiền chợt ngập ngừng khiến Xán Liệt thắc mắc. Cậu không biết có nên nói ra hay không, có thể là chuyện này hơi vô lý.
"Sao?"
"Em... em...Có rồi nha...!"
Xán Liệt ngẩn ra nhìn cậu, hỏi lại:
"Có cái gì?"
"Có em bé, là có tiểu bánh bao rồi nhaaa!!!"
Bạch Hiền tinh nghịch leo lên người Xán Liệt, hét vào tai anh. Xán Liệt giật mình, mắt trợn to, mặt mũi đỏ ửng cả lên vì kích động, bắn hẳn ra sau:
"Sao... sao có thể?"
"Em là cá mà... Mà em cũng chả biết tại sao? Chắc em là trường hợp đặc biệt."
"Ý em là... song tính á hả?"
Bạch Hiền gật đầu, cái đầu nhỏ lắc lư lên xuống, làm bồng lên mái tóc còn hơi rối vì đi đường xa. Cậu vẫn vậy, vẫn dễ thương đáng yêu khiến Xán Liệt thích mê như thế!
Xán Liệt định thần lại, suy nghĩ một lát rồi nhào tới ôm cậu nằm trên giường, quyết tâm xác định thực hư, cũng là để kỷ niệm cho ngày mà hai người quay lại bên nhau...
Một thời gian sau, Bạch Hiền sinh ra một cặp tiểu nhân ngư. Một dễ thương, trắng tròn như papa nhỏ, bé còn lại thì chuẩn soái ca trong tâm trí của các chị em giống papa lớn. Khỏi nói Quốc Vương họ Phác đã thích chí đến nhường nào... Từ đó về sau, cả gia đình nhà người ta sống hạnh phúc bên nhau forever!
*
"Byun Baekhyun!!!!!!!!!! Cậu lại đang xem cái gì ? Còn không mau ra tập luyện cho tớ! Comeback đến nơi rồi chứ có phải không đâu."
Park Chanyeol hùng hồn vào phòng lôi cổ cậu bé đang dán mắt vào TV ra ngoài.
"Tớ xem phim chút thôi mà. Mà phim này ảo quá. Ai đời con trai có em bé bao giờ!"
Chanyeol nhìn qua tên phim kèm theo nội dung, nhàn nhã đáp lại:
"Thì cậu ta là cá mà, có phải con người đâu. Ai mà biết được cá còn có những đặc điểm gì khác. Nhanh nhanh ra tập luyện cho tớ! Suho hyung bắt tớ đi taxi từ phòng tập về đây lôi cậu dậy rồi đấy. Còn không mau ra trả tiền taxi cho ông!"
"Ưm... nhưng mà tớ cũng rất thích em bé!"
Chanyeol nghe xong mà suýt chết sặc. Anh cười ngặt nghẽo, nằm lăn lê ra đất mà cười khiến cậu đen mặt.
"Ý cậu là, cậu muốn giống Tiểu nhân ngư trong phim hả? Con trai... đòi có em bé! Hahahahaha!!! Cậu đúng là... haha... nhiều muối hơn cả anh Junmyeon!"
"Cậu không muốn á hả? Tức là cậu muốn người khác sinh con cho cậu phải không ? Vậy cút điiii!"
Baekhyun giận dỗi đạp Chanyeol ra khỏi phòng, không nói năng câu nào. Thật là khiến cậu tức điên. Chanyeol đành nhịn cười , quay lại trong phòng dỗ dành bạn người yêu 2m1...
"Ngoan nào, tớ chỉ đùa thôi mà!"
"Đùa cái mông! Con mẹ nó anh dám gạt tôi! Tôi đè chết anh!!!
"Để xem ai đè ai? Cậu muốn có em bé mà, hôm nay ông đây cho cậu có luôn!"
Cửa phòng đóng sập lại, Chanyeol ném Baekhyun lên giường...
...Ở một nơi khác, vị leader của chúng ta đang bấm điện thoại gọi lên gọi xuống muốn nát cả máy mà cũng không ai thèm nghe...
"Hai cái thằng này, lát nữa anh về cho chúng mày rửa nhà vệ sinh mấy tháng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro