Láng giềng đột ngột (3)
PHẦN 3
"An-Anh sao lại ở đây..? À không đúng, đây là đâu, sao tôi lại ở đây...?" Kyung Soo hết sức bình tĩnh và cố hỏi anh ta. Quả nhiên ở tình huống này hoàn toàn có thể khiến người ta hoảng loạn và suy nghĩ chệch đi.
Park Chan Yeol nhìn chằm chằm cậu một lúc, giống như đang tiêu hoá câu hỏi kia. Hay sau cú ngã xuống giường đầu óc liền không bình thường..?
"À.. Phải rồi là cậu."
...
Câu trả lời không thể khó hiểu hơn của Chan Yeol làm cho Kyung Soo suýt thì nảy sinh mong muốn giết người. Đôi mày cậu hơi co lại và ánh mắt thì hướng thẳng vào Chan Yeol. Và có vẻ sau đó thì anh ta tỉnh ngủ rồi.
"Đừng nghĩ gì nha, tối qua là cậu tự mình nốc rượu đến say mèm. Khi tôi nhận ra cậu ở đó thì cậu đã quên hết trời đất rồi. Bạn cậu có vẻ khá lo lắng đó, nên tôi đã có lòng tốt đưa cậu về. Và tôi đương nhiên không có chìa khoá nhà cậu, nên mới cho cậu ở nhờ bên này một đêm. Hơn nữa, tôi còn nhân hậu cho cậu ngủ trên giường, giờ cảm ơn cũng chưa muộn đâu." Park Chan Yeol vẫn cứ huyên thuyên mãi.
Lúc này Kyung Soo nhìn lại mới để ý, trên người vẫn y nguyên là quần áo hôm qua, có giày là đã được tháo xuống. Cái tên này có vẻ không hề nói dối đâu, nhưng mà Jun Myeon lại dễ dàng để cậu đi với người mà Myeon không biết là sao chứ. Nhỡ bắt cóc tống tiền thì cậu sống sót sao được.
"Bạn tôi để tôi đi với anh thật sao?" Vẫn là nên hỏi lại nhỡ đâu anh ta bắt cóc cậu thật thì sao.
"Cũng không hẳn, cậu ta trông có vẻ khá cầu toàn mà, lúc đầu còn nói gì mà tôi định bắt cóc cậu, không cho đi đâu. Nhưng mà..." Nói đến đây, Chan Yeol có ngập ngừng giây lát, vẻ mặt lại như đang thăm dò Kyung Soo.
"Anh không định nói nốt sao?" Kyung Soo có chút khó hiểu chau mày hỏi.
"Khi tôi định trêu bạn cậu chút bắt cóc cậu về, định cúi xuống thì... Cậu đã ôm cổ tôi nên cậu ta liền để tôi mang cậu đi luôn." Chan Yeol nói xong còn bày đặt phong thái như chuẩn bị tiếp nhận một cuộc chiến.
Kyung Soo nghe được liền biết là anh ta có ý định bắt cóc thật! À nhưng mà... Cái gì cơ..? Ô-ôm cổ ư!?
"Mà cậu ôm chắc ghê ý, không rời ra luôn. Tôi còn tưởng tượng cậu mà định kẹp cổ ai chắc chắn người đó sẽ 'die' luôn." Chan Yeol nói xong còn làm bộ run run ớn lạnh.
Thẹn quá hoá giận, Kyung Soo nổi trận lôi đình rồi...
Giận dữ đập gối xuống, sau đó với cặp mắt chim ưng và đôi mày đang cau lại cậu bước từng bước đầy phẫn nộ ra ngoài.
Trở về nhà Kyung Soo lập tức gọi lại cho Jun Myeon. Tố cáo con người bán bạn kia. Nhưng thật đáng buồn, trong lời tường thuật của Jun Myeon vẫn là cái ô-ôm đó...
Vùi đầu vào trong chăn và Kyung Soo có cảm giác như cuộc đời sụp đổ rồi. Vẫn đang tự trách thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Vốn là một người ghét sự ồn ào, Kyung Soo tức giận đứng dậy mở cửa.
Nghĩ rằng đó là bọn nhóc hàng xóm, định tún tai chúng kéo về trách phụ huynh. Ai ngờ, cuối cùng cậu phải ngước lên mới nhìn được mặt người kia.
"Xin chào, gặp lại rồi-"
Người kia - Cũng là Park Chan Yeol chưa kịp nói hết câu, thì lời đáp là một tiếng đóng cửa "Rầm" của Kyung Soo.
"Cậu là Do Kyung Soo nhỉ, tôi cũng xin lỗi khi nãy chưa có tỉnh táo, chọc giận cậu rồi. Coi như để tạ lỗi, tôi mời cậu đi ăn trưa nhé, mau lên thôi, tôi đói rồi."
Còn định từ chối, vì anh ta có đói hay no cũng không liên quan đến cậu. Nhưng chợt nghĩ đến chuyện mình chưa kịp đi chợ, lại có người trả tiền bữa ăn. Chỉ sau 5 giây, Do Kyung Soo lập tức bước ra khỏi cửa.
"Là anh mời."
Park Chan Yeol có chút hiếu kì quan sát biểu cảm của cậu. Rồi lại khẽ cười, quả thật giây phút đó đã khiến cho vài thứ thay đổi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro