Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại thành


Đô thị phồn hoa với những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn trong đêm hòa nhoáng, những âm thanh của cuộc sống đầy vội vã.

Không hợp với mình, Bạch Hiền nghĩ thế.

Ngoại ô không khí trong lành, đất rộng người thưa, tuy không kém cạnh thành phố về độ giàu có nhưng nơi này yên bình hơn hẳn.

Yên bình hơn hẳn.

"Biện Bạch Hiền! Trong giờ làm việc ngẩn ngơ cái gì? Mau vào phòng chứa tài liệu sắp xếp đồ đạc lại đi!"

Bị một giọng nói điếc tai cắt ngang mạch suy nghĩ, Bạch Hiền vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy đi.

Cậu nghĩ thầm.

Dường như nơi này cũng không hợp với mình.

"Đến rồi đây!"

"Bạch Hiền! Đi pha giúp tôi một tách cà phê!"

"Đến rồi đây!"

"Bạch Hiền! Mang cái này đi in!"

"Đến rồi đây!"

"Tiểu Biện! Hết nước rồi, đi thay bình nước mới!"

Biện Bạch Hiền một mình khiêng bình nước lên lầu, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, thở không ra hơi chữ được chữ mất cố gắng trả lời: "Đến... đến rồi đây..."

Cảnh sát vốn là vì dân trừ hại, cống hiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp.

Biện cảnh quan, hôm nay anh đã làm được gì?

Biện Bạch Hiền xòe tay ra chăm chú đếm: "Pha tám cốc cà phê, mua sáu phần điểm tâm sáng, photo tài liệu mười bốn lần, sắp xếp văn phòng hai lần, khiêng bình nước lên ba lần..."

Chỉ mới một buổi sáng.

"Bạch Hiền! Ở đây cũng hết nước rồi, thay thùng mới mau!"

Được rồi, khiêng bình nước lên bốn lần.

Biện Bạch Hiền vốn làm việc ở sở cảnh sát trọng điểm thành phố với chức vụ trợ lí thanh tra, nhưng sau một đợt điều động nhân sự đã chuyển công tác xuống một đồn cảnh sát nho nhỏ ở ngoại thành.

Thật ra Bạch Hiền không nắm trong danh sách bị chuyển đi, nhưng khi nghe kế hoạch điều động thì cậu có ý muốn về quê nhà làm việc nên nộp đơn ứng cử.

Nào ngờ viết đơn quá chân thành, Bạch Hiền bị đá văng tới nơi này với lí do mình tự tay đặt bút: "Muốn đóng góp hỗ trợ cho những địa phương đang thiếu nhân lực."

Vì mẹ cậu nói đồn cảnh sát ở quê chỉ có hai, ba người, cậu còn ghi địa chỉ quê mình rõ ràng đến lộ liễu mà cấp trên như cố tình không hiểu ý.

Đó là lí do Biện Bạch Hiền có mặt ở đây, làm chân chạy vặt vô cùng chuyên nghiệp.

Chuyện ma cũ bắt nạt ma mới là hết sức bình thường, Bạch Hiền có thể chấp nhận, nhưng cả một ngày toàn bị sai vặt thì lại là chuyện khác.

"Tiểu Biện! Sắp đến giờ ăn bữa xế rồi, cậu đói bụng chưa?"

Bạch Hiền ngửa mặt lên giữa mớ giấy tờ lộn xộn, liên tục gật đầu.

Một đàn anh ngồi ở bàn đối diện lên tiếng: "Nhưng sắp tới giờ tuần tra buổi chiều rồi đấy." Người này liếc nhìn đồng hồ, lật thời gian biểu ra kiểm tra.

"Vậy thì..." Cả văn phòng bỗng nhìn Bạch Hiền cười cười, cậu bỗng thấy sống lưng lạnh toát, không ổn.

"Hừm." Tổ trưởng lên tiếng, "Vậy tiểu Biện sẽ đi tuần tra buổi chiều", anh ta bước lại gần chỗ ngồi của cậu, đưa một tờ giấy nhỏ đang cầm trên tay, "Tiện thể mua đồ cho bữa xế luôn nhé."

Đây là hành vi lấy việc công làm việc tư rất đáng khinh bỉ.

Bạch Hiền mặt mếu máo như sắp khóc, ghét bỏ nhìn tờ giấy trên tay người kia: "Hôm qua em mới đi tuần mà..."

"Ai da mọi người đều bận mà." Ông bác ngồi ở trong góc lên tiếng, "Tiểu Biện chưa quen ở đây nên đi ra ngoài nhiều mới tốt nha."

Nhìn cả phòng bảy, tám người đều gật đầu tán thành, Bạch Hiền chỉ còn cách đứng dậy tiếp nhận tờ giấy, lấy mũ đội lên đầu rồi nhanh chóng rời đi: "Được rồi..."

Cửa vừa đóng cả đồn cảnh sát đã xúm lại, ông bác nhỏ giọng nói, nghe có chút áy náy: "Có phải chúng ta bắt nạt thằng bé hơi quá rồi không?"

"Chắc không sao đâu, nhìn là biết cậu ấy là người vô tư mà, tính cách cũng tốt nữa." Tổ trưởng đáp lại, mọi người nói anh biết nhìn người, huống chi Bạch Hiền là loại nghĩ gì thì viết hết ra mặt.

"Ai bảo bộ dạng ủy khuất kia đáng yêu đấy chứ, cứ làm người ta muốn chọc ghẹo cho tức giận mới vui." Người phụ nữ duy nhất của đồn lên tiếng, "Cứ như con trai tôi ấy, thằng nhóc mỗi khi bị giành đồ chơi đều có vẻ mặt giống Bạch Hiền lúc nãy, thật sự rất giống đó nha."

"Chị à, con trai chị mới có bốn tuổi." Nhân viên ngồi bên cạnh khóe miệng giật giật, "Còn Tiểu Biện đã hai mươi mấy rồi."

"...."

"Nhưng xem ra là tức giận thật đấy, lúc nãy ra ngoài dù đã cố kìm chế mà cửa vẫn sập mạnh như vậy."

Cả tổ đồng ý, có ai cả ngày bị sai chạy đông chạy tây mà vẫn vui vẻ đâu.

Tổ trưởng bỗng hơi nhướn mày, anh ta nghĩ đến chuyện gì đó: "Nhưng mà tâm trạng của Tiểu Biện như vậy mà đi tuần có ổn không? Sẽ không trút giận lên dân thường chứ?"

...

Bạch Hiền nắm chặt lấy tờ giấy trong tay mình, đi ngang ai cũng làm ra bộ mặt khó ở. Trời ơi sao tôi lại khổ như vậy chứ, người ta làm cảnh sát là vì dân diệt bạo, sao tôi lại suốt ngày đi lao động khổ sai.

Tâm trạng không vui sẽ dẫn tới hành động sai lệch, nhìn gì cũng thấy chán ghét, cậu cho rằng bộ dạng của mình bây giờ rất đáng sợ, nhưng thật ra trong mắt các bà nội trợ đi đường đều thấy đây là cậu thiếu niên đang phụng phịu giận dỗi rất đáng yêu.

Vừa đi nửa con phố đã thấy chuyện chướng mắt, Bạch Hiền nhìn nhìn tấm bảng quảng cáo để trước một cửa tiệm, tâm tình đang không tốt lại lập tức bùng lên, quả quyết cảm thấy đây là hành vi lấn chiếm lề đường.

Ngước lên nhìn, là một tiệm bánh ngọt trang trí theo phong cách cổ điển phương tây, bảng hiệu cũng làm rất đơn giản với cái tên được ghi cách điệu thoạt nhìn có chút xưa cũ.

"LOEY"

Bạch Hiền hơi nhướn mày, chu môi đọc thử mấy lần, có ai nói cho cậu biết cái tên này đọc như thế nào không?

Ở dưới còn có một dòng chữ nhỏ.

"Tiếp tục đi sẽ lạc đường, chi bằng vào tiệm của chúng tôi, darling."

Chân mày Bạch Hiền giật giật, mắt mở lớn nhìn dòng chữ nhỏ, con tim của kẻ mù đường như cậu cảm thấy có chút rục rịch.

Bạch Hiền cảm thấy đây nhất định là do tổn thương, cái bảng hiệu này, dám chọc vào điểm yếu của người khác.

Càng nghĩ càng thấy tức tối, cậu giơ tay mạnh mẽ đập đập vào cửa, ngụ ý bảo người bên trong ra ngoài.

Đã vi phạm còn bắt ông đây vào trong trình bày tình hình à, nằm mơ, mau ra đây hết.

Vì là cửa kính một chiều nên bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhân viên của tiệm thấy cảnh sát đến nhưng không vào mà chỉ đứng nhìn chằm chằm lên bảng hiệu, rồi lại có vẻ tức giận gọi cửa, không dám tùy tiện xử lí tình hình nên tức tốc gọi ông chủ ra.

Bạch Hiền đập cửa đến mỏi tay mà vẫn không thấy có phản ứng gì, tức giận quyết định sẽ hùng hổ xông vào thật ngầu. Nào ngờ vừa chỉnh lại cổ áo, cầm lấy nắm xoay, cửa đã bị một lực thật mạnh đẩy bật ra.

Phác Xán Liệt khi nghe nhân viên câu được câu mất thuật lại sự việc, nhanh chóng cởi tạp dề gấp gáp đi ra cửa.

Vì có chút vội, cửa mở cũng nhanh hơn bình thường, và vốn dĩ lực tay của Phác Xán Liệt rất mạnh.

Lúc mở có sự va chạm, tất nhiên là Xán Liệt cảm nhận được như thế.

Biện Bạch Hiền xuýt xoa ôm mặt, nén lại tiếng kêu đau trong cổ họng để mở lớn mắt trừng tên thủ phạm đang đứng nhìn mình kia.

Bề ngoài thì có vẻ đàng hoàng mà lại ra tay với cảnh sát, nhốt, nhất định phải bắt nhốt.

"Xin lỗi thật ngại quá, tôi không để ý cậu đang đứng ở đây." Xán Liệt lên tiếng hòa giải trước, ánh mắt của vị cảnh sát này nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Bạch Hiền thật sự nổi đóa rồi, nhưng nếu mắng anh ta vì đập vào mặt mình thì có vẻ nhỏ nhen quá, cậu chỉ thẳng vào tấm bảng quảng cáo đang để trước cửa: "Anh là người của tiệm này đúng không? Mau gọi ông chủ hay người có trách nhiệm ra đây! Đây là hành vi lấn chiếm vỉa hè cần phải xử lí, không coi cảnh sát của khu này ra gì đúng không?"

Tất cả cảnh viên của đồn cách đó vài chục mét đều hắt xì, quái lạ, trời chưa sang thu.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày nhìn người trước mặt, anh đã từng gặp qua Bạch Hiền khi cậu đi tuần khu này nên không lạ lẫm mấy, nhưng đã rất nhiều lần cảnh sát đi ngang đều không nói gì, hôm nay lại bắt phạt lấn chiếm vỉa hè.

"Tôi là chủ tiệm, Xán Liệt, Phác Xán Liệt." Anh lên tiếng, "Hình như chúng tôi đã để tấm áp phích quảng cáo này từ rất lâu, cảnh sát đi tuần thường ngày cũng không nói gì, tại sao hôm nay..."

Âm cuối hơi kéo dài ra biểu thị sự nghi vấn của mình, nhưng Bạch Hiền nghe thấy không thuận tai, trong lòng thầm đánh giá người trước mặt.

Cao ráo, sạch sẽ, mặt mũi rất ưa nhìn nếu không muốn nói là rất đẹp trai, khí chất cũng bức người. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể phá luật.

"Lấn chiếm chính là lấn chiếm, anh còn ngụy biện cơ à? Ý anh là chúng tôi trước giờ làm việc tắc trách nên bây giờ mới thấy có đúng hay không?"

Nhỏ người, đáng yêu, đanh đá, không nói lí lẽ, đây là ấn tượng đầu tiên của Xán Liệt về Bạch Hiền.

"Tất nhiên tôi không có ý đó. Chúng tôi mở tiệm trước giờ đều rất đàng hoàng, tất nhiên sẽ nghe ý kiến của cảnh quan." Xán Liệt cười cười, nhẹ nhàng phân trần, ánh mắt thích thú nhìn Bạch Hiền.

"Mở cửa tiệm đàng hoàng cái gì? Hành vi này của anh rõ ràng là lấn chiếm vỉa hè." Bạch Hiền hừ một tiếng định tiếp tục mắng vài câu, nhìn lại đồng hồ mới thấy đã trễ, trừng anh một cái bảo thu dọn lại rồi chạy vội đi.

Xán Liệt nhìn bóng lưng của cậu, lắc đầu cười cười, hai tay ôm tấm biển quảng cáo vào trong, nếu anh tiếp tục để lại chắc vị cảnh quan kia sẽ bắt anh đóng luôn cửa tiệm mất.

Nhân viên thắc mắc tại sao hôm nay cảnh sát lại khó đến vậy, bình thường để đó đi tuần cũng không nói gì.

Xán Liệt lắc đầu biểu thị mình cũng không biết, có lẽ ai chọc con mèo nhỏ đó xù lông rồi đi.

Nhưng rất đáng yêu, Xán Liệt nghĩ.

Vừa quay qua tìm chỗ để cất tấm bảng, cửa tiệm bị đẩy ra.

Là vị cảnh quan lúc nãy.

Xán Liệt khóe môi giật giật, nhân viên cũng không dám động đậy, im phăng phắc nhìn Bạch Hiền mặt mũi tức giận đang lườm liếc.

Không phải muốn anh cắt phần trước của cửa tiệm vì xây lấn vỉa hè luôn chứ?

"Đây là tiệm bánh ngọt LOEY đúng không?"

Bạch Hiền lớn tiếng hỏi, giọng nói nghiêm túc mấy phần.

Người trong tiệm hơi sợ, chẳng lẽ tiệm họ dính rắc rối gì để cảnh sát xuống điều tra?

Xán Liệt trong lòng hoài nghi ra tiếp chuyện: "Không biết có chuyện gì để phiền cảnh quan quay lại? Lề đường tiệm chúng tôi đã dọn sạch rồi."

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, khẽ hừ nhẹ, trong tiệm rơi vào yên tĩnh, ai cũng không dám thở mạnh.

Cậu đứng nghiêm chỉnh lại, đưa tay lên, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy có chút căng thẳng, anh nghe được nhân viên của mình đang hít thật sâu, không khí lạnh đi mấy phần.

"Cho bốn cái bánh nướng light!"

Bạch Hiền giơ bốn ngón tay lên trước mặt Xán Liệt, nhìn mắt người kia có vẻ đã mở to thêm một chút, nhân viên trong quán đều không thể ngậm miệng nhìn cậu trân trân.

Hôm đó nhân viên đều cảm thấy mình phải mua thêm thuốc trợ tim để sẵn, quay đi làm việc của mình.

Xán Liệt cười rạng rỡ nhưng lại như đang tỏa khí lạnh, anh kìm lại cảm xúc của bản thân, hòa nhã trả lời: "Bánh có sẵn hôm nay đã bán hết, cảnh quan phiền đợi một chút, chúng tôi sẽ mang trực tiếp đến đồn."

Bạch Hiền gật gật đầu, dường như biết được mình có hơi quá đáng, chào một tiếng rồi rời đi.

"Tiệm bánh LOEY xin chào, chúng tôi mang bánh đến."

Một giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức Bạch Hiền đang ngủ gật trong khi xem tài liệu, cậu dụi mắt ngước lên nhìn, là chủ tiệm bánh mà lúc nãy mình cãi tay đôi. Hiệu suất làm việc rất tốt, cậu về chưa được bao lâu đã giao hàng rồi.

Xán Liệt và một nhân viên nữa mang từng hộp bánh để lên bàn, cả đồn cảnh sát nhận ra anh đều tụm lại xuýt xoa, nói ông chủ khách sáo, còn phục vụ tận tình đến vậy.

Bạch Hiền phụng phịu nhìn đám đông vui vẻ, cắn răng xé một bịch sữa uống. Nhìn đi nhìn lại đều thấy người này không thuận mắt.

Đợi tất cả đều đang tập trung lại chỗ bánh mà mình mang đến, Xán Liệt bước lại bàn làm việc của Bạch Hiền, đặt một cái hộp xuống.

Bạch Hiền đang uống sữa thấy thế liền bị sặc, qua loa chùi miệng rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt đậm ý cười của anh.

Không thuận mắt đến mức nào cũng phải công nhận người này rất anh tuấn.

"Cái gì... cái gì thế này?"

Xán Liệt nhún vai, ra vẻ đây là chuyện thường tình: "Bánh nướng, quà tặng cho cậu." Rồi anh cúi người xuống, kề sát vào tai của Bạch Hiền mà thì thầm từng chữ, "Cảm ơn cậu đã không làm giấy tường trình phạt tiệm chúng tôi."

Cảm nhận được từng hơi nóng phả vào tai mình, hơi ngứa, cả người đều thấy khác thường. Bạch Hiền hơi ngượng nghịu tách ra, tay chân cũng trở nên thừa thãi. Rõ ràng là mình không nói lí lẽ bắt phạt vô tội vạ, mà người ta lại mang bánh đến cảm ơn.

Cảm giác áy náy tăng lên, tức giận cũng giảm hơn phân nửa, Bạch Hiền cúi nhìn cái bánh, xua tay: "Không cần khách sáo, chuyện nên làm, chuyện nên làm."

Đùn đẩy một hồi anh cho tôi không dám nhận, kéo tính kiên nhẫn xuống nước, Bạch Hiền cầm cái hộp, gật đầu: "Được rồi, cảm ơn anh."

Xán Liệt nhìn người kia mở hộp bánh mà khóe miệng hơi giương lên liền biết cậu là dạng dễ giận dễ dỗ, trong lòng cảm thấy thoải mái lạ thường.

Anh định nói thêm vài câu, đồng nghiệp của Bạch Hiền đã tiến lại, trên tay là những miếng bánh được cắt sẵn đẹp mắt, đặt lên bàn của Bạch Hiền: "Tiểu Biện hôm nay vất vả rồi, phần của cậu là phần to."

Bạch Hiền nhìn mấy đĩa bánh vừa được mang tới, lại nhìn hộp bánh trên bàn của mình, trong lòng vui như mở hội, giận hờn gì đều vứt qua đầu, dạ dạ vâng vâng nói cảm ơn.

Đáng yêu quá, mọi người nghĩ.

Nhân viên đi theo Xán Liệt luôn thắc mắc, không nhịn được hỏi tại sao anh mang dư một cái bánh làm gì. Annh lắc đầu không trả lời, anh cũng không biết, lúc nãy khi cậu gọi bánh anh chỉ muốn xách áo người kia lên ném ra ngoài cho xong, bỗng nhiên lúc làm bánh lại nghĩ đến cậu, thế là mang thêm một cái đi vuốt lông con mèo nhỏ kia.

Nhớ lại vẻ mặt vui đến cười tít mắt lúc nãy, anh cảm thấy chuyến đi này vô cùng đáng giá.

****

Tất cả nhân viên ở đồn cảnh sát mặt như sắp khóc nhìn nhau, Bạch Hiền lại không nhìn thấy, vừa nói vừa cười vui vẻ chia bánh cho mọi người.

"Cái này của tổ trưởng, cái này là của tổ phó, của bác, của chị, của cậu,... Đây xong hết rồi, mọi người ăn ngon miệng nhé."

Bạch Hiền sau khi lấy bánh vừa mua ra để lên bàn làm việc của từng người, cầm phần của mình về chỗ ngồi vừa ăn vừa ngâm nga.

Sau một hồi đùn đẩy, tổ trưởng bị cả đồn bắt ép phải lên tiếng, anh nói với Bạch Hiền: "Tiểu Biện, chúng ta đổi món ăn vặt khác được không?"

Bạch Hiền mới ăn được phân nửa, ngước lên nhìn nghi hoặc, cả tổ khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn cậu khiến miếng bánh đang ăn cũng nuốt không trôi.

"Sao... sao vậy? Mặt mọi người ghê quá. Có chuyện gì sao?"

Tổ trưởng thở dài: "Không phải chuyện gì lớn lao, nhưng cậu có thể mua cái khác ăn được không? Chúng ta đã ăn bánh hơn mấy tuần rồi."

Nhìn mọi người đều nhất trí gật đầu, Bạch Hiền mới như sựt tỉnh nhìn cái bánh trên tay, rồi nhìn cái vỏ hộp có in chữ "LOEY" đẹp mắt.

Đúng là cậu đã mua bánh của tiệm LOEY đều đặn mỗi ngày.

Không biết tại sao, khi đi ngang qua LOEY, cậu thường vô thức ghé vào, vô thức mua bánh.

Lần nào Xán Liệt cũng đích thân ra đón, dần dà về sau, mỗi khi ghé tiệm cậu lại ngó trước ngó sau tìm Phác Xán Liệt, nói chuyện phiếm với anh ta vài câu.

Hiềm khích của hai người được bỏ qua chỉ bởi cái bánh kem nho nhỏ, Xán Liệt luôn cảm thấy buồn cười, mình so ra không bằng cái bánh nhỏ xíu.

Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, Bạch Hiền cảm thấy đúng là có chút không ổn.

Có lẽ là cảm giác muốn bù đắp khi mình vô tội vạ bắt chẹt tiệm người khác lúc trước đi, đây chỉ cảm giác ăn năn hối cải thôi, Bạch Hiền tự dặn lòng như thế.

****

"Biện cảnh! Hôm nay chê bánh của chúng tôi rồi sao?"

Phác Xán Liệt đứng dựa vào cửa, khoanh tay đưa mắt nhìn Bạch Hiền đang túi to túi nhỏ xách đi, bên trong là đồ ăn vặt đóng gói của cửa hàng tiện lợi.

Mỗ ngày Bạch Hiền đều ghé qua mua khiến Xán Liệt vui vẻ, không phải vì bán được bánh, đơn giản chỉ cần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia mỉm cười anh đã cảm thấy vui.

Hôm nay đặc biệt đứng chờ lại không thấy cậu tới, ra tận cửa trông thì thấy cảnh này.

Bạch Hiền cũng có chút lúng túng sờ sờ mũi, cố gắng cầm đồ bằng một tay, tay kia vuốt lại phần tóc đã ướt đẫm mồ hôi ở trán: "Ha ha đổi món, đổi món thôi..."

Vừa bắt gặp ánh mắt của Xán Liệt cậu đã cúi đầu, tuy mình không làm gì sai nhưng sao lại có cảm giác tội lỗi.

"Không... không phải do tôi không muốn mua đâu..." Bạch Hiền tường thuật lại sự việc ở đồn cảnh sát, xong ngước lên quan sát vẻ mặt của Xán Liệt, "Cũng không thể bắt họ ăn bánh ngọt hoài được... ha?"

Phác Xán Liệt nghe xong mới thả lỏng cơ mặt một chút, gật gật đầu, lại như nghĩ đến vấn đề khác, anh hơi nhướn mày hỏi: "Vậy, Biện cảnh quan vẫn muốn ăn bánh của tôi làm chứ?"

Bạch Hiền gật đầu: "Có", lại thấy mình trả lời có chút hời hợt, cậu bổ sung, "Tôi rất thích bánh của tiệm anh, rất hợp khẩu vị, làm bánh cũng rất có tâm, khắc phục hoàn toàn các khuyết điểm của bánh ngọt ở nơi khác. Tôi là lần đầu tiên ăn được các loại bánh như thế này."

Đây hoàn toàn là lời thật lòng, cho nên mới có chuyện cậu cho cả đồn cảnh sát ăn bánh trừ cơm hơn mấy tuần qua.

Người làm bánh bên kia nghe lời đường mật rót vào tai thì hài lòng vô cùng. Khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong hoàn chỉnh, ánh mắt thích thú nhìn Biện Bạch Hiền.

"Trễ rồi! Tôi đi trước, gặp anh sau." Bạch Hiền nói một hồi mới nhớ ra mình phải về gấp, vội vội vàng vàng chạy đi.

...

"Biện cảnh! Tan ca muộn nha."

Nếu là người ngoài sẽ cảm thấy ông chủ tiệm bánh nhất định là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, sáng chiều một mực đứng chờ Biện cảnh quan đi ngang.

Nhưng Biện cảnh quan thì không nghĩ sâu xa như thế, cậu dừng lại trả lời: "Hôm nay hơi nhiều việc một chút, cũng không tính là trễ."

Phác Xán Liệt lại như không quan tâm, anh đẩy cửa, cúi người đưa tay làm động tác mời: "Có hứng thú vào trong uống chén trà chứ?"

Tuy không phải lần đầu vào bếp của tiệm nhưng nếu là không gian chỉ có hai người thế này lại khiến Bạch Hiền thấy lạ lẫm.

Cậu trố mắt nhìn hàng loạt các loại bánh để đầy một bàn, cả chén trà nóng vẫn còn khói bay lên vừa được Xán Liệt để xuống.

"Sao vậy? Không ăn sao? Hay có vấn đề gì?"

"Không phải." Bạch Hiền xua tay, "Để anh mời thì không phải phép lắm, lại nhiều như vậy..."

Xán Liệt đảo mắt một vòng, rồi mặt không đỏ tim không đập nói qua loa: "Bánh hôm nay không bán hết, là bánh không bán hết thôi. Nhân viên về sớm nên không có người ăn cùng, tôi gọi cậu vào ăn chung cho náo nhiệt."

Bạch Hiền nhìn nhìn vài cái, suy nghĩ rồi vô tư mỉm cười mà thưởng thức, cho không thì tội gì không ăn, huống chi là thứ mình yêu thích vô cùng.

Từ hôm đó tối nào ông chủ Phác cũng kéo Bạch Hiền vào tiệm ăn bánh "bán không hết", lúc đầu cậu sẽ lịch sự từ chối, sau đó da mặt cũng dày lên trực tiếp ngồi ăn.

"Em không thích bánh của tôi nữa chứ gì?"

Đây là tử huyệt của Bạch Hiền, chỉ cần Xán Liệt nói ra, Bạch Hiền sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn hết.

Thứ nhất là vì khẳng định câu nói kia không đúng, thứ hai là sợ Xán Liệt buồn.

Vì sao lại có lí do thứ hai, Bạch Hiền cũng không hiểu nổi.

Huống chi bánh ngọt là niềm đam mê bất tận của Biện Bạch Hiền, ăn bao nhiêu cũng không thấy chán.

Và làm bánh ngọt cho Biện Bạch Hiền là niềm đam mê bất tận của Phác Xán Liệt, làm bao nhiêu cũng không thấy chán.

Có những lúc Bạch Hiền sẽ học làm bánh cùng Xán Liệt, cùng nhau nghiên cứu loại bánh mới. Xán Liệt cũng không ngại chỉ dẫn dù cho người kia tay chân vụng về, không vỡ cái này cũng hư cái kia.

"Coi chừng đứt tay." Xán Liệt vừa hô lên thì đã thấy một tia màu đỏ len lỏi trên ngón tay của Bạch Hiền, không nói không rằng nắm tay kéo cậu đi sát trùng, băng bó.

Nhìn ngón tay của mình được nâng niu, lại cảm nhận được hơi nóng của Xán Liệt khi thổi vào vết thương đang bỏng rát, mặt bỗng nóng lên khác thường.

Cả khi Xán Liệt áp người vào lưng Bạch Hiền xem cậu làm bánh, cầm tay cậu hướng dẫn phết kem, còn ám muội kề sát vào tai mà thì thầm to nhỏ, Bạch Hiền đều cảm thấy khác thường.

Do mình nhạy cảm quá thôi, Bạch Hiền tự an ủi như thế.

Nhưng bản thân lại không chán ghét cảm giác này, còn cảm thấy vui vẻ? hạnh phúc? Ôi không muốn nghĩ nữa.

Rồi Phác Xán Liệt phát hiện từ khi quen biết anh, cậu không ăn bữa tối, vì anh sẽ gọi cậu vào ăn bánh mỗi ngày.

Tất nhiên Xán Liệt không muốn như thế, anh nghĩ rằng cậu đã ăn tối rồi mới gọi cậu vào.

Và Xán Liệt mạnh mẽ kéo luôn Bạch Hiền về nhà nấu cơm, từ đó nhà Xán Liệt chẳng khác gì nhà cậu, vốn dĩ đã quen biết lâu, Bạch Hiền chẳng còn biết ngại là gì.

"Mọi người có thấy Tiểu Biện dạo này khác lạ không?"

Cả đồn cảnh sát cắn hạt dưa nhớ lại hình ảnh Bạch Hiền tủm tỉm cười cả ngày, không khỏi rùng mình.

"Hình như lúc nào thằng bé cũng cười ấy chứ, dạo này tâm trạng nó tốt lắm thì phải."

"Tan ca sớm hơn bất cứ ai hết, đúng là khác thường."

Mỗi người anh một câu tôi một câu bàn luận, vô cùng sôi nổi.

"Cứ như có người ở nhà chờ cơm ấy, gấp gáp trở về."

Cả đồn nghiêm túc suy nghĩ, hình như rất có khả năng.

Có tiếng nói khẽ khiến mọi người vô cùng đồng tình: "Mọi người có để ý hình như Tiểu Biện tròn lên không?"

Lúc này đây, Biện cảnh quan đang ngồi trên ghế vừa cắn hạt dưa vừa xem truyền hình, chủ nhà thì đang tất bật trong bếp rửa chén.

Đợi đến khi Xán Liệt đi ra ghế sofa ngồi cùng, nhét một cái bánh vào tay cậu, Bạch Hiền lại như không để ý trỏ tay vào nhân vật nữ trên màn hình lớn.

"Dạo này trên tivi hay chiếu mấy bộ phim lãng mạn buồn nôn, hừ, nhìn đã thấy giả tạo rồi."

Anh liếc nhìn qua, là phân đoạn nữ chính đang rấm rứt khóc, không quan tâm mà đẩy đẩy Bạch Hiền: "Mau ăn đi, tôi có chuyện muốn nói với em."

Bạch Hiền đưa cái bánh lên miệng trong cái nhìn chăm chú của Xán Liệt, mắt vẫn đau đáu vào màn hình: "Đạo diễn cũng dây dưa quá rồi đi. Đều lớn hết cả rồi làm mấy chuyện sến súa ấy như vậy không thấy kì cục à? Đạo diễn tệ quá, nói cái gì cảm động, ông đây chẳng thấy cảm động chỗ nào. Đúng là..."

Xán Liệt dường như đã để ý được Bạch Hiền đang nói đến cái gì, trong phim nam chính đang tỏ tình trên tòa nhà cao nhất thành phố với pháo hoa rực rỡ, nói mấy lời ngọt ngào hợp ý các chị em hiện nay. Chân mày Xán Liệt giật giật, bên tai vẫn nghe tiếng lầm bầm chê bai của Bạch Hiền.

Bạch Hiền không thèm để ý nữa, cậu vừa há miệng định cắn miếng bánh trên tay một cái, tay đã bị vịn lại, vẻ mặt Xán Liệt rất chân thành nhìn cậu cười cười.

"Đừng ăn đừng ăn, cái này cũ rồi, nguội rồi. Tôi đi nướng cái khác cho em." Xán Liệt giành cái bánh trên tay Bạch Hiền.

"Cái gì mà cũ với mới, anh mày mò cả buổi chiều để làm mà, với lại đó giờ tôi toàn ăn bánh thừa của tiệm anh không có sao đâu?" Bạch Hiền hơi nhướn mày, tay kéo cái bánh ra xa, nghi hoặc nhìn anh.

Xán Liệt nghe mà khóc không ra nước mắt, cái gì mà bánh thừa, tất cả đều là bánh anh đặc biệt nướng cho cậu, do không tìm được lí do chính đáng để tặng nên mới nói là bánh dư chưa bán hết.

Anh không ngăn được, Bạch Hiền cắn một miếng lớn, vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức đồ ngon.

"Cốp."

Một âm thanh phát ra khiến Xán Liệt nuốt nước bọt. Anh vuốt mặt nhìn người ngồi bên cạnh đang nhướn mày nhăn nhó.

Bạch Hiền cắn trúng vật cứng, lấy từ trong miệng ra, trong lòng nghi hoặc mấy phần.

Một chiếc nhẫn sáng choang.

Xán Liệt nhớ lại mấy lời Bạch Hiền nói lúc nãy, nghĩ thầm, sẽ không mắng mình thật chứ, ai mà biết cậu không thích lãng mạn. Có trời mới biết anh vò đầu bứt tai mấy ngày liền mới nghĩ ra được cách này.

Đâm lao thì phải theo lao, huống gì anh không phải người nhút nhát.

"Anh yêu em, Biện Bạch Hiền, anh yêu em."

Chất giọng trầm ấm đều đều vang lên, đại não Bạch Hiền nổ oành một tiếng, mắt mở to nhìn Xán Liệt đang nghiêm túc giải bày.

"Anh không biết mình đối với em như vậy khi nào, nhưng cảm giác này chắc chắn là yêu. Muốn nhìn thấy em, muốn chăm sóc em, muốn yêu thương em, lúc nào cũng nghĩ về em. Anh tuyệt đối thật lòng, anh tin rằng em cảm nhận được."

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và chiều chuộng, tim đang đập thình thịch không phân biệt phải trái.

"Cho nên" Phác Xán Liệt hắng giọng, chăm chú quan sát Bạch Hiền bên kia đang đờ người ra, "Làm người yêu của anh được không?"

****

"Đừng nhiều lời. Không nộp tiền tao phá nát cái tiệm của mày."

Xán Liệt day day trán, đám lưu manh này đến làm phiền từ sáng, lúc đầu là hăm dọa khách không được đến tiệm, lúc sau trực tiếp đòi thu tiền bảo kê.

Xán Liệt thở dài ngao ngán, anh lười mở miệng, vì anh biết chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng thầm đếm ngược.

Ba

Hai

Một

"Cái gì thế này? Dám làm loạn chỗ của ông, không muốn sống nữa hả? Là tên nào, tên nào cầm đầu, bước ra ngay cho ông!"

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn người mặc cảnh phục kia hùng hồn đi tới, đưa côn điện lên chỉ vào lũ người đang làm loạn: "Ở nhà không muốn nấu cơm nên muốn ăn cơm tù đúng không? Rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện làm hả? Còn không mau cút!"

Đám người kia nhìn thấy cảnh sát thì bị dọa một phen, không nói câu nào quay đầu vội rời đi, nghe đồn tiệm bánh này có cảnh sát chống lưng, giờ mới thấy được quả là danh bất hư truyền.

Xán Liệt thích thú nhìn người kia đang khoa tay múa chân, nhịn không được đưa tay xoa đầu người nọ, trong mắt đậm ý cười: "Biện cảnh quan hôm nay đi tuần sớm nhỉ? Đúng là lo cho dân cho nước nha!"

Biện Bạch Hiền bĩu môi ngước lên, trong giọng nói có mấy phần làm nũng: "Mệt muốn chết còn phải đi bảo kê cho cái tiệm của anh, thật là khổ mà."

Xán Liệt mỉm cười, đúng là đáng yêu.

Nhớ lại một đêm từ rất lâu, anh tỏ tình với cậu, sự việc diễn ra ngoài tầm dự đoán.

"Làm người yêu của anh được không?"

Xán Liệt chờ một hồi vẫn không thấy gì, anh bèn mở mắt ra nhìn thử.

Sự thật cho thấy, Bạch Hiền chỉ được cái mạnh miệng.

Đêm đó cậu rúc trong lòng Xán Liệt khóc đến thương tâm, anh liên tục đưa khăn giấy, còn lầm bầm: "Chỉ là tỏ tình thôi mà, em khóc đến như vậy làm gì? Ai lúc nãy còn nói mấy chuyện này buồn nôn."

Giờ thì khóc như mưa vì cảm động.

Bạch Hiền rấm rứt khóc, không dám ngước lên nhìn anh một cái, hai mắt đã đỏ hoe, người ta là lần đầu được tỏ tình, đương nhiên sẽ thấy cảm động.

Xán Liệt buồn cười nhìn người trong ngực, xoa đầu cậu: "Vậy có đồng ý không?"

Bạch Hiền ngượng ngùng gật gật đầu, đầu càng lúc càng cúi thấp, đáp khẽ: "Có..."

Và mọi thứ bắt đầu.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang chu môi kể khổ, trong lòng vui vẻ xoa bóp vai cậu: "Hôm nay vất vả rồi, chuyện ở ngoại thành nhỏ xíu mà mệt mỏi quá đúng không?"

"Không mệt." Bạch Hiền mỉm cười, quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có người lập tức nhào vào vòng tay của Xán Liệt, "Thấy anh thì không mệt nữa, ừm, thoải mái quá."

Xán Liệt thỏa mãn ôm người trong lòng mình, cảm giác không gì so sánh được. Cần gì thành phố xa hoa tráng lệ, ngoại thành nhỏ xíu cũng chứa được tình yêu to lớn của chúng ta. Xán Liệt chăm chú nhìn cậu, dùng tay phác họa đường nét khuôn mặt người yêu nhỏ bé của mình, sau dứt khoát cúi đầu xuống hôn.

Làm bánh là việc của anh, cảnh sát là việc của em, hai ta tưởng không phù hợp lại hòa hợp lạ thường.

Tấm biển quảng cáo để anh và em gặp mặt.

Từng cái bánh khiến em vui vẻ mà anh tặng chẳng cần lí do.

Cả dòng chữ nhỏ làm em bực bội vì tổn thương con tim kẻ mù đường.

Trong cái nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, một đầu bếp vẫn còn mang tạp dề, một cảnh sát vẫn còn cầm côn điện, hai người quấn quít lấy nhau ôm hôn thắm thiết, thế giới xung quanh như chẳng liên quan.

Có em, có anh là đủ rồi, cần thêm gì khác.

À, còn tiệm bánh gia bảo của anh khiến chúng ta quen nhau.

Em là kẻ mù đường sợ lạc, dừng chân ở đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

"Tiếp tục đi sẽ lạc đường, chi bằng vào tiệm của chúng tôi, darling."

Ông chủ Phác, Biện cảnh đã vào rồi, còn không mau đón tiếp?

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic