Hạnh phúc là những gì trước mắt
Tôi chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, đặt ba lô và túi quần áo trong tay xuống, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Cảnh vật bên ngoài như bỏ xa tôi mà tụt dần lại, xe liên tục chạy về phía trước, tôi vươn tay ra muốn níu lại một chiếc lá đang bay, nhưng đầu ngón tay chỉ co ro cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào cơ thể.
"Đừng để bị bệnh..."
Giọng của mẹ vẫn thì thầm bên tai, cũng khó có thể khiến bà không lo lắng, đây là lần đầu tiên tôi xa nhà trong một khoảng thời gian dài.
Tựa đầu vào cửa sổ, kéo cao cổ áo, tôi quyết định ngủ một chút để giết thời gian.
Một giấc mơ đẹp về cuộc sống phía trước khiến tôi vô cùng phấn khích.
Nhưng thực tế luôn không giống những gì ta mong đợi.
"Kí túc xá không còn chỗ?"
Tôi xuống xe, tìm trường, làm hồ sơ nhập học, mọi chuyện vẫn suôn sẻ đến khi tôi muốn đăng ký kí túc xá.
Không nên hỏi lại những gì mình đã nghe được, giáo viên hướng dẫn ở văn phòng đã nói với tôi như thế.
Ôm vẻ mặt đau khổ ra ngoài, tôi chọn một hàng ghế dưới bóng cây ngồi xuống, không ngờ tôi gặp được một khuôn mặt còn đau khổ hơn tôi.
Rõ ràng rất đẹp trai sáng sủa nhưng vẻ mặt của anh ta hiện tại làm tôi muốn cười.
Và tôi cười thật, còn cười rất lớn tiếng.
"Mới vào trường thì đừng gây hấn với tiền bối, tôi vẫn chưa muốn ghét cậu đâu."
Người ngồi bên cạnh dĩ nhiên không vừa lòng với thái độ lúc nãy của tôi, anh giơ thẻ tên đeo trước cổ lên, giọng điệu cũng không mấy thân thiện.
Nhưng làm sao lại biết tôi là sinh viên mới?
"Không đồng cảm với đau khổ của tôi, cậu chỉ có thể là năm nhất." Anh hừ một tiếng, "Chờ đi, tôi xem cậu cười được bao lâu."
Quả nhiên là đàn anh đi trước nhiều kinh nghiệm, tôi nhìn thẻ tên của anh, học cao học, tên cũng rất dễ nghe.
"Anh Tuấn Miên, xin lỗi, em không cố ý."
Chẳng biết chúng tôi câu được câu mất nói chuyện với nhau thế nào, đến lúc tôi và anh ấy dừng chân đã ở dưới một tòa chung cư cũ vắng người qua lại.
Sự việc này xuất phát từ sự đau khổ vừa vặn hợp nhau của chúng tôi, tôi không có chỗ ở, và bạn cùng phòng của anh vừa chuyển đi.
Sau khi bấm ngón tay lầm bầm vô cùng kĩ lưỡng, anh và tôi quyết định sẽ ở chung dù ấn tượng ban đầu về nhau không tốt đẹp mấy.
Nhưng tôi cảm thấy mình đang bị lừa đảo...
"Anh có chắc là... tòa nhà này không sập không?"
Anh Tuấn Miên tỏ vẻ khinh bỉ, anh giúp tôi mang va li lên cầu thang, càu nhàu: "Đến lúc cậu vừa nhấc chân dọn ra khỏi đây nó sẽ sập xuống."
Quả nhiên là trình độ cao học, mắng cũng vô cùng tử tế, tôi ngoan ngoãn im miệng ôm chặt ba lô đi theo anh mà không dám nói gì thêm.
"Này, Huân Huân? Nhà cậu cách đây xa không?"
Huân Huân?
"Ngô Thế Huân." Tôi sửa lại. "Em ở Thành Đông, tới đây mất khoảng hai tiếng."
Anh vừa nghe xong thì quay đầu chỉ vào một căn phòng chúng tôi vừa đi ngang qua: "Đồng hương của cậu đấy, đang thực tập làm ca sĩ, nếu theo ngày thường thì giờ này cậu ta sắp ra khỏi nhà rồi."
Tôi nhìn theo hướng tay của anh, cánh cửa vừa lúc bật mở, một thanh niên thấp hơn tôi với mái tóc màu nâu bước ra ngoài.
"Cậu ta tên là Biện Bạch Hiền, rất tốt bụng cũng rất dễ chịu, theo như ông thầy bói dưới nhà thì sẽ ra mắt lúc 20, 21 tuổi."
Anh giới thiệu sơ qua, đợi đến khi Bạch Hiền đi khuất sau cầu thang mới ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Lúc tán gẫu với cậu ta nhớ chọn chủ đề cẩn thận."
"Tại sao?" Tôi thắc mắc, nhìn Bạch Hiền không phải dạng người dễ bị chọc giận. "Anh ấy nhạy cảm với chuyện gì à?"
"Không phải." Anh lắc đầu. "Nếu chọn đúng chủ đề hợp ý, cậu ta sẽ bám theo cậu nói nhiều đến mức cậu đuổi cũng không đi."
"....."
Không để ý đến vẻ mặt của tôi, anh chỉ về phía căn phòng đối diện với phòng anh Bạch Hiền lúc nãy: "Đó là phòng của Phác Xán Liệt, nghe tên bao giờ chưa, là người mẫu tự do, ở đây từ lúc chưa làm người mẫu đến hiện tại. Dạo này cậu ta nổi tiếng lắm, giới trẻ bây giờ gọi là bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền."
Vừa dứt lời thì có người từ cầu thang đi lên tiến lại căn phòng anh Tuấn Miên vừa chỉ, anh ta còn gật đầu chào chúng tôi rồi mới mở cửa đi vào trong.
Cao hơn mét tám, tóc nhuộm bạch kim vuốt ngược ra sau, vô cùng anh tuấn lịch lãm, khí chất ngút trời. Nếu nói đây không phải Phác Xán Liệt trong lời nói lúc nãy thì tôi nhất định không tin.
"Vậy tại sao anh ấy không dọn ra chỗ khác?" Tôi nhìn lại xung quanh một chút, tòa chung cư đã vô cùng cũ kĩ, từng mảng sơn tường bong tróc ra,...
"Ai biết." Anh Tuấn Miên nhún vai. "Mấy người đẹp trai thường không bình thường."
"Tính tình anh ta cũng tốt lắm, có gì nhờ vả được cậu cứ mặt dày mà nhờ."
Bỗng nhớ ra gì đó, anh vỗ trán. "Khi Xán Liệt và Bạch Hiền đụng mặt nhau, cậu nhất định phải tránh thật xa."
"Tại sao?" Tôi tưởng tượng cảnh hai người đứng cạnh nhau, nhan sắc rất hòa hợp.
"Họ sẽ cãi nhau đó."
"....."
"Đánh nhau luôn."
"....."
Họ ghét nhau đến vậy sao?
"Nếu cậu định hỏi tại sao họ như thế thì tôi không biết đâu. Rõ ràng tính tình rất tốt, nói chuyện với ai cũng không sao mà cứ gặp nhau là sẽ có chuyện."
"Nói chung khi họ không đụng mặt nhau thì cậu cứ tiếp xúc thoải mái."
Chúng tôi dừng chân ở một căn phòng ở cuối hành lang, khi Tuấn Miên mở cửa, tôi mới biết tại sao anh có thể sống ở nơi này.
"Vào trong đi, phòng ngủ của cậu ở bên trái."
Nhà có vẻ mới và đẹp đẽ hơn tôi tưởng tượng, nội thất cũng rất tốt, khác xa với sự cũ kĩ bên ngoài tòa chung cư khi tôi bước vào.
"Bên ngoài là để chống trộm đó." Tuấn Miên nói. "Ăn trộm sợ nhà sập như cậu nên không dám vào."
"....." Sự ngụy biện gì thế này.
Đến lúc tôi dọn phòng và thu xếp đồ đạc xong trời cũng đã ngả chiều.
Theo chân anh Tuấn Miên đi ra ngoài ăn chiều, anh ấy vẫn còn vẻ buồn ngủ và thơ thẩn như lúc tôi lôi anh đang bơi trong đống giấy tờ luận văn ra.
Nhớ lại hình ảnh đó, tôi không muốn học lên cao học nữa...
"Ngày thường tôi hay ăn ở quán đấy lắm, cậu cũng nên tập như thế đi, chỗ đó rẻ nhưng ăn rất được."
Chúng tôi xuống tầng trệt và định ra ngoài chung cư, nhưng...
"Á!!!!!!!!!!!"
"Á!!!!!!!!!!!"
Hai tiếng hét cao vút cách nhau không xa tấn công tai tôi, tôi một tay xoa xoa tai một tay vội vã ngồi xuống kéo anh Tuấn Miên dậy.
Tiếng hét thứ nhất phát ra từ một căn phòng ở tầng trệt, tiếng hét thứ hai là của Tuấn Miên do giật mình nên trượt chân ngã sấp xuống cầu thang.
Anh run run vịn tay tôi đứng dậy, "Không sao không sao, quen rồi..."
Dường như nghe được sự ồn ào ngoài này của chúng tôi, người trong căn phòng đó vội vã chạy ra, một chàng trai nhìn hiền lành như cừu, tôi thấy sự luộm thuộm của anh ta giống lúc anh Tuấn Miên đang vùi đầu trong bài luận.
"Xin lỗi xin lỗi Tuấn Miên, tôi làm cậu giật mình hả?" Tiếng của anh ta nghe có chút lạ.
Anh Tuấn Miên đau đến ứa cả nước mắt vẫn nở nụ cười, xua xua tay: "Không sao không sao đâu."
"Xin lỗi xin lỗi Tuấn Miên, tôi làm cậu giật mình hả?" Anh ta vẫn vô cùng gấp gáp hỏi han.
"Không sao mà." Tuấn Miên vẫn rất kiên nhẫn, nhưng tôi thấy lưng anh mồ hôi đầm đìa.
"Xin lỗi xin lỗi Tuấn Miên, tôi làm cậu giật mình hả?"
"....."
"....."
Tuấn Miên khóe môi cứng đờ, anh không cười được nữa: "Ừ, hơi giật mình."
"Xin lỗi xin lỗi Tuấn Miên, tôi làm cậu giật mình hả?"
"....."
"....."
Để kết thúc chuyện này, anh Tuấn Miên dắt anh bạn hiền như cừu xuống lầu, đẩy anh ta vào phòng, khóa cửa: "Cậu nên chuyên tâm sáng tác đi."
Nhìn thấy sự ngỡ ngàng của tôi, anh giải thích: "Đó là Trương Nghệ Hưng, một nhạc sĩ, hơi ngố một chút nhưng cậu ta rất tốt bụng lại rất hòa đồng, khi không tìm ra cảm hứng sáng tác hay hét lên như thế." Anh nhún vai. "Cậu phải tập làm quen đi, vì phòng của Nghệ Hưng ngay dưới phòng của cậu."
"....."
Lắc lắc lư lư một hồi chúng tôi mới ra được quán ăn chỉ cách khu chung cư hai bước chân.
"Như mọi khi." Tuấn Miên gọi món, anh bỗng nhớ đến sự hiện diện của tôi, gọi thêm lần nữa, "Hai phần như mọi khi."
Tôi không khó chịu khi anh thay mình quyết định nhưng có chút tò mò: "Phần đó ăn ngon nhất sao?"
"Không." Anh lắc đầu. "Ở đây có một món đó thôi, gọi để báo số lượng ấy mà."
"....."
Sau khi ăn thử muỗng đầu tiên, tôi biết tại sao anh lại thường xuyên ăn ở đây.
"Có vị, gia đình..."
Tay anh hơi khựng lại, không phủ nhận.
"Ăn đi."
Sau khi giải quyết xong bữa ăn, chúng tôi không có ý định về nhà ngay, quán cũng không đông nên chúng tôi ngồi thêm một chút.
Thật ra là do no quá không đi nỗi.
"Đầu bếp chính của quán ăn này ở cách chúng ta hai phòng đó, cậu ấy khá ít nói nhưng tốt bụng lắm. Tôi thấy có người nửa đêm gọi cửa kêu đói mà cậu ấy cũng nấu cho ăn luôn."
"Anh ấy ở lại quán luôn sao?" Vậy thì thuê nhà ở chung cư làm gì.
"Đâu có." Tuấn Miên lắc đầu, "Cái tên kêu đói gõ cửa nhà ở chung cư của cậu ấy đó chứ."
"....."
"Kia rồi, Khánh Thù! Tôi dẫn khách mới đến ủng hộ cậu đây."
Tôi theo hướng nhìn của anh ấy quay lại phía sau, một thanh niên đội mũ đầu bếp với cặp mắt to và môi trái tim.
Nhưng bỗng nhiên anh ấy nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, tôi hoảng sợ vội vàng quay đầu lại.
"Đừng sợ đừng sợ cậu ấy không có ý trừng cậu đâu." Tuấn Miên uống một hớp nước nói rất thản nhiên. "Khánh Thù quên đeo kính ấy mà."
"....."
Tôi không cười được nữa, khóe miệng giật giật mấy cái, tôi đang rất muốn hét to lên rằng liệu mình có thể yên ổn mà sống tiếp hay không.
Nhưng cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ.
Tuấn Miên dường như cảm nhận được sự kinh ngạc khi nhìn ra cửa của tôi, anh quay đầu lại nhìn vị khách mới bước vào quán, nhưng không ngạc nhiên gì mấy.
"Là Kim Chung Nhân đó, đồng nghiệp của Phác Xán Liệt, người mẫu đang nổi, cậu ta ở cạnh phòng của Khánh Thù." Anh giải thích, "Mặt lạnh không thua gì Xán Liệt đâu, nhưng hòa thuận với hàng xóm của mình lắm, về khoản này hai người kia phải học hỏi nhiều."
"Ngầu quá." Tôi không nhịn được thốt lên.
Rõ ràng chiều cao tầm cỡ tôi nhưng nhìn sơ cũng biết cơ bắp nhiều hơn tôi, màu da rám nắng, gương mặt góc cạnh. Nếu anh ta không làm người mẫu tôi mới thấy lạ lùng.
"Phải không?" Anh nhướn mày, "Người gõ cửa nhà Khánh Thù nửa đêm kêu đói là cậu ta đó."
"....."
Quả nhiên Tuấn Miên nói đúng, đẹp trai thường không bình thường.
Trời đã lờ mờ tối chúng tôi mới từ từ tản bộ về nhà.
Khung cảnh xung quanh không hề quen thuộc khiến tôi có chút cảm xúc khác lạ, tôi bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ chút hương vị gia đình.
Sống xa quả nhiên không mấy dễ chịu.
"Vui lên một chút đi."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tôi quay sang nhìn anh Tuấn Miên đang chậm rãi đi bên cạnh, ánh mắt xa xăm hướng về phía trước, trông anh luôn thoải mái đến lạ.
Tôi bỗng có một suy nghĩ, mình có thể dựa dẫm vào anh.
Chắc sẽ ấm áp hơn một chút.
Nhưng tôi quên mất, anh cũng rất đẹp trai.
Đẹp trai thường không bình thường.
Tôi được một phen mở tròn mắt nhìn anh lon ton chạy về phía cửa chung cư, còn cười hề hề như kẻ ngốc.
Chẳng biết từ lúc nào trước cửa chung cư đã bày một cái bàn, ở trên toàn đồ kì dị, và một người ngồi đó cũng kì dị không kém.
"Sao rồi, như thế nào?" Anh Tuấn Miên ngồi xuống ghế, xòe bàn tay ra cho người kì dị kia xem.
Thầy bói sao? Giữa lòng thủ đô tiên tiến hiện đại lại mở sạp xem bói?
Người kì dị mặc áo có mũ rộng che hơn nửa mặt, nghiêm túc nghiên cứu, xong anh ta gật gật đầu, ngước cổ thật cao lên nói chuyện với Tuấn Miên: "Cũng không có gì cả, giờ về đi ngủ là tốt nhất, cẩn thận với cánh cửa."
"Cửa nhà tôi ấy hả?"
"Tất cả các loại cửa." Người kì dị vẫn ngước cao cổ.
"Lúc đóng hay mở."
"Cả mở và đóng."
Tuấn Miên hình như có chút không nhịn được kéo mũ áo của thầy bói kia xuống để lộ mặt anh ta ra, một thanh niên trẻ tuổi.
"Bỏ xuống luôn đi, tôi thấy mặt cậu mỗi ngày rồi còn gì. Cậu nói chuyện với tôi mà cứ ngước ngước lên như vậy thật khó chịu."
"Hề hề xin lỗi xin lỗi, mũ thấp quá em không thấy đường." Anh ta vội xua tay. "Với lại đồng nghiệp đi ngang mà thấy mặt thì ngại lắm."
Tuấn Miên bĩu môi đứng dậy, chỉ vào trong: "Tôi mới thấy Kim Tan lượn lờ trong đó, cậu không chơi với nó à?"
Vừa nghe xong người kì dị vội vàng nhìn xuống dưới chân tìm kiếm rồi hốt hoảng chạy theo hướng tay của anh Tuấn Miên: "Kim Tan! Kim Tan! Con đâu rồi???"
Tuấn Miên đưa mấy lá bùa trên bàn cho tôi, bảo cất cho kĩ: "Người vừa rồi là Kim Chung Đại ở tầng trên, cậu ta thích chơi với con mèo Tan của nhà đối diện lắm, dính lấy nó suốt." Anh tiếp tục lựa chọn bùa. "Buổi sáng làm nhân viên văn phòng, buổi tối mang bàn ra đây làm thầy bói."
"....."
"Cậu rảnh rỗi thì ghé vào xem cho vui."
"....."
"Cậu ta nói cái gì xui thì linh lắm, hên thì tùy."
"....."
Trong lúc tôi vẫn đang bị nghẹn với mấy câu nói của Tuấn Miên, một giọng nam dễ nghe vang lên:
"Chung Đại đi đâu rồi?"
Một người nhìn rất trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề tiến lại hỏi Tuấn Miên, đôi mắt một mí kia khiến tôi bị thu hút.
Tuấn Miên chỉ về phía chung cư: "Đang đi tìm con mèo của anh."
Đợi người đó đi vào trong, anh mới thì thầm vào tai tôi nói nhỏ: "Chủ của con mèo lúc nãy đó, giảng viên Kim Mân Thạc của trường đại học trọng điểm, nghe nói anh ấy học xong thạc sĩ hay tiến sĩ gì rồi."
Chúng tôi cũng đi vào trong, anh vẫn luôn miệng: "Đừng nhìn thấy vẻ ngoài trẻ trung kia mà nhầm lẫn, anh ấy lớn tuổi hơn tôi luôn, tại sao học nhiều mà vẫn trẻ ra được nhỉ?"
Anh cũng đâu có già, tôi nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.
****
Cuộc sống ở đây thoải mái hơn tôi tưởng tượng, một cảm giác dễ chịu khó diễn tả bằng lời. Chỉ sau vài ngày tất cả mọi người mà anh Tuấn Miên giới thiệu cho tôi đã quen mặt tôi, và chỉ mất thêm vài ngày sau để chúng tôi trở nên thân thiết.
Tuy ở từng phòng khác nhau nhưng mấy bức tường xen giữa này hình như cũng không có tác dụng gì nhiều.
Có lẽ vì tôi nhỏ tuổi nhất nên mọi người đều xem tôi như em trai mà chăm sóc kĩ lưỡng.
Trong chung cư tràn ngập ánh nắng, một ngày mới luôn không thiếu chuyện để xem.
"Anh Tuấn Miên! Mau dậy thôi chúng ta sắp bị muộn rồi!"
Sau khi vội vã chuẩn bị, tôi mới nhận ra không thấy Tuấn Miên đâu nên gấp gáp chạy vào vớt anh ra khỏi mớ giấy tờ trắng xóa trong phòng.
Nhưng anh chỉ lầm bầm xua tay, nói đã trễ rồi thì nên cúp luôn và ôm mấy tờ giấy ngủ tiếp.
Tôi không còn cách nào khác là đi học một mình.
Chạy vội đi vì sợ trễ xe, khi đi ngang qua phòng anh Khánh Thù thì bị túm lại.
"Ăn sáng đã rồi làm gì thì làm."
Anh nhét vào miệng tôi một cái sandwich, còn cho thêm một hộp sữa tươi. Vào mỗi buổi sáng Khánh Thù đều chuẩn bị cho tôi thật chu đáo như vậy.
Tôi vội vàng ôm anh cảm ơn một cái rồi định chạy đi, cổ áo đã bị kéo lại.
Lần này là Chung Nhân, cậu ấy níu cổ áo tôi lại chỉnh cho thật ngay ngắn rồi mới vỗ vai tôi bảo đi học cho tốt.
Khánh Thù thì tôi còn xem như anh trai mà ôm một cái, nếu tôi ôm Chung Nhân thì có gì bất thường không nhỉ.
Hình như là có, nên tôi vội cảm ơn cậu ấy rồi chạy đi.
Rõ ràng là bằng tuổi sao khí chất của Chung Nhân bức người hơn mình chứ, tôi đau khổ nghĩ thầm.
Nhưng mỗi buổi sáng bị trễ giờ không chỉ có mình tôi.
Bạch Hiền thở không ra hơi cố gắng lết về phía trước, tôi nhìn kiểu chạy của anh thấy không xong nên túm áo anh kéo anh chạy đi.
Trễ xe thì chỉ có nước đi bộ.
Dù nhận được lời chúc may mắn của anh Nghệ Hưng trước khi ra cửa, nhưng tôi và Bạch Hiền vẫn khóc không ra nước mắt nhìn xe buýt đã chạy đi một khoảng xa.
Đi bộ cũng là tập thể dục buổi sáng.
"Có cần đi không?"
Một giọng trầm đầy nam tính kéo ý thức của tôi trở về, nhìn Xán Liệt ngồi trên xe ô tô đã mở sẵn cửa, tôi muốn hét lên anh là thiên thần.
Nhưng vừa định bước chân vào Bạch Hiền đã kéo tôi lại phía sau.
"Không được lên, anh ta sẽ làm em muộn giờ học." Bạch Hiền giữ tay tôi, vô cùng quả quyết, còn lườm một cái sắc lẹm về phía Xán Liệt. "Anh bị một lần rồi."
Xán Liệt dĩ nhiên không phục, nhíu mày: "Lần đó là xe bị hư, tôi cũng đâu muốn."
"Tôi lại cảm thấy anh nhất định cố tình."
Bạch Hiền chỉ vào chiếc xe của Xán Liệt, nói với tôi: "Anh ta ngồi thì không sao nhưng đến anh ngồi thì nó bị hư đủ kiểu, anh phải ngồi dưới trời nắng gay gắt để chờ nó sửa xong." Anh tố cáo. "Cậu không được lên."
"Chỉ bị có một lần đó thôi, cậu đừng quá đáng."
"Vậy thì anh đừng hại người."
Tôi như trôi nổi trong cuộc chiến của hai người bọn họ, đứng giữa đường lớn cãi nhau.
Nhưng cứu tinh luôn đến kịp thời.
"Cảm ơn anh Mân Thạc."
Sau khi yên vị trên xe của anh Mân Thạc, tôi nhìn về phía sau, nhỏ giọng hỏi anh: "Chúng ta để họ ở đó không sao chứ?"
"Chẳng có chuyện gì đâu." Mân Thạc mỉm cười, "Chút nữa cãi nhau chán Bạch Hiền lại leo lên xe ngay ấy mà."
Quả nhiên, đẹp trai thường không bình thường.
Chiều tôi đi học về liền ghé qua quán của Khánh Thù ăn cơm, anh luôn cho phần của tôi đầy ắp thức ăn, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại có cảm giác ấm áp của gia đình.
Chung Nhân luôn ngồi ăn với tôi, cậu ấy kể tôi nghe vài chuyện thú vị lúc đi làm, chúng tôi khá hợp nhau khi trò chuyện.
Nhưng rõ ràng khi ngồi với tôi Chung Nhân vẫn bình thường, đến khi gặp Khánh Thù, tôi lại có ảo giác như cậu đang làm nũng với anh ấy.
Tôi vẫn giữ quan điểm, đấy là nhất định là ảo giác, là ảo giác.
Chưa mở cửa vào phòng tôi đã nghe tiếng cười man rợ của Tuấn Miên, nhất định là bài luận của anh ấy đã làm xong.
Nhưng vừa bước chân vào, tôi đã nghe được tiếng khóc vô cùng ai oán, anh chưa nhấp Save thì máy đã sập nguồn.
Thôi trời không thương anh thì tôi thương anh vậy, nhỉ?
Đến tối, chúng tôi lại quây quần ở bàn ăn nhà Khánh Thù. Mỗi khi rãnh, anh đều nấu ăn và gọi mọi người đến như thế.
Chúng tôi đều góp một ít gì đó cho bữa ăn, hôm nay vì ông trời đối xử với Tuấn Miên mặn chát nên anh ấy mang qua tận hai cân muối.
Nhưng đắt hàng nhất hôm nay là món canh đậu tương dưa chuột của Xán Liệt. Anh giờ là hình tượng tôi muốn hướng tới, ra được phòng khách vào được phòng bếp.
Mọi người đều ăn rất ngon, nhưng khi Khánh Thù múc cho Bạch Hiền một bát cậu ấy vội xua tay, lúng túng trả lời.
"Tớ không ăn được dưa chuột."
Ai cũng sửng sốt, nhìn vẻ áy náy của anh ấy liền biết không phải cố tình gây sự với Xán Liệt.
Nhưng có người không hiểu hoàn cảnh.
Xán Liệt vừa nghe cũng có hơi giật mình, nhưng anh rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười múc một chén lớn:
"Cũng tốt, đâu phải nấu cho cậu ăn."
Nói xong còn húp một hơi thật ngon lành.
Bạch Hiền dĩ nhiên nổi giận đứng phắt dậy, mọi người vội vàng xoa dịu kéo anh ấy xuống: "Đừng nóng đừng nóng, ăn món khác, ăn món khác ha."
Bữa cơm vẫn được diễn ra tốt đẹp.
Sau khi giúp Khánh Thù dọn dẹp xong, Chung Đại vội vàng chạy xuống dưới nhà dọn sạp: "Hôm nay khách đến đông lắm." Anh Mân Thạc cũng ôm mèo xuống góp vui.
Mọi ngươi lần lượt ra về, chỉ còn Chung Nhân vẫn ngồi ăn vô cùng vui vẻ, nhưng chúng tôi thống nhất như không nhìn thấy.
****
Thời gian nhìn đi nhìn lại, đã gần nửa năm.
Tôi vẫn giữ vững danh hiệu út cưng của tòa chung cư này.
Nhai nhồm nhoàm miếng bánh mà anh Khánh Thù vừa đưa, tôi chạy tót vào phòng của anh Nghệ Hưng mượn đàn ghita, hôm nay trường có một buổi giao lưu nhỏ.
"Nếu em nói sớm hơn một chút anh sẽ viết cho em một bài hát để biểu diễn hôm nay đó." Anh vừa lên dây cho tôi vừa nói. "Phải gây ấn tượng cho mọi người mới được, Thế Huân đã đẹp trai rồi nếu còn đàn ghita thì hết xẩy."
Tôi không nói cho anh vì biết anh nhất định sẽ làm thế, tôi không muốn phiền anh chút nào, bài hát mới của anh chỉ vừa viết xong, rất bận rộn.
Anh rất hiền, luôn luôn mở rộng cửa cho tôi vào chơi và nhiệt tình giúp đỡ người khác.
"Cảm ơn anh, chúc một ngày tốt lành."
"Em cũng thế."
Quả nhiên là ngày đẹp trời, tôi hít thở một hơi, bắt gặp Mân Thạc và Chung Đại đang dắt mèo đi dạo.
Mặc dù tôi biết lợi ích của việc cho mèo đi dạo và cũng không cảm thấy lạ, nhưng ẵm mèo đi dạo thì là lần đầu tiên nhìn thấy.
Anh Chung Đại bế mèo Tan trên tay thả nhẹ cuốc bộ, anh Mân Thạc đi bên cạnh thi thoảng nói vài câu. Chỉ cần hai người kết hợp cùng một chỗ, tôi luôn cảm thấy thư thái lạ thường.
Anh Chung Đại tuy nói nhiều nhưng rất ấm áp, anh Mân Thạc cũng thế.
"Đi sớm thế Thế Huân."
"Vâng, hai người một ngày tốt lành."
Đó là mở đầu một ngày của tôi.
Còn kết thúc của ngày bằng việc ngồi bên cạnh Chung Đại khi anh xem bói.
Tôi luôn ra đây ngồi khi rãnh rỗi, nhìn anh xem bói cho người qua đường, anh còn chuẩn bị cho tôi một bộ đồ giống hệt anh, mũ che hết nửa mặt, muốn nhìn phải ngẩng cao đầu.
Tôi vô cùng tôn trọng và tin tưởng vào lời nói của Chung Đại kể từ khi tôi tận mắt chứng kiến tối hôm đó anh Tuấn Miên bị cửa đập vào mặt bốn lần.
Anh không dạy tôi xem bói, nhưng anh dạy tôi cách nhìn người, nhìn đời, cách cuộc sống này xoay chuyển, cách vận hành của tự nhiên.
Có rất nhiều người đến xem bói, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một cuộc đời khác nhau, tôi ngẫm ra được nhiều thứ, cũng hiểu được nhiều thứ.
Chung Đại mà tôi nhìn thấy là người luôn vui vẻ và rất hoạt ngôn, nhưng khi không có khách, anh chỉ thẩn thờ nhìn lên bầu trời dần ngả về đêm, ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng không rõ.
Bên trong một người có vẻ ngoài lạc quan là cả một trời rộng sâu lắng.
Sau khi giúp anh Chung Đại dọn sạp xong, tôi đi về phòng thì bắt gặp anh Khánh Thù đi làm về.
Chung Nhân như đánh hơi được, mở cửa túm anh ấy lại.
"Anh ăn cơm chưa?"
Cách bắt chuyện này tôi không thấy ổn lắm, nhưng với anh Khánh Thù thì không thấy vấn đề gì.
"Anh ăn rồi."
"Thật trùng hợp." Chung Nhân vô cùng vui vẻ. "Em cũng ăn rồi."
Thế là hai người đứng nhìn nhau, nhoẻn miệng cười, chìa khóa trên tay cũng không mở cửa.
Tôi chợt nhớ đến những lần đi ngang qua quán của Khánh Thù, tôi luôn nghe lời thoại thế này từ một cậu người mẫu mét tám: "Anh Khánh Thù đang bận sao?"
"Phải, đợi anh một chút."
"Em cũng bận lắm." Cậu ta mỉm cười. "Em bận nhìn anh."
Hay là.
"Anh Khánh Thù, tối nay em muốn ăn mì."
"Được rồi, anh nấu cho em ăn."
"Chuyện gì anh cũng đáp ứng em như thế sao?"
"Đúng rồi."
"Tốt quá." Cậu ta lại mỉm cười. "Mai sau em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh nhất định phải đồng ý nhé."
Tôi không có ý định nghe chuyện quan trọng của họ nên vội cúi mặt bước đi thật nhanh.
Nhất định là do tôi nghĩ quá nhiều, phải tìm anh Nghệ Hưng cho khuây khỏa đầu óc.
Nhưng tối đó Nghệ Hưng cho tôi nghe một liên khúc nhạc tình, tôi không dám nói gì chỉ biết ngồi im.
Hiện tại cũng thế, tôi không muốn đứng đây nhìn họ mắt to trừng mắt nhỏ, tôi vội rút lui về căn cứ.
"Em về rồi."
Trong phòng lúc này không chỉ có anh Tuấn Miên mà có cả anh Mân Thạc.
Anh Mân Thạc luôn giúp tôi về giáo trình ở trường, anh cũng giúp Tuấn Miên hoàn thành luận văn. Sự xuất hiện của anh không làm tôi ngạc nhiên gì mấy.
Nghe tiếng cười sảng khoái của hai người, tôi nghĩ bài thuyết trình của anh Tuấn Miên đã chuẩn bị xong.
"Anh xong việc rồi sao?"
"Đâu có." Cả hai cùng đồng thanh. "Ngày mai phải thuyết trình rồi mà làm chưa được nửa bài."
"Vậy tại sao hai người cười?" Tôi hỏi xong mới thấy hối hận.
"Tụi anh tìm ra cách giải quyết rồi." Tuấn Miên vẫn đang cười vô cùng vui vẻ. "Mai anh nghỉ học là xong!"
Tôi cảm thấy mình không thể hòa nhập với hai tiếng cười man rợ ngoài kia, quyết định chui vào phòng ngủ.
Một đêm yên giấc.
****
Hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày rất vui vẻ và đáng mong chờ của tôi, nhưng không, bài thi đột xuất đã phá hỏng chuyện đó.
Tôi vò vé tàu ghi ngày hôm nay nát nhàu trong lòng bàn tay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền vuốt cho nó thẳng lại.
Tôi đã lên kế hoạch hôm nay sẽ về nhà một chuyến, nhưng lại phải gọi điện cho gia đình để hủy nó vào mấy hôm trước.
Thở dài một hơi, tôi không muốn tới trường.
Nhưng không muốn là một chuyện, phải làm lại là chuyện khác.
Tôi lê bước ra ngoài, tôi hiện tại cũng không muốn cười, nhất định rất khó coi.
Nhưng chung cư hôm nay yên ắng hơn hẳn.
Bạch Hiền vừa va trúng vai Xán Liệt, hai người đang định nổi sóng gió lên, nhìn thấy tôi lập tức trời quang mây tạnh, vẻ mặt hai người hiện tại trông không dễ nhìn chút nào.
Thật khó hiểu, nhưng tôi cũng không muốn hiểu.
Cả bữa ăn sáng của tôi cũng được đưa rất lãnh đạm, Chung Nhân đi ngang qua cũng không vỗ vai tôi như trước.
Phòng anh Nghệ Hưng không phát ra nhạc, anh Mân Thạc và anh Chung Đại cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Cả thế giới đang bắt đầu chối bỏ tôi sao?
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi từ trước đến giờ.
Ôm tâm trạng mắc nghẹn đó suốt một ngày, sau khi học xong tôi không muốn về chung cư sớm, tôi sợ đối mặt với sự lạ lẫm như sáng nay.
Nhưng tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả.
Tôi ngồi xuống trạm chờ xe buýt, nghĩ đi nghĩ lại, tôi gọi về nhà.
Có lẽ trời không thương tôi, không một ai bắt máy.
Nếu không cảm nhận được cái lạnh và gió đang lướt qua cơ thể, tôi sẽ hoài nghi mình có tồn tại hay không.
Thật là.
Khó chịu quá.
Mở cửa lớn chung cư, một màu tối bao trùm lấy đôi mắt, tôi cũng không muốn mở đèn, dựa theo thói quen đi về phía cầu thang.
Nhưng chung cư này đã dạy tôi biết, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
"Surprise !!!!!!!!!!!"
"Đốt pháo đốt pháo đi."
"Chúc mừng Ngô Thế Huân!!!!"
"Về trễ quá làm mọi người chờ dài cả cổ."
Tôi giật bắn người, mắt vẫn chưa thích nghi được ánh sáng bất ngờ xung quanh. Đến khi mở mắt ra, tôi lập tức muốn khóc.
"Này, đờ người ra gì đấy." Anh Tuấn Miên vỗ vai kéo tôi vào trong. "Mau thổi nến đi."
"Chúc mừng năm mới, à nhầm nhầm, chúc mừng sinh nhật, Thế Huân, lớn thêm một tuổi rồi nha."
"Mau cầu nguyện đi."
Nhìn bánh kem phủ đầy nến và mọi người quây quần xung quanh, không thiếu một ai cả, mắt tôi không biết từ khi nào đã ướt nhòe.
Cầu nguyện sao?
Ừm, tôi cầu mong mọi người đều sống thật hạnh phúc.
"Được rồi, thổi nến đi." Mọi người thúc giục. "Phải thổi cho hết đó, mua tới mười mấy cây."
Tôi phì cười, thổi đến tắt hết nến mới dừng lại, mọi người đều vỗ tay cười nói rất vui.
"Buổi sáng làm em sợ đúng không? Bọn anh lên kế hoạch muốn cho em bất ngờ thôi." Anh Mân Thạc nói với tôi.
"Cảm ơn, mọi người." Tôi không biết nói gì hơn chỉ nghẹn ngào mấy tiếng, chưa bao giờ tôi cảm động và vui mừng như hiện tại.
Xán Liệt xoa đầu tôi, phì cười: "Nhóc con, em xem còn gì nữa này."
Anh đưa điện thoại cho tôi, và mọi người nói sẽ chờ tôi trong phòng của anh Khánh Thù rồi cùng nhau lên lầu.
Tôi vẫn chưa hiểu được gì, nhưng khi nhìn vào điện thoại, cảm xúc lại một lần nữa không thể kìm nén.
"Mẹ..."
"Con trai ngoan."
Tôi không nhớ rõ mình đã nói với mẹ những gì, cũng không biết mình lên lầu ra sao, nhưng khi mở cửa thấy các anh đã ngồi xôm tụ bên trong, mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.
Chúng tôi có một bữa tiệc thật trọn vẹn và ấm áp vô cùng, mỗi người một câu chúc mừng tôi, cùng san sẻ niềm vui với tôi, chọc cho tôi đến cười không thể ngừng lại.
Hôm nay không phải một ngày tồi tệ.
Hôm nay rõ ràng là một ngày hạnh phúc.
"Thế Huân, cậu chưa uống được rượu vậy thì mau kính các anh đây tám ly sữa đi, các anh chuẩn bị cho cậu cũng vất vả lắm đấy."
Tôi mỉm cười nhìn mọi người ồn ào, cảm thấy đây nhất định là gia đình thứ hai của tôi.
Một gia đình yêu thương tôi vô điều kiện.
.
Một buổi sáng vô cùng đẹp đẽ, nắng nhẹ nhàng hắt qua cửa sổ, lặng lẽ tiến vào từng căn hộ trong tòa chung cư cũ kĩ ở một góc thành phố.
Tôi dậy sớm đi mua điểm tâm rồi trở về chung cư, nắng ấm và gió nhẹ làm tôi thấy dễ chịu, tòa chung cư quen thuộc hiện ra trước mắt.
Rõ ràng là một tòa nhà cũ, vậy mà lại chứa báu vật bên trong.
Một báu vật mà thứ gì cũng không thể đánh đổi.
Chưa bước vào cửa, tôi đã nghe được tiếng anh Xán Liệt và anh Bạch Hiền cãi nhau ầm ĩ, tiếng hét tìm cảm hứng của anh Nghệ Hưng. Anh Mân Thạc và anh Chung Đại bế mèo đi dạo, mùi thức ăn thơm phức và tiếng mè nheo của Chung Nhân ở quán ăn cách chung cư hai bước.
Khung cảnh mỗi buổi sáng của nơi này đều đặn lặp lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc, mang theo hơi thở của gia đình.
Tôi mở cửa vào nhà, nhìn anh Tuấn Miên đang vùi đầu trong mớ giấy tờ ngủ gật, tôi đặt bữa sáng xuống bàn, đi lại mở cửa sổ ra.
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là khi cảm nhận được hơi ấm vô cùng xa lạ.
Hạnh phúc là khi vô thức mỉm cười vì một chuyện vu vơ.
Hạnh phúc là khi cảm thấy hài lòng với thực tại.
Khung cảnh các anh đầy đủ quây quần bên bàn ăn cười nói vui vẻ, chừa cho tôi một ghế, cùng nhau vẫy tay gọi tôi lại chung vui.
Hạnh phúc đối với tôi là gì?
Hạnh phúc là những gì ở ngay trước mắt.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro