
Láng giềng đột ngột chap 10
Author: Ann Kuma
"Kyung Soo! Tới biển rồi!"
Bên tiếng gió qua hàng cây xào xạc, Park Chan Yeol vô cùng vui vẻ gọi Do Kyung Soo.
Anh ấy rất hạnh phúc nhìn về biển khơi ở nơi không xa trước mắt. Trong mắt là màu vàng của cát, thật trong sáng và đơn giản. Hiện tại anh như một đứa trẻ, cũng chỉ là bé Park Chan Yeol của rất nhiều năm trước. Do Kyung Soo khẽ bật cười, khi nhìn về hình bóng ấy, thật bình yên biết làm sao.
"Kyung Soo, mau mau tới biển thôi."
Chan Yeol đang rất phấn khích, mau chóng thúc giục để được tới bờ biển tuyệt đẹp kia. Khẽ nhìn về phía Do Kyung Soo, thấy được nụ cười của cậu ấy, không ai biết được trái tim anh đã nhảy tưng tưng như nào đâu.
Một làn gió của biển khơi nhẹ nhàng lướt qua, kéo vài sợi tóc của cậu ấy lệch đi một chút. Do Kyung Soo hơi nhắm mắt, toan đưa tay lên vén tóc. Chậm mất rồi, ngay trước mắt là bàn tay to lớn của Chan Yeol. Anh ấy vô cùng nhẹ nhàng, vén sợi tóc nghịch ngợm của cậu sang một bên. Tên này tính ra rất đẹp trai đó, đứng trước ánh mặt trời, cười lên như vậy. Đụng phải sợi dây nào đó trong tim cậu rồi.
"Đi thôi, chúng ta đi nhận phòng trước đã." Do Kyung Soo tự kéo mình khỏi cơn lúng túng của bản thân, cất lời.
Cậu ấy đã nói vậy, Park Chan Yeol nào dám trái lệnh. Rất trung thành xách hành lí lên. Hộ tống cậu trai nhà mình về phía khu nghỉ dưỡng.
Đứng trước bàn lễ tân, xảy ra chuyện rồi...
"Thật xin lỗi, đã hết phòng đơn rồi ạ. Nếu như quý khách chỉ đi hai người, chúng tôi còn hai phòng đôi nữa."
Quả thật đau đầu, nếu như mỗi người một phòng đôi, chi phí ai chịu chứ. Hai đứa cùng chung phòng đôi không phải vấn đề lớn, thế nhưng... Đối với mối quan hệ không đầu không đuôi này, sao có thể chứ...
Park Chan Yeol định lên tiếng đề nghĩ đổi nơi trọ khác, thì lại bất ngờ trước giọng nói của Do Kyung Soo.
"Chúng tôi lấy một phòng đôi, cảm ơn."
Cả người cậu ấy run lên khi nói câu đó, tai thì đỏ bừng. Nhưng có vẻ rất cam chịu, anh muốn lên tiếng hỏi nhưng lại rút vào. Do Kyung Soo như thế này, cũng thật đáng yêu đấy chứ?
Hiếm khi gặp được vẻ thẹn thùng của Dong Dong, Park Chan Yeol phải nói là vô cùng thoả mãn. Xách hai phần hành lí rất nhẹ nhàng. Từ lúc nhận chìa khoá tới lúc bước vào phòng, vẻ mặt Kyung Soo vẫn rất thú vị.
Chan Yeol quan sát một lúc, rồi bật cười lớn. Cậu ấy còn định xấu hổ tới lúc nào chứ?
"Dong Dong, hành lí để đó dọn sau. Đến biển rồi, phải đi chơi chứ!"
Quay đầu là bộ mặt hào hứng của Chan Yeol. Quả thật rất dễ chịu, cậu khẽ cười rồi cũng đồng ý theo mấy trò vui của anh.
Park Chan Yeol cùng Do Kyung Soo chạy đi khắp nơi. Trải nghiệm đủ loại trò chơi cùng nhau. Rồi cũng ra biển phơi nắng, đều rất hạnh phúc. Bên không khí tươi mát của mùa hè rực rỡ, là hai cậu nhóc cùng vui cười trong một mối quan hệ chưa có lời giải.
Đùa nghịch cho đến tận chiều, cả hai đều đã đói muốn ngất rồi. Park Chan Yeol không muốn mất đi không khí vui vẻ hiện tại, liền đề nghị tới chợ ẩm thực. Do Kyung Soo không cằn nhằn gì, cũng không do dự mà đồng ý.
"Này Chan Yeol, anh thử cái này đi." Kyung Soo bất giác chìa xiên cá viên về tên khổng lồ bên cạnh mà không suy nghĩ. Lúc nhận ra rồi, trên mặt lại hiện ra hai trái cả chua ở đôi gò má.
Chan Yeol phải thật tranh thủ trước khi cậu ấy rút tay về, mở miệng thật lớn cạp hết cả. Nhai nhóp nhép để đáp lại Kyung Soo. Hai mắt díp cả lại hưởng thụ vị đặc sắc của món ăn đường phố.
Thoả mãn thật đấy, nơi nào có cảnh đẹp, đồ ăn ngon, còn có cả tình nhân. Nơi đó chính là thiên đường.
Park Chan Yeol cứ díp mắt lại chìm trong thế giới tưởng tượng của mình. Anh không muốn thoát ra đâu... Nhưng cuối cùng vẫn phải thức dậy mà tính tiền.
Dù sao vẫn phải đi cho hết phiên chợ, Chan Yeol rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dùng đôi mắt diều hâu tìm kiếm những món ngon. Do Kyung Soo vẫn ngẩn ngơ cầm xiên mực ăn rất chậm rãi.
Hương thơm của hải sản với mùi gió mặn thoang thoảng, quyến rũ đến chết người. Trăng đêm nay lại sáng, có người đẹp bên cạnh, không rượu cũng say. Park Chan Yeol say đến nghiện, thơ thẩn trong khung cảnh đầy mơ mộng.
Khi cả hai còn đang im lặng ngơ ngẩn, đột nhiên có một chị gái áo vàng chạy đến, trên tay là một đống tờ quảng cáo gì đó. Vô cùng hớn hở giới thiệu với Do Kyung Soo.
"Xin chào, mình đến từ sự kiện Ramen Love, nhìn các bạn thật là đẹp đôi. Quán Ramen Eli hiện đang có sự kiện vô cùng hấp dẫn dành cho các cặp đôi, và phần thưởng cho người chiến thắng cũng hấp dẫn không kém. Thông tin chi tiết ở đây, đến chơi nhé! Thật cảm ơn bạn!"
Cô ấy tuôn một tràng, rồi dúi vào tay cậu một tờ quảng cáo. Tưởng rằng sau đó cô ấy sẽ đi luôn, nhưng vẫn đứng đó, dùng ánh mắt cầu xin hướng về cả Park Chan Yeol và Do Kyung Soo.
"Ừm, nếu có thời gian chúng tôi sẽ tới."
Park Chan Yeol đành phải lên tiếng cứu nguy. Nhưng trong lòng vẫn đang rộn ràng khi chị gái đó bảo hai người đẹp đôi. Anh đè nén xuống cảm giác mong muốn tham dự sự kiện đó. Nhưng anh với Do Kyung Soo đâu phải tình nhân, chắc cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.
"Park Chan Yeol, phải đi thôi!"
Hở? Gì vậy?
Thật là bất ngờ, Do Kyung Soo đang đề nghị mình ư?
"Phần thưởng không ngờ đó! 1 năm ăn ramen miễn phí ở mọi cơ sở trên toàn quốc! Anh có định lãng phí cơ hội không vậy??"
Do Kyung Soo mang ánh mắt vô cùng quyết tâm nhìn về phía anh. Park Chan Yeol cười khổ, nhưng dù sao vẫn có thể chiếm tiện nghi một lúc, đành đi thôi.
Thể lệ trò chơi là cặp đôi sẽ được phát một tô mì cỡ lớn. Chỉ một người ăn thôi, người còn lại sẽ gắp cho người kia ăn. Cặp nào có kỉ lục dưới 5 phút sẽ dành được phần thưởng.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Để người khác gắp mì, rất là bất tiện, còn phải húp hết nước mì nữa.
Park Chan Yeol và Do Kyung Soo, quyết định chọn Chan Yeol, con người khổng lồ ăn khoẻ.
Đáng sợ là, khi vừa bắt đầu bấm giờ. Do Kyung Soo gắp rất nhanh, tốc độ đến hoảng. Nhưng đáng sợ hơn nữa là, Park Chan Yeol chạy theo tiết tấu không lệch nhịp nào. Ramen rất nóng... Vậy mà hai người này vừa thổi vừa ăn rất nhịp nhàng, không vội vã mà lại rất nhanh nhẹn. Các cặp khác đã rất mệt, chỉ biết mở lớn đôi mắt nhìn về phía hai người này. Park Chan Yeol và Do Kyung Soo, thật mang tính huỷ diệt.
Cho đến khi còn nước mì, chỉ mất có hơn 3 phút. Còn việc húp nốt nước mì, Park Chan Yeol làm như thể đang uống một cốc nước rất bình thường vậy...
Tổng thời gian để hai người giải quyết một bát mì lớn là 3 phút 54 giây. Xung quanh là dân chúng vô cùng ngưỡng mộ. Cả chị gái áo vàng khi nãy cũng thật kinh ngạc trước độ huỷ diệt của cái cặp này.
"Xin chúc mừng các bạn! Kỉ lục của các bạn đến thời điểm hiện tại là nhanh nhất sự kiện của chúng tôi. Phần thưởng của các bạn chính là 2 tháng ăn ramen miễn phí ở mọi cơ sở trên toàn quốc! Xin mời về phía quầy dịch vụ để nhận phần thưởng."
Hả?
Gì nữa vậy? Không phải một năm sao?
Park Chan Yeol còn định thắc mắc, nhưng đã bị Do Kyung Soo kéo tay đi nhanh về phía quầy dịch vụ rồi. Cậu ấy đang đỏ mặt ư?
Do Kyung Soo dùng hết tốc độ nhận phần thường rồi đi khỏi chỗ đó, dường như không cho Park Chan Yeol một cơ hội nào để lên tiếng thắc mắc.
Rời khỏi khu chợ ẩm thực, trời đã sẩm tối. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ nhẹ nhàng đi dạo bên bờ biển. Park Chan Yeol đương nhiên có khúc mắc về việc này, nhưng lại ngại không muốn nói. Có lẽ cậu ấy có suy tính riêng?
"Đó là em đã nói dối..."
Hở? Park Chan Yeol quả thật kinh ngạc trước đáp án này. Cậu ấy nói dối để làm gì chứ?
Lúc này Do Kyung Soo đã đứng đối diện trước anh. Đầu hơi rũ xuống, nhưng vẫn để lộ đôi gò má đỏ lựng. Park Chan Yeol thầm nghĩ tới một đáp án, xong lại tự đập vào đầu mình.
Không thể nào! Cậu ấy không thể nào! Vì muốn tham gia với mình...
"Đúng rồi đó!!! Em lừa anh đó... Chỉ là chơi một trò chơi, đừng quá để bụng chứ..."
"Phụt-" Park Chan Yeol phá lên cười. Còn không để ý tới Do Kyung Soo đang xấu hổ tới bốc cháy, còn có khả năng thẹn quá mà hoá giận.
Rồi anh không cười to nữa, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Bàn tay to lớn đặt lên mái tóc của Do Kyung Soo, khẽ xoa xoa. "Đương nhiên là anh không để bụng rồi. Vui mừng còn không hết, chứ đâu dám từ chối."
"Còn có, Do Kyung Soo. Anh có thể cho rằng, em đã chấp nhận rồi?"
"Em không có chấp nhận anh..." Park Chan Yeol cười khổ, hơi cau mày. "Mà em thích anh rồi..."
Mấy tiếng sau chỉ là thanh âm lí nhí của Do Kyung Soo. Vẫn có thể nghe được chứ, Park Chan Yeol hạnh phúc không kể. Nhưng bản tính của một tên ngứa đòn, là không thay đổi.
"Hả? Anh không nghe rõ, em phải nói lại."
Do Kyung Soo đương nhiên không thể để cái người này cà chớn thêm nữa. Toan bạo lực vung tay chém giết, rồi mất đà ngã luôn vào vòng tay người ta.
"Aigoo, Kyung Soo này, em dễ dãi quá."
Dứt lời, Park Chan Yeol nhanh chóng mà chụt một tiếng lên môi cậu bé.
Phần sau đó thì không còn dành cho trẻ em nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ^^
______bonus______
Trở về khu nghỉ dưỡng, hai người từ mối quan hệ chưa rõ ràng đã trở thành mối quan hệ mà chị gái áo vàng bảo đẹp đôi. Ngại thì ngại thật đấy, nhưng cũng phải dần làm quen thôi. Riêng về Park Chan Yeol, đương nhiên là chỉ có vui sướng, chứ không có ngại ngùng gì cả.
Anh đẹp trai ấy bước ra khỏi buồng tắm, đương nhiên là vô cùng cuốn hút. Từng giọt nước trên mái tóc đen óng nhỏ xuống, tạo nên vẻ quyến rũ riêng biệt.
Còn tưởng có thể tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp này. Park Chan Yeol lại tự mình phá hỏng nó khi gương mặt hiện ra vẻ sửng sốt. Rồi nhanh nhảu đoảng chạy vội về phía Do Kyung Soo, làm ra bộ dạng đáng thương mất mát. Đương nhiên, chưa một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi Park Chan Yeol nước mắt ngắn dài mà ăn vạ.
"Do Kyung Soo, mau hôn lại anh đi!! Hức, anh vừa gội đầu mất rồi!!"
Kyung Soo ngẩn người. Hoá ra là cái tên này đã tỉnh... Thế mà còn giả vờ ngủ !!! Lại còn chiếm tiện nghi của ông đây !!!
Đáng chết ! Trẫm phạt một trượng hồng !!!
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro