Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort|ChanBaek] Bảo bối, đừng khóc mà!

Năm đó, khi tôi 17 tuổi, bị một anh khóa trên nhìn trúng, tôi không hề mảy may rung động. Anh ấy theo đuổi tôi suốt hai năm cấp ba, câu trả lời nhận được vẫn luôn là từ chối. Bởi vì, tôi không thích con trai. Thật ra tôi cũng chẳng mấy hào hứng với mấy bạn nữ xinh đẹp, nhưng bảo tôi thích một người con trai, khái niệm này đối với tôi vẫn rất kì dị.

Anh ấy vẫn kiên nhẫn quan tâm tôi đến khi đi làm rồi, dù công việc bận rộn nhưng vẫn đều đặn không sai một phút sẽ đến tìm tôi. Lúc đó tôi tự hỏi bộ anh không thấy phiền sao? Nếu không phiền thì tôi phiền.

Tính cách tôi tự lập, khá mạnh mẽ, cái gì cũng tự làm lấy, ba năm cấp ba đều tự mình quản mình, ra ngoài thuê phòng, đã sớm rời xa ấm áp của gia đình.

Không phải tôi không thương gia đình, chỉ là thích được tự lập, đi học, đi làm, vậy thôi, tôi còn tự cảm thấy mình khá ương bướng khó chiều, chính là loại khó nuôi, vừa kén ăn vừa ăn ít, làm cái này không thích, cho cái kia cũng không ưng.

Thế mà anh ấy chịu đựng được tôi suốt mấy năm đó.

"Bạch Hiền, ăn tối chưa? Mau tới đây."

Anh ấy lại đến, trên tay cầm một bọc đựng đầy hộp thức ăn, hớt ha hớt hải như vừa chạy nhanh lắm.

Tôi im lặng, vốn cảnh tượng này chẳng có gì lạ lùng. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài, đang mưa. Tên này vốn dĩ bị ngốc là chắc rồi, đi làm về chưa đủ mệt sao, còn làm cơm đưa đến đây làm gì, rốt cuộc phải chạy mưa khổ sở như vậy. Nói cho anh biết, tôi không có cảm động đâu.

Riết thành quen, anh ấy không hiểu sao lại biết được mật mã cửa nhà tôi, mỗi tối đều mang cơm tới, và... tự mở cửa đi vào.

Lúc đầu tôi cũng cảm thấy bị xâm phạm riêng tư lắm, nhà của mình cơ mà.

Tôi hỏi anh: "Làm sao anh biết mật mã."

Anh trả lời: "Ờm... đoán thôi." Hơ, vô lí, ma mới tin anh. Sau đó, có hỏi mấy anh cũng không nói ra. Tôi nghĩ đến chuyện đổi mật khẩu, nhưng mật khẩu này đối với tôi có ý nghĩa lắm, thật sự không muốn đổi. Mà... cũng chỉ là đưa cơm thôi, sợ gì chứ.

Tôi bướng bỉnh chẳng mấy khi trả lời anh, nếu có cũng chỉ là câu hỏi không quá bốn chữ, nếu là trả lời thì một, hoặc hai chữ, "ừ", "không thích", "cũng được"...

Vậy mà anh ấy vẫn đến, tôi nhớ không lầm thì mình chưa bao giờ bỏ bùa ngải gì anh ấy đâu, vậy mà dứt cũng không ra, hay anh ta thích bị ngược?

Ban đầu tôi mới không chịu ăn đồ ăn của người kia đem đến, dứt khoát không. Thế mà sau một lần anh ấy về rồi, tôi lại qua đói bụng, tay chân lười nhác không muốn lê ra ngoài, đành ăn thử một chút. Ai ngờ lại ngon như vậy a, rất hợp khẩu vị của tôi. Ăn được một bữa ắt muốn ăn nữa. Này, anh mà để tôi phát hiện ra anh bỏ cái gì, ờ, tỉ như chất gây nghiện trong thức ăn thì anh không yên với tôi đâu nhé.

Hôm ấy, trời mưa không dứt. Tôi chẳng thương xót gì anh ta đâu, nhưng dù gì cũng đem cơm cho tôi như vậy, tôi cũng không nên vô tình quá, phải không?

Anh ấy đi ra tới cửa rồi, bước ra hành lang, thở dài một cái rồi ra về. Lúc tôi ra tới cửa anh đã đi được tới cuối hành lang.

"Phác Xán Liệt" Anh quay lại, nhìn tôi bàng hoàng. Hai giây sau liền chạy nhanh đến, nhìn qua cũng không khác mấy một đứa trẻ được cho quà.

"Em vừa gọi tên anh?" "Anh không có nghe nhầm phải không?" Chỉ vậy thôi mà anh làm như một sự kiện trọng đại lắm vậy, ừ thì tôi vốn chưa từng chịu gọi tên anh bao giờ.

Tôi đưa ra cây dù trên tay. "Cầm lấy."

Anh nhìn tôi như nhìn thấy vật lạ, đứng im không nhúc nhích.

"Thân ái, hôm nay có phải anh đã làm được điều gì khiến em cảm động một chút không? Mau nói a, ngày nào anh cũng sẽ làm."

Tôi im lặng, thở dài nói, "Chẳng có gì cảm động hết."

Anh ấy lại tiến lên một bước, "Tiểu Bạch, có thể nào... ôm ôm một cái không a?"

Anh ấy dang tay ra đợi sẵn, nhưng tôi im lặng xoay người định đóng cửa lại. Ai ngờ người kia bạo gan dám giữ cửa lại, kéo tôi một bước ôm vào lòng.

Ơ cái anh này! (O.O)

Nhưng mà, ai đó cũng rất biết điều, rất nhanh, ôm một cái liền xoay người ra về, miệng còn vui vẻ huýt sáo.

Lạ thật, tôi vậy mà bị ôm lại không đẩy ra cơ đấy.

——————————

Hôm sau cũng như mọi ngày, anh ấy lại đến, trên tay xách một túi nặng đồ ăn. Nhưng vẻ mặt có chút thay đổi, ít nói cười với tôi, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Tôi nghĩ thầm, bận như vậy thì đừng tới nữa cũng được mà, tôi đâu có nói gì.

Hôm sau nữa anh cũng vẫn đến, nhưng tôi chẳng muốn quản, vì trong lòng tôi có uất ức. Tôi cư nhiên là một học bá mà lại bị vu oan ở trường vì tội chép sách giải. Là một tên kia không biết là ghét tôi thế nào, được dịp liền đem điều xấu đổ lên đầu tôi.

Tôi uất ức lắm, nhưng như thói quen lại nhịn trong lòng.

Nhưng vừa nhìn thấy người kia, bao nhiêu ủy khuất kìm nén liền muốn trào ra rồi. bỗng nhiên mắt tôi nóng quá, chỉ trực muốn khóc.

Anh ấy nhìn tôi hai giây liền nhận ra.

"Khóc à? Làm sao thế này, huh?"

Tôi đứng đó, đột nhiên khóc lớn lên, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà khóc to như vậy. Tự nhiên lúc này chỉ muốn yếu đuối một chút, rồi dựa vào người kia, được an ủi một chút, được... ôm ôm một chút. Lần đầu tiên tôi muốn được cùng người này gần gũi như vậy, cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy muốn dựa dẫm vào ai đó.

Anh thật sự ôm lấy tôi, cuống lên chẳng biết nói làm sao. Chỉ biết hỏi tới hỏi lui, "Em làm sao thế, mau nói a, ây đừng khóc mà, đừng khóc có được không?" "Bảo bối, đừng khóc."

Anh vậy mà dám gọi tôi là bảo bối?

Nếu là bình thường còn không sợ tôi sẽ xù lông sao, à, tôi chưa nói điều này phải không, mỗi lần tôi cáu anh lại bảo tôi là "mèo con xù lông". Hơ, to gan chưa? Mèo em gái anh, anh mới là mèo.

Nhưng tâm trạng buồn bực quá nên tôi cũng không thèm quản. Cho dựa một tí là được rồi, coi như lấy công chuộc tội a.

Tôi khóc nháo một hồi, rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi im lặng ăn cơm.

Anh đột nhiên mở lời.

"Hôm trước anh được công ty cho ra nước ngoài học, sau này về có thể được thăng chức a." Tôi nghe được cũng ngẩng đầu lên.

"Vậy sao?" Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà có chút mất mát, thật đó.

"Nhưng mà anh từ chối rồi, để ở đây với em." Anh nói tiếp, cười thật tươi, để lộ ra hàm răng trắng sáng đều răm rắp. Nụ cười của anh rất đẹp.

Sao lại ngu ngốc như vậy a, anh bị ngược còn chưa đủ? Tôi đáng để anh làm vậy sao.

Nhưng mà...

"Trường cũng cho tôi đi du học rồi." Tôi cúi đầu xuống, nhè nhẹ nói ra.

"..." Phác Xán Liệt im lặng nhìn tôi chẳng nói gì.

"Tôi cũng đồng ý rồi." Tôi tiếp lời, ngày đầu tiên tôi nói với anh nhiều như thế, câu cũng dài như thế.

Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, im lặng xới một bát cơm đẩy qua chỗ tôi.

"Ăn nhiều một chút, sau này ra nước ngoài không có cơm của tôi nấu nữa, em sẽ nhớ cho coi.

Anh không giữ tôi lại sao? Sao không hỏi thử tôi không đi có được không? Anh rõ ràng có quyền đó mà, vì anh vừa mới từ chối một cơ hội to lớn để ở lại với tôi không phải sao?

"Tiểu Bạch, chúng ta một đổi một, thế nào?"

"Đổi cái gì?"

"Anh nói cho em một bí mật, em hôn anh một cái, sao?"

To gannnn. (O.O)

"Tôi không có ngốc như vậy."

"Em không muốn biết tại sao anh biết mật mã cửa sao?"

Phải a, tôi vẫn rất thắc mắc cái này. Chỉ hôn có một cái, cũng không mất miếng thịt nào đi. Chơi thì chơi, sợ gì.

"Được."

Phác Xán Liệt mặt dày ghé mặt sang, chu chu cái môi tới. Tên này cư nhiên bắt tôi hôn trước mới nói. Tôi đành nhắm mắt làm liều, mổ một cái lên môi anh ta. Ai ngờ bị ai kia đưa tay giữ lấy gáy, một hồi mới thả ra.

Tôi thở hổn hển, còn đang định lớn tiếng hét vào mặt anh ta hai chữ "khốn kiếp" thì anh đã cắt ngang.

"Là sinh nhật của Mong Ryongie." Phác Xán Liệt lại đem nụ cười chói mắt kia ra trước mắt tôi.

Tôi bất ngờ, "Làm sao anh biết Mong Ryong?" Là chú chó cưng tôi nuôi từ nhỏ, bây giờ ở nhà cùng với ba mẹ tôi, tôi đi học xa, không tiện chăm sóc nó nên rất nhớ, lâu lâu về thăm nhà mới gặp được.

"Bí mật."

Lại bí mật, anh giỏi thật đấy.

"Bí mật này, sau này sẽ nói cho em biết a." Hừ, lại cười rồi, chói mắt lắm có biết không?

——————————-

Tôi cố chấp tin rằng tôi không hề thích anh, chỉ là vì gặp nhau quá nhiều, ăn cùng nhau quá nhiều bữa cơm, nên mới có chút cảm giác thân cận mà thôi.

Ngày tôi ra sân bay, anh cũng đến. Anh lấy ra điện thoại của tôi từ trong túi áo khoác tôi, nhẹ nhàng ấn lưu vào một dãy số.

"Nhớ thì gọi điện thoại cho anh. Anh ở đây, chờ em."

Không hiểu sao, tôi nhướn gót chân lên, ôm lấy cổ anh. Gần đây lý trí tôi không thể điều khiển được mấy cái hành động kì quặc này, chung quy đều là tại anh, tôi mới không thích như vậy.

Tôi đi Mỹ được một năm, giữa chúng tôi cũng rất ít liên lạc. Chỉ toàn anh ấy chủ động nhắn tin cho tôi.

Có một lần tôi có chuyện buồn, lại ấm ức muốn được anh ấy ôm ôm. Kì lạ.

Tôi lại liều lĩnh nhấc điện thoại gọi cho anh ấy.

Chưa tới hai giây Phác Xán Liệt đã bắt máy, chưa kịp nói gì tôi đã lại khóc òa lên, cứ như thế khóc cả buổi, anh ấy lại chỉ bất lực tụng tiếp câu thần chú: "Bảo bối, đừng khóc mà~"

Sau ba năm du học, tôi trở về. Tôi âm thầm nhắn một tin cho anh ấy, là lúc đáp sân bay rồi mới nhắn. "Xán Liệt, em về rồi."

Tôi tự bắt taxi về nhà. Không thấy anh ấy trả lời nên có chút mất mát, tôi biết mình thích anh ấy nhiều lắm, rốt cuộc cũng đạp trúng bẫy của Phác Xán Liệt rồi.

Nghỉ ngơi một lúc liền nghe tiếng mở mật mã cửa.

Anh ấy đi đến gần tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi đang nằm vật ra sofa, dang hai tay, ý muốn ôm ôm một cái.

Tôi cũng đứng dậy, ở trên ghế ôm lấy cổ anh ấy.

"Vẫn còn đợi em sao?" Tôi lại khóc rồi, tên đại ngốc này.

"Đương nhiên đợi, bảo bối." Anh ôm chặt lấy tôi, ghé đầu vào hõm cổ tôi.

"Anh sao lại ngốc như vậy a, đợi em lâu như vậy?" Tôi vẫn khóc.

"Em mới ngốc, tại sao lại không nhớ ra tôi, bí mật cuối cùng kia, chúng ta là thanh mai trúc mã a."

Tôi ngừng khóc, định thần lại, lúc nhỏ nhà hàng xóm đúng là có một đứa trẻ hay chơi với tôi a, hình như còn lớn hơn tôi hai tuổi. Lúc đó tôi nhỏ con, thường hay bị bắt nạt đến khóc bù lu bù loa lên, đều là anh ấy dỗ nín. Vì thế lớn lên mới chán ghét yếu đuối, thích tự lập một mình. Là... hình như là Phác gia...

Tôi khóc còn lớn hơn trước, cảm tưởng nước mắt nước mũi làm ướt hết vai áo anh.

Anh chầm chậm nới lỏng khoảng cách, hôn lên mắt tôi.

"Bảo bối, đừng khóc mà~"

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic