Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến

Mùa thu năm 1614.

Giao tranh nơi lãnh thổ phía Đông với các bộ tộc vùng thảo nguyên chấm dứt.

Mùi máu tanh nồng vương trong gió, xác chết la liệt khắp chiến trường, khói lửa cay xè bốc lên, nhấn chìm sĩ khí trong cuồng nộ.

Triều đình Thuộc thắng trận trở về.

Toàn quân vào tới cổng thành, không cờ lọng chào đón, không mành treo pháo nổ.

Cả kinh thành tiêu điều ảm đạm, một màu u tối bao vây, không thấy ánh sáng mặt trời.

Quân đi đến đâu, bỏ lại phía sau là tiếng gào khóc tang thương của dân chúng. Bởi vì, thân nhân của họ, không trở về.

Năm 1614, Thuộc Quốc giao tranh biên ải, tử trận nửa quân.

Tướng quân dâng kiếm đi đầu, tạ tội dân chúng.

Mạng người đã mất làm sao trả lại.

Chỉ sau một trận đánh, con mất cha, vợ mất chồng.

Nhìn dòng quân lướt qua nhưng không có bóng dáng mình hằng mong nhớ, chỉ hận không thể chết đi.

Đau đớn kể sao cho xiết.

.

.

.

"Bạch Hiền! Bạch Hiền!.... Quân... quân đã vào thành... đã trở về rồi!"

Một tiếng nói xé tan sự yên tĩnh của gian nhà nhỏ. Một trang hán tử đạp cửa xông vào, vừa la lên vừa tìm kiếm người bên trong.

Thiếu niên đang ngồi dưới tán cây đọc sách, nghe tiếng kêu thì lấy tay phủi lá trên người mình xuống, gấp sách trong tay lại rồi mới đứng lên: "Chung Nhân, ngươi gấp cái gì? Hắn sẽ trở về sớm thôi, quân cũng chỉ mới vào thành", y một bộ dáng thản nhiên trả lời.

Kim Chung Nhân nhìn vị thiếu niên kia, ngập ngừng rồi mới mở miệng: "Lần này có thể trở về, rất ít."

"Hắn sẽ xuất hiện ngay thôi. Trước khi đi hắn đã hứa với ta sẽ trở về rồi." Thiếu niên tên Bạch Hiền mỉm cười, tựa như đây là chuyện khiến y vui vẻ.

Hắn đã hứa sẽ trở về mà.

Hắn không bỏ rơi ta đâu.

Chung Nhân nhìn bộ dạng của thiếu niên, trong lòng biết rõ đây không phải chuyện đã hứa thì có thể làm, nhưng hắn không lên tiếng.

Phác Xán Liệt, cũng mong ngươi đã hứa thì có thể bình an trở về.

Một tiếng gọi cửa cắt ngang suy nghĩ của hai người, Bạch Hiền vội chạy ra, miệng còn lẩm bẩm: "Không phải thím Vương qua xin củi đấy chứ."

Kim Chung Nhân lắc đầu thở dài.

****

Đêm khuya yên tĩnh văng vẳng tiếng trống điểm canh lúc xa lúc gần. Tất cả chìm trong sự yên lặng thanh vắng.

"Cạch."

Phác Xán Liệt mở cửa bước vào. Một màu đen bao trùm đôi mắt hắn, cả căn nhà lạnh ngắt tối đen như mực.

Lần mò theo vách tường trở về phòng, dựa theo ánh sáng của trăng mà châm nến. Hắn đi về phía giường nhìn người trong chăn cuộn lại nằm sát vào góc, tựa hồ còn hơi run rẩy.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền!" Xán Liệt ngồi xuống giường gọi vài tiếng, gỡ chăn ra khỏi người y.

Thiếu niên vội vàng giở chăn, gấp gáp chồm người về phía hắn, tay run run sờ lên mặt hắn, giọng nói hỗn loạn: "Thật sự là ngươi sao? Thật sự là Phác Xán Liệt sao? Ngươi trở về rồi, ngươi trở về rồi. Ngươi không bỏ ta lại, Xán Liệt, Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt kích động không ngừng, trên mặt y đều là nước mắt, tựa hồ đã khóc rất lâu.

"Là ta đây, là ta. Ta trở về rồi, thực xin lỗi, về muộn như vậy." Hắn nắm chặt tay Bạch Hiền lại, vẫn không giảm bớt sự kích động của y, hắn trực tiếp ôm y vào lồng ngực, ôn nhu xoa đầu.

Bạch Hiền gắt gao ôm hắn, tay nắm chặt lấy áo hắn, như sợ chỉ cần buông một khắc người kia sẽ rời đi. Y nép người vào ngực Xán Liệt, vẫn không kìm được nước mắt của mình, nấc lên từng tiếng.

"Không có chuyện gì, ta ở đây. Chỉ về muộn một chút thôi mà. Ta không bỏ ngươi lại." Giọng nói trầm ấm của hắn rót vào tai Bạch Hiền khiến y bình tĩnh thêm một chút. Y ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay lên phác họa từng đường nét khuôn mặt người kia.

"Thật tốt quá, tốt quá."

Biện Bạch Hiền liên tục lầm bầm câu nói của mình, hệt như một kẻ điên, thần sắc mơ hồ không ổn định. Phác Xán Liệt ngả người xuống giường, siết chặt vòng tay của mình, xoa xoa lưng y trấn an.

"Phác Xán Liệt" Bạch Hiền níu chặt áo hắn, thều thào gọi.

"Ta ở đây."

"Phác Xán Liệt"

"Ta ở đây."

"Phác Xán Liệt"

"Ta ở đây."

"Phác Xán Liệt"

Xán Liệt cúi đầu đặt xuống trán y một nụ hôn, hắn nhắm mắt lại, tựa cằm vào đầu y, giọng nói ôn nhu như nước: "Ta ở đây."

Bạch Hiền cũng nhắm mắt lại tựa vào lòng hắn: "Không được bỏ ta lại một mình."

Cảnh vật chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của hai người tan trong gió.

Một lúc sau mới có tiếng trả lời.

"Được."

****

Mặt trời đã lên cao, sương đọng trên lá long lanh như ngọc, nhỏ từng giọt xuống trong tia nắng mờ nhạt của buổi sáng sớm.

Nắng xuyên qua khe cửa, hắt vào người đang nằm trên giường. Hắn khẽ nhíu mày, mi rung rung vài cái rồi mở mắt ra, theo thói quen đưa tay sờ chỗ bên cạnh, đã sớm lạnh ngắt.

Phác Xán Liệt ngồi dậy, tỉnh táo vài phần rồi mới bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

"Bạch Hiền" Hắn khẽ gọi, nhưng không có ai trả lời.

Lại đi đến gian nhà chính, Bạch Hiền đang lui cui dọn dẹp, xung quanh đều là chổi và giẻ lau, còn có vài bao đồ cần vứt bỏ lớn.

Hắn thấy y đang quét dọn cũng không tiện làm phiền, quay lưng muốn đi vào trong.

"Xán Liệt." Bạch Hiền đã nhìn thấy hắn muốn đi vào, với theo gọi.

Phác Xán Liệt cả người sượng ngắt đứng sững lại.

"Làm cháo cho bữa sáng nhé, ta thu dọn xong chỗ này sẽ vào giúp ngươi." Bạch Hiền vừa cười vừa nói, "Đã lâu không thử tài nghệ của ngươi rồi."

Phác Xán Liệt ừ một tiếng rồi đi vào trong.

Một bữa ăn thanh đạm đã bày ra trước mắt. Tuy chỉ là cháo trắng thêm chút đường nhưng đối với hai người đây đều là mật ngọt, ấm áp vô cùng.

Bạch Hiền cười đến híp cả mắt lại, nhanh tay múc cháo, cho Xán Liệt một bát, cho y một bát.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong mắt đều là ý cười.

"Đã bao lâu rồi.... Chúng ta mới ngồi ăn với nhau thế này?" Bạch Hiền mở miệng.

Xán Liệt cúi đầu, dùng muỗng quấy bát cháo trong tay, múc lên rồi lại bỏ xuống: "Cũng gần nửa năm."

Bạch Hiền bật cười, thì ra cũng lâu như vậy. Y chua xót nghĩ lúc chỉ có một mình trong căn nhà hiu vắng, trong lòng sinh ra xót xa.

"Sau này không cho ngươi đi nữa, cũng không cho phép về muộn như tối qua!" Y quả quyết nói, "Báo hại ta trông chờ, tưởng ngươi không trở về nữa, về thật trễ." Y dẫu môi trách mắng, lại lấy tay lau đi giọt nước mắt đã chảy xuống bên má, "A, bụi bay vào rồi."

Phác Xán Liệt đưa tay lau đi nước mắt của người kia, mắt vẫn nhìn y chăm chú, điệu bộ trên tay thập phần ôn nhu: "Ta không bỏ rơi ngươi mà, chẳng phải ta đang ở đây sao."

"Không được suy nghĩ lung tung nữa." Xán Liệt nhắc nhở y.

"Được rồi." Bạch Hiền cũng không nói tiếp, thu dọn đồ đạc trên bàn.

Bạch Hiền làm xong việc, nghe trong sân có tiếng ồn ào, y nhấc chân ra xem thử.

Xán Liệt đắm mình trong nắng ngồi cưa gỗ, đóng thành một cái ghế tựa dài, dựa vào thân cây nơi Bạch Hiền vẫn ngồi đọc sách.

Y cười tủm tỉm chạy ra ôm vai hắn từ phía sau, Xán Liệt cũng bật cười đỡ lấy, vòng tay đem y ra trước ngực, chỉ tay vào thành quả của mình: "Vốn định làm cho ngươi từ lâu rồi. Có ưng ý không? Sau này không phải ngồi dưới đất nữa."

Bạch Hiền cười thành tiếng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, tựa đầu vào vai hắn, trong lòng đã sớm chìm trong hạnh phúc. Y ôm cánh tay Xán Liệt mà cọ cọ hệt như một con mèo nhỏ. Phác Xán Liệt cũng không giấu được sự vui vẻ, khóe miệng hắn cong lên, không chịu được nữa đem y ôm vào lòng mà hôn, tay vuốt ve người trong ngực.

Hai người quấn quít với nhau cả buổi sáng, bên dưới tán cây thi thoảng lại phát ra tiếng cười đùa rôm rả làm ấm lòng người.

Hạnh phúc của chúng ta, giản đơn đến vậy.

****

Cả hai chơi đùa đủ cũng đã đến trưa, Bạch Hiền lục tục đi nhóm lửa nấu cơm, Xán Liệt nhất quyết theo sau y giúp đỡ. Dây dưa một lúc cũng đã nấu xong, hai món một canh, đạm bạc mà giàu tình cảm.

Bạch Hiền bày chén đũa ra bàn, lại nghe từ cổng có tiếng người gọi vọng tới, là Ngô Thế Huân: "Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Ngươi đang ở đâu?"

Phác Xán Liệt cũng nghe thấy, đặt đĩa thức ăn xuống bàn quay sang nói với Bạch Hiền: "Bảo hắn vào dùng cơm chung với chúng ta luôn. Ta đi lấy vò rượu mới chiêu đãi hắn." Nói rồi hắn quay vào.

Ngô Thế Huân đã vào tới, theo sau còn có Kim Tuấn Miên, nhìn Bạch Hiền một bộ thản nhiên đang bày bát đũa, miệng rủ hắn vào ăn cơm: "Tới rồi thì ngồi xuống luôn đi, Tuấn Miên ca cũng ngồi đi. Xán Liệt đang vào trong tìm rượu rồi, chốc sẽ ra ngay."

Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân nhìn hai cái chén đặt trên bàn, lại nghe lời y vừa nói, ngập ngừng không biết mở lời từ đâu mới phải.

"Bạch Hiền, ngươi... " Thế Huân ầm ừ, muốn nói lại thôi.

Bạch Hiền hơi nhíu mày nhìn: "Rốt cuộc có chuyện gì, sao điệu bộ hai người kì lạ như vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng, chúng ta chỉ ghé thăm ngươi một chút, luôn tiện nhắc mảnh đất phía sau của ngươi nếu tiếp tục để không thì rất có khả năng bị tăng thuế và tịch thu, không thể để đất bỏ trống." Kim Tuấn Miên trả lời, kéo Ngô Thế Huân về phía sau, "Tiểu tử này thật dông dài."

Bạch Hiền gật gù tỏ vẻ đã biết, trong miệng lầm bầm: "Để tìm thứ gì trồng thử xem sao, cho Xán Liệt cày ruộng, hay là trồng hoa tốt hơn nhỉ, sắp sang xuân rồi..."

Giữa ba người lại là sự trầm mặc đáng sợ.

"À... Ừm, ngươi vừa dọn nhà lại sao, ta thấy tất cả đồ đạc đều gỡ xuống." Kim Tuấn Miên phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta ngượng ngùng.

Động tác tay của Bạch Hiền thoáng dừng lại, y hơi mấp máy môi, rồi tay vẫn tiếp tục làm: "Dọn cho sạch sẽ một chút, những thứ không cần thiết thì vứt đi cho đỡ u ám."

"Dọn sớm như vậy có ổn không?" Ngô Thế Huân vừa hỏi lại bị Kim Tuấn Miên cấu vào tay nhằm bảo mau im lặng.

"Thôi, cũng chẳng còn việc gì nữa, chúng ta về đây." Kim Tuấn Miên lôi Ngô Thế Huân đứng dậy muốn rời đi.

"Ăn một bữa đã, Xán Liệt lấy rượu lên bây giờ đấy." Bạch Hiền ngăn cản.

Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân nhìn nhau không đáp, chần chừ nhìn Biện Bạch Hiền rồi lại xua tay từ chối, nhanh chóng ra về.

"Đúng là kì lạ." Y biểu môi.

"Đi đâu cả rồi?" Phác Xán Liệt tay ôm một bình rượu đi ra.

Bạch Hiền xới cơm cho vào bát: "Họ không có lộc ăn, đừng để ý."

Loay hoay cơm nước xong xuôi, cả hai lại ra sân ngồi trên ghế tựa mà Phác Xán Liệt làm lúc sáng mà đọc sách.

Ngồi được một lúc, Bạch Hiền lười biếng khều khều người bên cạnh: "Mảnh đất phía sau mà bỏ trống nữa thì không ổn đâu, tiền chúng ta không đủ đóng phạt. Ngày mai đi tìm thứ gì trồng lên đi." Y cọ cọ vào vai hắn.

Xán Liệt bật cười nhìn bộ dạng của Bạch Hiền, cưng chiều đưa tay xoa đầu y: "Vậy ngươi muốn trồng gì?"

"Dưa hấu"

"Đất của chúng ta không rộng tới vậy."

"Đậu phộng?"

"Đất không đủ tơi."

"Cà chua?"

"Đất cũng không đủ cứng."

"....Dưa chuột?"

"Không ăn được thì trồng làm gì."

Bạch Hiền không chịu nỗi nữa, hung hăng trừng Xán Liệt, đánh hắn một cái: "Vậy ngươi nói xem trồng gì thì tốt?"

Xán Liệt mỉm cười nhìn mảnh đất trước mặt, ánh mắt lấp lánh như sao trời: "Trồng hoa đi, nhiều loại một chút, trong kho có hạt giống. Dù sao cũng sắp hết đông rồi."

Hai người quần quật cả buổi chiều đến chạng vạng tối mới gieo hạt xong. Tiếng nói cười rôm rả liên tục vang lên trong lúc làm việc, vô cùng hài hòa.

Chỉ cần ta bên nhau, khoảnh khắc nào cũng là hạnh phúc.

****

Sự thật thực ra chỉ cách giả dối một lớp màn mỏng.

Kim Chung Nhân mở cửa vào dáo dác tìm Biện Bạch Hiền, lại bị y từ phía sau vỗ lưng một cái.

"Ôi trời giật hết cả mình! Ngươi hết trò để chơi rồi sao?" Chung Nhân nhăn mặt xoa tim, bị hù một cái suýt mất nửa cái mạng.

"Ai bảo ngươi cứ tự tiện vào nhà ta làm chi?" Bạch Hiền dẫu môi, "Đến làm gì?"

Kim Chung Nhân nhìn gian nhà trống vắng một lát, cảm thấy mình đến không phù hợp, hắn giấu thứ đang cầm bên tay phải vào, đưa gói đồ trong tay trái ra: "Thuốc bổ mà Độ Khánh Thù chuẩn bị cho ngươi, mỗi ngày hai lần. Hắn đang trông hiệu thuốc nên chưa rảnh đến thăm ngươi được."

"Ta có bệnh hoạn chi đâu? Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của hai người." Bạch Hiền nhìn gói thuốc trong tay lẩm bẩm, "Hay sắc cho Xán Liệt nhỉ, hắn mới cần bồi bổ chứ..."

Kim Chung Nhân nhìn y hồi lâu, chần chừ rồi cũng không mở miệng.

"Giấu cái gì đấy? Lén lén lút lút." Bạch Hiền hất cằm về phía tay đang để sau lưng của Chung Nhân.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ lấy ra, mắt đảo mấy vòng rồi vội nói: "Ta chỉ định lên tháp Nam Đàn thắp hương cầu bình an chút thôi..." Hắn đưa tay ra, một bộ trầm hương dùng trong đại lễ quan trọng.

"Cầu bình an mà phải dùng đến trầm hương sao? Lòng thành của ngươi cũng nhiều quá rồi đi." Bạch Hiền mở to mắt nhìn, "Muốn đi thì đi sớm một chút, để trưa muộn thì ngươi chen chân không lọt."

"Hay ta cũng rủ Xán Liệt cùng đi nhỉ? Đã lâu chưa cùng hắn..."

"Chốc nữa Khánh Thù sẽ tới thăm ngươi." Kim Chung Nhân ngắt lời của y, rồi vội cúi đầu rời đi.

"Kẻ nào cũng kì lạ." Bạch Hiền biểu môi, quay vào trong nhà đánh thức kẻ đang ngủ say trên giường.

Những ngày gần đây trôi qua rất bình thản, đôi lúc có Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân hay Độ Khánh Thù qua thăm với điệu bộ kì quái, nhưng có thể xem đây là những ngày tháng hạnh phúc của Biện Bạch Hiền.

Bởi vì, bên cạnh y có Phác Xán Liệt.

Sáng sẽ cùng nhau chăm chút cho mảnh đất nhỏ, cùng nấu nướng dọn dẹp. Tối đến sẽ tựa vai nhau dưới tán cây ngồi ngắm sao trời.

Đây không phải bình yên thì là gì?

"Xán Liệt à, ngày mai cùng đi thả đèn trời đi!" Bạch Hiền nằm trọn trong lòng Xán Liệt, tay vùi vào áo hắn sưởi ấm, "Chúng ta đi cầu nguyện."

"Được, ngươi muốn cầu cái gì?" Xán Liệt siết chặt vòng tay ôm lấy y, kéo chăn lên phủ kín người trong ngực.

Bạch Hiền xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi lại chui rúc trong lòng Xán Liệt, không lên tiếng. Một lúc sau mới có tiếng trả lời.

"Cầu cho chúng ta luôn như thế này."

"Cầu cho chúng ta luôn ở bên nhau."

"Cầu cho chúng ta luôn sống vui vẻ."

Tiếng y nhỏ dần, nhỏ dần.

Không khí yên tĩnh đến lạ thường, sự quỷ dị trong phút chốc tăng lên.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, một lúc lâu sau hắn mới chần chừ mở miệng: "Bạch Hiền, ngươi..."

"Suỵt"

Một ngón tay thon dài đặt lên môi Xán Liệt, Bạch Hiền lắc lắc đầu: "Không nói nữa, ngủ đi, muộn lắm rồi." Y ôm chăn nhắm mắt.

Phác Xán Liệt thở dài, ôm chặt lấy y vén góc chăn, cũng nhắm mắt lại.

Sự thật thực ra chỉ cách giả dối một lớp màn mỏng.

Con người dù biết rõ sự thật vẫn không giật lớp màn kia xuống.

Bởi vì đối mặt với giả dối, dễ dàng hơn đối mặt với sự thật.

****

Bạch Hiền dụi mắt bước ra sân, vươn vai vài cái rồi ngồi bệt xuống bậc cửa, hai tay chống cằm nhìn người trước mắt đang tất bật chạy tới chạy lui.

Y thỏa mãn mỉm cười, chăm chú nhìn người kia làm việc.

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt.

Phác Xán Liệt lau mồ hôi đọng trên trán, ngước mắt lên liền bắt gặp nụ cười ngốc nghếch của Bạch Hiền, hắn cũng bật cười, trêu chọc y: "Nhìn đủ rồi chứ? Thấy ta như thế nào?"

Bạch Hiền cười rộ lên, hai mắt cong cong híp lại: "Thấy ngươi thật anh tuấn, ha ha ha".

"Mau ra giúp ta một tay, tưới nước thôi mà cũng thật mệt." Hắn ngoắc ngoắc tay.

Bạch Hiền lập tức đứng dậy, nhưng y quay vào trong nhà, tay vò vò đầu tóc bù xù của mình, miệng lẩm bẩm: "Đợi một chút ta đi rửa mặt cái đã."

Việc đầu tiên sau khi thức dậy là đi tìm ngươi.

Chỉ cần biết ngươi vẫn ở bên ta là đủ.

"Chỗ này là hoa gì?" Bạch Hiền tưới nước vào, chỉ tay hỏi Xán Liệt.

"Ta không biết."

"Vậy còn chỗ kia?" Y hướng tay ra xa hơn.

"Cũng không biết."

"Thế còn bên này?" Y chỉ vào bên cạnh.

Xán Liệt tiếp tục lắc đầu.

"Tại sao ngươi gieo hạt mà ngươi không biết?" Bạch Hiền hất cằm hỏi, không biết phải nói gì với người này.

Xán Liệt mỉm cười, kéo y ngồi xuống ghế: "Đợi nảy mầm xong là được, biết là hoa là tốt rồi."

Bạch Hiền lườm nguýt hắn một cái, giả vờ mất hứng quay đi liền bị ôm trở về, hai người đùa giỡn với nhau một hồi dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng sớm.

Ngồi trên ghế tựa tự tay hắn đóng, mắt nhìn mảnh đất trồng hoa tự tay hắn chăm, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Trồng hoa thì phải chăm thật cẩn thận đấy nhé." Xán Liệt nhắc nhở.

"Phải chi hoa không cần chăm sóc mà vẫn nở nhỉ, tốt nhất là không tàn, đỡ phải trồng lại hoa mới." Bạch Hiền tựa vào vai hắn biểu môi.

Xán Liệt bật cười trước sự ngây ngô của y, đưa tay xoa đầu người nọ.

Hoa nào mà lại không tàn.

****

"Được rồi mà, ta có bị làm sao đâu. Trở về đi, chẳng phải các ngươi nói đi thả đèn lồng sao? Mau đi đi kẻo trễ a." Bạch Hiền đẩy đẩy bọn người Ngô Thế Huân ra cửa, chào tạm biệt một tiếng rồi nhanh chóng cài chốt.

"Chuyện gì thế?" Xán Liệt vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn nhỏ nước đi ra hỏi.

"Thế Huân, Chung Nhân rủ ta đi thả đèn ấy mà, ta nói để ta đi với ngươi là được, bọn học nằng nặc bảo ta đi cùng." Bạch Hiền giải thích, "Đi với ngươi mới thả đèn uyên ương được chứ."

"Bảo họ đợi ta một chút cùng đi là được mà, dù sao từ khi trở về ta vẫn chưa gặp họ..."

"Nhanh thay quần áo rồi đi thôi kẻo muộn, tối quá rất đông người." Bạch Hiền ngắt lời, nhanh chóng đẩy hắn vào trong.

Hai người sóng vai nhau bước đi, Bạch Hiền bảo hắn đứng đợi mình ở một chổ khá vắng vẻ, một lúc sau y quay lại, trên tay là một cái đèn lồng.

"Sao lại thả ở đây?" Xán Liệt thắc mắc.

"Thả lên trời thì chổ nào chẳng được, bên kia chen chúc đông nghịt người." Bạch Hiền xua tay, "Mau cầu nguyện đi, thành tâm vào, nghe nói rất linh nghiệm.", nói rồi y nhắm mắt chắp tay bắt đầu khẩn cầu.

Xán Liệt mỉm cười nhìn y rồi cũng nhắm mắt lại.

"Được rồi." Xán Liệt đốt ngọn lửa bên trong đèn, cùng Bạch Hiền mỗi người giữ một bên, chậm rãi buông tay, đèn lồng từ từ bay lên trời.

"Thật đẹp." Bạch Hiền nhìn theo, mắt y lấp lánh, ánh lên vô số niềm vui.

Phác Xán Liệt nhìn y, ôn nhu xoa đầu.

Hai người tay trong tay trở về, trên đường lại bắt gặp một bà lão xem bói, rõ ràng trên đường đi tới hai người không gặp một ai, kể cả người đi đường.

Xán Liệt nhanh chóng kéo tay Bạch Hiền đi qua, lại nghe thấy tiếng của bà lão:

"Có nhiều chuyện, phải biết chấp nhận, không thể mê muội."

Hai người thoáng cứng đờ, đứng sững lại.

Bạch Hiền phục hồi tinh thần, quay người lại nhìn bà lão, mỉm cười: "Chúng tôi có làm gì đâu mà mê muội."

Y ngồi xổm xuống trước mặt bà, vẫn cười vui vẻ: "Thôi thì thế này, hôm nay tôi rất vui, xem giúp tôi một chuyện đi." Y chỉ tay vào Xán Liệt, "Bà xem, khi nào chúng tôi thành thân thì tốt?"

Bà lão nhìn Bạch Hiền, rồi lại nhìn Xán Liệt, xem chỉ tay của y xong, viết ra giấy một ngày tháng.

"Ừm, ba ngày nữa, hơi gấp đấy." Bạch Hiền xoa cằm nhìn tờ giấy nghĩ ngợi, "Không sao, làm đơn giản thôi là được."

Y toan đứng dậy lấy tiền trả, bà lão đã lắc đầu không lấy, hai người đành rời đi.

"Duyên phận ắt có số, có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu."

Tiếng bà lão chậm rãi vang lên, hai người đều nghe rõ từng chữ một, nhưng lại làm như không nghe thấy.

Không thể cưỡng cầu.

Hai người về nhà trong không khí trầm mặc, chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ im lặng bước đi.

"Vừa rồi ngươi cầu gì?" Bạch Hiền phá vỡ trầm mặc hỏi.

"Nói ra sẽ không linh đâu." Xán Liệt trả lời, nhìn người kia tỏ vẻ không vui, hắn bật cười "Ta chỉ cầu có bốn chữ."

Bạch Hiền lầm bầm xòe tay ra đếm, rồi đưa bốn ngón tay lên trước mặt hắn: "Ta cũng cầu có bốn chữ."

"Không thể nói sao?" Bạch Hiền níu tay hắn, lắc lắc làm nũng.

"Vậy sao ngươi không nói?" Hắn mỉm cười.

"Ngại lắm." Y cười ha hả, nắm tay Xán Liệt bước đi.

Hai người cầu cái gì? Đèn lồng trên trời chứng kiến tất cả.

Đúng là cả hai chỉ cầu có bốn chữ.

"Luôn ở bên nhau."

"Bạch Hiền hạnh phúc."

****

"Ngươi nói xem nên làm thế nào?"

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, hướng về phía nhà Biện Bạch Hiền.

"Hay chúng ta nói chuyện thẳng thắn với Bạch Hiền, khuyên y chấp nhận sự thật?" Kim Chung Nhân nói.

"Như vậy khác nào đả kích y thêm một lần. Ngươi không nhớ hôm đó y đau khổ đến mức nào sao? Mấy ngày nay y rất bình thường là may mắn rồi." Độ Khánh Thù lắc đầu, nhớ lại ngày hôm đó.

Ngô Thế Huân tặc lưỡi: "Nhưng cũng không thể để Bạch Hiền sống như thế mãi được. Tối qua ta rõ ràng thấy y đi mua đèn trời rồi biến mất dạng, chẳng biết trốn chỗ nào làm việc gì."

"Vậy nên để y u mê hay tỉnh táo mới tốt?"

Kim Tuấn Miên thở dài.

Cả bốn người không ai nói nữa, trầm mặc bước đi.

Đến cổng nhà Biện Bạch Hiền, toan đưa tay gõ cửa lại nghe thấy bên trong có tiếng cười đùa.

"Ngươi còn dám đùa sao? Mau đi gánh thêm nước, hoa sắp nở gần hết rồi này." Tiếng của Bạch Hiền vọng ra, xen lẫn sự vui vẻ.

Y đang nói chuyện với ai?

Bốn người ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, nghi hoặc. Bỗng một tiếng nói trầm ấm lọt vào tai họ, mọi người đều cứng đờ.

"Được rồi để ta làm, ngươi ngồi nghỉ đi."

Mọi người sửng sốt, không tin vào tai mình, giọng nói vừa rồi, chính là...

Vội vã đạp cửa xông vào, nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi trên ghế dưới tán cây, còn có một người đang lúi húi làm việc.

Người đó,

Là Phác Xán Liệt.

Chẳng ai giấu nổi sự kinh ngạc của mình, há hốc mồm chết lặng nhìn hắn.

Nghe tiếng động, Bạch Hiền và Xán Liệt quay lại nhìn, mọi thứ lập tức rơi vào khoảng không vắng lặng, không ai lên tiếng.

Một lúc sau Bạch Hiền cười rạng rỡ đứng lên: "Ha ha tới rồi thì đứng đó làm gì? Mau vào trong uống trà." Y tiến tới kéo tay bọn họ.

Độ Khánh Thù phục hồi tinh thần, túm tay Bạch Hiền lại, run run chỉ về phía Xán Liệt vẫn đang trầm mặc cúi đầu: "Ta... ta hỏi ngươi. Hắn là ai?"

Bạch Hiền nhìn nhìn rồi ngây ngô trả lời: "Ngươi có làm sao không vậy? Là Phác Xán Liệt."

"Không thể nào! Không thể nào!" Khánh Thù điên cuồng lắc đầu, túm chặt lấy tay y.

"Cái gì không thể nào, ngươi đừng nói lung tung nữa, mau vào nhà." Nụ cười trên mặt Bạch Hiền đã cứng ngắc, mắt y đã hơi ửng đỏ, một mực kéo bốn người kia vào trong.

Khánh Thù vùng tay ra khỏi tay Bạch Hiền, nắm lấy vai y, nhấn mạnh từng chữ một:

"Biện Bạch Hiền,

Phác Xán Liệt hắn

đã

chết rồi."

Tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng lá xào xạc thê lương trong gió.

Biện Bạch Hiền bất động, tay buông thả trong không trung, ánh mắt y vô hồn, nước mắt đã lăn dài trên mặt.

Quả nhiên,

Phác Xán Liệt chết rồi.

Đám người Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt bên kia vẫn gắt gao nhìn Bạch Hiền, ánh mắt hắn đã ngập tràn thống khổ cùng đau đớn.

Xán Liệt biết hắn đã chết từ khi ngã xuống trên chiến trường. Nhưng lòng hắn còn lưu luyến nhân gian quá lớn, nhất là người hắn yêu, Biện Bạch Hiền.

Về kinh thành theo đoàn quân, nhìn những người dân sống dở chết dở khi tin dữ, lòng hắn thắt lại, nghĩ đến Biện Bạch Hiền. Theo giấy báo tử và tro cốt của mình về nhà. Nhìn quân lính gõ cửa nhà mình, chờ đợi nhìn người mình muốn gặp tâm trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nhưng hắn càng thêm đau lòng, nếu Bạch Hiền nghe tin hắn tử trận, y sẽ ra sao?

Giây phút Bạch Hiền mở cửa ra miệng còn hô to: "Thím Vương đó ạ? Chờ cháu một chút, cũi vẫn chưa chẻ xong." Nhìn y chết lặng, nhìn y run run cầm hũ tro tàn, Phác Xán Liệt đã biết, có nhiều thứ còn đau đớn hơn cái chết.

Mọi người giúp y treo cờ tang, vải trắng lên quanh nhà, dựng bài vị. Bạch Hiền chỉ ngồi ở một bên ôm hủ tro cốt của Xán Liệt, ánh mắt vô hồn mà liên tục lẩm bẩm, hệt như một con rối bị đứt dây: "Ngươi thất hứa..."

Mọi người muốn ở lại bên cạnh Bạch Hiền lại bị y từ chối. Đợi mọi người về hết, y mới quấn chăn thật kĩ khóc đến tang thương.

Từng tiếng khóc như xé tan cõi lòng của Phác Xán Liệt.

Hắn chỉ định đến xem y một chút, nào ngờ lưu luyến càng sâu.

Phác Xán Liệt không biết phải làm thế nào, đột nhiên hắn bị một lực lớn đẩy ra khỏi nhà, định quay vào, lại thấy mình có thể chạm vào đồ vật, có thể đi đứng đường hoàng, chẳng khác gì còn sống.

Chỉ có tim không đập, khẳng định mình đã chết rồi.

Trở về nhà một cách bình thường như lúc còn sống, chỉ định vào nói câu giã từ, khuyên y đừng tiếp tục đau khổ, nhưng thấy y rồi lại chẳng thể mở miệng nói một câu: "Ta đã chết."

Nhìn nước mắt của Bạch Hiền, hắn chỉ muốn lừa gạt bản thân, mình còn sống, mình đã trở về.

Chuyện đến đâu, để trời tính.

Sáng hôm sau Bạch Hiền thức dậy, nhìn thấy mình nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt, đêm qua không phải là mơ.

Y ngồi dậy, trên giường chỉ phản chiếu bóng của mình, không có của Xán Liệt. Y sờ tay lên ngực trái của hắn, nguội lạnh, không hề nghe tiếng.

Bạch Hiền chua xót nở nụ cười, nước mắt đã lăn dài trên má, quả nhiên, không hề đập.

Ngồi được một lúc y lại vùng dậy, nhanh chóng ra nhà trước thu dọn toàn bộ cờ tang và khăn trắng treo trong nhà, dọn dẹp sạch sẽ những thứ chứng minh Xán Liệt đã chết.

Hắn đã trở về rồi mà, hắn không chết, hắn không bỏ rơi mình. Tất cả như thần chú mà Bạch Hiền liên tục lặp lại.

Tự lừa dối bản thân mình.

Con người chỉ tin những thứ mình muốn tin.

Phác Xán Liệt thức dậy thấy y đang dọn dẹp đồ tang lễ của mình, không biết phải mở lời như thế nào. Nào ngờ y lại vui vẻ như không có chuyện gì, xem như hắn đã bình an trở về mà tiếp tục sống.

Hai ta, tự lừa gạt mình.

Lừa gạt bản thân, sống trong mê muội.

Hai người tiếp tục sống như không có chuyện gì.

Bạch Hiền xem như hắn còn sống thực sự, vẫn luôn nhắc tới Xán Liệt với người khác, làm những người xung quanh nghĩ y đau khổ hóa điên, nên mới tìm cách khuyên giải. Nhưng đó thật ra cũng chỉ là y đang tự lừa mình rằng y đang sống bình thường với Xán Liệt.

Tuy ngoài mặt Xán Liệt và Bạch Hiền vẫn làm ra vẻ muốn gặp người ngoài như bình thường, nhưng cả hai đều cố gắng tránh né, che giấu sự tồn tại của Xán Liệt, sợ người ngoài vạch trần sự thật, xé tan mộng ảo bấy lâu. Từ lúc hắn trở về chưa gặp ai ngoài Bạch Hiền.

Bây giờ là lúc sự thật bị vạch trần.

Tấm màn ngăn cách giả dối bị giật xuống, đối mặt thẳng thừng với sự thật.

Đã biết rõ sự thật từ trước, vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

Gạt mình dối người, không thể cưỡng cầu.

Bạch Hiền trên mặt đều là nước mắt, vùi đầu vào lòng Xán Liệt nấc lên từng tiếng.

Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai nỡ mở miệng.

Cả hai đều tự lừa mình dối người, chọn giả dối để che lấp đi đau thương.

"Để hắn ở lại quá lâu cũng không phải là cách." Kim Tuấn Miên nhìn Xán Liệt, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, biết thời gian của mình cũng không còn nhiều.

"Bạch Hiền"

"Để hắn đi đi."

Nửa đêm thanh vắng, trăng mỗi lúc một sáng thêm.

Phác Xán Liệt trên người cũng tỏa ra một luồng sáng, đau thương nhìn Biện Bạch Hiền.

"Phải thật hạnh phúc." Hắn mấp máy môi, mắt vẫn thẫn thờ.

Bạch Hiền nở một nụ cười thật đẹp, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm phức tạp lạ thường.

Hình ảnh Phác Xán Liệt ngày càng mờ, những đốm sáng như tan theo gió biến mất trong không trung.

Bỗng nhiên, hắn vẫn không thể tan biến hoàn toàn, thân ảnh cứ mờ nhạt.

"Buông bỏ hắn đi, đừng luyến tiếc nữa, nếu không hắn không thể siêu thoát." Một tiếng nói từ ngoài vọng vào, là của bà lão xem bói hôm qua.

Bạch Hiền biết, lời này là dành cho mình.

Y run run giương khóe môi, phất tay với hắn: "Mau đi đi, không kịp nữa đâu."

Xán Liệt vẫn nhìn y, mặt đối mặt.

Bạch Hiền không thể giữ bình tĩnh nữa, y vô lực quỳ xuống đất, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

"Ngươi đi đi...."

"Ta không còn... "

"Ta không còn... luyến tiếc ngươi nữa."

Lời nói ra như bóp nghẹn tim gan của Biện Bạch Hiền, hô hấp như ngưng lại nhìn Phác Xán Liệt hoàn toàn biến mất, nước mắt càng lúc càng chảy dữ dội hơn. Y điên cuồng gào thét tên Xán Liệt.

Đêm khuya vắng vẻ, tiếng gào khóc tang thương phát ra từ một căn nhà nhỏ, ai oán vô cùng.

****

Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù nhìn Bạch Hiền bất động ngồi trên ghế, mắt chăm chăm nhìn ra mảnh đất trồng hoa.

Đã hai ngày không hề chăm sóc, hoa bỗng nhiên đều nở rộ, còn không có dấu hiệu khô héo.

Đúng như lời y từng nói, ước gì hoa không tàn.

Mỗi góc trong nhà đều là kí ức cùng với Xán Liệt.

Ghế này là hắn đóng, mỗi ngày hai người đều ngồi sưởi nắng, ngắm trăng.

Hoa kia là hắn chăm, cùng nhau đùa giỡn đoán ngày hoa nở.

Giờ đây không còn hắn nữa.

Phác Xán Liệt, đi thật rồi.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Bạch Hiền, nhưng tối nay y kiên quyết muốn ở một mình, không ai có thể ngăn cản đành phải thuận theo.

Bỗng dưng nửa đêm, trong thành có nhà phát hỏa.

Chung Nhân, Khánh Thù, Tuấn Miên, Thế Huân chạy đến nhà Bạch Hiền, lửa lớn đến mức không thể đi vào.

Trong nhà trang hoàng như có hỉ, chữ đỏ cầu phúc treo trên tường. Bên trong, Biện Bạch Hiền mặc hỉ phục ngồi ngay ngắn, trên bàn bày sẵn hai chén rượu giao bôi.

Bà lão xem bói từng nói, hôm nay là ngày đại sự của hai người.

Ngày thành thân của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền cầm chén rượu trong tay, mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đến được với nhau.

Y nhắm mắt lại, trên môi vẫn lưu một nụ cười xinh đẹp thỏa mãn, y có thể yên tâm rời đi rồi.

Xán Liệt,

Đợi ta.

Lửa cháy liên tục suốt đêm, đến sáng mới ngừng lại, cả căn nhà đều bị thiêu rụi, duy chỉ có mảnh đất phía sau vẫn nguyên vẹn, hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Kim Chung Nhân đỡ Khánh Thù đứng không vững vào lòng mình lau nước mắt, cùng Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân đứng nhìn căn nhà chỉ còn lại tro tàn.

Ai cũng nghẹn ngào không lên tiếng.

Nhưng đêm qua trong sự mờ ảo của khói lửa, họ như có như không thấy được

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt uống rượu giao bôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic