Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 138

Cũng đã hơn một tháng anh chủ trọ Min đi nhập ngũ, mọi công việc ở xóm trọ vẫn diễn ra như thế, chỉ là sáng ra ngủ dậy muộn vì không có anh Min đánh thức, cãi nhau cũng không có anh Min ngăn, phạm lỗi cũng không có anh Min phạt nên mọi người vẫn thấy trống vắng lắm, nhiều lúc nhớ quá mò đến doanh trại mà đều không gặp được anh Min nên ai nấy đều mang bộ mặt thất thểu ra về. Hôm nay cũng như mọi ngày, ngủ mãi đến giờ ăn cơm mới dậy, vệ sinh cá nhân xong thì dải chiếu dọn bát đũa ra sân ngồi.

Thực đơn hôm nay có chút phong phú hơn mọi ngày, một mâm đồ ăn siêu to khổng lồ, bày biện trang trí giống như những món ăn đắt tiền trong nhà hàng, hỏi có phải hôm nay tinh thần đầu bếp D.O. lại vui vẻ đến thế, muốn hải sản có hải sản, thịt bò đắt tiền cũng liền xuất hiện, tình hình thế này khiến anh em xóm trọ bật mode cảnh giác.

- D.O. này, sao hôm nay nấu toàn sơn hào hải vị thế, lại còn dễ tính đến lạ, bọn anh không thấy quen nha.

 Suho lên tiếng thắc mắc, mọi người ngồi xung quanh cũng gật đầu đồng quan điểm, mọi ngày nếu mà đắc tội với D.O. là bữa hôm đấy xác định bưng bát cơm mắm ra góc nhà ngồi ăn chờ phạt, thế mà hôm nay lại nấu toàn đồ ngon cho mọi người ăn, tính toán sương sương thì hôm nay gần như cả cái xóm trọ này đắc tội với D.O. hay sao mà.

Sehun cùng Chanyeol đánh bóng bàn quất một đường cơ bản vỡ cửa sổ phòng D.O. ấy vậy mà chủ nhân căn phòng lại vui vẻ nhặt lấy quả bóng bàn ra cho hai kẻ gây tội, còn xin đánh cùng khiến Chanyeol và Sehun phải tự cấu nhau xem có phải mơ không, Chen điện lực cao hứng đi dòm ngó dây điện từng phòng một, đến phòng D.O. vui tay cắt xoẹt cái, phim hành động D.O. xem đang đến đoạn kịch tính lập tức màn hình tối đen, nhận ra cắt điện nhầm phòng, Chen mới cuồng quýt đi tìm hộp dụng cụ nối lại điện thì lại thấy D.O. trước mặt nở nụ cười thân thiện đưa ra hộp dụng cụ còn nói:

- Không cần vội, cứ từ từ mà sửa, phim này xem lại trên mạng cũng được, không sao.

Chen nhận hộp dụng cụ rồi đứng như trời trồng, mãi mới tiêu hóa xong câu nói của D.O. mới luống cuống chân tay chạy đi sửa điện. Anh em Suho Baekhyun thì cãi nhau về cốc nước muối, anh thì nói là đổ muối vào cốc trước rồi mới đổ nước vào sau, Baekhyun thì ngược lại, đổ nước trước rồi mới cho muối vào sau, cứ thế cãi nhau cả nửa ngày, D.O. muốn tiến đến can ngăn liền nhận ngay cốc nước cùng nắm muối vào người, hai kẻ đang cãi nhau phát hiện ra việc mình làm lập tức quỳ gối giơ tay chịu phạt nhưng lại nhận được hai cốc nước kèm câu nói dịu dàng của D.O.

- Thay vì cho muối hay nước vào trước, sao không đổ luôn vào cùng một lúc nhỉ!

Baekhyun cùng Suho bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng lưng D.O. đầy khó hiểu:

- Anh hiểu hông?

Nhớ ra sắp đến giờ nấu cơm, D.O. cầm mấy mớ rau mới mua ra nhờ Lay nhặt hộ, mấy phút sau quay lại kiểm tra liền nhận thấy trong rổ không có cọng rau nào bèn lên tiếng thắc mắc rồi nhận được câu trả lời nghe muốn sôi máu của Lay:

- Ơ anh có nhặt vào rổ mà nhưng chắc tại mấy con cừu ăn hết rồi, anh sẽ giáo huấn lại chúng nó, không có lần sau đâu D.O. à, đừng mang bọn nó đi nấu mà.

 Lay vội vội vàng vàng che chở cho mấy con cừu kẻo tí nữa trên đĩa lại có món sườn cừu nướng thì thật không biết phải làm sao nữa.Trái với suy nghĩ của Lay, D.O. tiếp tục nở nụ cười hiền hậu rồi nói mình sẽ đi mua mớ rau khác về, không cần lo, chỗ rau đấy để cho cừu ăn cũng được, cho chúng nó nhanh lớn.

 Sau khi nhờ Lay nhặt rau, D.O. liền gọi Kai đến rửa rồi vảy cho khô, hậu đậu cộng nhiệt huyết sẽ ra được kết quả rau rải đầy ra đất, Kai nhìn chỗ rau sốc đến đọ lóng ngóng không biết làm gì cho phải, giương mắt long lanh hướng D.O. mặc dù biết nó vô dụng, ấy vậy mà hôm nay lại thực hữu ích, D.O. đi lại gần nhặt từng cọng rau lại vào rổ, rửa sạch sẽ một lần nữa, đem vảy cho khô rồi mới cầm vào bếp chuẩn bị nấu nướng, bỏ lại Kai đứng đần cả nửa ngày trời, không tin vào những gì mình vừa thấy.D.O. hôm nay bẻ lái cực mạnh khiến anh em không biết thế nào mà lần, đến lúc ăn cơm cũng khúm núm không dám gắp đồ ăn, mắt thi thoảng liếc nhau rồi cuối cùng vẫn là chuyển hướng sang D.O. mà nhìn đầy nghi vấn.

- Anh Suho nói đúng đấy, hôm nay D.O. cậu thật khó hiểu, chúng tôi ngồi vắt óc nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra vì sao?

Baekhyun vừa nói vừa gắp cọng rau luộc muốn cho lên miệng ăn, nghe được câu nói của D.O. liền cả rau cả đũa yên lặng đáp đất.

- Chả là muốn đi nhập ngũ sớm, giấy tờ mọi thứ cũng xong hết rồi, mai liền lên đường nên tối nay muốn nấu một bữa lớn mời mọi người, ăn cho nhiều vào không đến lúc tôi đi, muốn ăn cũng không được đâu a.

Không chỉ Baekhyun, miếng gà cay Sehun mới gắp, hớn hở muốn cho vào miệng lại cũng rơi xuống, Chanyeol tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống xong liền phun ra, tình trạng chung của mấy anh em xóm trọ hiện giờ chính là không thể tin nổi, thế nào anh Xiumin mới đi nhập ngũ được hơn một tháng, hôm nay D.O. đáng nhẽ một hai năm sau mới phải đi, hôm nay lại thông báo sẽ nhập ngũ sớm trước thời hạn, đã vậy còn mai sẽ lên đường luôn, nói không sốc tức là nói điêu. D.O. cũng đã lường trước được chuyện nhưng cũng không giải thích gì nhiều mà chỉ nói:

- Mọi người hiểu em mà, đúng chứ?

Đúng vậy, mọi người hiểu D.O., cũng hiểu với tính cách của D.O. thì chuyện này là bình thường, chỉ có điều không ai ngờ lại quyết định nhanh đến như vậy. Bữa cơm vẫn diễn ra nhưng ngoài tiếng bát đũa chạm nhau thì đều không nghe ai nói gì, ăn xong liền đứng lên dọn dẹp bát đũa rồi ai về phòng người ấy. Buổi tối xóm trọ rơi vào im lặng, phòng nào cũng đều tắt điện tối om, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ. Cứ như vậy cho đến tối muộn, các phòng mới có dấu hiệu sáng đèn, lọ mọ nối đuôi nhau chui vào phòng đại gia muối nói chuyện

- Mọi người hết sốc chưa? Em thì chưa đâu. - Như thường lệ, Baekhyun chính là người mở đầu cuộc nói chuyện.

- Sao D.O. và anh XiuMin giống nhau quá vậy, toàn trước một ngày đi nhập ngũ mới nói cho chúng mình biết, chơi kì vậy ai chơi! 

Sehun trưng ra bộ mặt ủy ủy khuất khuất mà nói rồi đều nhận được sự đồng tình từ mọi người, D.O. và Xiumin thường ngày đều ít nói, ngâm nga nửa ngày cũng mới được một câu, thế mà lúc hé miệng ra lại làm anh em phải chao đảo lên xuống.

- Giờ phải làm sao đây mọi người, mai D.O. đi nhập ngũ rồi. - Chen vật vờ hết dựa người này đến người khác lên tiếng

- Hay tối nay chúng ta sang phòng D.O. ngủ!

Đúng như ý kiến của Chanyeol thì hiện giờ hội anh em cây khế đang đứng trước cửa phòng D.O. chờ, đâu đó cũng cả tiếng rồi, nhưng tại sao lại chờ? Lí do rất đơn giản là vì không ai dám gõ cửa, sợ D.O. thức dậy lại ăn đập không trượt phát nào, thế là anh đẩy em, em đẩy anh, rồi anh em đẩy luôn nhau vào phòng. D.O. hôm nay lại có bị mất ngủ, mới chợp mắt được đôi chút đã giật bắn mình ngồi dậy, đập vào mắt là cảnh tượng những tên đã phá giấc ngủ của người khác đang nằm đè lên nhau.

- Mọi người đang làm cái gì vậy?

- A D.O. à, không có gì đâu, ban đêm chán quá bọn anh rủ nhau chơi đuổi bắt ý mà, em đừng quan tâm, ngủ tiếp đi.

Sau câu nói của Suho, cả đám đứng dậy vọt lẹ, chỉ sợ ở đấy lâu thêm chút nữa lại ăn đánh cho tỉnh cả ngủ nhưng rồi chợt khựng lại sau câu nói của D.O.:

- Mọi người ở lại nói chuyện với em một chút được không, em không ngủ được

- Được chứ được chứ, nhưng chờ bọn em về lấy đồ đã.

Kai nghe được D.O. nói vậy liền vui mừng, hớn hở lôi nhau về phòng chuẩn bị đồ đạc, bỏ lại D.O. đứng đấy với dấu hỏi chấm to đùng, nói chuyện thôi mà, cần gì đồ đạc. Nhưng chỉ một lúc sau mọi người quay lại, trên tay ai cũng là chăn là gối, lúc ấy D.O. mới hiểu, thì ra là sang đây ngủ ké.

Bây giờ đã là đêm muộn, không còn tiếng chim hót thánh thót như buổi sáng, không nghe tiếng ve kêu râm ran buổi trưa, cũng chẳng có tiếng xe cộ nhộn nhịp giờ cao điểm, lúc này đây, một mảng tĩnh lặng bao trùm hết cả thành phố, nhà nào nhà nấy cũng đều tắt đèn đi ngủ, chỉ có ngọn đèn đường sáng mãi trong đêm. Nhưng phòng D.O. lại có chút đối lập với khung cảnh yên ả ngoài kia, căn phòng trọ nhỏ tám người chui rúc, cựa người còn rất khó, thi thoảng nghe tiếng than thở " nằm dịch ra chút " của một ai đó, câu đáp lại " nằm dịch thêm tí nữa là tao ra cửa luôn đó mày " của người nằm kế bên nhưng rồi lại một lát lại im lặng, vì anh Suho bị mấy đứa em đẩy ra gần cửa nằm.

- Mọi người vẫn còn buồn về chuyện của em đúng không? Em thực xin lỗi. - D.O. lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng đang khiến căn phòng trở nên ngột ngạt

- Đúng là khi em mới thông báo, bọn anh sốc thật sự, đến bây giờ vẫn còn có chút không nỡ để em đi, nhưng nghĩ lại thì, đi nhập ngũ chính là trách nhiệm của những công dân như chúng ta, sớm muộn cũng sẽ phải đi hơn nữa, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là một việc cao cả, chúng minh chúng ta có trách nhiệm với đất nước. Nhớ lại lúc anh Xiumin đi, chúng ta đều buồn, đều rất nhớ anh Min nhưng dần cũng sẽ quen với điều đó, vả lại, không phải là đi rồi sẽ về sao, anh Xiumin đã đi nhập ngũ, ngày mai sẽ là D.O., sau này sẽ là anh cùng mọi người, chúng ta đều sẽ phải đi nhưng rồi đến một lúc nào đấy, tất cả chúng ta sẽ lại được tụ họp đầy đủ với nhau, không phải sao? Vậy nên ngày mai em cứ yên tâm đi đi, và nhớ rằng bọn anh sẽ luôn chờ em, chúng ta sẽ học cách chờ đợi lẫn nhau.

Từng lời nói của Lay khiến mọi người suy ngẫm rất nhiều, đây hoàn toàn là những lời thật lòng, từ chính cảm xúc bây giờ của Lay nói ra, đó cũng chính là suy nghĩ của mọi người bây giờ, đúng vậy, học cách chờ đợi lẫn nhau.

- Anh Lay hôm nay nói xúc động quá vậy, em muốn khóc. - Kai nằm bên cạnh D.O., tiện tay ôm chặt lấy còn dụi dụi đầu vào vai áo D.O. như trẻ con làm nũng.

- Anh Lay nói rất đúng a, anh D.O. đi nhập ngũ, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, hòa đồng với mọi người và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để mau về nấu cơm cho em ăn, Sehun em không thể ngày nào cũng ra ngoài ăn được!

Nằm nói bình thường sợ không đủ, Sehun phải bật dậy nói để cho mọi người cùng biết, quý tộc này không thể ngày nào cũng lê ra quán ngoài đường ngồi ăn được nên bếp trưởng D.O. phải mau quay về nấu cơm cho quý tộc ăn.

- Đâu đến mức đấy chứ, chú quên là anh cũng biết nấu ăn à! - Chanyeol lên tiếng bất khi thằng em quên rằng Chanyeol này cũng biết nấu ăn mà.

- Không thể cả ngày chỉ ăn Tteokbokki với xúc xích được đâu đúng không, em muốn ăn gà nhưng giao cho mấy anh nấu thì thành gà bóng đêm mất! Em không muốn!

Kai đột nhiên giãy đành đạch khi nghĩ đến món gà yêu thích của mình từ màu vàng giòn rụm trở thành màu đen, đâu là đầu, đâu là cánh không biết, ăn phải phao câu vẫn tưởng đang gặm đùi.

- Còn không mau xem lại trình độ nấu ăn của mình, cũng đâu có hơn ai, tin tao cắt điện nhà mày không thằng kia, nằm im! 

Anh Kim điện lực lên tiếng răn đe rồi thì Kai cũng biết thân biết phận mà nằm im, lại ôm tay D.O. cọ cọ. D.O. cũng chỉ biết cười khổ, đúng thật là tay nghề nấu nướng trong nhóm cũng chỉ có cậu và anh Xiumin là ổn, Chanyeol cũng biết nấu vài món, còn những người còn lại, vẫn là thôi đi.

- Mấy đứa quên mất trong xóm chúng ta có đại gia à, ăn gì mà không được, sáng bay qua Mỹ ăn sáng, trưa bay về Úc ăn trưa, chiều sang Nhật làm ấm trà, tối về Pháp làm bữa tối. - Baekhyun im lặng để cho mấy anh em phát biểu ý kiến xong xuôi mới chốt hạ câu nói. Sau câu nói của Baekhyun, Kai đang nằm cạnh D.O. liền bò sang chỗ Suho nằm khiến D.O. ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang thầm gào thét, muốn hiền lành với mấy người này khó thật sự.

- Thôi được rồi muộn quá rồi, mọi người mau đi ngủ đi để D.O. còn ngủ nữa, mai phải dậy sớm rồi. - Lay nhận thấy cũng đã muộn quá rồi, mai D.O. lại phải dậy sớm nên đôn đốc mọi người đi ngủ ngay.

~ Sáng hôm sau ~

D.O. hôm nay thức dậy rất sớm, nghĩ chắc mọi người chưa dậy thế mà giờ trong phòng này lại chỉ có mình cậu, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi vẫn không thấy mọi người đâu, buồn bã kéo đồ đạc ra sân chuẩn bị rời đi đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ, còn thấy cầm một cái hộp cơm, trong lòng D.O. đột nhiên lại ấm áp

- Bọn anh thức dậy rất sớm làm cái này cho em đấy, tuy nó cũng đẹp mắt lắm, vị cũng không hoàn hảo nhưng cũng là tấm lòng của bọn anh a~ 

Câu nói của Suho cộng thêm mấy cái gật đầu phụ họa của mấy người còn lại khiến D.O. thấy đáng yêu không thôi, vui vẻ nhận lấy hộp cơm rồi nói lời cảm ơn

- Cảm ơn mọi người, em sẽ ăn thật ngon!

- Được rồi, D.O. đi nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, hòa đồng với mọi người xung quanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khi nào có dịp bọn anh sẽ lên thăm D.O. a!

Sau câu nói của Chen, xe đón D.O. cũng đã đến, lưu luyến tạm biệt mọi người, trước lúc lên xe, D.O. còn quay đầu lại nói thật to:

- Chờ một chút rồi em về nấu cơm cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic